Chap 1 : Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting...ting....ting...

Tiếng chuông báo điện thoại reo liên hồi, đánh thức một Lâm Y Khải đang say trong giấc ngủ. Cậu trở mình, rồi bắt lấy điện thoại áp vào một bên tai đang đỏ ửng. Một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến từ đầu dây bên kia, giọng nói nam trầm quyến rũ rất đỗi quen thuộc cất lên, mà khi nghe thấy Lâm Y Khải bất giác nở nụ cười như một đóa hướng dương đang nghiêng mình, sẵn sàng bắt lấy những tia nắng mặt trời. Đôi hàng mi cong vút khẽ động, cặp mắt to tròn đen láy phút chốc cũng vì thế mà biến thành đôi mắt cười theo sau.

"Dậy chưa nào chú mèo lười, lại trễ học bây giờ. Tôi có làm cafe và một chút điểm tâm để sẵn trên bàn, cậu thức dậy nhớ dùng nhé. Vì công việc nên tôi phải đi sớm, muốn cậu ngủ thêm một chút nữa nên không tiện đánh thức. Mong chờ tối nay, yêu cậu! "
...

Bắc Kinh đã sang Đông, những cơn gió lạnh đầu mùa cũng bắt đầu thổi đến. Cái buốt lạnh thoáng qua không khỏi làm cho những chú mèo nhỏ nơi góc phố phải rùng mình mà xù lông, rúc vào trong người mèo mẹ. Vài tia nắng hiếm hoi đã không còn đủ để sưởi ấm, trải dài khắp đường là lá cây khô rơi rụng lả chả. Những đứa trẻ con được bố mẹ choàng thêm khăn để giữ ấm, cũng đang hối hả cắp sách đến trường cho buổi học cuối cùng trước khi kì nghỉ Đông diễn ra.

Trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài, Lâm Y Khải lại cảm thấy ấm áp vô cùng với chiếc chăn cuộn tròn khắp cơ thể , trên tay là tách cà phê mà người yêu cậu đã chuẩn bị. Cậu nhâm nhi bữa sáng, thả hồn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ngồi mơ mộng về bữa tối lãng mạn sắp diễn ra, bất giác khiến đôi má cậu đỏ ửng vì ngại từ lúc nào...

Âm thanh kim đồng hồ trên tường điểm giờ vang lên, Lâm Y Khải giật mình quay về với thực tại, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng dọn dẹp đĩa thức ăn, cốc cà phê rồi thay quần áo, sau đó cầm sấp tài liệu để trên bàn đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua di chuyển đến trường.
...

" Này Lâm Y Khải, nam thần Lâm Y Khải. Tụi tao ở đây nè...!!!''

Tiếng gọi quen thuộc từ xa, đám bạn thân vẫy tay thu hút ánh nhìn của Lâm Y Khải. Đó là những người bạn đã đồng hành cùng cậu ngay từ những ngày đầu vào giảng đường .Lâm Y Khải nhìn thấy, liền hé môi cười, gật đầu nhiều cái đáp lại như đã bắt được "tín hiệu". Một tay cậu ôm chắc chiếc bình giữ nhiệt màu xanh quen thuộc, một tay xách ba lô chứa đồ lỉnh kỉnh và cứ thế tiến lại gần họ.

"Chà chà, hôm nay trông mày tươi thế kia, tủm tỉm mãi từ cổng đến đây luôn này." - A Văn, cậu bạn tóc xoăn lên tiếng trước.

"Này Văn, tao đã nói mày rồi, không ai được bình thường khi va vào tình yêu cả "- Trường Tinh vừa nói vừa choàng tay qua vai A Văn vỗ một cái nhưng mắt lại khẽ đá qua Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải thừa biết Trường Tinh đang có ý trêu chọc, đá xoáy mình, cậu bèn tiếp lời:

"Thế Trường Tinh ca ca, nghe ca ca nói thế, phải chăng ca ca cũng đang có người yêu rồi sao?"

"À thì, ca ca đây lúc trước cũng kinh nghiệm tình trường dày dặn, chỉ là những năm gần đây, ca ca bận xây tương lai nên mới ngồi chung với đám cẩu độc thân này thôi." - Trường Tinh gãi gãi đầu, mắt liếc sang hướng khác.

"Ô hổ, bận xây tương lai cơ đấy, vậy đứa nào mỗi tối ngồi khóc than với tao là muốn có người yêu mỗi khi xem xong phim vậy? À chắc là A Tinh mỏng manh yếu đuối nào đấy chứ không phải Trường Tinh ca ca đây rồi!" - A Văn cười khẩy, bắn ra vài câu khịa Trường Tinh.

Cả đám lại được dịp có một tràng cười lớn, Trường Tinh gãi đầu giọng cà lăm chữa cháy :
"À, ờm, thì...tao...Mà sao tự nhiên để ý tao làm gì, quay lại Lâm Y Khải đi chứ, nó tủm tỉm hoài kìa" .

Mọi ánh mắt lại dồn về phía Y Khải, biết không thể giấu được Lâm Y Khải liền thừa nhận:
"Thật ra hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau của tao và cậu ấy...nên tao định..."

Đám bạn cùng nhau choàng vai bá cổ, không ngừng luyên thuyên mặc dù Lâm Y Khải chưa nói hết câu.

"Thế tối nay có tự mình cột nơ làm quà không?"
"Có cần tụi tao chuẩn bị phòng 'tân hôn' hoành tráng giúp không?"
"Bánh, rượu vang đỏ, hoa hồng, chocolate, một vài bản nhạc không lời của Beethoven,...ôi sh*t, nghĩ tới thôi đã romantic rồi."
"....................................."

Nhận thấy mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình,Lâm Y Khải đưa tay suỵt một cái, mắt lườm, nghiến răng rồi ra vẻ hâm dọa :

"Tới giờ vào lớp rồi, tụi mày có tính làm luận văn không hả? Tao cho rớt hết cả đám đó."

Mặt Y Khải bây giờ như trái cà chua chín đỏ, cậu khoác ba lô lên vai và đi thật nhanh đến phòng học, bỏ lại lũ bạn đang bụm miệng cười, nháy mắt nhau đầy ẩn ý.

...

Xã hội hiện nay tuy đã cởi mở hơn rất nhiều trong việc ủng hộ tình yêu đồng giới, song không phải một người nào của LGBT cũng có được niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Cung Nhất- người yêu của Lâm Y Khải, là một người tài giỏi, đẹp trai và phong độ lại còn được biết đến là Tam thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng, từ lúc sinh ra đã được phủ sóng rộng rãi khắp các mặt báo, tin tức đài truyền hình. Tuy Cung Nhất từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Ba mẹ cậu không bao giờ lắng nghe ý kiến của cậu, họ luôn áp đặt mọi thứ lên người cậu. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế nuôi cậu lớn lên cho đến khi cậu gặp được Lâm Y Khải. Lâm Y Khải như một luồng gió xuân ấm áp thổi vào cuộc đời cậu. Khiến cho cậu được là chính mình, được yêu thương trọn vẹn.

Và đến khi gia đình Cung Nhất biết được mối quan hệ giữa hai người, họ đã không ủng hộ. Họ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh mà gia tộc đã gầy dựng bấy nhiêu năm qua nên mẹ Cung Nhất nhiều lần đã gây khó dễ, thậm chí nhục mạ, nặng lời với Lâm Y Khải, buộc Lâm Y Khải rời xa Cung Nhất.
Đỉnh điểm là khi bà ra lệnh cho thư ký riêng mang Lâm Y Khải ra nước ngoài. Cung Nhất lần đó mà như phát điên vì không tìm được người yêu, đường cùng cậu phải dùng dao đâm lấy mình để đe dọa khiến mẹ cậu vô cùng hốt hoảng, lo sợ con trai mình tự tổn hại bản thân nên đã nhanh chóng mang Lâm Y Khải quay trở lại. Người trong công ty không ngừng lan truyền tin tức khắp nội bộ, họ bàn tán xôn xao về Cung Nhất khiến cho gia tộc cậu nổi giận vô cùng.

Sau sự việc ấy, Cung Nhất cũng đã bị tước mất quyền thừa kế sản nghiệp và cậu đã chọn cùng Lâm Y Khải rời đi, cả hai quyết định đến một thành phố khác để an cư lập nghiệp. Những tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp với họ ở một vùng đất mới , gia đình Cung Nhất lại lần nữa dùng tiền và quyền lực để gây khó dễ tại nơi mà Cung Nhất đang làm việc. Họ còn tung tin đồn thất thiệt về Lâm Y Khải khiến cậu phải chuyển trường. Cung Nhất và Lâm Y Khải cứ thế đã phải di chuyển nơi làm việc và trường học năm lần bảy lượt. Mãi hơn nửa năm sau khi gia tộc Cung Nhất vướng phải lùm xùm về vốn lưu động khiến ba mẹ cậu đau đầu giải quyết thì cậu và Y Khải mới có khoảng thời gian yên ổn đến bây giờ.

...
Chiều buông, vệt nắng le lói duy nhất còn sót lại cuối cùng trong ngày cũng đã tắt. Lâm Y Khải tạm biệt những người bạn của cậu sau bài luận văn đầy thành công, rồi gấp rút về nhà chuẩn bị mọi thứ cho một buổi tối lãng mạn. Cậu muốn đây sẽ là một bữa tiệc kỉ niệm hạnh phúc nhất.

Tự tay chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất có thể, làm những món ăn mà Cung Nhất thích, chọn cả một chai vang đỏ ưa dùng, nhìn ngắm mọi thứ đã sẵn sàng mà lòng Y Khải không khỏi ngóng trông.
...
Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, kéo theo cơn mưa nặng hạt đua nhau rơi xuống, phủ trắng xoá cả lối đi. Cung Nhất lòng đầy lo lắng, cậu cứ không thôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà bồn chồn, lo lắng vì có cuộc họp đột xuất và khá quan trọng.
Khi thư ký thông báo kết thúc cuộc họp, Cung Nhất đã vội vã rời khỏi và không quên ghé phòng riêng để mang theo bó hướng dương cùng với chiếc hộp đã cột đỏ được chuẩn bị sẵn, trong chiếc hộp là sợi dây chuyền mà chính Cung Nhất tự tay phác thảo và thiết kế rất kì công từ rất lâu.

Cơn mưa như trút nước, con đường dần vắng hơn. Cung Nhất vẫn đang cố lái chiếc Porsche trắng của mình lao thật nhanh với hi vọng không quá trễ. Hắn chưa bao giờ muốn Tiểu Khải của hắn phải lo lắng và buồn bất cứ việc gì.
Rồi đột nhiên, trong tầm mắt cậu, xuất hiện một bóng người đang dừng lại phía thành cầu, người đó leo lên lan can bất chấp cả gió thổi cùng mưa lớn tạt vào.Cung Nhất quan sát đến đây thì hốt hoảng, liền đạp chân thắng thật nhanh khiến chiếc xe trượt hẳn một đường dài. Cậu vội mở cửa chạy về phía người ấy, càng tiến đến gần, Cung Nhất mới nhìn ra thì ra là một ông lão gầy nhom, tóc đã bạc trắng.

"Ông gì ơi, có chuyện gì với ông không ạ? Cháu giúp được gì cho ông không? Có chuyện gì ông xuống đây trước được không? Trời mưa nếu ông vẫn đứng đấy thì nguy hiểm lắm ạ.!"

Ông lão đứng đó nhưng không trả lời cậu, tầm mắt cứ vô định hướng xuống dòng sông mờ mịt kia. Không còn cách khác, cậu nhanh chóng trèo lên, tay kéo mạnh và ôm ông lão xuống. Chiếc hộp dây chuyền trong túi không may lại rơi ra ngoài, đã cố bắt lấy nhưng không kịp nữa, món quà mà cậu tâm đắc nhất đã rơi mất rồi...

"Ôi phải làm sao đây.!" - Cung Nhất thốt lên trong vô vọng.

Ông lão phá lên cười ma mị, Cung Nhất quay người lại để kiểm tra ông lão có bị thương không thì đã bị ông ta thẳng tay đẩy mạnh, mất thăng bằng, tay cậu không kịp bám lấy lan can, cơ thể cứ thế rơi xuống dòng nước vô hạn...

Mưa đột ngột ngừng rơi, mặt nước trên sông tĩnh mịch như chưa hề có gì xảy ra, ông lão bí ẩn kia đã rời đi không một dấu vết. Mãi một lúc sau mới có người đi đường nhìn thấy chiếc xe Posrche trắng bị bỏ trống trên cầu, cảm thấy bất thường nên họ gọi cho cảnh sát.
...
Đã qua hơn giờ hẹn một giờ, Lâm Y Khải trong lúc chờ mà ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ gọi đến khiến cậu giật mình tỉnh giấc và vội nhấc máy.

"Alo, có phải cậu có phải A Khải gì đó không ạ, cậu hãy đến...*#&"&;$^$;'...."

"Alo, đúng vậy, tôi là Lâm Y Khải."

"Cái gì cơ... anh....anh nói sao ạ....xin lặp lại lời lúc nãy giúp tôi....sao cơ...ở đâu vậy ạ.....được rồi tôi tới ngay....tôi...tới ngay ạ..."

Lâm Y Khải khoác vội chiếc áo măng tô lên mình, cậu chạy ra khỏi nhà rồi bắt taxi giữa đêm muộn. Ngồi trên xe, Lâm Y Khải không khỏi hồi hộp, bất an, cậu cứ thúc giục tài xế lái xe càng nhanh càng tốt.
" Nhất định là nhầm người, nhầm người thôi.. Nhất định không phải là cậu ấy, tuyệt đối không phải.."- trong lòng Lâm Y Khải cứ thế mà cố gắng trấn an bản thân.

Chỉ trong một thời gian ngắn Lâm Y Khải cuối cùng cũng đã có mặt tại hiện trường. Trước mắt cậu là chiếc Porsche 911 quen thuộc ấy, nhưng Cung Nhất lại không thấy đâu. Cậu chạy thật nhanh đến gần để xác nhận. Cảnh sát nói với cậu dựa theo điện thoại để lại trên xe, gọi cho người hắn mới liên lạc gần đây thì tìm được cậu. Họ đã cố gắng tìm xung quanh nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân của chiếc xe đâu. Nghe đến đây, đầu óc Y Khải như quay cuồng, những giọt nước mắt mà cậu cố nén được dịp mà tuôn trào.

Đã trải qua 4 giờ tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì. Lâm Y Khải cứ ngồi đó, ôm mình với hiện vật. Đó chiếc điện thoại và chiếc bóp quen thuộc mà cậu đã tặng cho Cung Nhất vào ngày lễ tình nhân.Một lúc sau, thừa lúc cảnh sát không để ý, Lâm Y Khải nãy ra một quyết định điên rồ. Cậu men theo lối nhỏ đi dọc về phía chân cầu. Đường đá gập ghềnh, không ít lần Lâm Y Khải bị vấp ngã, nhưng cậu vẫn gượng dậy để tiếp tục bước đi. Cậu không còn cảm nhận được cái đau từ nhưng vết xước trên da thịt nữa, hiện giờ nó không thể nào bì được với nỗi đau đang râm rỉ trong tim cậu.

"Cung Nhất...Cung Nhất, cậu ở đâu, đùa vậy không vui chút nào..."

"Tôi sẽ giận thật nếu cậu không xuất hiện, đừng đùa nữa, ra đây với tôi nào....!!!"

Không một lời hồi đáp.

Lâm Y Khải bật khóc, vừa khóc vừa gọi tên người yêu trong màn đêm tĩnh mịch, giọng gọi càng lúc càng yếu dần đi, đôi mắt từ khi nào đã sưng húp không còn sức mở to hơn được nữa. Cậu mơ màng nhìn vào dòng nước, mặt nước đột ngột lại nhấp nhô biến động , không khí lạnh lẽo có đôi chút rùng rợn bao lấy sống lưng cậu.

"Tiểu Khải, lại đây với tôi, tôi ở đây này!"
"Nào lại đây, mèo lười."

Tiếng gọi rất đỗi quen thuộc vang vọng bên tai cậu, và rồi cậu nhìn thấy hình ảnh Cung Nhất xuất hiện đang đưa tay chờ đón cậu giữa dòng nước xoáy cuồn cuộn. Trong vô thức, cậu vui mừng đưa tay tiến lại gần bóng dáng mờ ảo đó rồi chìm sâu vào dòng nước...

"Có người tự tử, cứu người mau!!!" ...
...

"Thiên Ý khó cãi, chạy trời không khỏi "
"Thiên Ý khó cãi, chạy trời không khỏi "
"Thiên Ý khó cãi, chạy trời không khỏi "

Tiếng của ông lão lại bất ngờ vang lên, cứ thế ba lần lặp lại, kèm theo điệu cười ma mị rồi biến mất giữa tiếng kêu cứu trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro