Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 12:

Wangho gần đây không thấy Sanghyeok gọi cho mình trong lòng không khỏi ngổn ngang đủ thứ. Cậu vẫn nghĩ đó là vì Sanghyeok rất bận nên không gọi cho cậu, cho nên đương nhiên cậu phải thông cảm và đừng thắc mắc gì nhiều.

Nhưng mà đến bây giờ đã 1 tuần rồi !

Hôm nay nhất định cậu sẽ gọi cho anh dù muộn thì chí ít cậu cũng nên làm cái gì đó quan tâm anh một chút. Không lẽ anh không gọi cho cậu thì cậu sẽ để nó trôi bẵng đi hay sao ?

Chính vì thế mà sau khi stream xong, đã vệ sinh cá nhân đầy đủ thì liền tức khắc lấy điện thoại gọi cho anh ngay. Hôm nay cậu đã xem lịch, SKT có lịch stream và bây giờ thì có lẽ cũng sắp về rồi

"Wangho, anh nghe đây !"

Rất lâu mới được nghe giọng nói quen thuộc cho nên Wangho chính là không khỏi xao xuyến một chút

"A...ưm...Sang...Sanghyeok...anh đã đi ngủ chưa...mấy hôm nay cũng khá lạnh...anh nhớ mặc ấm...được...được không ?"

"Anh đang ở trên giường rồi ! Xin lỗi em, tuần vừa rồi anh bận quá, về tới nhà cũng ngủ quên luôn không gọi được cho em. Wangho đừng buồn nhé !"

Bản thân Wangho mỗi khi tự thấy tủi thân lại nghe được giọng điệu dỗ dành như thế này đúng là có thế nào cậu cũng gật đầu đến chết. Sanghyeok thật sự biết làm chỗ Wangho thấy hụt hẫng trở nên tốt hơn rất nhiều

"Vâng ! Chỉ cần anh chú ý sức khỏe một chút là được. Nghe giọng anh như thế này là em vui lắm rồi ! Phải rồi, mấy cuốn sách để lại cho anh, bao giờ rảnh đem ra đọc cũng được !"

"Anh đọc được vài cuốn rồi ! Tuần sau lịch thi đấu lỏng hơn một chút, anh sẽ đưa em đi ăn canh bánh gạo, được không ? Sắp đến năm mới rồi !"

Nhắc đến canh bánh gạo, Wangho là lại nhớ đến chuyện hôm nọ có cuộc gặp gỡ với Beomchan. Cậu muốn hỏi anh về việc đó, nhưng cuối cùng nghĩ lại đành thôi. Dù gì hiện tại Beomchan cũng là đồng đội của anh, việc đó đương nhiên là việc bình thường. Cậu cứ cố hỏi nhiều chỉ khiến quan hệ của họ trở nên gượng gạo hơn, không những vậy mà còn như thể muốn kiểm soát anh vậy

"Vâng ! Tuần sau nhất định sẽ cùng anh ăn canh bánh gạo ! Sanghyeok, anh là tuyệt nhất !"

"Anh đã hứa, năm nay và những năm sau nữa, chỉ ăn canh bánh gạo với mình em thôi. Cho nên Wangho cũng chỉ được ăn canh bánh gạo với mình anh thôi được không ?"

Wangho trong giây lát thấy rất vui. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi ấy lại nghĩ rằng, lẽ nào cậu Beomchan ấy nói dối. Nhưng cậu ấy nói dối thì được cái gì cơ chứ ? Hay là Sanghyeok...

Suy nghĩ ấy vừa hiện diện trong tiềm thức của Wangho vài giây thì câu liền gạt phắt nó đi. Tại sao cậu có thể suy nghĩ lung tung như vậy chứ ? Cậu đã hứa là phải tuyệt đối tin anh cơ mà. Wangho chợt thấy bản thân thật ích kỷ, Sanghyeok nếu biết cậu nghĩ như vậy hẳn anh sẽ thất vọng lắm

"Sanghyeok...canh bánh gạo, năm nay nhất định cùng anh ăn !"

"Được ! Tất cả đều theo ý em m..."

"Anh ơi, quần của em có ở đây không ? Em không thấy quần của em...hình như trên giường anh !"

Thời điểm Wangho còn đang tủm tỉm cười và Sanghyeok còn chưa dứt câu thoại thì văng vẳng từ đâu có giọng nói lọt vào trong điện thoại. Mà cậu lại thấy nó quen lắm, giống như đã nghe thấy ở đâu !

Một dòng điện chạy qua đại não Wangho. Không phải là...? Wangho nhìn đồng hồ, giờ này đã 3 giờ sáng, cớ làm sao mà chạy sang phòng hỏi quần đâu ? Lại còn ở trên giường ? Chính vì những điều này lại càng khiến cậu bị rối trí. Rõ ràng là đã cố gắng để không nghĩ tới những điều không hay ho, nhưng chẳng phải là đang càng ngày càng chứng minh những điều cậu nghĩ là thật hay sao ?

Wangho không thấy Sanghyeok trả lời, cậu cũng vì thế mà câm lặng. Nhưng thật ra là cậu sẽ anh sẽ lên tiếng, vì cậu không biết anh sẽ nói gì. Dù là nói gì ở thời điểm này, cậu cũng thấy giống như là có gì đã giấu diếm cậu

Cậu chỉ thấy loáng thoáng đầu dây bên kia có tiếng đóng cửa cái sầm. Vài giây sau giọng nói quen thuộc gấp gáp gọi tên cậu

"Wangho, Wangho ! Em còn ở đó không ?"

"..."

"Wangho em ngủ rồi à ?"

"..."

Đầu dây bên kia liên tục gọi tên cậu, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại chẳng thể trả lời nổi. Tâm trí hiện tại là đổ bể hết cả. Cậu thấy sợ hãi. Mà hiện tại cậu cần được yên tĩnh, cậu cần có thời gian để suy nghĩ về việc này. Vì hiện tại, điều cậu thấy bây giờ chính là chẳng có thứ gì trong sạch cả

"Em...em xin lỗi..."

"Em sao thế...Wangho ! Alo !"

Wangho chỉ nhỏ giọng nói một câu rồi cúp máy

Tiếng "tút...tút" cắt ngang sự nỗ lực gọi tên cậu của anh. Sanghyeok thẫn thờ nhìn điện thoại, vì sao cậu lại nói xin lỗi chứ ? Khó hiểu chồng chất, anh bấm gọi lại cho Wangho liên tục nhưng không cuộc nào cậu nhấc máy trả lời. Cuối cùng thở dài một cái, nghĩ bụng nên để chuyện này tới hôm sau gặp cậu. Hiện tại bây giờ nên tìm người phòng bên tính sổ

Sanghyeok mở cửa ra ngoài, còn có vài người ở ngoài phòng khách, lại nhân tiện có người cần tìm, cho nên vừa thấy liền cau mày, không to tiếng nhưng tỏ rõ sự khó chịu

"Anh đã nói là anh không thích ai vào phòng anh cơ mà ? Em không những vào không gõ cửa, lại chạy vào lật tung chăn của anh lên, như vậy là sao hả Beomchan ?"

Park Beomchan ban nãy bị Sanghyeok gấp gáp đuổi ra ngoài hiện tại là đang loanh quanh ở ngoài với mọi người bất chợt bị chất vấn như vậy cũng thấy hơi ngượng. Mấy người bên cạnh cũng tò mò giương hai con mắt lên chờ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra

"Em...em...tại hôm qua rút quần áo anh Jaewan nói để ở giường anh...mà em không thấy...quần của em..."

Beomchan miết hai đường vân quần ở hay bên chân, gãi dầu gãi tai giải thích. Thú thật là cậu cũng thật vô duyên khi vào phòng anh mà không gõ cửa, cũng chẳng gọi một tiếng cho anh biết. Nhìn bộ dáng Sanghyeok lúc này thật sự là đang rất bất mãn a. Beomchan nhìn những người xung quanh, không ai lên tiếng nói giúp cậu một câu, ngày thường có Junsik và Sungu nhưng hiện tại họ ngồi im như vậy chứng tỏ lần này là cậu thật sự sai rồi

"Anh nhắc lại lần nữa, anh không thích ai vào phòng của anh. Mà nếu có vào thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý của anh. Lần này anh sẽ bỏ qua, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu đấy !"

Lee Sanghyeok nheo hai chân mặt chạm gần vào nhau, quay lưng bỏ về phòng với tâm thế cực kì không hài lòng. Bae Junsik thấy như vậy thì chẹp chẹp miệng vài cái, gõ vào vai Beomchan giọng như thể chia buồn nhắc nhở

"Em đáng lẽ ra không nên dây vào cái đồ của nợ ấy !"

Beomchan buồn lắm. Cậu hiện tại có thể nhận ra rằng, sự xuất hiện của cậu không hề khiến người họ Lee kia có chút gì đó lung lay. Và dường như mọi hành động làm thân của cậu đều vô tác dụng. Người đó đối với anh lại quan trọng như thế sao ? Hay là Lee Sanghyeok thật sự ghét cậu. Đầu óc Beomchan lúc này như thể muốn nổ tung vậy. Chỉ cần nghĩ thêm chút nữa thôi chắc cậu sẽ phát điên mất.

Sau chuyện Beomchan tự ý vào phòng của mình thì Sanghyeok dường như thể hiện rõ sự không thoải mái của bản thân với cậu ta. Tỉ như chính là sáng hôm sau đấu tập, Sanghyeok chơi không hề nghiêm túc một chút nào. Kkoma có nhắc vài lần nhưng những điều đó đều hoàn toàn bị Sanghyeok bỏ ngoài tai. Lúc lấy kết quả tổng kết trận đấu Kkoma lại càm ràm lần nữa, chặc lưỡi tỏ vẻ khó hiểu

"Sanghyeok à hôm nay em sao thế ? Này nhìn xem em đang làm cái gì thế này bung bét hết cả rồi ! Mọi người kết hợp đều rất tốt nha có mình em thôi !"

"Em thấy em bình thường chả làm sao cả !"

"Ơ hay cái thằng này !"

Kkoma đưa tay lên bóp bóp sau gáy mình, không thể tin nổi là thằng nhóc này dám nói như vậy. Mãi đến giờ ăn cơm mới chạy tới kéo tay Bae Junsik lại hỏi rốt cuộc là Sanghyeok có chuyện gì. Nhìn cái bản mặt đằng đằng sát khí cùng cái kiểu chơi nửa thật nửa vờ như hôm nay thì rõ ràng là thằng này có vấn đề gì rồi

"Này Sanghyeok làm sao đấy ? Có đứa nào chửi nó à ?"

Junsik bĩu môi, khoác áo vào người kéo cao phéc mơ tuya đến tận cổ ghé sát vào tai Kkoma thì thầm

"Cả cái nhà này, ai mà dám chửi cậu ta ! Cơ mà chỉ có điều, lại có người khiến Faker giận đến chết !"

"Hả ? Đứa nào ?!"

Kkoma nghe xong thì hốt hoảng lắm, trong đầu lại nghĩ ngay đến hai đứa nhóc mới vào. Rõ ràng chúng mới tới không hiểu rõ tính nết của Sanghyeok, cho nên kiểu gì cũng có đứa làm phật ý thằng quỷ đó rồi

"Chẹp ! Còn ai vào đây nữa. Giờ mình làm loại trừ nha, không phải em cũng không phải Jaewan, lại càng không phải Sangho. Uijin cùng Sungu chỉ biết có nhau trong cái nhà này thôi, vậy còn những ai anh tự trừ mà đoán nha ! Thôi em đi ăn cơm đây !"

Trong lúc Kkoma còn lẩm nhẩm trừ dần xem rốt cuộc trong đội còn những đứa nào thì Bae Junsik đã chạy mất biết khiến anh không kịp giữ lại làm một trận tức anh ách không thôi.

Đầu tuần SKT có một trận. Hôm nay Sangho ngồi dự bị bên trong, còn có cả Kwonhyuk và Beomchan nữa, HLV thì ra ngoài hút thuốc lá, nên phòng chỉ còn có 3 đứa vậy thôi. Sangho thấy ngột ngạt quá nên cậu ra ngoài đi loanh quanh một lúc. Nhà thi đấu có cái lan can nhìn ra ngoài ngắm tuyết quả là thích lắm. Sangho lại rất thích ngắm tuyết, thỉnh thoảng lại thò tay ra hứng mấy hạt tuyết và nhìn chúng tan trong lòng bàn tay, vô cùng thích thú mà nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu. Ở ngoài trời lạnh nhưng chỉ mặc độc có cái áo khoác đồng phục thôi, chỉ một lúc là ho lụ khụ. Cảm giác có tiếng bước chân đằng sau, định quay lại thì một hơi ấm bao phủ lên toàn bộ cơ thể cậu.

Kwonhyuk chính là để ý từ đầu đến cuối những hành động của Sangho. Lúc cậu một mình đi ra ngoài cũng vì thế mà đi theo, lại được một phen ngắm nhìn nụ cười khả ái ấy, giống như là chết trong sự trong sáng của người kia. Nhìn dáng vẻ vui mừng hạnh phúc khi thấy tuyết rơi của cậu hắn ta cũng thấy hạnh phúc theo, cứ như vậy tựa lưng vào tường ngắm nhìn mà thôi. Đến khi thấy Sangho vì lạnh mà ho liên tục, mới nhận ra cậu mặc ít áo quá, xót xa mà cởi áo phao của mình tiến tới mà choàng lên người cậu. Khoảnh khắc đặt cái ao trùm lên đôi vai ấy, chính là không thể ngăn nổi hành động ngu xuẩn mà ôm chặt lấy cậu cho dù chỉ là một giây thôi cũng được. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cần cổ cậu, chiếc cằm hơi nhú một chút râu đinh cọ và tai cậu có chút ngứa ngáy. Hắn ôm chặt cậu, tì cằm lên vai cậu hỏi vu vơ trước khi để cậu lên tiếng

"Cho anh ôm em một chút thôi, một phút thôi cũng được, Sangho !"

Thời điểm Sangho nhận ra người đằng sau mình là ai mới cảm thấy giật mình sợ hãi. Cậu cố cựa quậy, đẩy người đăng sau ra. Nhưng vòng tay chắc chắn ấy ngăn cản sức lực của cậu. Bất quá, Sangho chính là gạt phăng cánh tay người đằng sau ra khỏi cơ thể mình. Kwonhyuk thấy Sangho phản ứng mạnh như vậy mới thấy mình thật bỉ ổi, lại có thể tự ý ôm cậu mà không được sự cho phép. Nhìn gương mặt cố gắng trốn tránh của cậu như vậy, hắn thấy bản thân thật có lỗi lớn, muốn tiến lại gần xin lỗi cậu nhưng sớm đã bị đối phương lên tiếng ngăn cản trước

"Anh...anh...lần sau...anh đừng như vậy...em...em...em không quen...em...em..."

Sangho ấp úng nói chẳng nên lời, lấy cái áo phao còn trên người mình dúi vào tay trả lại cho hắn, còn mình sau đó thì nhanh chóng chạy biến đi.

Sangho sau đó tìm đến nhà vệ sinh khóa cửa lại, cậu tự lấy tay chà lên cổ mình, chỗ ban nãy Kwonhyuk phả hơi nóng vào cổ. Thành thật mà nói lúc đó cậu thấy sợ, người cậu nóng lên như thể có một ngọn lửa nhen nhóm. Cả khi hắn ôm cậu rồi tì cằm lên vai cậu, dường như môi hắn lướt qua xương hàm cậu, hơi thở hắn gần cậu đến kinh ngạc. Sangho nấc nghẹn một cái, tại sao cậu lại có cái loại cảm xúc đó chứ. Cậu cảm thấy mình thật dễ dãi đi, chẳng phải bản thân đã tự hứa, chỉ có một người được ôm cậu như vậy hay sao ? Trong đầu cậu lúc này không khỏi nghĩ đến một người, bất giác chợt khóc nhè gọi tên người ta

"Hức...Woohyeon à, em xin lỗi..."

...

Nhờ việc Seohaeng nhắn nhủ với Dayoon nên sau đó quan hệ của anh ta và Jaeha lại quay trở lại bình thường. Vẫn công việc hàng ngày cùng nhau luyện tập, ăn uống rồi vui đùa.

Buổi tối hôm đấy vẫn như thường lệ, mọi người đang chăm chỉ cày rank thì thằng nhóc Haram kêu "á" lên một cái rồi gọi tên Jaeha

"Anh Jaeha ! Nhìn này, anh Gyeonghwan sang LPL rồi !"

"Thế à !"

Mấy người đằng sau cũng hóng hớt quay lại bỏ tai nghe ra nghe. Haram đọc lớn cho mọi người về việc anh lớn của họ sẽ lại lần nữa xuất ngoại.

Jaeha nghe xong cũng thấy vui lắm, ít ra là người anh mà cậu kính trọng vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp game thủ của mình. Vừa mới đọc xong bài báo thì HLV trưởng nhận được điện thoại, nghe một hồi lâu mới đi vào bảo với mọi người rằng

"Ê mấy đứa, mai Gyeonghwan qua đây chào mấy đứa trước khi đi. Có quà hay định đãi cái gì thì cứ nghĩ trước đi nhé, khéo lúc nó đi lại khóc nhè !"

Mọi người trong nhà lại được dịp bàn tán sôi nổi lắm, nghĩ xem nên mua gì cho anh lớn, rồi chuẩn bị món gì. Jaeha chỉ thở nhẹ một cái, một tay đút vào túi áo, một tay di chuột lên xuống tiếp tục đọc tin tức

"Em buồn à ?"

Seohaeng kéo sát ghế ghé lại gần Jaeha nói nhỏ. Cậu có chút giật mình khi thấy khuôn mặt người yêu chình ình ngay bên cạnh. Lúc đó chỉ cười nhẹ một cái trả lời

"Anh không phải nghi ngờ em đấy chứ ?"

"Không phải ? Anh chỉ là muốn biết cảm xúc thật của em thôi, dù thế nào anh vẫn tôn trọng cảm xúc của em mà !"

Seohaeng nhìn cậu ôn nhu, những ngón tay to dài di chuyển nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh của cậu. Jaeha lại lần nữa chỉ cười, nhìn ngó xung quanh, biết chắc là không ai để ý mới, hôn một miếng lên má Seohaeng

"Em chỉ là thấy tốt cho anh ấy thôi !"

Cậu nói khẽ, cuối cùng lại tập trung mà dán hai mắt vào màn hình. Seohaeng vẫn nhìn cậu, giây lát sau xoa nhẹ đầu cậu rồi lại kéo ghế về đúng chỗ cũ

Sớm hôm sau đúng là Gyeonghwan đến chơi thật, còn đem rất nhiều đồ ăn tới. Bọn trẻ gặp được Gyeonghwan thì vui lắm, chúng nó bâu vào cắn xé vật lộn với anh khiến người anh già 28, 29 cái xuân xương cốt đã yếu, bị cả đàn nằm lên người tưởng như nát vụn thân thể

Gyeonghwan nói nghĩ đi nghĩ lại nên sang LPL chơi cũng được, căn bản mới ở bên đó cũng chưa lâu, rồi còn muốn luyện tiếng Trung tốt hơn một chút, cho nên môi trường LPL cũng không phải là tệ đi. Mấy đứa trẻ ủng hộ anh lắm, đứa nào cũng nhắc anh nên giữ gìn sức khỏe biết chăm sóc cho bản thân. Anh nghe xong chỉ cười bảo, anh mày từng này tuổi đầu, con lo được cho mấy đứa nhóc tụi bây thì bản thân anh chẳng nhẽ không lo được. Nhưng chúng nó vẫn nói cẩn thận vẫn tốt hơn. Gyeonghwan nghe như thế cũng vui, ít ra là lũ trẻ mà anh dạy bảo vẫn yêu thương và quan tâm anh nhiều lắm.

Gyeonghwan nói tối nay sẽ ngủ lại chỗ Afreeca một đêm coi như là tạm biệt. Anh bảo để anh ngủ đúng chỗ trước đây anh ngủ, cho anh hồi tưởng lại cảm giác hồi còn ở đây. Chỗ của anh hiện tại bây giờ là của Jaeha nằm, Wootae thì ngủ tầng trên, mà Gyeonghwan nói muốn nói chuyện có cả Jaeha, đành một hôm đuổi cậu ta sang chỗ Jongik nằm.

Trước khi ngủ cùng mấy người trong phòng nói nhiều lắm, đủ thứ chuyện. Tại vì Gyeonghwan bị nghiện cà phê, một ngày phải uống vài cốc, cho nên buổi tối ngủ ngay cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà bọn trẻ chỉ nói chuyện được với anh ở một thời điểm nhất định thôi, đến khi chúng buồn ngủ và ngủ hết thì anh vẫn còn tỉnh táo lắm, nhưng chẳng nỡ đánh thức đứa nào, cuối cùng đành nhẹ nhàng rời giường mà ra ngoài lan can ngồi một mình. Anh lại nhớ lại những lúc còn ở đây, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi những lại có nhiều kỷ niệm. Chỉ vài ngày nữa thôi anh lời rời xa nơi này, không biết là đến bao giờ sẽ lại quay lại.

Gyeonghwan không hút thuốc lá và cũng không định hút, nhưng mà lúc này anh nghĩ có một điếu thuốc thì thật tuyệt. Trong nhà toàn bọn trẻ nhỏ, đương nhiên là không để chúng động vào mấy thứ đó. Anh cứ ngồi ở trước thềm lan can nhìn ra ngoài trời, đến khi có người ngồi xuống bên cạnh mới giật mình sực tỉnh

"Anh ngồi một mình ngoài này lâu chưa ?"

Là Jaeha ! Cái đứa nhóc này bao lâu vẫn vậy, làm gì cũng nhẹ nhàng như ma vậy. Anh rõ ràng là không biết cậu ra đây từ bao giờ

"Anh mới thôi. Không ngủ à ? Ngoài này lạnh lắm !"

"Anh ra ngoài nên em tỉnh ! Ngồi đây với anh một chút cũng không sao, dù gì thì cũng không còn nhiều cơ hội nữa !"

Gyeonghwan chỉ cười một cái, vò tung đầu đứa em bên cạnh.

"Xin lỗi vì làm em thức giấc nhé !"

Anh vỗ vỗ xuống nền đất bảo cậu ngồi xuống cạnh. Jaeha ngoan ngoãn ngồi ngay. Hồi Gyeonghwan còn làm đội trưởng của Afreeca, anh dường như là người thân nhất với cậu, mọi tâm sự hay chuyện gì khúc mắc cậu đều đem kể hết cho anh. Kể cả chuyện ngày đó Jaeha thích thầm Seohaeng như thế nào

"Sao rồi, đến bây giờ đã chịu tỏ tình với Seohaeng chưa ? Anh thấy Seohaeng cũng có vẻ quan tâm đến em mà. Suốt bữa tối chỉ nhìn em, ăn gì cũng gắp cho em, rồi còn giúp em rửa bắt. Này đừng nói với anh là nó trúng bùa rồi nhé ?"

"Bọn em...thật ra là..."

Jaeha cười cười. Cậu muốn nói với Gyeonghwan là may mắn thay người cậu cất công năm ấy đem lòng yêu thương cuối cùng là cũng có thích cậu. Và hiện tại quan hệ của họ đã đi sang một bước xa hơn rồi, nhưng những điều đó chưa kịp nói ra thì đã bị chặn ngang

"Jaeha à, nếu hồi đó anh nói anh thích em, thì liệu em có ngừng thích Seohaeng mà đến với anh không ?"

"Anh...anh...anh nói gì vậy...sao lại..."

Thời điểm Jaeha nghe được những lời đó thì bối rối vô cùng. Tại sao anh ấy lại nói như vậy chứ, rõ ràng là đang trêu cậu mà. Đôi với cậu mà nói, cậu chưa từng có loại từng cảm nào lớn hơn tình cảm anh em dành cho Gyeonghwan, nhưng mà nhìn tình cảnh hiện tại, trông anh ấy không giống đùa lắm

"Anh đã từng thích em đấy Jaeha à ! Mỗi khi em nói về Seohaeng thật ra anh rất khó chịu. Anh cũng đã từng mong rằng thằng nhóc đó đừng thích em, nhưng mà thấy em yêu nó thật lòng như vậy anh lại thấy mình thật ích kỷ. Đến hiện tại thật ra lại thấy Seohaeng là đứa tốt, nếu em yêu nó, thì chắc chắn nó sẽ chăm sóc tốt cho em !"

Jaeha đưa hai mắt nhìn anh. Để nói những lời này với cậu chắc anh đã phải suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về việc liệu cậu có tránh mặt không. Nhưng mà anh cũng thật khôn khéo vì kể cả cậu có muốn tránh thì dù sao anh cũng sẽ không ở Hàn Quốc trong một thời gian dài. Vậy mà Jaeha lại không hề nghĩ bản thân sẽ tránh né đâu vì cậu thấy như vậy mới tốt cho anh, vì có thể nói ra là trút được gánh nặng bấy lâu trong lòng rồi.

"Em luôn coi anh là anh trai của em ! Em luôn luôn coi trọng anh như anh ruột em vậy ! Chỉ có điều em chưa từng nghĩ sẽ dùng loại tình cảm yêu đương cho anh !"

"Anh biết là em sẽ nói như vậy mà !"

Gyeonghwan cười xòa, hai tay bó gối nhìn lên bầu trời tuyết rơi trắng xóa

"Anh chỉ muốn nói những điều đó ra vì anh nghĩ sau này chắc sẽ không còn cơ hội nói nữa. Anh đã từng thích em, rất nhiều, chỉ vậy thôi. Nhất định phải tìm hạnh phúc của riêng em đấy !"

Những câu cuối Jaeha thấy anh không cười nữa, mà dùng giọng thật tâm chúc phúc cậu. Đột nhiên cậu nghĩ, anh thật tốt, không phải bây giờ cậu mới thấy điều đó, mà là tốt hơn hẳn so với những gì cậu suy nghĩ ở thời điểm hiện tại. Anh vẫn nhìn cậu, không thay đổi, dù cậu có quay đi chỗ khác rồi quay lại nhưng ánh mắt ấy vẫn không rời, khoảnh khắc cả hai cùng nhìn nhau thật lâu, cậu thấy gương mặt anh dường như áp sát lấy gương mặt cậu, gần đến mức sống mũi anh chạm khẽ vào sống mũi cậu, cảm giác được hơi thở của anh đều đều. Chốc lát Jaeha sực tỉnh. Cậu như vậy chẳng lẽ muốn phản bội người cậu yêu hay sao. Thế nên trước khi để kịp đôi môi kia chạm vào môi cậu, Jaeha liền quay đi chỗ khác khiến anh bị một nhịp hẫng, sau đó lại cười cười lấy ngón tay khịt mũi.

"Em mau vào ngủ đi, ở ngoài này lâu lạnh đấy, má em đỏ lên hết rồi kìa !"

Jaeha đưa tay lên sờ má, chẳng nhẽ cậu lại đỏ mặt thật. Sau đó chính là luống cuống bò dậy, trước khi về phòng vẫn cố nán lại nói một câu

"Cảm ơn anh vì đã thích em !"

Những tưởng chỉ như vậy là hết, nhưng hiểu lầm chính là lúc nào cũng có thể xảy ra

Thời điểm Gyeonghwan ghé người lại gần Jaeha đều một mắt Seohaeng trông thấy. Thật ra không phải có cơ hội để nhìn, nhưng không hiểu có một sự thôi thúc nào lại dẫn lỗi anh qua đây. Đáng lý ra ngủ rất ngon, nhưng lại sực tỉnh trong cơn mơ thấy mình bị ngã xuống vực, một cơn khát tìm đến, liền ra ngoài tìm nước uống, không ngờ lại trông thấy cảnh đáng ra không nên trông thấy, chỉ có điều phân cảnh Jaeha quay đi thì anh không thấy được, vì lúc đó hoàn toàn thất vọng mà quay đi rồi. Cứ như là phim truyền hình cẩu huyết vậy !

Seohaeng kéo chăn sát lên cổ, thấy có tiếng mở cửa bước vào phòng liền giả vờ nhắm mặt lại. Tiếng bước chân khe khẽ bước tới gần giường anh, Jaeha nhẹ nhàng quỳ xuống hôn lên trán anh một cái nhưng sao trong lòng lại thấy quặn thắt như vậy.

Nhưng không sao cả. Bởi vì tôi yêu em nên chấp nhận tình cảm của em dành cho tôi ít hơn tình cảm người em yêu thật lòng !

...

Beomhyeon cùng Jongin đã từ lâu không ở chung phòng nữa, thật ra là chia đôi ra quản lý bọn nhóc cho dễ. Beomhyeon quản lý Wangho, Woochan cùng Kwanghee, còn Kim Jongin quản lý Dongha cùng Boseong, cốt là để chúng nó có đau ốm không còn biết đường chăm sóc. Ấy vì thế mà lâu lâu không được bấu véo cục bông nên cũng bứt rứt lắm. Mấy đêm toàn mộng xuân thấy quần mình ươn ướt, đành phải vào nhà vệ sinh giải quyết vậy thôi. Nhưng mà nào có dám làm xằng bậy đâu, vì chẳng có chỗ mà làm. Nhiều hôm nhân lúc Kang Beomhyeon đang một mình ở trong bếp nấu ăn, nhìn trước ngó sau để chắc chắn bọn trẻ không nặc nô ở gần đây, liền nhanh tay bóp mông Kang Beomhyeon một cái khiến anh giật bắn người suýt rơi miếng đậu hũ đang cầm trong tay định bỏ vào nồi canh rơi xuống đất. Kang Beomhyeon vừa ngượng vừa véo vào tay Jongin mấy cái bảo bọn trẻ còn ở nhà, HLV còn lù lù ở đấy đừng có mà lung tung. Nhưng mà Kim Jongin có sợ trời sợ đất gì đâu, đã thế còn ngang nhiên ôm eo Beomhyeon hôn hít lên cổ anh. Hai đứa Boseong cùng Woochan nô nhau chạy ngang qua trông thấy thì chúng nó oang oang cái mồm bảo

"Hai người cậy yêu nhau cùng một chỗ muốn biến những người trước mặt thành không khí !"

Bọn trẻ trong nhà còn dám nói thế đấy, láo như ranh thế kia thì phải cắt cơm rồi. Thế là lúc chia cơm cố ý không cho chúng nó nhiều thịt bò, thế là hai đứa chúng nó giãy đành đạch khóc nhè kêu anh Beomhyeon xấu tính. Cuối cùng vẫn phải dỗ chúng nó rồi cho chúng nó gấp đôi, thành ra hai đứa đắc ý lắm, cười tươi roi rói còn đút cho nhau ăn thịt bò.

Kingzone không có hợp đồng stream nên chỉ có Wangho thỉnh thoảng stream cho vui thôi. Nhưng Beomhyeon có cái tật stream hay phát ra mấy tiếng kêu gợi đòn lắm, mà mấy đứa em trong nhà cứ tưởng thế là hay, chúng nó nghe rồi cứ bắt chiếc, mỗi lần Kang Beomhyeon kêu một cái là chúng nó nhại theo, không biết tâm ý Kim Jongin là đang phát điên muốn quay ra xẻo cái mồm ấy. Có biết là anh đang kiềm chế lắm không. Thế là quyết định hôm nay sẽ bắt sống làm thịt cục bánh nếp kia thì thôi

Buổi tối Kim Jongin kiên quyết thức đến cùng, bởi vì Kim Jongin biết Kang Beomhyeon 4 giờ sáng nhất định sẽ ra ngoài theo thói quen đi bỏ thịt lợn ra ngoài giã đông để buổi trưa có cái nấu. Thế là 4 giờ sáng canh trước ra ngoài nấp ở góc, chờ Kang Beomhyeon ra bếp thôi. Mà đúng là Kang Beomhyeon ra thật. Thấy cái bóng dáng hí hoáy còn ngái ngủ thì đắc ý lắm, nhân lúc không để ý liền từ sau ôm chặt lấy eo kéo vào góc hôn lấy hôn để. Kang Beomhyeon được một phen tỉnh ngủ hẳn, lấy tay đánh đánh vào người Jongin mắng nhỏ

"Anh điên à ?! Mọi người mà thấy là không hay đâu !"

"Thì nhanh thôi để mọi người không thấy !"

Kim Jongin cười khúc khích bên tai Beomhyeon, liền sau đặt anh xuống nền nhà ngay bênh cạnh cái bàn ăn, thuần thục kéo quần dài ra khỏi chân Beomhyeon

"Mấy tháng rồi em biết không ? Anh sắp phát điên rồi đấy ! Em định biến anh thành thầy tu à !"

"Nhưng mà em sợ...nhanh chút được không...bọn trẻ mà thức thì..."

Kang Beomhyeon vừa lo vừa sợ khác hẳn với Kim Jongin lúc này. Tại sao anh lại có thể bình thản được như vậy chứ

"Nếu em muốn không để bọn trẻ thức, thì phiền em nói ít thôi, để sức đấy rên cho anh nghe biết không !"

"Đồ quỷ !"

Kang Beomhyeon chỉ kịp đánh vào ngực người nằm trên mình một cái sau đó liền bị người ta tách hai chân sang hai bên. Kim Jongin dùng 3 đầu ngón tay liếm cho ướt rồi từ từ đâm vào bên trong. Kang Beomhyeon rất lâu mới bị xâm nhập, cảm giác không quen đương nhiên là có, thuận miệng mà phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, ôm lấy cổ Kim Jongin kéo sát về phía mình

"Ư...ư..."

Kim Jongin nhanh chóng đâm chọc vào bên trong bôi trơn, ôn nhu tình tứ hôn môi và khắp mặt Beomhyeon. Thật sự những điều anh vừa nói ban nãy là thật a, chính là không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Trước đây là cũng có thể bắt chiếc bọn trẻ ranh làm mấy trò dạo đầu sung sướng đến điên tiết nhưng mà thật là bây giờ không có thời gian a, chỉ muốn dùng côn gậy bành trướng của mình đâm hết toàn bộ vào bên trong tiểu huyệt phía dưới mà thôi. Thời điểm Kim Jongin cảm thấy nơi mẫn cảm là đã đủ ẩm ướt, liền không chần chừ mà móc ra từ trong quần vật quá cỡ, từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt ướt đẫm. Kang Beomhyeon nhăn nhó đôi chút, nỉ non chút âm thanh mê hoặc bên tai, hai chân quấn chặt quanh thắt lưng Kim Jongin, chỉ chờ lão gia của mình động một chút là kêu rên không ngừng. Thực là rất lâu đã quên cái cảm giác cùng nhau làm tình rồi, nhưng hiện tại chính là giống như bọn trẻ yêu nhau ấy, cảm giác chẳng khác gì lần đầu tiên

"Ưm...aiiiiiiiiii...haaaaaaaaa...aaaaaaaaaaaaaaaaaa...ưưưưư..."

Tiểu huyệt lâu ngày chưa được tiếp xúc, rõ ràng vẫn còn căng khít mà ôm chặt lấy dương vật ngoại cỡ của anh. Kim Jongin thỏa mãn nghe tiếng rên nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kích thích của Beomhyeon, lại càng hưng phấn mà thúc đẩy nhanh mạnh hơn.

Kang Beomhyeon chính là ban đầu còn ngăn cản Jongin nhưng thử bây giờ họ Kim dừng lại xem, anh sẽ giết anh ta ngay tức khắc.

Người trên người dưới cùng lạc vào tình dục triền miên mà rên rỉ. Kim Jongin mạnh bạo đâm chọc còn Kang Beomhyeon thì uốn éo mông eo tiếp nhận va chạm, càng lúc càng nhanh mạnh, dường như là họ quen với cái tốc độ này rồi

"Ư...ư...sâu quá...haaaaa...aaaaaaaa..."

Kang Beomhyeon không ngừng thở dốc và kêu rên. Tiếng rên lại càng đánh vào cái lý trí muốn ăn sạch anh ngày hôm nay của Kim Jongin, chính vì thế mà càng điên cuồng đâm mạnh hơn, miệng hôn cái môi nhỏ xinh nhưng vô cùng hư hỏng của người kia.

Hãy thử tưởng tượng như thế này, bạn đi vào bếp tối om và nghe thấy những âm thanh kiểu như va chạm thân thể, tiếng hôn môi cùng tiếng hai người cùng nhau rên rỉ chắc chắn sẽ không khỏi đỏ mặt đâu. Cảnh tượng bây giờ chính là như vậy a !

Cơ thể cả hai ngày một nóng dần như có lửa thiểu lửa đốt, càng về cuối cuộc chơi thì mỗi lần đi vào của Jongin đều đem toàn bộ lực đạo đi vào đó. Beomhyeon ôm chặt lấy cổ Jongin, mồ hôi trên trán anh rỉ ra đôi chút, phía dưới vẫn không ngừng bị trừu sát. Lại cùng nhau hôn cắn bờ môi đến sưng đỏ và cảm nhận phía dưới ngày càng phình trướng to dần, các thớ thịt bên trong thành vách bị ma sát đến bỏng rát, côn thịt kéo ra lần nào là kéo theo vô vàn dịch đục trắng trơn

"Ô...ưưưưưưư...aaaaaaaaa...hưmmmmmmm...Kim Jongin...mau ra với em...em sắp ra rồi..."

Kim Jongin thở mạnh, gầm lên một tiếng, nắm chặt lấy eo Kang Beomhyeon, đẩy mạnh và liên tục vào bên trong, gấp gáp đáp trả

"Grrrrr...haaaaaaaa..."

Thời điểm Kang Beomhyeon xuất lên bụng bản thân cũng chính là lúc Kim Jongin để lại toàn bộ tinh dịch của anh ở bên trong Kang Beomhyeon. Toàn bộ cơ thể của người đàn ông 1m92 đổ ập lên người Kang Beomhyeon khiến anh kêu "a" lên một cái nhưng rồi vẫn thấy hạnh phúc mà ôm lấy người kia. Đôi môi lại tìm đến nhau, chầm chậm như thể luyến tiếc hoan ái vừa rồi

Lúc chuẩn bị về phòng Kim Jongin hỏi có cần vào nhà vệ sinh để anh lấy tinh ra cho không kẻo để như thế dễ đau bụng. Nhưng Kang Beomhyeon chỉ lắc đầu cười nhẹ, kiễng chân hôn lên má Kim Jongin một cái bảo

"Bây giờ vào đó để anh lấy ra cho em thì anh chắc chắn với em là không có ý định làm với em lần hai không ?"

Kim Jongin một phen á khẩu. Thật ra anh cũng không nghĩ đến điều đó cho đến khi Kang Beomhyeon nói như thế. Bản chất vẫn là nghĩ đến việc liệu Kang Beomhyeon có thoải mái nếu để đống tinh dịch đó bên trong hay không. Với lại lấy ra cho Beomhyeon vẫn tốt hơn.

Kang Beomhyeon vẫn lắc đầu nói quen rồi chẳng sao cả, và thích cảm giác nóng ấm của Kim Jongin vẫn còn trong người mình. Cuối cùng Kim Jongin chính là bị Beomhyeon đuổi về phòng. Cơ mà cũng thấy đáng lắm, rất lâu rồi mới có cảm giác kì diệu như thế này. Vậy là một hôm Kim Jongin được giải tỏa áp lực mà không cần hành hạ cánh tay của anh đến đau mỏi !

End Chap 12

- Tôi bảo mà tôi có sở thích up vào 2 3h sáng hé hé hé hé hé hé =)))))

- Gửi mẹ S: Chap này 6k đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro