Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:

Woohyeon kể ra mà nói thì cũng không phải là đứa trẻ nhiều chuyện, cũng không phải thuộc túyp người hay để bụng a. Nhưng mà nếu như có ai đó có ý định tiếp cận người yêu của cậu ta thì đương nhiên cậu ta sẽ phải để mắt tới rồi.

Hôm đó là lịch thi đấu của kt, không ngờ lại trùng với lịch của SKT nha. Thầy Poohmandu dặn kĩ là mấy đứa đừng có chạy đi đâu lung tung rồi mất công tìm để điểm danh quân số rồi phổ biến chiến thuật nữa. Woohyeon cứ kì kèo mãi nói em trốn ra đây với anh nhưng khổ cái Sangho không dám làm liều giữa ban ngày. Đã thế, Son Woohyeon còn mặt dày đòi cái áo khoác, làm Sangho hờn hờn dỗi dỗi bảo nay em không mang, hôm nào đem sang chả, ứ thèm. Nói thế thôi, tại hôm nay Sangho vào đánh chính nên cũng chẳng dám đi đâu thật, ở lại nghe dặn dò rồi vào buồng đấu.

Kwonhyuk chính là nghe được chuyện hôm nay Sangho vào đánh thì rất vui, suốt dọc đường vào buồng đấu cứ bắt chuyện suốt. Sangho ngại lắm, tại sau chuyện lần trước thì việc chạm mặt hay đơn giản là nói với nhau vài câu cũng trả nên vô cùng kì cục. Kwonhyuk không thấy thế nhưng Sangho thì thấy như vậy. Giống như lúc kết thúc game 1, chai nước của Sangho thì hết sạch, Seongung lại nói nước trong thùng hết mất rồi, ít cũng phải chờ 20 phút cơ. Thế là Sangho khát khô họng, ngồi ủ rũ trong phòng đấu. Kwonhyuk lại vừa lúc có chai nước mới, thấy thế tự động vặn nắp chai đưa cho Sangho luôn nói uống đi chai cũ của anh còn một nửa. Sangho ban đầu không nhận, nhưng hắn cứ dí chai nước vào tay làm cậu có muốn từ chối cũng chẳng nổi. Rồi cả lúc xong hai ván đấu, hắn cứ đi theo sau ôm vai cậu làm cậu ngượng vô cùng, thỉnh thoảng cũng lấy tay đẩy đẩy ra nhưng hắn lại vì thế mà ôm chặt hơn. Vì hôm nay thắng 2-0, cho nên mọi người nói sẽ đi ăn lẩu, vừa lúc trời lạnh, ăn lẩu là tuyệt nhất. Kwonhyuk trước khi chuẩn bị thu dọn đồ vào balo có vào nhà vệ sinh, không ngờ lại chạm mặt Woohyeon trong đó. Có thể Woohyeon không biết, nhưng hắn thì biết hết rồi !

Thật ra sau tối hôm đó, Poohmandu có gọi bọn trẻ thu dọn đồ để giặt, Sangho lại cùng Sungu ra ngoài mua đồ dùng lặt vặt, nên Poohmandu đành nhờ Kwonhyuk vào phòng lấy quần áo bẩn ra để giặt. Hắn thật ra cũng chẳng để ý lắm, đồ của Sangho thì ít mà đồ của Poohmandu thì nhiều, hắn vơ một chậu quần áo chỉ có đồ của Poomandu thôi, chẹp lưỡi định đi ra, lại thấy giường của Sangho chăn chưa gấp, mới đặt chậu quần áo xuống đi tới kéo cái chăn ra giúp cậu gấp lại thì thấy trên giường có cái áo khoác, định lấy bỏ vào chậu thì phát hiện ra áo này là áo khoác đồng phục của kt, lật mặt sau mới thấy có chữ "Ucal" rất to. Mới đầu lại nghĩ là bạn bè thông thường, nhưng hôm nay lại thấy cậu bạn này trên người lại chẳng có áo khoác đồng phục, xem ra không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hắn trong lòng khi đó vừa có chút ghen tị, vừa có chút bực bội, thì ra là hắn chậm một bước rồi. Nhìn xéo liếc dọc, cậu bạn vừa rửa tay xong định đi ra ngoài, hắn mới mở miệng nói

"Không ngờ Sangho...lại có con mắt nhìn người như vậy !"

Woohyeon đang vội cho trận của mình sắp tới, nhưng xem ra phải nán lại vài phút rồi

"Ý anh là sao...tôi không hiểu ?"

Woohyeon quay đầu lại, miệng hơi cười, câu hỏi chứa đựng rõ ràng sự dò hỏi lẫn ngờ vực. Nói chính xác hơn là cả hai cùng dò xét lẫn nhau. Kwonhyuk cũng chẳng vội, nhìn Woohyeon qua tấm gương trước mặt. Lát sau chỉ cười, đập vào vai cậu một cái

"Cậu hiểu ý tôi mà ! Chỉ có điều, tôi muốn nói là cậu nên giữ cho chắc vào, nếu không tôi sẽ cướp mất của cậu đấy !"

Hắn đẩy cửa rời đi trước. Woohyeon không phải ngốc đến mức nghe như vậy mà không hiểu, cậu dường như không để tâm đến lời nói của hắn ta, dù hắn ta muốn cướp thật thì nếu Sangho chỉ có cậu trong lòng thì hắn có cớ gì mà xen vào. Chỉ đến lúc đem balo tới phòng thi đấu, lại vô tình nhìn xuống dưới, mỉm cười khi thấy Sangho trên người mặc áo phao lắc lư lắc lư như con lật đật, giây lát sau khuôn miệng như tê cứng khi thấy có người đằng sau đi tới khoác tay người yêu của mình, còn rất vui vẻ kéo tay cậu vào trong xe. Bất giác lại có cảm giác lo sợ nảy lên trong lòng, ngồi trong phòng thi đấu mà tâm trí chỉ nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy ban nãy. Đến khi thi đấu xong liền không thể kiềm chế nổi mà cầm điện thoại gọi cho Sangho, đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe thấy nhiều giọng ồn ào, phải mất một vài phút Woohyeon mới thấy có chút yên tĩnh và giọng nói ngọt nhẹ lanh lảnh bên tai

"Em đây...hôm nay anh thi đấu tốt chứ ?"

"À...ừm thi đấu cũng rất tốt a ! Em chưa ăn cơm à, đang ở đâu mà ồn ào vậy !"

"Đội của em hôm nay có đi ăn một chút...haha mọi người có vẻ uống nhiều quá ! Nhưng yên tâm, em sẽ không uống đâu !"

Sangho cười khúc khích trong điện thoại. Woohyeon ban đầu định không nói nhưng rồi mới quyết định hỏi cậu

"Hôm nay...anh gặp anh Thal...không phải...là anh ấy biết rồi chứ ?"

"Biết gì ? là sao cơ, em chẳng hiểu !"

Woohyeon thở nhẹ một cái, cuối cùng chẳng buồn vòng vo mà nói thẳng

"Thật ra thì...anh biết là em sẽ không có ý gì với ai khác...nhưng mà, thật sự anh không muốn em gần gũi quá với anh ấy, anh sợ là anh ấy không đơn thuần là có tình cảm đồng đội, thật ra là...anh sợ mất em đấy...cho nên em đừng quá thân thiết với anh ấy...có được không ?"

Để nói ra những điều này, Woohyeon cũng rất đắn đo, nhưng mà hiện tại nếu nói bản thân không lo lắng là nói dối. Người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ, chẳng phải so về hai mặt này thì cậu đều thua thiệt hay sao ? Cho nên chính là nói xong liền thở phào một cái chờ đợi người ở đầu dây bên kia sẽ trả lời gì

Sangho cũng giống Woohyeon, không phải là người để bụng hay quá nghĩ sâu xa, nhưng nghe những điều này, tự dưng thấy thất vọng vô cùng

"Anh...không tin em phải không ?"

"Sangho...ý anh..."

"Em hiểu rồi, em cũng sẽ nói cho anh hiểu, là em chẳng có gì với anh ấy cả, hơn nữa anh ấy là đồng đội, bọn em cũng chỉ là anh em bình thường thôi. Anh cũng không cần nhắc...em tự biết giới hạn ở đâu mà !"

"Sangho...từ từ đã...ý anh không phải vậy...alo...alo..."

Woohyeon nhìn điện thoại lúc này đã chuyển sang hiển thị ngắt kết nối. Cậu lấy tay vò rối đầu, lại thấy mình sao thật ngu ngốc, tại sao lại có thể nói những lời đó với Sangho. Cậu vốn là có thể tự kìm nén với bản thân một chút, chịu nhẫn nại một chút, nhưng vì cố chấp mà để mọi việc đi xa hơn. Cậu có gọi lại vài lần nhưng Sangho nhất quyết không nghe máy. Sangho có là giận dỗi thật, tắt điện thoại xong liền bỏ vào bên trong, nhìn thấy mọi người ai cũng ngấm chút rượu, trong đầu lại nảy ra cái suy tư muốn uống thử một chén, đành lấy cốc rượu trên bàn uống một hơi hết, Lee Sanghyeok ngồi cạnh bên mà cản không kịp

"Này, làm gì đấy ? Sao em lại uống ?"

Sangho không trả lời, chỉ thấy ở cuống họng có một vị đắng chát, lại nghĩ tới Son Woohyeon lại bực mình, hậm hực trong lòng liên tục mắng "Son Woohyeon là đồ ngốc !". Mà tưởng chỉ giận dỗi thế là xong, ai ngờ mới uống có một cốc mà lăn ra ngủ, say xỉn gần chết.

Poohmandu biết chuyện Sangho uống rượu thì ngạc nhiên lắm, lúc vác thằng bé về nhà còn ấn đầu nó mấy cái mắng "uống cho lắm vào !" dù Sangho chỉ uống có chút chút và mặc xác Poohmandu có mắng cậu cũng chả nghe thấy. Lúc đưa cậu vào giường ngủ có thấy điện thoại rung, lấy ra thì thấy màn hình hiển thị người gọi tới có tên "Hyeonnie", biết tỏng là ai, nhưng chẳng dám làm gì, đành để nguyên chỗ cũ đắp chăn cho Sangho, miệng vẫn còn lè nhè gọi tên Son Woohyeon.

Mấy đứa trong đội đứa nào cũng say hết, có mấy HLV tỉnh táo và Sanghyeok thôi vì Sanghyeok chẳng uống giọt nào. Định bụng sẽ gọi điện cho Wangho nhưng lại nghĩ chắc giờ này Wangho đang stream, làm sao gọi được, đành cố nhắm mắt mà ngủ.

Kwonhyuk uống khá nhiều, tửu lượng cũng không phải dạng vừa, nhưng vì hôm nay có Bae Junsik nên hắn có giỏi đến cỡ nào cũng không thể chống cự nổi. Hắn nằm trên giường, mơ mơ màng màng, lại nhớ đến Sangho, hắn không hiểu vì sao, trong thâm tâm hắn luôn có người này. Bởi vậy mà trong người hắn lại có một luồng khí tức đến khó chịu, nóng rực như cháy rụi tâm can. Trong tiềm thức chẳng còn suy nghĩ gì, rời khỏi giường chẳng ai biết chẳng ai hay, đi tìm tới chỗ của người trong mộng.

Dáng người nhỏ xinh nằm gọn trên giường, trên thân còn một chiếc chăn kéo cao đến tận cổ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu óc choáng váng, chẳng còn nghĩ nổi điều gì, hắn hít hà sau gáy cậu, một mùi thơm của sữa đào ngọt lịm. Bản thân chẳng thể chờ đợi, lại có gì đó thôi thúc hắn phải chiếm đoạt lấy người này. Hắn luồn tay nhấc chăn, ôm chặt lấy người ở trong, thoải mái cảm nhận cơ thể mềm mại lẫn sự câu dẫn đến chết người. Hắn ôm hôn người phía dưới, luồn tay vào bên trong, lả lướt trên lớp da mịn màng. Người đó lại không những chẳng phản kháng, lại hưởng ứng khiến hắn hạnh phúc đến điên dại. Hắn như một con thú cởi sạch quần áo trên người, cúi xuống gặm nhấm chút một trên cơ thể người nằm dưới, tiếng rên nho nhỏ lại làm hắn mê man, muốn nhanh chóng vào cuộc chơi hơn lúc nào hết. Sẵn trong người lại có men rượu, một lực kéo dương cụ nóng bỏng ra, đưa tơi gần tiểu huyệt đang run rẩy chút một, từ từ đâm vào. Người nằm dưới bị xâm phạm, liền co người kêu "a" nhưng chỉ giây lát sau lại bám lấy cổ hắn mà luân động. Kwonhyuk dường như chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa, hắn chỉ ôm lấy eo người đó ra vào nhanh mạnh, tiếng thở dốc cùng tiêng rên lẫn lộn, dùng mọi tư thế đạt đến khoái cảm. Hắn cắn từng ngụm lên cổ lên ngực người nằm dưới như đánh dấu chủ quyền, mỗi lần hôn môi lại cố gắng nán lại lâu hơn nữa để cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi người kia. Kwonhyuk đê mê siết chặt vòng tay, năm ngón tay hắn đan cài vào năm ngón tay cậu. Tiếng va chạm thân thể cùng tiếng môi hôn vang vọng khắp phòng. Hắn dường như không thể dừng lại, và hắn không muốn dừng, hắn chỉ muốn hắn mãi trôn chặt bên trong cơ thể này, cảm nhận từng cái run rẩy này mà thôi. Hắn hít hà từng chút trên da thịt, mơn trớn hai đôi môi để rồi lại quấn lấy nhau. Hắn cảm thấy không còn gì để hối hận, như thế này đã khiến hắn mãn nguyện rồi, người hắn yêu cuối cùng cũng là của hắn, mãi mãi là của hắn, dù có phương thức có bỉ ổi cỡ nào. Hắn ra vào càng lúc càng mạnh, người phía dưới lại không ngừng rên rỉ nấc nghẹn. Khoảnh khắc luồng sinh khí bên trong sắp bắn ra, hắn ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, yêu thương mà nói

"Haaaaaa...Sangho...anh yêu em...Sangho..."

"ưưưưưưư...Sang...Sanghyeok...aaaaaaa...mau...ưư...mau lên...aaaaaaa"

Thời điểm dòng ấm nóng trào ra là lúc cả hai người cùng thốt lên. Kwonhyuk mất vài giây để định hình, hắn như chết lặng, người hắn yêu rốt cuộc lại...

Không chỉ có hắn cảm thấy khó hiểu, mà người nằm dưới lúc này mới có chút tỉnh táo, cậu vươn người bật đèn ngủ. Khoảnh khắc hai mắt chạm chính là nói không thành lời

"Anh...anh...sao anh...sao anh lại ở đây...?"

Kwonhyuk bị ánh đèn rọi vào hơi nheo mắt đôi chút, vài giây sau mới nhìn rõ người nằm dưới, bản thân côn thịt vẫn còn cắm sâu vào bên trong hậu huyệt nhầy nhụa một màu đỏ, hốt hoảng rút ra đem theo dịch đục hòa trộn những tơ máu. Người nằm dưới ôm chặt chăn, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nấc nghẹn đến đáng thương

Hắn hoang mang đến tột độ, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người đang ôm chặt chăn ngồi nép sát vào góc giường, hắn nhẹ nhàng tới gần, chạm vào tay người đó, nhưng cậu ta chỉ rụt tay lại vào trong chăn

"Beomchan...anh...anh..."

"Nếu như anh cảm thấy có lỗi với em ấy...thì chúng ta...coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra...!"

Kwonhyuk sau này nghĩ lại mới thấy, hắn quả là ngu ngốc khi đã có những hành động ngu xuẩn như vậy, nhưng nếu không có hành động ngu xuẩn đó, thì hắn mãi chẳng thể tìm thấy người hắn yêu.

...

Jaeha gần đây thấy Seohaeng lại lắm, giống như là có chút trầm hơn mọi khi. Kể từ lúc Gyeonghwan rời đi, anh dường như có vẻ ít nói hơn. Jaeha vẫn luôn nghĩ là vì Seohaeng cũng rất buồn vì chuyện anh lớn rời đi. Ai cũng biết Marin trước đây thân với ROX như thế nào, vả lại có một năm ở bên cạnh nhau như vậy, chẳng phải có rất nhiều tình cảm hay sao. Jaeha mỗi khi nhìn thấy Seohaeng ngồi một mình, cậu lại đi tới quàng cổ anh hôn nhẹ lên má một cái. Những lúc ấy cậu chỉ thấy Seohaeng cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa lắm, giống như cười gượng.

Hôm nay cũng vậy, anh ngồi ở gần lan can cửa sổ, vẫn khuôn mặt buồn ủ rũ ấy nhìn ra xa. Jaeha vừa đi ra ngoài về, trông thấy vậy lại đi tới, ngồi bên cạnh, nắm lấy những ngón tay Seohaeng hỏi

"Dạo này anh sao thế, anh có chuyện gì sao ?"

Nhưng Seohaeng vẫn chỉ cười, xoa nhẹ lên đầu cậu rồi đứng dậy nói nhỏ mà dường như trong giọng nói ấy lại có chút buồn man mác

"Không, không có gì đâu ! Em đừng lo !"

Jaeha nhìn theo bóng anh đi xa, rồi vào trong phòng. Tối hôm đó mọi người đã ngủ say, nhưng Jaeha lại không ngủ được. Cậu cứ nhìn sang giường của anh, thỉnh thoảng thấy anh trở mình, lại thở nhẹ một cái. Không biết anh đang nghĩ gì, mà gần đây anh không còn vui cười như trước nữa. Jaeha kéo chăn ra khỏi người, nhẹ nhàng sang giường của Seohaeng, cậu biết anh chưa ngủ.

Seohaeng quả thật gần đây suy nghĩ rất nhiều. Anh đã cố gắng chấp niệm rằng, cho dù trong lòng Jaeha vốn có một người khác, và anh sẽ chấp nhận điều ấy, nhưng mọi chuyện dường như rất khó, khó hơn anh tưởng tượng. Đôi khi chỉ cần nắm lấy tay cậu thôi, anh lại nhớ đến tối hôm ấy, đến cảnh mà đôi môi người đàn ông khác chạm vào môi cậu. Anh không cam lòng. Đôi khi lại cười với anh, ôm anh, hôn anh như vậy lại khiến anh đau lòng hơn, rốt cuộc là đã dặn lòng rằng sẽ yêu cậu dù cậu không yêu anh, nhưng sao bây giờ lại thấy ngang trái đến vậy.

Jaeha ngồi lên người anh, cẩn trọng để không phát ra tiếng động nào, tiểu huyệt ấm nước tự bao giờ bao trọn lấy dương vật của anh. Seohaeng nhắm mắt lại, anh dường như muốn gào thét thật lớn, rằng "tại sao em lại lừa dối tôi như vậy ?! Em nói rằng em chỉ yêu mình tôi cơ mà !". Seohaeng trong bóng tối chẳng thế thấy gì, chỉ cảm nhận rõ thân thể gầy gò đang nhún từng nhịp trên người anh. Em làm vậy để lấy lòng tin của tôi hay em muốn tôi thương hại. Tức giận cùng đau khổ lẫn lộn, anh nắm chặt lấy eo cậu, dập mạnh đến mức Jaeha bị đau mà kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu nói khẽ bên tai anh, hai tay run rẩy bám chặt lấy bắp tay anh

"Đau...đau quá !"

"Là em muốn mà !"

Seohaeng chỉ trả lời có vậy, lật người đặt cậu xuống giường, kẹp chặt hai chân cậu quanh eo mình, thô bảo quan hệ. Jaeha vừa đau đớn vừa oằn mình vì khoái cảm, lấy hai tay bịt miệng để không phát ra tiếng kêu nào. Seohaeng vẫn như một con thú lao vào cậu, chẳng quan tâm cảm giác của cậu lúc này chỉ có đau và xót mà thôi. Chưa bao giờ Jaeha lại cảm thấy cuộc triền miên của họ lại ngắn ngủi như thế này, và chẳng có chút cảm giác yêu thương nào từ anh. Jaeha bắt đầu thấy sợ hãi. Lúc ra khỏi người cậu, Jaeha có vươn tay để chạm lên khuôn mặt anh nhưng anh liền nhẹ tránh sang một bên, bàn tay nhỏ bé trên không trung vẫn như vậy, cứng đơ

"Em về giường đi, anh hơi mệt !"

Sáng hôm sau tỉnh dậy vào nhà vệ sinh Jaeha mới phát hiện chỗ cùng anh quan hệ tối qua chảy chút máu và có cả máu đã khô. Jaeha cảm thấy rất rát và đau, chạy tới định tìm Seohaeng nhưng anh chỉ hờ hững nói khi cậu còn chưa kịp mở lời

"Anh ra ngoài chút, có gì lát về nói sau nhé !"

Jaeha chỉ nói "vâng" một tiếng, sau đó chẳng biết nói với ai. Cậu cũng chưa bao giờ dám ra ngoài mua thuốc bôi, vì rất sợ và ngại. Nhưng cơn đau những vẫn còn nguyên đó, đến ngồi cũng thấy đau. Cậu bất giác lại thấy buồn, cậu nhớ lần đầu anh cùng cậu ở chỗ cả đội đi chơi, sau lúc đó liền giúp cậu lấy tinh dịch ra ngoài, sáng hôm sau còn giúp cậu bôi thuốc trong nhà vệ sinh. Nhưng tối hôm qua lại thế biểu hiện của anh như vậy, Jaeha nghĩ, có phải Seohaeng đã chán cậu rồi hay không ? Buổi trưa Jaeha ăn cơm cũng không ngon miệng, cậu bỏ nguyên khay cơm ở đó, nhưng anh chẳng có phản ứng gì, chỉ ăn nhanh phần của mình rồi rời đi. Cầm rẻ giửa bát trong tay, nhưng mãi chẳng rửa được cái nào, Dayoon bên cạnh mới huých một cái khiến cậu quay lại thực tại mà nhận ra đã qua 15 phút rồi mà chẳng có cái đĩa cái bát được chuyển qua cho Dayoon. Anh ta nhìn cậu, chống nạnh nhìn xung quanh hỏi nhỏ

"Sao cưng ? Cãi nhau à ?"

Jaeha chỉ cúi đầu rồi lắc nhẹ, cậu thở nhẹ một cái, cùng lúc đó Seohaeng lại từ trong phòng đem áo khoác chuẩn bị đi đâu đó, cả hai cùng ngoái cổ lại nhìn nhưng anh chỉ vương tầm mắt lên cậu một giây rồi quay đi. Jaeha còn chưa kịp hỏi anh định đi đâu, thì cánh cửa đã đóng lại rồi, hụt hẫng. Bất giác và giây sau đó, mới thấy tủi thân, lấy tay chùi nước mắt ngay trước mặt Dayoon. Vết thương của cậu còn chưa được bôi thuốc, cũng không dám tới làm phiền anh vì mỗi khi đến gần anh lại lạnh nhạt quay đi, ánh mắt cũng không còn như trước nữa, có phải cậu đã làm gì sai mà lại khiến anh chán ngán đến vậy hay không.

Dayoon đuổi cậu vào trong nhà, cướp lấy rẻ giửa bát cùng găng tay, tống cậu vào trong phòng rồi cất giọng gọi thằng Kim Giin ở đâu vác cái thân ra đây rửa bát với tao. Jaeha ngồi trong phòng, bó gối lủi thủi một mình. Wootae nhìn thấy cậu nhưng cũng chẳng nói gì mà đi thẳng lên giường tầng trên. Cuối cùng thì ai cũng chán ghét cậu, và chẳng ai muốn ở bên cạnh cậu nữa.

Seohaeng về nhà lúc tối muộn, trên người lại hơi có chút mùi cồn, hẳn là vừa đi uống rượu a. Anh vào phòng, điện đã tắt hết, chỉ còn luồng sáng điện thoại của Dayoon mà thôi. Anh lấy tay với lên giật cổ áo Dayoon mấy cái

"Này, hôm nay xuống tầng một ngủ đi, cho anh lên đấy nằm !"

"Hả ? Dở chứng à, sao bắt em xuống !"

Dayoon khó chịu lồm cồm bò dậy, suýt chút nữa thì lộn cổ xuống

"Nhanh đi, không tối anh lại bị làm phiền !"

"Gớm ai dám làm phiền ông !"

Dayoon hậm hực đi xuống nằm cái huỵch xuống giường. Chỉ có điều chẳng ai biết vốn Jaeha đã ngủ đâu, cậu làm sao ngủ được khi anh chưa về nhà, rồi cuối cùng lại nghe thấy những điều ấy mà đau lòng đến quặn thắt. Seohaeng anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu.

...

Mingi gần đây rất rảnh dỗi, mà mỗi khi rảnh lại hay đưa Boseong đi chơi, có người yêu nhỏ tuổi có cái lợi mà cũng có cái hại. Một là những lúc nó biết nghe lời thì rất hài lòng, nhưng điều thứ hai chính là đã đành hanh và mè nheo thì không phải không có.

Mingi mua nhà ở Seoul, thỉnh thoảng cũng dắt Boseong về nhà chơi mấy lần, có mấy hôm trốn ba trốn mẹ ngủ lại nhà anh cũng là sở thích của Boseong a. Kể ra Boseong vẫn là một đứa trẻ, tính tình cũng vì thế mà giống một đứa trẻ luôn. Tỉ như nó muốn ăn gì cũng phải chiều nó và muốn đi đâu chơi cũng phải đưa nó đi. Nhiều lúc cãi ngang lườm một cái cũng sợ mà cúi đầu. Còn một đặc điểm nữa là Boseong ngủ rất xấu. Mỗi lần về nhà Mingi ngủ là y như rằng đêm đó một là anh nằm đất, hai là đau ê ẩm người. Vì Boseong một là sẽ đạp anh xuống dưới và hai là dùng cả hai chân gác lên người anh. Nhưng mà bị cái đó thôi, chứ Boseong ngủ cũng rất ngoan, không ngủ mơ và cũng chỉ ôm chặt lấy anh ngủ.

Kể ra ngày xưa Boseong theo đuổi anh cũng lâu mà anh cũng xua đuổi nó gắt gắt lắm. Nhưng mà sau này mới thấy anh đáng lý ra phải trân trọng nó nhiều hơn vậy. Đứa trẻ nói thích là thích, nói theo đuổi là sẽ theo đuổi, nói khóc là khóc được, to xác thế thôi nhưng tâm hồn lại vô cùng non nớt. Nhiều khi chỉ đi cùng nhau trên đường thôi, cũng ôm chặt lấy anh mà nói "anh yêu em ít cũng được, em yêu anh là đủ !". Bởi vì thế mà đã thương nó lại càng thương nhiều hơn, vốn đã chiều chuộng lại chiều chuộng nhiều hơn nữa. Nhiều khi lên mạng đọc bình luận chỉ trích về bản thân vừa buồn vừa tức, lại dỗ nó rồi nói anh đi em đi chơi.

Ba mẹ Mingi biết quan hệ của anh và nó, mẹ anh còn thương Boseong hơn cả thương anh. Thỉnh thoảng lên Seoul đem theo rất nhiều kimchi nhưng không quên đem theo cả chân giò muối nói là để dành riêng cho Boseong. Boseong vui lắm, nó nói mẹ Hong Mingi còn hiểu nó hơn cả Hong Mingi nữa.

Gần đây Boseong bận lắm, ít qua chỗ Mingi chơi. Nhưng hôm nay được nghỉ, là chạy đến chỗ Mingi ngay. Boseong nói cả tháng trời không được gặp anh nó nhớ lắm. Mingi chỉ cười nói rằng "anh cũng nhớ em !". Kwak Boseong như rụng rời chân tay bảo chắc nó đang ngủ mơ. Bởi lần đầu tiên Hong Mingi nói nhớ nó. Hong Mingi tự dưng thấy bản thân mình thật tồi tệ, yêu nhau lâu như vậy, rốt cuộc một câu "anh nhớ em" bây giờ mới dám nói, mà chỉ có một câu đơn giản như thế thôi cũng khiến Boseong vui đến vậy. Anh nhìn nó, vẫn vui tươi chạy nhảy khắp phòng, lát sau mới kéo cổ tay nó, kéo nó vào lòng thủ thỉ rằng "em muốn nghe câu đó đến vậy à ?", rồi thấy Kwak Boseong gật đầu răm rắp. Anh lại hôn vào má nó nói "Boseong là bé ngoan nhất trên đời !". Được khen ngoan nên cũng thích lắm, cười khúc khích cuộn tròn vào lòng Mingi

Hong Mingi năm nay 27 tuổi, nhưng lại dễ dao động trước cậu nhóc 20 tuổi tràn đầy nhiệt huyết kia. Anh nghĩ nếu cuộc đời anh không xuất hiện một cậu bé mang tên Kwak Boseong thì quả là một điều phí phạm.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng khoảng 12 giờ đêm, tắt stream xong là về phòng ngủ, nhìn con heo tròn tròn nằm trên giường ngủ ngon lành lại cười khì một cái, đi tới véo cái chóp mũi của nó khiến nó khó chịu mà cựa quậy. Boseong à, thật sự em ngủ rất xấu, chăn gối rơi xuống hết rồi này. Mingi kéo cao chăn cho nó, ôn nhu hôn nhẹ lên má nó một cái, bật đệm sưởi cao hơn một chút để nó không phải co người lại vì lạnh. Anh nhấc mép chăn nằm vào bên trong, quả là ấm áp ngọt ngào như trong mơ vậy.

End chap 13

- Huyhuy chắc ai cũng biết rồi. Thôi thua cũng thua rồi ấy, lạc quan lên :)))))) tôi chả buồn đâu :)))) các chị mẹ đừng buồn thì tôi mới up thêm fic cho nhe không tôi cũng tan nát cõi lòng làm biếng cho mà xem nhá nhá :))))) cho nên là không ai được buồn :))) có tôi đây thì tất cả phải nhe hàm răng ra cười biết không :)))) ít ra năm nay không tay trắng ra về chỉ là không có cơ hội đi xa hơn thôi :))) một lần nữa Plz dont be sad :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro