Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Mỗi một mùa chuyển nhượng là một thời điểm vô cùng khó khăn. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nếu những tuyển thủ không nảy sinh tình cảm với nhau. Và khi một người ở lại một người rời đi, điều đó lại càng trở thành trở ngại

Wang Ho đặt va li xuống đất. Thật tình là cũng chẳng có nhiều đồ đạc nên việc di chuyển của cậu cũng không gặp nhiều khó khăn cho lắm. Cậu thở dài. Sang Hyeok nói bao giờ đến nơi nhớ gọi cho anh ấy. Wang Ho chỉ nhìn vào điện thoại, chắc chắn bây giờ cậu chưa dám gọi cho anh

"Wang Ho hyeong ! Anh mau ra ăn cơm thôi mọi người ở đây hết rồi !"

Bo Seong gõ gõ vào cánh cửa gỗ khiến Wang Ho quay đầu lại. Thật tình, đến giờ cậu vẫn không thể tin mình lại về một nhà với cậu nhóc này. Ban đầu có một chút khó chịu nhưng những ngày cuối cùng ở SKT cậu có thời gian trò chuyện và chơi cùng Bo Seong khiến cậu nhận ra cậu nhóc này không hề đáng ghét. Chỉ là cậu thấy Faker Quỷ Vương chỉ là của cậu, không phải của ai khác

"Anh có cần em giúp gì không ? Hãy cứ tự nhiên nha Wang Ho hyeong. Có thể ban đầu anh sẽ thấy ở đây không vui...như là ở SKT, nhưng mà chúng em cũng rất thừa muối nha. Mọi người cũng rất vui vì anh tới với mọi người a !"

Wang Ho có chút lúng túng. Cậu không hề có ý đó. Bản thân chợt thấy ái ngại

"A...anh không phải như vậy...thực ra...anh đã sẵn sàng để đến đây...với mọi người rồi..."

Bo Seong cười khì khì lách người vào bên trong, đi tới trước mặt nắm lấy tay Wang Ho

"Chúng ta sẽ là một gia đình...hãy vui lên anh nhé !"

Wang Ho gật gật đầu. Đồ đạc đại khái cũng được đặt gọn gàng ở trong phòng. Không hiểu vì lý do gì nhưng Dong Ha, Bo Seong và Woo Chan đều đòi ngủ chung với cậu. Một cuộc cãi lộn nổ ra và Jong In bắt chúng phải chơi trò oẳn tù xì. Người chiến thắng là Woo Chan nên nhóc rất háo hức giúp Wang Ho dọn phòng và sắp xếp đồ

Wang Ho đi ra ngoài bàn ăn, ở trong bếp anh Beom Hyeon đang nấu thêm một vài món. Lúc còn ở SKT, anh Jae Wan cũng thường nấu nhiều món cho mọi người. Thiết nghĩ, mấy người chơi Support thường là những người lo việc ăn uống cho cả nhóm

"Hầy, Wang Ho từ ngày còn ở ROX cứ đến giờ ăn cơm là phải gọi ra. Không gọi ra em sẽ nhịn ở trong đó luôn hả ?"

Beom Hyeon bê một nồi canh bò lớn ra bàn. Dong Ha và Woo Chan đang rất mong chờ, mùi thơm từ nồi canh khiến họ mê mẩn

"Anh Beom Hyeon nấu ăn ngon lắm nha ! Mấy đứa ở đây ăn rất khoẻ đó, Wang Ho phải ăn nhiều vào !"

Kwang Hee đưa bát cho cậu, cười híp mắt đẩy đĩa thịt gà xé cay gần chỗ cậu hơn

"Nó ở ROX với anh chả chán chê rồi, có khi giờ đến phát ngán mấy món của anh cũng nên, phải không Wang Ho ?"

Beom Hyeon đùa cợt ngồi xuống bàn ăn. Chăm một đàn con đứa nào cũng giống một đứa trẻ lên 3, trong lòng cũng có chút vất vả nhưng rất vui

"Đâu có mà, em vẫn thèm canh gân bò của anh !"

Wang Ho nhõng nhẽo múc canh vào bát

Cũng giống như được báo trước, nhà Longzhu thật sự rất nhiều muối nha. Có những lúc suýt sặc cơm vì mấy trò đùa trẻ trâu của Dong Ha. Bo Seong và Woo Chan nhỏ hơn cậu một tuổi, hai đứa vẫn thể hiển những cái ngây thơ của mình. Đôi khi nhờ cậu gắp cái này cái kia, có lúc thì đòi nước vì đồ ăn quá cay. Wang Ho bỗng thấy mình trở nên lớn hơn rất nhiều. Lúc còn ở SKT cậu là đứa được cưng chiều, được các anh lo cho mọi thứ. Nhìn Bo Seong và Woo Chan một tiếng kêu "hyeong", hai tiếng kêu "hyeong" khiến cậu có chút lạ lẫm mà cũng rất buồn cười

"Wang Ho à ! Em ấy mà, thật sự lúc này trông rất giống cãi nhau với chồng và bố mẹ chồng, liền bỏ về với bố mẹ đẻ đó nha !"

Jong In là một người thích đùa, nhưng ở thời điểm này, anh không hề biết lời nói của mình thực ra để hiểu, nó cũng đúng một phần nào đó

"Anh Dong Hoon thật tuyệt nha, đưa Wang Ho về với chúng ta !"

Wang Ho có một chút buồn. Bởi lẽ sự ra đi của cậu cũng từ phía chủ quản không muốn tái ký hợp đồng và quan trọng hơn là đã có người xuất hiện. Mà với cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải đối diện với người đó và trực tiếp cạnh tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Vì cậu sợ, cậu sẽ là người thua cuộc

"Ơ kìa, đang ăn mà, anh này...anh Wang Ho, mau ăn cái này, cái này là do em làm nha !"

Bo Seong nhấp nháy mắt với Jong In, tay gắp rất nhiều thức ăn cho Wang Ho

Ăn cơm xong, mọi người chia việc cho nhau làm, chỉ có Wang Ho là không phải làm gì vì Woo Chan nói, đây là bữa đầu tiên của Wang Ho ở đây nên mọi người sẽ giúp cậu.

Cậu mở tủ tìm quần áo và định đi tắm, đột nhiên chuông điện thoại di động ở trên bàn kêu. Wang Ho tiến lại gần để kiểm tra. Là Sang Hyeok !

Sang Hyeok để mà nói là một người có tính tự cao. Anh sẽ không bao giờ gọi điện trước nếu cậu không gọi. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, chuông điện thoại reo hết hồi này đến hồi khác, anh chủ động gọi cho cậu là lo lắng hay có ý nào khác. Wang Ho nắm chặt điện thoại, có điểm run tay. Thật sự lúc này, cậu không có dũng khí bắt máy. Cậu đã xác định bản thân sẽ là người rút lui, nhưng cậu sợ chỉ cần người đó lại một lần gọi "Wang Ho ah" liền lập tức không ngăn nổi cảm xúc của mình

"Anh Wang Ho, sao anh không nghe điện thoại ?"

Wang Ho giật mình quay đầu lại và thấy bộ mặt trình ình của Bo Seong đang nhòm vào. Cậu bối rối, đứng vội dậy ôm lấy quần áo tươi cười nói với Bo Seong

"Không có gì đâu...lát nữa anh sẽ gọi lại ấy mà...anh muốn đi tắm bây giờ !"

"Faker tiền bối...rất lo lắng cho anh đấy..."

Wang Ho quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bộ mặt ngây thơ của Bo Seong. Đến một đứa nhỏ hơn cậu cũng nghĩ như vậy, thì vì lý do gì cậu lại sợ hãi ?

Wang Ho sau khi tắm xong bước ra ngoài liền thấy HLV trưởng Hirai đã ở ngoài phòng khách nói chuyện với anh Jong In. Trông thấy cậu, HLV liền cười nhẹ vẫy tay cậu về phía bàn ăn

"Thế nhé, giờ em vào stream đây !"

Ngay khi cậu vừa cúi đầu chào HLV và định ngồi xuống thì Jong In liền đi vội, bỏ lại cậu một mình ngồi đó với vị HLV. Wang Ho chợt nhìn lại bộ dạng mình hiện tại, tóc thì vẫn còn ươn ướt, quần áo mỏng tang, đang rét run vì lạnh, có chút xấu hổ hiện lên nét mặt ngây thơ khả ái kia

"Wang Ho về đây không có vấn đề gì chứ ? Mấy đứa ở đây đều nghịch ngợm cả nhưng chúng rất vui khi biết em tham gia vào đội. Mong là em sẽ sớm thích nghi với cả nhóm !"

"Mọi người rất tốt với em ạ. Em cũng thực sự muốn cảm ơn đến HLV nữa. Để mà nói nếu không có anh gọi tới cho em, em cũng không biết bản thân năm nay có nên tiếp tục sự nghiệp game thủ nữa không !"

HLV bật cười thành tiếng, uống cạn cốc nước trong tay, chậm rãi đáp lại

"Thật ra cho dù SKT có giữ em lại năm nay, anh cũng sẽ cố gắng trả một cái giá thật tốt để em đến với Longzhu. Nhưng SKT lại không làm vậy, họ không nhìn thấy những mặt tốt của em. Anh mới là người nên cảm ơn em mới đúng ! Cảm ơn em đã đồng ý tham gia Longzhu ! Anh cũng muốn chứng minh với SKT một điều, việc không ký tiếp với em là một sai lầm. Anh muốn cho họ thấy Han Wang Ho là một con quái vật cần được thả ra chứ không phải kìm hãm trong cái lồng"

Wang Ho hơi ngây người. Bàn tay to lớn xương khớp của HLV vò vò lên mái tóc ướt nước của cậu. Hành động này khiến cậu lại nhớ đến Kkoma, vị HLV mà rất quan tâm chăm sóc cho cậu khi cậu còn ở SKT

"Wang Ho cố lên nhé, vài ngày nữa là đấu KeSPa, nếu cảm thấy có gì đó khó khăn, cứ trực tiếp nói với anh, anh sẽ giúp. Đừng ngại, chúng ta đều đã là người một nhà cả rồi !"

Wang Ho ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. HLV gật đầu hài lòng, cư nhiên đứng dậy đi về phòng của mình

Hôm nay là tối đầu tiên cậu ngủ ở GH của Longzhu. Cậu chung phòng với Beom Hyeon, Kwang Hee và Woo Chan. Có lạ lẫm một chút. Mỗi tối trước đây mỗi khi khó ngủ hay Sun Gu xin xỏ cậu đổi phòng cho anh Ui Jin thì Wang Ho đều sung sướng lao vào lòng, rúc vào ngực anh ngủ ngon lành. Nhưng đêm hôm nay điều đó chắc chắn không thể xảy ra, bởi lẽ cậu và anh đã ở hai bên bờ sông cách xa nhau hoàn toàn. Wang Ho lật qua lật lại, cậu không thể ngủ nổi, nhớ nhung một người là sai trái hay sao ?

Trước khi đi ngủ, Woo Chan có nói với cậu em ấy ngủ hay nói mớ, nhắc trước để cậu không cảm thấy phiền. Nhưng lúc này khi cậu quay sang, vẫn thấy Woo Chan ngủ ngoan như một chú gấu, chính cậu mới là người cứ xoay đi xoay lại khiến cậu nhóc đôi khi giật mình trong giấc mơ. Wang Ho thấy bản thân thật có lỗi với Woo Chan, liền vỗ vỗ người cậu nhóc khiến cậu nhóc lại tiếp tục ngủ ngon lành.

...

Jae Ha mấy ngày nay mặt mũi đều ủ rũ, chỉ ngồi một góc trong phòng. Cách đây vài hôm Gyeong Hwan đã chuyển đồ đạc đi sau khi không tiếp tục ký hợp đồng với AFs. Jae Ha đã cố gắng giữ anh lại, còn níu tay khóc lóc khi anh chuẩn bị kéo va li ra ngoài cửa. Trước khi đi, anh chỉ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ bé xíu trước mắt, lau khô nước mắt cho nó

"Jae Ha đừng khóc, anh sẽ thường xuyên về thăm mọi người. Ở đây phải ngoan, nhớ không ?"

Cậu ngồi trước máy tính. Mấy hôm nay không có tin tức của Gyeong Hwan, anh cũng không gọi điện về sau hôm tiệc chia tay. Mọi người đã gắn bó với nhau một năm, đối với Jae Ha mà nói, anh Gyeong Hwan là người rất quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu và chỉ cho cậu những cách đánh sao cho tốt, tóm lại là một người vô cùng quan trọng

"Jae Ha, về phòng ngủ đi em, 4 rưỡi sáng rồi đó !"

Da Yoon ngáp lớn mở cửa phòng stream của Jae Ha. Cậu ngoáy cổ lại rồi lại nhìn vào đồng hồ. Thật là đã quên khái niệm về thời gian rồi. Jae Ha trở về phòng. Trước đây Gyeong Hwan cùng phòng với cậu và anh Da Yoon. Mỗi tối đều được nghe anh pha trò cười nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là quá khứ mà thôi. Jae Ha ban đầu định lên chiếc đệm của mình nằm, nhưng sau đó lại bước thẳng đến chiếc giường trống mà trước đây là của Gyeong Hwan nằm xuống

Jae Ha cũng không biết tình cảm của cậu đối với anh là gì, có vẻ là tình cảm của một đứa em dành cho người ang lớn, mỗi khi ở bên cạnh Gyeong Hwan, cậu đều cảm thấy rất vui và khi anh rời xa mọi người, trong lòng cảm thấy rất trống vắng. Cậu kéo chăn cao đến cổ. Bây giờ Seoul đã rất lạnh rồi, cậu rất nhớ những lúc anh ôm chặt lấy cậu, miệng cười khì khì kêu rét. Nhưng bây giờ điều đó sẽ chẳng thể xảy ra một lần nào nữa, cũng sẽ chẳng ai ôm cậu chặt như vậy. Sống mũi đột nhiên cay cay, biết chắc là mỗi khi nhớ đến người ta đều không kìm được lòng. Tuy vậy, cậu không nghĩ tình cảm của mình dành cho Gyeong Hwan là tình cảm quá giới hạn tình anh em, bởi lẽ cậu đã thích một người khác rồi. Không phải không muốn nói ra mà là đơn thuần cậu chỉ cảm thấy người đó đã thích người khác. Lý do cậu thân thiết với Gyeong Hwan một phần là vì anh luôn hiểu tâm tư tình cảm của cậu, biết cậu đang nghĩ gì và động viên cậu khi cậu thấy đau lòng

Buổi sớm thức dậy đã là 9h sáng, Jae Ha lười biếng đi xuống giường, cậu nhìn xung quanh phòng cũng không có ai. Vừa mở cửa bước ra người thì gặp Jong Hun ở cửa nhà vệ sinh

"Jae Ha dậy rồi à ?! Này, lát em dọn qua phòng một chút nha, trainee top mới chuyển đến đấy. Để em ấy ngủ ở giường của anh Gyeong Hwan"

Jae Ha hơi ngây người một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hỏi lại ngay khi Jong Hun định đi thẳng ra ngoài phòng khách

"Em ngủ ở tầng dưới được không, cho Woo Tae ngủ ở tầng trên ?!"

"Ừ được, miễn là có giường cho thằng bé nằm. Ban đầu anh định bảo nó sang phòng anh, mà thôi nghĩ lại, mấy người ngáy to như anh và Jong Ik, tối nó không chịu được mất !"

Jong Hun tự cười với câu trả lời của mình, thuận tay vò vò đầu cậu nói "mau ra ăn sáng đi" rồi liền ra ngoài ngay

Seo Haeng ngáp lớn bê bát ngũ cốc ra bàn ngồi ăn. Cái thời tiết này chỉ nên nằm ở nhà và ngủ thôi. Anh ngán ngẩm đưa một thìa lớn ngũ cốc vào miệng, thỉnh thoảng lại cho cún con của mình ở dưới một hai mẩu bánh mì vụn

Jae Ha nhẹ nhàng đi vào bếp và tự đem ra cho mình một cái bánh kẹp, thực tình là không muốn ăn nên cậu chỉ xé vụn miếng bánh mà chẳng thèm cho vào miệng

"Jae Ha, em sao thế ?"

Cậu giật mình, quay đầu về phía người đang hỏi cậu. Seo Haeng ôm chú cún ở trong lòng, vươn tay xoa đầu cậu. Cảm giác ôn nhu ấm áp. Cậu thích cảm giác này !

Đúng, là cậu thích anh Seo Haeng a !

"Em...em...em đang...ăn..."

"Trông em không vui. Em vẫn nhớ anh Gyeong Hwan à ?"

Đột nhiên nhắc đến người anh lớn như vậy, Jae Ha đương nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Mọi người ở trong team ai cũng nghĩ cậu thích anh Gyeong Hwan. Nhưng người cậu thích là người đang xoa đầu cậu kia

"Em coi anh ấy như anh trai em. Rất tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy...mọi người hẳn cũng nhớ anh ấy phải không ạ ?"

Jae Ha đem đôi mắt long lanh nhìn vào mắt Seo Haeng. Có lẽ anh cũng đang nghĩ cậu thích Ma hyung. Nhưng cậu cũng chẳng có dũng khí để nói ra vì cậu có cảm giác anh thích Dayoon và Dayoon cũng vậy

"Chắc chắn là như vậy rồi. Jae Ha đừng buồn, anh Gyeong Hwan sẽ sớm về chơi với chúng ta thôi !"

Với Jae Ha để mà nói, việc bản thân tự mình nói ra rằng cậu thích anh là chuyện rất khó có thể xảy ra. Thêm nữa là cậu không muốn Da Yoon buồn và cũng đâu chắc Seo Haeng đã thích cậu

Giữa trưa thành viên mới chuyển tới. Người này với cậu cũng không phải lạ lẫm, vì trước đây Woo Tae chung team cũ với cậu và còn học chung lớp hồi cậu học trung học

"Jae Ha, ây da lâu không gặp nha. Khoẻ không hả ? Cái cục bông này mới có nửa năm không gặp mà cậu nâng cấp độ đáng yêu nhiều như vậy sao ?"

Woo Tae lao tới bá cổ Jae Ha rồi không ngừng bẹo hai má cậu. Dáng dấp nhỏ bé của cậu chỉ lọt thỏm giữa vòng tay của Woo Tae không thể nào nhúc nhích

"Này này mau bỏ tớ ra tớ còn giúp cậu đem đồ vào phòng !"

"Tớ chung phòng với cậu à ? Thật thích nha, rất lâu rồi không gặp cậu !"

Jae Ha bất ngờ trước hành động ôm chặt của Woo Tae. Cậu ta cứ ghì chặt Jae Ha vào ngực khiến suýt chút nữa chết ngạt, định vùng vằng thoát ra thì thấy cái ôm được nới lỏng

"Này mới đến không đi chào hỏi các anh mà đã vội làm bậy với bảo bối của tụi này vậy hả ?"

Jae Ha quay đầu lại thì thấy Seo Haeng đang gõ gõ vào đầu Woo Tae mấy cái, nhấp nháy mắt nói với cậu

"Jae Ha đem vali vào cho Woo Tae nhé, anh phải cho tên này ra bái kiến các huynh đệ khác !"

Seo Haeng kẹp lấy cổ Woo Tae lôi đi sang các phòng khác. Jae Ha ngẩn người, nhìn chiếc vali và cái balo to sụ của Woo Tae trước mặt, khệ nệ lôi vào trong phòng

Buổi tối khi mọi người đang chuẩn bị bữa tối thì HLV Choi báo ngày mai sẽ có thêm 3 thành viên và HLV mới nữa tới, chính vì vậy mà sau khi ăn xong, mọi người hãy dọn dẹp các phòng sạch sẽ để đón các thành viên mới về. Đông như vậy chắc hẳn sẽ rất vui a. Jae Ha nghĩ trong đầu, hiện tại cũng thừa rất nhiều giường trống, nên không phải lo mọi người không có chỗ để nằm

"Gyeong Hwan vừa chuyển đi rồi vả lại thêm những 4 người, nên anh nghĩ là Seo Haeng và một người mới chuyển sang phòng Jong Ik với Jong Hun, còn lại chuyển sang phòng Da Yoon với Jae Ha. Phòng kia để anh và các HLV ở. Mấy đứa cũng nên ở gần nhau, như vậy dễ hiểu nhau hơn a !"

Woo Tae huých huých vào khuỷu tay, mắt cười híp lại vui sướng

"Để em qua phòng Da Yoon và Jae Ha đi, tối em còn chạy qua chạy lại lấy nước uống"

Seo Haeng lên tiếng khiến cậu có chút giật mình. Đột nhiên thấy có điểm ngượng nghịu. Chợt Seo Haeng liền quay sang cậu, bình thản

"Lát nữa em sang bê cùng anh vài đồ sang phòng em nhé. Anh sẽ ngủ ở tầng dưới. Woo Tae lên tầng trên nha. Anh không thích nằm tầng trên cho lắm, chân anh khá dài, lúc xuống hơi bất tiện"

Seo Haeng rất tự tin với vóc dáng của mình nha. Jae Ha gật gật đầu lia lịa, như vậy cũng thật thích, mỗi tối có thể lén nhìn anh một chút. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, Da Yoon cũng ở đây, cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội để lại gần hơn. Rốt cuộc là tình cảm đơn phương này  còn kéo dài tới bao lâu. Cậu rất muốn nói ra, nhưng cậu sợ, sợ mình sẽ thất bại và sẽ đau đớn

...

Còn vài ngày nữa để chuẩn bị cho KeSPa. Thật tình thì đây cũng là một giải nhỏ nên Sang Hyeok có vẻ không để tâm cho lắm. Anh cầm khăn lau khô tóc, một bên tay cầm điện thoại hiện màn hình gọi đi. Rốt cuộc vẫn không chịu bắt máy !

Ba ngày nay Sang Hyeok đều gọi cho Wang Ho nhưng tuyệt nhiên cậu đều không có nghe máy. Đã dùng cả máy của Jun Sik và Jae Wan gọi nhưng có lẽ cậu biết nên không nghe nốt. Anh đã kiên nhẫn gọi hơn 100 cuộc cho cậu, đáp lại vẫn là những tiếng "tút tút" đáng ghét và nhàm chán

"Sun Gu, gọi cho Wang Ho giúp anh !"

Sang Hyeok tự động mở cửa phòng Sun Gu trong khi cậu đang ngáp ngủ trên giường

"Anh tự đi mà gọi. Tại sao không gọi được lại kêu em ?!"

Sun Gu khó chịu trùm kín chăn lên đầu, không quên bỏ lại những lời lẩm bẩm trong miệng

Sang Hyeok thở dài một cái. Sun Gu nếu đã nói không, nhất quyết thằng bé sẽ không làm. Sang Hyeok chán nản về phòng, vẫn kiên nhẫn bấm gọi đi cho cậu. Wang Ho, em có thể nào cũng nên nghe điện thoại của anh chứ ? Tại sao không nói không rằng giận dỗi như vậy ?

Lúc đi ngang qua phòng khách liền thấy Seong Ung. Việc Bengi quay trở lại làm HLV cho SKT cũng có nhiều cái tốt nhưng đi kèm với nó là một vài chuyện cá nhân của anh. Sang Hyeok biết rõ, lý do vì sao Wang Ho không chịu nghe máy. Đứa nhóc vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần Seong Ung quay trở về thì đối với anh, mọi thứ đều không có quy luật nào hết

"Em chưa ngủ à ?"

Seong Ung đang mở cửa định vào phòng ngủ, thấy Sang Hyeok liền đứng lại

"Không có gì, em về ngủ bây giờ !"

"Em đã liên lạc được với Wang Ho chưa ?"

Sang Hyeok hơi bất ngờ trước câu hỏi của Seong Ung. Seong Ung biết mấy ngày nay Sang Hyeok đang rất vất vả để liên lạc với Wang Ho, có lẽ anh cũng biết Wang Ho đang hiểu lầm chuyện giữa anh và Sang Hyeok. Bản thân cũng nghĩ vì sự có mặt của mình nên mọi thứ mới trở nên rắc rối như vậy. Anh cũng biết Wang Ho là một đứa trẻ nhạy cảm, không biết cậu có nghe được chuyện gì để rồi hiểu lầm thế này

"Nếu có liên lạc được với Wang Ho thì nói với em ấy anh muốn gặp em ấy có được không ?"

"Wang Ho không nghe máy. Em chờ đến KeSPa. Kiểu gì cũng sẽ gặp được !"

Seong Ung gật gật đầu nói "cảm ơn". Anh nhìn dáng người Sang Hyeok dần khuất sau cánh cửa. Anh biết Sang Hyeok yêu Wang Ho rất nhiều, chuyện SKT không tái ký với Wang Ho cũng khiến Sang Hyeok vốn đã trầm tính giờ còn trầm tính hơn. Mỗi khi bắt gặp Sang Hyeok vuốt màn hình điện thoại là ảnh Wang Ho thì anh biết Sang Hyeok rất nhớ cậu bé ấy. Thừa nhận rằng anh có chút tình cảm với Sang Hyeok nhưng chuyện xen giữa hai người là chuyện anh không bao giờ nghĩ tới. Chất vấn bản thân để rồi nhận ra cuối cùng ai cũng là người đau khổ.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro