Giải độc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Hiển dẫn đám người bọn họ đến một ngôi làng nhỏ, mọi người trong làng đều đã đi ngủ hết ,cả đoạn đường chỉ có ngọn đuốc mà chàng đang cầm  kia soi sáng, chàng dẫn mọi người thẳng đến nhà mình.

"Nhà ta tuy không to nhưng thêm vài người nữa cũng không có vấn đề gì ,mau đưa đệ ấy vào đi "- Lý Tương Hiển vội mở cửa phòng để cho Địch Phi Thanh tiện bế Lý Liên Hoa đi vào ,cảm thấy ổn rồi chàng mới dẫn mọi người ra phòng khách để không làm phiền y nghỉ ngơi

Địch Phi Thanh cẩn thận đặt Lý Liên Hoa xuống giường, đắp chăn cho y ,trước khi đi ra ngoài còn phải nhìn lại mấy lần để xác nhận là y vẫn ổn rồi mới đóng cửa phòng, gã chần chừ trước  cửa phòng y mãi rồi mới đi đến đến phòng khách.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi có thể kể rõ cho ta được không ?"- Lý Tương Hiển mặt nghiêm trọng Phương Đa Bệnh rồi đến Dược Ma 

"Để ta kể cho huynh "- Phương Đa Bệnh bước lên trước một bước ,hắn bắt đầu kể lại mọi sự việc từ lúc y còn là môn chủ Tứ Cố Môn - Lý Tương Di đến lúc y biến thành thần y Lý Liên Hoa 

Rầm

"Chết tiệt!! Tên Thiện Cô Đao kia đúng là đáng chết ! Ta tin tưởng giao di vật của phụ thân lại cho hắn để hắn chăm sóc cho Tương Di vậy mà...."- Lý Tương Hiển tức giận đập tay xuống bàn ,miệng chửi rủa Thiện Cô Đao xong lại thở dài tự trách bản thân " Chỉ trách năm đó ta tin nhầm người , nếu không...nếu không Tương Di sẽ không thảm như thế "

"Nếu như ta gặp được kẻ tạo ra độc Bích Trà này chắc chắn ta sẽ bóp chết hắn luôn"- Lý Tương Hiển nắm chặt tay lại thành nắm đấm  

Vừa đúng lúc Địch Phi Thanh bước vào thì nghe được câu nói này, gã lạnh lùng ném cái lườm chết người vào Dược Ma, may cho lão là lão còn có tác dụng không thì cũng xanh cỏ từ tám đời rồi.

Dược Ma cảm thấy hối hận sâu sắc ,lão cmn sắp mắc bệnh tim vì cái thứ độc Bích Trà này rồi . Cũng chỉ biết khóc than sao số mình nó lại chó thế trong đầu chứ nào dám than thành tiếng.

"Ta có thể hỏi ba vị đây tại sao lại  vất vả đến tận đây không ?"- Lý Tương Hiển 

"Chúng ta đến là để tìm thuốc giải cho Liên Hoa "- Phương Đa Bệnh 

"Ngươi nói ở đây có thé giải được độc cho đệ ấy ?"-Lý Tương Hiển đứng bật dậy

"Phải, bọn ta đến là để tìm Thiên Sơn Tuyết Liên "- Phương Đa Bệnh nhanh chóng trả lời

"Thiên Sơn Tuyết Liên? Vừa hay chỗ ta đang có sáu cánh hoa này, để ta đi lấy ! "- Lý Tương Hiển vui mừng chạy đi lấy mấy cánh hoa đến đây luôn

Một lúc sau, chàng trở về với một cái hộp trên tay. Trong hộp là sáu cánh hoa trắng như tuyết được bảo quản kỹ càng. 

"Ta cũng đã từng có khoảng thời gian muốn nghiên cứu về loài hoa này ,ta đã leo lên Thiên Sơn  sau đó may mắn lấy được một bông đem về nhưng do mãi mà chẳng có tiến triển gì nên ta chỉ giữ lại được có sáu cánh này thôi"- Lý Tương Hiển đặt cái hộp lên bàn cho bọn họ xem

"Nếu đã có được nguyên liệu quan trọng nhất rồi thì chúng ta bắt tay vào làm thuốc nhanh thôi "- Dược Ma tiến đến xem xét cánh hoa rồi nói 

"Được, ta sẽ dẫn ông đến phòng chế thuốc của ta ,còn về phần Tương Di đành nhờ hai vị công tử đây để ý giúp ta vậy "- Lý Tương Hiển 

"Chúng ta sẽ chăm sóc huynh ấy hết mình ,huynh yên tâm đi "- Phương Đa Bệnh chắp tay thành quyền để trước mặt cười nói

Địch Phi Thanh chỉ gật đầu một cái không nói gì .

"Ta có thể hỏi hai vị một câu được không ?"- Lý Tương Hiển nán lại một chút 

"Huynh cứ hỏi "- Phương Đa Bệnh 

"Tại sao hai ngươi lại phải làm đến như thế ?"- Lý Tương Hiển hỏi đầy ẩn ý 

"Bởi vì ta yêu huynh ấy !"- Phương Đa Bệnh nhận ra ngay , hắn dõng dạc trả lời ngay lập tức 

"Bởi vì y là thê tử chưa cưới của ta "- Địch Phi Thanh bình thản 

"HẢ ?!"- Phương Đa Bệnh cùng Lý Tương Hiển trố mắt ra hét lên 

"Sao ? Bất ngờ lắm à ?"- Địch Phi Thanh tỏ vẻ như đây là chuyện bình thường mà "Hắn đã nhạn vật định tình của ta thì chính là người của ta rồi "

"Hả ? Từ bao giờ? Ta đâu có thấy huynh ấy nhận gì từ ngươi ?"- Phương Đa Bệnh 

"Đầu tiên, Liên Hoa Lâu ban đầu vốn kà chiến thuyền của ta ,hắn chỉ nhặt về rồi ghép lại thành nhà thôi. Thứ hai, ngươi cũng thấy giáp Doanh Châu rồi nhỉ? Thứ ba ,muối tuyết là ta sai người tìm về cho hắn"- Địch Phi Thanh bắt đầu liệt kê , gã nhướng mày khiêu khích nhìn Phương Đa Bệnh "Không phải là người của ta thì của ai ?"

"Thì của ta "- Phương Đa Bệnh ngang ngược cãi 

Trong lúc hai tên trẻ con to xác kia đang cãi nhau xem Lý Liên Hoa là của ai thì Lý Tương Hiển đã xác định được đây là hai cái móng heo, còn là hai cái móng heo rất giàu có tính nhổ trộm cải trắng nhà chàng .

"Ta chỉ hỏi thế thôi , chắc vị tiền bối kia cũng đợi lâu rồi, ta xin cáo từ trước "- Lý Tương Hiển nói xong liền quay đầu bỏ đi trong bụng thầm tính sẽ quan sát chặt chẽ hai tên này xem có xứng với bảo bối của chàng hay không. Khoảng thời gian tiếp theo của Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh ở đây chắc chắn không dễ dàng gì rồi.

"Ta với hắn còn uống rượu giao bôi rồi cơ mà "- Địch Phi Thanh lên tiếng kết thúc vòng lặp của ta vô tận

"Cái gì cơ ?!!"- Phương Đa Bệnh há hốc mồm hét lớn

"Không tin thì cứ hỏi hắn mà xem "- Địch Phi Thanh nói xong thì quay đầu đi thẳng không thèm ngoái lại nhìn Phương Đa Bệnh cái nào

"Ê! Địch Phi Thanh! Này !Ngươi nói rõ cho ta rồi hẵng đi chứ !Này !!"- Phương Đa Bệnh gọi với theo, hắn hậm hực ước về phòng "Hai tên chết tiệt các ngươi vậy mà lại giấu bổn thiếu gia chuyện này !"

Lúc Lý Liên Hoa tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của ba ngày sau, y nằm trên giường lờ mờ mở mắt ra. Tầm nhìn của y lại mờ đi nhiều rồi.

"Lý Liên Hoa! Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi !"- Phương Đa Bệnh đang bê thau nước vào để rửa mặt cho y thì thấy người ở trên giường nay đã tỉnh ,hắn mừng rỡ đặt vội thau nước lên bàn rồi phi thẳng đến chỗ Lý Liên Hoa hỏi han " Huynh tỉnh từ bao giờ vậy ? Người có khó chịu gì không ? Nào, ngồi dậy từ từ thôi "

"Ta chỉ thấy hơi khát thôi, lấy cho ta một ít trà đi"- Lý Liên Hoa vịn vào cánh tay của Phương Đa Bệnh ngồi dậy

"Liên Hoa, mắt của huynh..."- Phương Đa Bệnh để mắt của y hình như không được bình thường

"À, triệu chứng phụ đi kèm khi độc phát tác thôi ấy mà "- Lý Liên Hoa bình thản nói " Lấy ta cốc trà đi, khát quá "

"Đây, của huynh"- Phương Đa Bệnh đứng lên rót trà vào cốc còn thổi cho nó bớt nóng rồi mới đưa cho Lý Liên Hoa uống

"Cảm ơn "- Lý Liên Hoa cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm

"Chuyện huynh với Địch Phi Thanh uống rượu giao bôi rốt cuộc là sao ?"- Phương Đa Bệnh phụng phịu ngồi lên cái ghế bên cạnh

"Phụt !"- Lý Liên Hoa tý nữa phun hết nước trà vừa uống vào người Phương Đa Bệnh " Khụ ,khụ, Phương Tiểu Bảo, ngươi nghe ai nói vậy ?"

"Chính chủ, Địch Phi Thanh "- Phương Đa Bệnh đứng dậy vuốt vuốt lưng y

"Hả?"- Lý Liên Hoa nhíu mày Địch minh chủ biết nói phét từ bao giờ vậy ?

"Không đúng hả ?"- Địch Phi Thanh từ ngoài cửa đi vào

"Ấy, Địch minh chủ , đấy là rượu mà Giác đại mỹ nhân chuẩn bị cho ngươi và nàng trong ngày tân hôn ,nào có liên quan đến ta?"- Lý Liên Hoa nhấc tay áo chỉ vào khoảng không bên cạnh gã rồi lại chỉ vào Địch Phi Thanh như thể có người nào đó đang đứng cạnh gã vậy

"Đằng cũng chỉ có hai người chúng ta uống cùng nhau trong phòng tân hôn ,ả một giọt cũng chưa đụng được đến "- Địch Phi Thanh đứng khoanh tay cười nói thản nhiên, gã liếc thấy vẻ mặt tức giận của Phương Đa Bệnh thì rất vừa lòng

"Tương Di! Đệ tỉnh rồi !"- Lý Tương Hiển bê bát thuốc đi vào

Lý Liên Hoa nhìn bát thuốc đen ngòm đang bốc hơi lên mà nhăn mày ,trong lòng Kiếm Thần đứng đầu thiên hạ bắt đầu run sợ .
Eo ôi, lại còn có bong bóng khí đang nổi lên nữa chứ !! Khẳng định là rất rất đắng !!!

"Hơ ,ta ...ta có thể không uống không ?" - Lý Liên Hoa cầm ly trà ban nãy bằng hai tay đặt trước miệng nhưng không uống , y mấp máy môi ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn ca ca của mình 

" Không, đệ không những phải uống mà mỗi ngày còn phải uống hai bát "- Lý Tương Hiển nhẹ nhàng đoạt cốc trà mà y đang cầm đặt xuống bàn sau đó chàng thay vào hai bàn tay trống của Lý Liên Hoa bằng bát thuốc kia

Lý Liên Hoa mắt ghét bỏ cúi xuống nhìn bát thuốc xong lại nhìn lên thấy đến ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Toang ! Phen này không trốn được rồi.

'Thôi thì đau dài không bằng đau ngắn!'- Lý Liên Hoa hạ quyết tâm một hơi uống hết bát thuốc 'Không đắng như cái thuốc ninh mười năm của Dược Ma '

Nhưng mà vẫn đắng quá !!Huhu!! Sao lại có thể đắng như thế chứ !!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/10/2023

Tôi ngoi lên đăng chương này với chương sau nốt để đi ôn thi giữa HK đây :"")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro