Giải độc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên đừng bỏ chúng ta lại mà đi có được không? "-Phương Đa Bệnh dùng ánh mắt cún con khẩn thiết nhìn y

Lý Liên Hoa giở khóc giở cười nhìn Phương Đa Bệnh ,trong ánh mắt y thoáng thể hiện chút hạnh phúc nhỏ nhoi, y nhìn Phương Đa Bệnh rồi lại nhìn sang Địch Phi Thanh. Gã cũng đang nhìn y với ánh mắt khẩn thiết . Địch Phi Thanh vẫn không biết biểu đạt tình cảm ra sao nhưng may cho gã gặp được con hồ ly có thể nhìn thấu lòng người , nụ cười trên môi Lý Liên Hoa đậm thêm vài phần, y xoa đầu Phương Đa Bệnh .

"Được được, ta sẽ bên các ngươi cả phần đời được chưa , về Liên Hoa Lâu thôi , ta thấy hơi lạnh rồi "- Lý Liên Hoa miệng kêu lạnh nhưng trong lòng y lại đang tràn đầy hơi ấm kỳ lạ

"Huynh nói nhớ giữ lời !"- Phương Đa Bệnh phấn chấn hẳn lên , cho dù huynh nói dối cũng được, ta vẫn sẽ tin huynh .

Vẫn có người quan tâm Lý Liên Hoa .

Vẫn có người đợi Lý Liên Hoa quay về .

Trước khi chết còn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc cùng người mình yêu thương như thế này , đúng là nhân sinh không còn gì nuối tiếc .

Vút

Một cái phi tiêu bay đến chỗ Địch Phi Thanh bị gã bắt lấy , trên đó có buộc một mẩu giấy. Địch Phi Thanh đọc xong mẩu giấy liền bảo Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo về trước, trong Kim Uyên Minh có chút việc cần hắn giải quyết .

"Đi , về ta sẽ nấu cho huynh ăn thử món mới của ta "- Phương Đa Bệnh hớn hở dắt Lý Liên Hoa lên ngựa

Còn Địch Phi Thanh ,gã phi ngựa cả một chặng đường dài sau đó dừng chân ở một căn nhà nhỏ ở trong rừng .Thân là ma giáo giáo chủ đến nhà thuộc hạ không cần gõ cửa ,hắn vội đạp luôn cửa nhà người ta ra, người trong nhà lập tức chạy ra quỳ lạy hắn.

"Thế nào rồi ?"- Địch Phi Thanh "Báo cáo nhanh luôn đi , đừng có dài dòng "

"Tôn thượng , thần đã tìm được truyền thuyết về một loại linh dược có tác dụng giống với hoa Vong Xuyên , giải được bách độc "- Dược Ma cẩn thận trình bày đến cuối câu thì lại ấp úng"nhưng mà..."

"Nói !"- Địch Phi Thanh nóng ruột

"Loại linh dược này tên là Thiên Sơn Tuyết Liên ,mọc ở nơi đỉnh núi Thiên Sơn cao chọc trời ,lạnh giá quanh năm , nguy hiểm trùng trùng , hơn nữa loài hoa này trăm năm mới nở một lần, chỉ sợ ...không kịp"- Dược ma vừa nói vừa cúi đầu thấp hết mức, chỉ sợ tôn thượng nhà mình một câu không hợp thì sẽ vặt cái đầu già này xuống mất.

"Tại sao mất tận ba tháng mới tìm được chút thông tin này "- Địch Phi Thanh

"Thuộc hạ thất trách , nhưng ngọn núi đó nằm trong địa phận người Nam Dận chúng thuộc hạ thật sự đã cố hết sức rồi ạ "- Dược Ma quỳ xuống run run nói

"Mau điều tra thêm về Thiên Sơn Tuyết Liên cho ta, ta cần thông tin càng nhanh càng tốt "- Địch Phi Thanh nói xong liền bỏ đi

"Phù ~"- Dược Ma thở sắp không ra hơi rồi

Tại Liên Hoa Lâu bây giờ , bầu không khí ấm áp đến độ xung quanh không có một bông tuyết nào.

"Phương Tiểu Bảo , ngươi làm thế này có phải hơi quá không ?"- Lý Liên Hoa mắt cá chết nhìn Phương Đa Bệnh đang cố lôi hết chăn trong nhà ra để đắp cho y ,xung quanh còn đặt thêm một đống cơ quan phát nhiệt và giữ ấm "Ngươi còn như thế nữa cái Liên Hoa Lâu này của ta sẽ bốc cháy thật đấy "

"Không được ,trời lạnh lắm ta phải đề phòng bệnh hàn của huynh lại tái phát "- Phương Đa Bệnh quả quyết nói sau đó lại trưng ra bản mặt buồn rười rượi đến ngồi sát giường gối đầu lên tay mà Lý Liên hoa đang để ngoài chăn dụi dụi "Bao nhiêu lần huynh phát bệnh mà ta lại gần như chả giúp được gì , những lúc nguy hiểm thì lại là huynh mạo hiểm tính mạng đến cứu ta , ta cảm thấy bản thân thật vô dụng "

"Thế thành tựu phá án lúc còn là hình thám đại nhân của ngươi với cái danh công thần dẹp phản tặc cứu giá của ngươi để vứt xó à , ngươi cũng cứu ta mấy lần rồi còn gì, phu quân tương lai của công chúa, đường chủ kế tiếp của Thiên Cơ sơn trang, đệ tử Kiếm Thần Lý Tương Di ?"- Lý Liên Hoa nhắm mắt thở dài liệt kê những thành tựu mà hổ con nhà y đã và sắp đạt được "Còn nữa vị đầu bếp tài ba nổi tiếng sành ăn trong kinh thành này , ta đói rồi ,món mới mà ngươi nói muốn cho ta ăn đâu ?"

"À , để ta đi lấy "- Phương Đa Bệnh thấy mình phấn chấn lên hẳn "Nhưng mà huynh liệt kê sai một cái đấy nhé "

"Hả? Có sai cái gì nữa sao ?Vậy chắc là do Phương đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa , có nhiều tiếng tốt quá ta không nhớ nổi rồi "- Lý Liên Hoa cười cười cợt nhả "Mau đi đi, ta đói lắm rồi~"

Huynh kể sai một cái, đó là thành tựu lớn thứ hai trong đời ta.

"Phu quân tương lai của huynh "- Phương Đa Bệnh cố ý nói nhỏ tiếng để y không nghe thấy

"Hả ?Ngươi nói gì ?Ta nghe không rõ "-Lý Liên Hoa

"Ta có nói gì đâu, huynh nằm yên đây nhé "-Phương Đa Bệnh nói rồi quay người đi đến bên bếp

Đợi một lúc thấy Phương Đa Bệnh bê ra một bát canh bát bảo đặt lên bản sau đó chạy lại đỡ y dậy.

"Nào, nếm thử xem hương vị thế nào ?"- Phương Đa Bệnh cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đút cho Lý Liên Hoa ăn

"Ta nói này Phương Tiểu Bảo , ta cũng đâu phải trẻ con mà phải đút cho ăn thế này ? Ta cũng đâu phải cái đèn giấy đụng là rách đâu ?"- Lý Liên Hoa phàn nàn nhưng vẫn chấp nhận ăn muỗng canh bát bảo đó

"Huynh có phải! Nồi canh bát bảo này ta đã thử một công thức mới để tăng cường sức khỏe cho huynh đó , ngon không ?"- Phương Đa Bệnh

"Ừm, ngon "- Lý Liên Hoa "Sau này ngày nào cũng được Phương đại hiệp nấu cho ăn thế này cũng không tệ "

"Thế thì huynh tranh thủ ăn nhiều vào , đừng có tưởng là ta không biết gì , khi nãy ta đã bắt mạch cho huynh rồi , rõ ràng chẳng còn bao lâu nữa, vậy mà lúc ở Đông Hải lại dám nói là sẽ không bỏ ta , đồ dối trá! "- Phương Đa Bệnh giận dỗi nhưng vẫn đút cho Lý Liên Hoa ăn rất cẩn thận.

"Ta hứa ở với hai người các ngươi cả đời rồi còn gì ?"- Lý Liên Hoa thấy khuôn mặt giận dỗi của Phương Đa Bệnh thì phì cười

"Huynh xem lại đời huynh còn được mấy ngày ?"- Phương Đa Bệnh phụng phịu "Huynh cứ đợi đấy , ta sẽ không để huynh chết đâu .Dù có phải lên trời xuống biển , linh dược có khó tìm thế nào ta cũng sẽ đem về cho huynh , đến lúc huynh khỏe lại rồi ta sẽ tìm huynh tính sổ sau "

"Ây yô~ sợ quá sợ quá ~ Đến lúc ta khỏe lại là bao giờ nhỉ ?~"- Lý Liên Hoa cợt nhả , đã giấu rồi mà vẫn bị phát hiện nhanh như thế có lẽ nào đuôi hồ ly của y rụng mất mấy cái rồi không nhỉ ?

"Huynh!"- Phương Đa Bệnh tức muốn xì khói

"Phương Đa Bệnh , ta có việc muốn nói với ngươi "- Địch Phi Thanh đột nhiên xuất hiện mở cửa Liên Hoa Lâu

"Sao ? Không nói ở đây được à ?"- Phương Đa Bệnh hỏi nhưng Địch Phi Thanh không trả lời, gã chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Liên Hoa đang nằm trong một đống chăn kia rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, Phương Đa Bệnh ngay lập tức bắt được sóng

"Hừ "- Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng đỡ Lý Liên dậy , đặt bát canh vào tay y "Ngoan , ăn hết chỗ này đi , ta ra ngoài một chút "

"..."- Lý Liên Hoa cạn lời , từ sau khi hắn biết được Lý Liên Hoa là Lý Tương Di trúng độc bích trà thì đã bắt đầu đối xử với y như thế này ,sau này chỉ sợ chưa bị độc Bích Trà độc chết thì đã bị tên này chiều cho phế trước .

"Ngươi tìm được biện pháp khác để cứu huynh ấy sao ?"- Phương Đa Bệnh vào thẳng vấn đề luôn

"Đúng , Thiên Sơn Tuyết Liên "- Địch Phi Thanh "Chỉ mọc trên đỉnh Thiên Sơn , trăm năm mới nở một lần"

"Đỉnh Thiên Sơn ? Là đỉnh núi nằm ở trung tâm địa bàn của người Nam Dận ấy hả ?"- Phương Đa Bệnh ngạc nhiên

Địch Phi Thanh chỉ ừm một tiếng nhưng cả hai người họ đều biết chuyến này thực sự còn gian khổ hơn cả đi tìm hoa Vong Xuyên.

"Nhưng dù có khó thế nào ta cũng sẽ lấy nó về"- Phương Đa Bệnh kiên quyết nhìn thẳng Địch Phi Thanh nói

"Đến đó đừng ngán chân ta là được "- Địch Phi Thanh

Lý Liên Hoa lặng lẽ nấp sau cửa nghe thấy hết mọi chuyện, y cảm trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc đang đánh nhau loạn xạ hết cả lên .

Tình yêu này biết bao giờ mới được trả cho các ngươi đây .

Y thở dài một tiếng.

"Thì ra là thế , có vậy mà hai người các ngươi cũng phải lôi nhau ra ngoài cho bằng được "- Lý Liên Hoa bước ra từ sau cánh cửa ,thong thả tiến đến gần hai người bọn họ

"Lý Liên Hoa! Sao huynh lại chạy ra ngoài rồi , mau đi vào đi , ngoài này lạnh lắm "- Phương Đa Bệnh lập tức lo lắng chạy đến

"Ài ~ Ta không có sao , chút lạnh này có làm gì được ta , ngươi bớt lo lắng thái quá đi Phương Tiểu Bảo"- Lý Liên Hoa gõ nhẹ vào đầu Phương Đa Bệnh , cái gõ không đau nhưng hắn vẫn ôm đầu chu cái môi của mình lên thể hiện thái độ bất mãn.

"Liên Hoa"- Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa , hai người đã quen nhau cũng hơn mười năm rồi tuy Địch minh chủ gặp chút khó khăn khi tìm cách biểu đạt tìm cảm của mình nhưng Lý Liên Hoa đương nhiên là nhìn ra đằng sau ánh mắt kia là gì.

"Nếu các ngươi định đi thì cũng phải đem ta đi cùng "- Lý Liên Hoa

"Hả ?! Không được đâu ! Nguy hiểm lắm !"- Phương Đa Bệnh phản đối ngay

"Thế mình các ngươi biết lo cho ta , mình ta là nguy hiểm chắc, còn hai người thì sao ? Ỷ có võ công cao thì muốn làm gì cũng được hả ?"- Lý Liên Hoa lườm hai tên to xác đang đứng cạnh mình

"Nhưng mà -"- Phương Đa Bệnh

"Không có nhưng , ta sẽ đi "- Lý Liên Hoa ngắt lời hắn "Các ngươi muốn nói gì thì nói nốt đi , ta đi ngủ đây "

Y ngáp một cái rồi vươn vai đi vào trong Liên Hoa Lâu để lại hai tên nam nhân của mình đứng bốn mắt nhìn nhau.

Khoảng vài tuần sau khi Địch Phi Thanh sai Dược Ma cùng những thuộc hạ trong Kim Uyên Minh đi tìm kiếm tin tức về Thiên Sơn Tuyết Liên, bọn họ cuối cùng cũng đã có được bản đồ dẫn đến đỉnh Thiên Sơn nhưng khá mơ hồ .

"Dù cũng là đất Nam Dận , kiếm được bản đồ là tốt lắm rồi "- Lý Liên Hoa cầm lấy bản đồ nhìn qua một chút rồi vứt trả lại trên bàn "Có bản đồ rồi , bây giờ các ngươi tính thế nào ?"

"Lập tức xuất phát không thể chậm trễ !"- Phương Đa Bệnh

"Lập tức xuất phát !"- Địch Phi Thanh

Hai người quay qua nhìn nhau.

"Hai người các ngươi cũng ăn ý quá nhỉ ?"- Lý Liên Hoa chứng kiến cảnh vừa rồi thì phì cười

"Hừ ! Ai ăn ý với hắn chứ !"- Phương Đa Bệnh mặt lộ rõ vẻ bất mãn , Địch Phi Thanh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam

"Ta đã dặn dò người của Thiên Cơ sơn trang chăm sóc cho Hồ Ly Tinh với Liên Hoa Lâu rồi , huynh cứ yên tâm đi "- Phương Đa Bệnh liếc xéo Địch Phi Thanh một cái rồi quay sang nói với Lý Liên Hoa " Cho huynh cái mũ đội vào để bớt gây chú ý nè "

"Ừm , cảm ơn ngươi "- Lý Liên Hoa nhận lấy cái mũ rồi đội lên luôn

"Tôn thượng , Lý môn chủ "- Dược Ma thở hồng hộc chạy đến

"Dược Ma ? Ngươi đến đây làm gì ?"- Phương Đa Bệnh lập tức tiến vào thế chuẩn bị tấn công

"Phương thiếu hiệp , ta phụng mệnh tôn thượng đến là để giúp kiểm tra tình hình của Lý môn chủ "- Dược Ma

"Hừ !"- Phương Đa Bệnh hậm hực thu kiếm lại

"Dược Ma tiền bối, ta từ lâu đã không còn là môn chủ nữa rồi "- Lý Liên Hoa

"Vậy ... vậy "- Dược Ma toát mồ hôi len lén nhìn Địch Phi Thanh , không nhận được dấu hiệu nào.

Chẳng nhẽ ta phải gọi minh chủ phu nhân sao ?

--------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2023

Nay sinh nhật tui nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro