Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22:

Beomchan lúc tỉnh dậy thấy đầu hơi choáng váng. Cậu nhớ là đêm qua đã đi uống rượu, mà còn gặp người yêu của đội trưởng nữa, nhưng sau đó như thế nào thì cậu cũng chẳng biết vì cậu uống khá nhiều.

Mở mắt ra thấy khung cảnh quen thuộc, Beomchan đưa tay dụi mắt để xác nhận mình không nằm mơ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Ai đó đang nằm bên cạnh cậu, và ôm cậu ???

Beomchan mở to hai mắt. Người nằm bên cạnh cậu không ai khác chính là Park Kwonhyuk. Sao hắn lại ở đây và tại sao cậu lại được đưa trở về kí túc xá. Mọi suy nghĩ vẫn còn bỏ ngỏ rối tinh trong đầu thì người nằm cạnh khẽ mở hai mắt. Hắn tỉnh rồi.

Beomchan không dám nhúc nhích, tình cảnh này rất khó để mở lời nói gì đó a. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Rõ ràng cậu đã muốn quên hắn. Nhưng thời điểm hiện tại, cậu lại xao xuyến vô cùng.

Đã rất lâu rồi, cậu không nhớ nữa, cậu mới lại được hắn ôm như thế này, đã rất lâu rồi cậu lại được nằm bên cạnh hắn ngủ, rồi trời hửng sáng lại lưu luyến hôn môi để hắn trở về phòng. Hiện tại ánh mắt trời đã rọi qua cửa sổ chiếu vào giường ngủ, hắn vẫn ở bên cạnh, nhìn cậu. Lần đầu tiên cậu thức dậy, trời sáng, và hắn không rời đi.

"Em dậy rồi à ?"

Beomchan không trả lời. Bởi căn bản cậu không thể trả lời, đối diện với hẳn lúc này hẳn không phải là điều tốt. Beomchan ngồi dậy, tự đi dép ra ngoài, một vài phút sau mới thấy hắn đi đằng sau gọi nhỏ

"Beomchan, sao em tránh mặt anh ?"

Beomchan nghe thấy vậy mới đứng lại. Lúc này đang ở phòng khách, cũng có một vài thành viên ngồi ở ngoài ăn sáng và làm một số việc riêng. Hình như họ cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn và cậu cho nên sau một giây bị gây chú ý, tất cả lại chuyên tâm vào công việc của mình.

Beomchan bỗng nhiên cảm thấy ái ngại, cậu quay lại, hai mắt nhìn xuống đất, gập thấp lưng, giọng lí nhí nơi cổ họng

"Em xin lỗi...em..."

Beomchan cũng không hiểu lý do vì sao mình lại có những hành động như vậy, nhưng cậu thừa nhận cậu của hiện tại không dám đối diện với hắn. Cậu cắm mặt chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, tự nhốt mình trong đó. Một lúc sáu có đủ tự tin để bước ra ngoài thì gặp Lee Sanghyeok ở trong bếp đang ăn bánh, tay bấm điện thoại. Cậu chỉ đơn giản chào một tiếng rồi định đi thì liền bị Sanghyeok gọi

"Này, ra đây ngồi đi, anh muốn nói chuyện với em !"

Beomchan ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi tới bàn ăn ngồi xuống. Vừa lúc đó thì Sanghyeok đẩy đĩa bánh kẹp còn nửa chiếc đến trước mặt Beomchan.

"Ăn sáng đi !"

Beomchan nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn Sanghyeok vẫn đang dán chặt hai mắt vào điện thoại. Cậu cầm nửa chiếc bánh trong tay, lí nhí nói cảm ơn

"Em cảm ơn ạ !"

Cậu chỉ đơn giản ăn từng miếng nhỏ, cả hai cũng không nói chuyện gì, không khí cũng có chút kì cục. Lát sau người mở lời trước lại chính là Lee Sanghyeok.

"Muốn nghe kể chuyện không ?"

Beomchan đang ăn liền ngẩng đầu lên, cậu không hiểu ý của Sanghyeok cho lắm. Sao tự nhiên đội trưởng lại muốn kể chuyện cho cậu ? Người đối diện cậu thì vẫn cắm mặt vào điện thoại, thong thả đến đỗi không thể bình thường hơn.

"Dạ ? Chuyện gì thế ạ ?"

Sanghyeok im lặng 5 giây, cuối cùng giọng có chút trầm xuống

"Có một cậu nhóc, rất nhiều chuyện, mặt dày theo đuổi một chàng trai. Chàng trai đó ban đầu không biết cậu nhóc đó là ai, cho đến một ngày anh ta nhận ra bản thân mình thích cậu nhóc đó từ lúc nào không biết. Cậu nhóc đó dùng mọi cách để khiến cho anh ta chú ý, dù có bị mọi người trêu cười chọc quê thì trong mắt anh ta những điều đó đều là những thứ dễ thương. Rồi bỗng nhiên cậu nhóc đó chuyển tới sống chung với anh ta, thay đổi cuộc sống của anh ta. Và rồi anh ta hiểu ra, cuộc sống của anh ta đã bị người này quyết định rồi..."

Đến đoạn này, Lee Sanghyeok không cầm điện thoại nữa, trực tiếp ngẩng đầu nhìn Beomchan, khóe miệng hơi tạo thành một đường cong.

"Cho dù hiện tại anh ta và cậu nhóc đó không còn ở gần nhau nữa, nhưng vị trí của cậu nhóc đó không bao giờ thay đổi, ít nhất là trong tim anh ta !"

Beomchan lúc này mới nhận ra, người mà đội trưởng đang nói đến là ai. Cậu chợt mỉm cười, nhìn cái bánh sắp ăn hêt trong tay, giọng nói nhỏ nhưng rõ

"Anh Wangho...thật là tuyệt vời, anh nhỉ ?!"

"Beomchan ! Anh kể cho em chuyện này không phải muốn cho em biết chuyện tình cảm của anh và Wangho hiện tại như thế nào. Anh chỉ muốn để em biết, em theo đuổi một người, thích một người, nhất định không cần lý do, nhưng nếu em muốn từ bỏ thì em phải nói rõ vì sao em lại muốn từ bỏ. Wangho và anh đến với nhau không dễ dàng như nhiều người thấy, bọn anh cũng đã hiểu lầm, cũng đã có lúc tưởng như không thể đến với nhau, nhưng nếu một trong hai không rõ ràng, không nói với đối phương thì sẽ chẳng thể giải quyết được việc gì. Sở dĩ anh nói vậy, vì anh thấy Kwonhyuk rất quan tâm em, ngày hôm qua em say xỉn đến như vậy, cậu ta một mực muốn ở bên cạnh em. Cứ cho là Kwonhyuk có thích Sangho đi, nhưng cậu ta biết, hiện tại cậu ta không thể có cơ hội có ý tứ đó với Sangho nữa, cậu ta đang muốn dần dần thử bắt đầu với em, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Em thì lại bị những hành động của cậu ta làm cho hiểu lầm và tổn thương. Cả hai người các em, ít nhất một người nên chủ động, nếu là anh, thì anh sẽ làm điều đó trước. Nhưng nếu em muốn chủ động trong mối quan hệ này, em cứ thử một lần xem sao ! Nói cho cậu ta biết, em yêu cậu ta như thế nào ! Ít nhất là khi nếu có thất bại...thì em cũng không cảm thấy nặng lòng !"

"Anh...em..."

Beomchan còn chưa kịp nói hết câu, thì Sanghyeok liền đứng dậy

"Nếu thành công...thì em nhất định phải mời cơm anh đấy !"

Sanghyeok một mình tới phòng luyện tập. Thật ra nghĩ đi nghĩ lại mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng nhớ đến những chuyện Park Kwonhyuk cùng anh tâm sự, lại tự thấy có đôi chút hình ảnh của mình trong đó. Anh đã gọi điện hỏi Wangho rằng

"Wangho, trước đây đã bao giờ em cảm thấy chán nản khi theo đuổi anh chưa ?"

Đáp lại anh, Wangho chỉ nói như thế này

"Đương nhiên là có rồi, ai bảo anh thờ ơ với người ta như vậy ! Nhưng mà...nghĩ đến chuyện người bên cạnh anh...không phải em, em lại thấy mình dù thế nào cũng phải cố hết sức !"

"Vậy nếu lúc đó, anh không muốn...thì em sẽ thế nào ?"

"Thì nhất định em sẽ kể cho anh nghe em đã yêu anh như thế nào, để sau đó khi quyết định từ bỏ em cũng không thấy nặng lòng ! Cơ mà...không phải là anh đang thấy hối hận đó chứ ?!"

Sanghyeok bật cười, lần đầu tiên anh dùng tông giọng nũng nịu nói với cậu.

"Nếu anh hối hận thì nhất định anh sẽ không gọi cho em đâu Wangho à ! Em có biết mỗi lần nhớ lại lúc khiến em tổn thương anh đều muốn tự đấm bản thân không ? Chỉ là...anh thấy Beomchan và Kwonhyuk...giống chúng ta..."

"Em hiểu rồi, lần này cho phép anh nhiều chuyện đó haha, giúp họ nha, em thấy...Beomchan rất thật lòng mà anh nhỉ ! Nhưng cậu Kwonhyuk đó...liệu có tình cảm với Beomchan không ?"

"Nhất định là có !"

"Vì sao anh biết ?"

"Vì anh cảm nhận được !"

Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều, anh không có nghĩa vụ phải giúp họ, nhưng trong thâm tâm anh luôn nghĩ rằng, trước khi anh và Wangho có thể trở thành như thế này, đã phải có rất nhiều tác động, thì anh và Wangho mới ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Anh nghĩ, đã đến lúc anh phải giúp lại họ, giống như họ đã giúp anh.

Thật ra, tối hôm qua, trước khi đưa Wangho trở về KTX, anh đã gọi Kwonhyuk ra nói chuyện, còn có cả Wangho cùng ngồi ở đó. Anh không nói nhiều, chỉ đơn giản nói, nếu cảm thấy không cần mối quan hệ này thì nên dứt khoát, đừng khiến người ta phiền lòng. Wangho còn nói, lúc Beomchan say xỉn nằm vạ vật ở quán rượu, miệng chỉ nhắc đến tên Park Kwonhyuk thôi. Sau đó chỉ thấy họ Park ôm mặt rất lâu, còn nói tất cả là lỗi của hắn.

Sanghyeok thở dài, tâm lại nghĩ mong là cả hai đứa nhóc đó hiểu ý tứ của anh.

Beomchan bị những lời của Sanghyeok làm cho suy nghĩ rất nhiều. Cậu tự vấn lại bản thân, rằng trong suốt thời gian qua đã làm những điều ngu ngốc nào. Anh Sanghyeok nói đúng, nếu như cậu chủ động nói rõ thì bản thân sẽ không cảm thấy day dứt nữa. Nếu như có đau, cậu chỉ đau đúng một lần thôi, và cậu cũng không nên làm phiền thêm bất kì ai nữa. Mấy ngày nay, cậu cũng thấy, mình khổ sở như thế này, chỉ khiến họ cảm thấy chán ngán mà thôi.

Beomchan vẫn đến phòng tập như bình thường, vui vẻ ăn uống với mọi người, tự dưng thấy trong lòng rất sảng khoái. Chỉ còn một việc nữa, là nói rõ với Kwonhyuk thôi. 3 giờ sáng mọi người kéo nhau trở về kí túc, cậu từ đằng sau kéo ống tay áo Kwonhyuk, nói nhỏ

"Mình nói chuyện một chút được không anh ?"

Vì mọi người nháo nhào kéo về nên cũng không để ý đến hai người họ lén ở lại. Chỉ còn một mình Beomchan và Kwonhyuk đứng ở hành lang, không ai nói gì, chỉ có Park Kwonhyuk cởi áo khoác choàng lên người Beomchan và nói "Em nên mặc ấm vào !"

Beomchan hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí của mình để chuẩn bị nói ra những lời này

"Anh Kwonhyuk, em đã suy nghĩ rất kĩ, em chỉ muốn nói với anh những điều này, đây là những điều từ tận đáy lòng em. Thời gian qua rất cảm ơn anh, em thật sự rất cảm ơn anh. Em không biết từ bao giờ, cuộc sống của em đã thay đổi, nhưng em chắc chắn người thay đổi nó chính là anh, dù sự thay đổi có đôi khi làm em thấy tuyệt vọng haha. Nhưng mà, vẫn rất cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em xin lỗi vì đã...làm phiền anh suốt thời gian qua. Có điều mà em sẽ không bao giờ hố hận, là em đã yêu anh, em rất yêu anh...sau này..."

Bỗng nhiên giọng Beomchan nghẹn lại, sống mũi có chút cay cay, mờ như có một tầng sương mờ mờ che phủ

"Sau này...sau này...có thể chúng ta...vẫn luôn là bạn tốt được không ? Em..."

Lời nói chưa hết thì đôi môi cậu lập tức bị một thứ mềm mại nóng ấm chặn ngang. Park Kwonhyuk ôm lấy má cậu nghiêng đầu hôn môi, dần dần mạnh mẽ cắn mút hai cánh môi nhỏ. Khóe mắt Beomchan lăn xuống hai hàng nước mắt, cậu chỉ bám víu lấy bờ vai của hắn, nhắm mắt lại, vì đây là lần cuối cậu có thể hôn hắn như thế này.

Khoảnh khắc hai người rời nhau, hắn có thể thấy khuôn mặt đỏ lựng lem nhem nước mắt của cậu. Nhẹ nhàng cụng trán bản thân vào trán Beomchan, ngón tay cái lau nước mắt còn vương trên má cậu.

"Beomchan, anh không cho phép chúng ta trở thành bạn, anh cũng không muốn lúc nào cũng nhìn thấy em khóc. Anh biết mình không hoàn hảo, cũng nhiều lần khiến em đau lòng, nhưng anh hứa, từ giờ về sau, sẽ nhất nhất ở bên cạnh em, cho nên em có thể rút lại những lời vừa rồi được không ?"

Beomchan nhìn vào mắt hắn, trái tim cậu lúc này khẽ rung lên một nhịp, cậu có thể tiếp tục hay sao ?

"Beomchan, đồng ý với anh đi !"

Thời điểm Beomchan nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, đôi môi hắn lại lần nữa bao phủ lấy môi cậu, eo cũng bị kéo sát lại ôm chặt, bên tai còn nghe tiếng thì thầm "Anh yêu em !"

Một tràng tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo đằng sau khiến cả hai hốt hoảng quay người lại, thì ra đám loi nhoi vẫn chưa về, núp núp nghe lén người khác tỏ tình.

"Đề nghị tất cả những thằng chưa đủ 18 tuổi che mắt lại nhé ! Mày tháng 11 mới sinh nhật đúng không ? Che mắt lại !"

Kang Sungu vỗ vào vai Sangho một cái, liền bị Junsik huých cho một cái. Cái huých như có tác động khiến Sungu nhớ ra là cậu út còn có cả người yêu rồi, không lẽ lại chưa từng hôn môi.

"Chúc mừng nha ! Hai đứa bây phải khao cả làng đấy !"

"Các anh đây cũng không định xem trộm hai đứa đâu, nhưng mà, vì tò mò haha, xin lỗi hai đứa nha, nhưng cũng chúc mừng chúc mừng !"

Beomchan ngượng đến đỏ cả mặt những cũng phải cười thành tiếng, đây có gọi là happy ending trong truyện cổ tích hay không ? Nhìn Park Kwonhyuk bị các anh kè cổ trêu đùa ngày mai phải khao cả đội cơm, Beomchan chỉ sợ đây là mơ. Nhưng rõ ràng sự thật, là cậu cũng thể ở bên cạnh Kwonhyuk rồi.

...

Sau lần công khai cả hai đang yêu nhau, nhưng "địa vị" của Jaeha cũng không được thay đổi cho lắm. Công việc đi mua đồ ăn vặt vẫn là cậu làm dù cậu không phải đứa nhỏ nhất nhà. Cơ mà Jaeha vẫn vui vẻ vì cậu đã quen rồi. Cầm giấy note trong tay, Jaeha tung tăng chạy đến cửa hàng tiện lợi, giữa đường lại gặp Wootae, có lẽ là cậu ấy vừa ra ngoài. Lúc này Jaeha mới chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với Wootae.

"Wootae à ! Cậu đi đâu vậy ?"

Wootae quay đầu lại, hơi gượng cười

"Tớ đi ra ngoài hóng gió !"

Hóng gió vào cái thời tiết này a ????

Nhưng Jaeha vẫn vui vẻ tiếp tục hỏi

"Cậu có muốn đến cửa hàng tiện lợi với tớ không ?"

Wootae ban đầu cũng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng.

Cái tờ note ghi chằng chịt những thứ cần mua, lúc thanh toán xong Jaeha liên tục nói nếu không có Wootae cũng đi với cậu, thì cậu sẽ không biết phải làm thế nào để xách đống này về nhà.

Suốt đoạn đường trở về nhà Jaeha nói rất nhiều, mà hầu như đều là cậu nói. Trước khi tới Afreeca, Jaeha và Wootae đã từng ở chung một đội khác và hai người là bạn thân, nhưng gần đây họ không còn thân thiết như vậy nữa, có thể là Wootae vẫn thấy ái ngại sau lần đó. Đến lúc đứng dưới chân tòa nhà, Wootae chợt đứng lại, từ đằng sau nói vọng lên

"Jaeha, tớ thích cậu !"

Jaeha quay đầu lại, trong đầu có tia bối rối, cậu chưa từng nghĩ những lời này, lại được nói ra từ miệng Wootae.

"Tớ biết hiện tại những lời này không nên nói ra, nhưng mà, tớ chỉ muốn cho cậu biết thôi ! Tớ thích cậu từ lâu rồi ! Đáng tiếc là tớ lại hèn nhát không dám nói thích cậu sớm hơn. Chuyện lần trước, cho tớ xin lỗi nhé ! Hẳn là cậu đã rất thất vọng về tớ. Nhưng mà, từ giờ về sau, tớ sẽ thật lòng chúc phúc cho cậu và anh Seohaeng, anh ấy là người tốt, hai người thực sự rất đẹp đôi !"

Wootae không biết vì sao bản thân lại nói những lời này với Jaeha, nhưng trong lòng cũng sớm đã có ý định này. Yêu thầm không phải điều dễ dàng, không những vậy lại còn phải thấy người mình yêu đến với người khác nữa.

"Wootae à, tớ chưa bao giờ thất vọng về cậu ! Tớ rất hiểu cảm giác của cậu, nên cậu không cần cảm thấy áy náy đâu ! Cảm ơn cậu vì đã thích tớ, cũng vì tớ không nói với cậu, nên cậu mới có hy vọng để rồi lại thất vọng. Tớ chỉ mong, chúng ta vẫn luôn là bạn, đừng vì chuyện này mà tránh mặt nhau nhé !"

Một lần nữa tình bạn của cậu và Wootae, lại có thể quay về như cũ. Như vậy thật là tốt.

Jaeha và Wootae đem đồ ăn lên phát cho mọi người, cậu không quên cầm đồ ăn đem đến cho Seohaeng. Lúc anh bỏ tai nghe xuống nhận đồ từ cậu, có chút cười cười kéo cậu ngồi lên đùi mình, giọng nó giả vờ trách móc.

"Không ở bên cạnh anh có vài phút mà đã vội thân mật với người khác rồi à ?!"

Jaeha lập tức phản bác cực mạnh một mực thanh minh

"Em không có ! Em chỉ là thuận đường rủ cậu ấy đi mua đồ thôi mà ! Vả lại nếu không có cậu ấy em cũng không biết làm thế nào để đem đống đồ đó về KTX nữa !"

Seohaeng bật cười, búng nhẹ vào mũi cậu, ôn nhu hít hà mùi hương trên da thịt cậu

"Đùa em chút thôi mà ! Anh rõ ràng phải hiểu em chứ ! Dù sao thì thằng nhóc đó...cũng không phải đối thủ của anh haha !"

"Anh ?!"

Jaeha đột nhiên gọi

"Sao thế ?"

"Không, chỉ là em muốn gọi tên anh thôi !"

Seohaeng cười khì, anh biết Jaeha thi thoảng cũng có lúc ngốc nghếch như thế này.

"Nếu sau này, anh không còn yêu em nữa, thì em cũng sẽ không yêu ai đâu !"

"Ngốc ! Anh làm sao mà hết yêu em được !"

Anh ôm chặt lấy cậu, thân thể nhỏ xíu ngồi gọn trong lòng anh, nhất định anh sẽ không bao giờ để bản thân mình mắc sai lầm nữa, ít nhất là đối với Jaeha của anh.

...

Boseong ngồi chán nản ôm chó trong nhà Hong Mingi. Hôm nay Hong Mingi về quê, nói là tối sẽ lên, vậy mà giờ này vẫn chưa về. Lần trước cùng Wangho về muộn, sáng hôm sau bị Beomhyeon giảng bài mất 15 phút làm cậu ngày hôm nay cân nhắc về việc có nên tiếp tục ở lại hay không nữa. Boseong ôm nhấc mặt chú cún đang nằm trong lòng mình, trách móc nó như thể trách chủ của nó vậy

"Poseong à, tại sao chủ của mày còn không mau về đi chứ hả ? Tao sẽ bị nạt đến chết mất thôi đó ! Thật là quá đáng mà ! Tại sao mày có thể thoải mái nằm như vậy chứ ?!"

Con chó vẫn mặc nhiên nằm trên đùi Boseong như thế muốn nói "tôi không quan tâm chuyện của mấy người" làm Boseong tức anh ác.

Ngồi một lúc lâu cũng khiến cậu có chút buồn ngủ, sau đó thiếp đi lúc nào cũng không biết, cho đến khi có người đánh thức cậu dậy.

"Boseong, tại sao em lại ngủ ở đây ?"

Boseong lười nhác mở mắt ra thì phát hiện người trước mặt mình không ai khác chính là Hong Mingi, dưới chân con Poseong đã nhảy xuống từ lúc nào hít hít ống quần của chủ nó.

"Ưm...em ngủ quên mất...bây giờ...là mấy giờ rồi ?!"

Boseong mò mò tìm điện thoại, mở lên thì phát hiện cũng đã hơn 11 rưỡi.

"Em đến đây từ lúc nào thế ? Anh nhắn tin cho em là anh có thể về muộn nên em cứ về đi, chắc là em ngủ nên không đọc được !"

Mingi đi vào bếp rót nước uống, lần tìm xem trong tủ có đồ gì ăn không

"Anh chưa ăn à ?"

"Anh ăn rồi, đột nhiên lại thấy đói thôi !"

"Để em nấu mì cho anh !"

Boseong ngay tức khắc nhanh nhảu chạy vào bếp lấy nồi niêu ra nấu mì.

Hong Mingi cũng không cản, căn bản bây giờ anh cũng đang cảm thấy hơi mệt và đói, dù sao cũng muốn xem khả năng "nấu mì" của Boseong đến đâu.

Bình thường ở nhà Kang Beomhyeon sẽ nấu mì đầy đủ thức ăn cho cả đội, chứ bọn nhóc ở nhà chỉ biết úp mì ăn thôi. Nhưng cũng khéo để ý và biết học lỏm nên Boseong cũng nấu được cho ra bát mì đầy đủ màu sắc xanh đỏ đẹp mắt a.

"Nhìn đẹp đấy ! Không biết ăn thử sẽ sao ta ?!"

Mingi đùa một câu sau đó lấy đũa và bắt đầu ăn. Boseong lại bế con Poseong lên đùi, lấy hộp hạt khô cho nó ăn, như thể một bà mẹ cho con ăn và chờ chồng ăn xong lấy bát đi rửa vậy.

"Hôm nay em đã lau dọn sạch sẽ nhà cửa và phòng ốc rồi a, còn cho Poseong ăn hai bữa ! A, còn nữa ! Em còn có mua rất nhiều đồ ăn dự trữ để ở trong tủ đó, nhưng anh đừng ăn nhiều nha, đồ đóng hộp cũng không tốt. Kim chi mẹ em muối đem cho cả đội, em lén đem một hộp đến cho anh đó haha ! Anh Beomhyeon mà biết sẽ không tha cho em đâu haha !"

Mingi quay sang nhìn cậu đang thao thao bất tuyệt, tự hào về chiến tích của mình cũng thấy buồn cười. Anh nhận ra bản thân lâu nay có chút hơi vô tâm với cậu.

Bởi vì người theo đuổi là Boseong nên có những lúc tính ngạo kiều trong người anh lại được dịp bộc phát. Boseong hẳn là đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Người ta nói có người yêu lớn tuổi thì chắc chắn sẽ được yêu chiều, nhưng ngẫm lại đều là Boseong chạy theo anh mà thôi. Anh chỉ sợ, nếu bản thân chạy quá nhanh, sẽ có thời điểm Boseong không theo kịp anh mất. Có những đêm nằm suy nghĩ rất nhiều, liệu anh có đang làm khổ cậu không. Không phải là anh không yêu cậu, chỉ đơn giản là không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi. Những đứa trẻ xung quanh anh yêu nhau đều thể hiện những thứ ngọt ngào, nhưng anh thì chưa từng làm điều đó với cậu, dù không bao giờ đòi hỏi, nhưng anh biết cũng có lúc Boseong cảm thấy chạnh lòng chứ. Yêu một người khô khan và già cỗi cổ hủ như anh, chắc chắn cậu cũng cảm thấy mệt mỏi lắm.

"Cuối tuần em có rảnh không ?"

"Cuối tuần thì thứ 7 em rảnh, nhưng chủ nhật có lịch stream nên chắc không rảnh a. Có chuyện gì thế ạ ?"

Boseong vừa vuốt vuốt lưng con chó vừa nghiêng đầu hỏi

"À không, chỉ hỏi thôi ! Nếu không rảnh thì để cuối tháng được nghỉ anh đưa em về nhà anh chơi !"

"Thật sao ? Anh hứa nhé !"

Boseong nghe xong hai mắt sáng rực, ôm chặt lấy con Poseong cười khoái chí.

Rốt cuộc là vui đến vậy sao ?

"Boseong !"

"Sao thế ạ ?!"

"Anh xin lỗi !"

"Vì chuyện gì ạ ?"

Boseong mở to mắt nhìn anh, vẫn ngây thơ ôm con cún trong lòng

"Trước giờ đều không quan tâm đến cảm xúc của em, anh cảm thấy có lỗi !"

"Anh, em không quan tâm đâu, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên em như thế này, như vậy là đủ với em rồi !"

Boseong cười híp mắt lại, ngả vào vai anh một cách thoải mái.

Anh cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu, cảm giác có một cậu người yêu ngoan ngoãn như thế này, cũng thích đó chứ.

Lúc trước còn nói Boseong nên về nhà đi, nhưng bây giờ lại muốn giữ cậu lại ở bên mình. Boseong nói nếu không về anh Beomhyeon sẽ lấy mạng em mất, lập tức Hong Mingi nhắm mắt ôm chặt lấy cậu, kéo cao chăn cho cậu.

"Ngày mai đưa em về, anh sẽ nói với Beomhyeon. Đừng lo, có anh rồi, ngủ đi !"

Boseong nghe xong cười tủm tỉm, quay người ôm chặt lấy anh. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại được ôm anh ngủ như thế này !

End Chap 22

- Xin lỗi để mọi người chờ lâu nha, thực sự là cũng thấy áy náy lắm TvT vì tâm trạng cũng không được tốt. Bây giờ khá hơn rồi tôi sẽ cố gắng chăm chỉ a, nói chăm chỉ chắc hông ai tin =))) Cơ mà mọi người yên tâm đi, chap sau end rồi nên sẽ dài lắm, bù cho những ngày tháng lười nhác của tôi nha =))) xin cảm ơn các bạn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro