Giải độc 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, Tiểu Bảo, ai cho ngươi gọi ta là Tiểu Hoa thế? Không biết lớn nhỏ "-Lý Liên Hoa gõ đầu hắn

"Huynh cũng gọi ta là Tiểu Bảo đấy thôi, bao nhiêu lần ta gọi huynh là Tiểu Hoa huynh đâu có ý kiến gì ? Sao lần này lại đánh ta ?"- Phương Tiểu Bảo ấm ức 

"Có sao ?"- Lý Liên Hoa 

"Aiya! Không nói chuyện này nữa, chúng ta có cơ hội tìm được bông hoa Vòng Xuyên thứ hai đấy!"- Phương Đa Bệnh không thèm lắm lời nữa, nói luôn chuyện kinh hỉ hôm nay hắn phát hiện được

"Chuyện ngươi nói là thật sao !?"- Địch Phi Thanh bất ngờ nhưng không hét to như Phương Đa Bệnh lúc biết chuyện

"Đùa ngươi làm gì?"- Phương Đa Bệnh vừa cọc cằn với gã xong liền quay qua dịu dàng với Lý Liên Hoa" Nào,ngồi xuống đây, để ta với thê huynh kể cho nghe nè "

"Ừm "- Lý Liên Hoa

Bốn người ngồi xuống bàn, ba người trong như đang trong hội nghị bàn tròn bàn chuyện quốc gia đại sự  ,một người còn lại nhàn nhã vừa ăn đào vừa nghe. Phương Đa Bệnh và Lý Tương Hiển thay nhau kể lại chuyện hoa Vong Xuyên, bọn họ cùng Địch Phi Thanh bàn chuyện rất nghiêm túc chỉ có mỗi Lý Liên Hoa ngồi đó nhởn nhơ không có tí gì là lo lắng cho cái mạng sắp đứt của mình.

"Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta xuất phát "- Lý Tương Hiển

"Được!"- Phương Đa Bệnh "Tiểu Hoa ,huynh chịu khó ở nhà một hôm nha"

"Ừm "- Lý Liên Hoa ừ cho qua

Địch Phi Thanh nhìn sang Lý Liên Hoa ,y cũng nhìn gã ,trong thoáng chốc gã đã biết được ý đồ của con hồ ly bướng bỉnh này, y chắc chắn sẽ không chịu ở nhà đâu. Y sẽ kiếm cách để đi cùng cho bằng được.

'Tên Phương Đa Bệnh kia không để ý gì sao ?'- Địch Phi Thanh thắc mắc

Sáng hôm sau, ba người xuất phát từ tờ mờ sáng , Phương Đa Bệnh vác theo một cái túi rõ to còn Lý Tương Hiển chỉ đem theo một chút tư trang, Địch Phi Thanh chỉ đem độc mỗi cái đao của hắn. Lý Tương Hiển trố mắt tò mò nhìn một tên thì trông như đem cả gia tài đi chuyển nhà còn một tên thì chả đem theo gì.

"Ngươi đem cái gì mà lắm thế ? Thiên Sơn tuy lạnh nhưng dù gì ngươi cũng là người tập võ, đem theo tớI hai cái áo lông dày cộp đấy để làm gì?"- Lý Tương Hiển chỉ vào cái túi của hắn hỏi 

"Đồ cần dùng đến í mà "- Phương Đa Bệnh cười cười trả lời chàng

"Thế còn ngươi ?"- Lý Tương Hiển quay sang hỏi tiếp gã 

"Thế này là đủ rồi "- Địch Phi Thanh

Chàng cũng chẳng thắc mắc gì chuyện của hai tên kia nữa. Ba người xuất phát theo kế hoạch , Dược Mà sẽ ở lại chăm sóc cho Lý Liên Hoa và phòng trừ trường hợp bọn họ bị mắc kẹt còn có người đến cứu. Ba người bọn họ đi một đoạn đường dài ngoằn ngoèo ,đến được chân núi Thiên Sơn thì trời đã  chiều. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đột nhiên dừng lại, Lý Tương Hiển còn chưa kịp nói gì thì Địch Phi Thanh đã lên tiếng trước :

"Đi theo một đoạn đường dài như thế ngươi không thấy mỏi chân sao, Hoa Hoa? "- Địch Phi Thanh nói lớn

"Hừ"- Lý Liên Hoa hừ lạnh một tiếng rồi nhảy từ trên cây xuống, y bước đến chỗ gã " Sao ngươi biết là ta đi theo?"

"Ta quen ngươi cũng đâu phải ngày một ngày hai "- Địch Phi Thanh cười

"Nào, Tiểu Hoa,khoác vào lát nữa lên núi sẽ lạnh đó "- Phương Đa Bệnh lấy cái áo lông dày từ trong túi ra khoác cho y ,hắn còn đặt vào tay y túi kẹo mứt để ăn cho bớt chán, hắn cũng thừa biết y sẽ không chịu ở yên một chỗ nên trong cái túi lớn của hắn toàn bộ đều là đồ hắn chuẩn bị cho Lý Liên Hoa

Còn chuẩn bị cả áo!! Chả bất ngờ gì cả, mất vui !

Lý Liên Hoa khẽ bĩu môi.

'À, ra là thế,mình thiển cận rồi'- Lý Tương Hiển không ngờ đến trường hợp này, đúng là còn phải học hỏi em rể nhiều 

Bốn người đi theo Lý Tương Hiển đến chỗ một cái hang động nhỏ mà chàng vô tình phát hiện được ,vừa bước vào đèn lập tức được thắp sáng, ánh lửa màu xanh biển không người thắp bỗng bùng lên hàng loạt một cách kì dị khiến người người nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vào thế phòng thủ ngay, Lý Liên Hoa cũng hơi giật mình,y vô thức lùi về sau một bước còn Lý Tương Hiển thì bình tĩnh lắm.

"Chỉ là màn chào hỏi của cái hang động này thôi mà ,không có gì nguy hiểm đâu "- Lý Tương Hiển cười bảo , chàng tiến đến nắm tay Lý Liên Hoa kéo y vào trong cùng mình

Bên trong đi đến đâu lửa sáng đến đấy, trên tường hành đều là những hoạ tiết kì lạ được điêu khắc tỉ mỉ . Bọn họ đi một đoạn thì thấy con đường phía trước rẽ ra làm mấy nhánh. Phương Đa Bệnh tiến lên trước để thăm dò đường nhưng cũng không thể đi quá sâu.

"Ta không thể biết được nên đi đường nào, sương mù bên trong dày quá "- Phương Đa Bệnh quay trở ra nói với ba người

"Ta có cách đấy "- Lý Tương Hiển cười , chàng dịu dàng gọi "Duật Vân , dậy thôi nào "

"Xì ~"- Con rắn trắng chui ra từ trong ngực áo của chàng , trông hình như vẫn còn đang buồn ngủ lắm ,không muốn hợp tác

"Ngoan , dẫn đường đi tối về cho ba cho con đồ ăn ngon "- Lý Tương Hiển vuốt nhẹ thân trắng của Duật Vân 

!!!

Con rắn trắng như được uống nước tăng lực , lập tức tỉnh táo , nó trườn xuống đất hăng hái dẫn đường . Con  đường qua nhiều ngã rẽ phức tạp như tổ kiến,dường như đang dẫn bọn họ xuống sâu hơn, Duật Vân dẫn bọn họ đến một cánh cửa đá lớn trên đó khắc những hình ảnh trông như địa ngục, hoa bỉ ngạn nở khắp nơi, bách quỷ dạ hành có, cảnh còn người bị đày đoạ trong hoả ngục có, Diêm Vương phán tội cũng có ,cảnh Hắc Bạch Vô Thường bắt hồn người sống,....

"Xì ~"- Duật Vân trườn đến sát cánh cửa đá, có lẽ ý của nó là muốn mọi người mở cánh cửa này ra

Địch Phi Thanh nhanh chóng tiến lên mở cửa, cánh cửa nặng đến mức gã phải xài nội lực mới mở được.

Két...

Cánh cửa đá nặng nề hé mở , một luồng gió lạnh thổi vào người bọn họ ,cơn gió mang theo hương nhan giảm đau của Nam Dận và một thứ mùi kì lạ khác.

Lý Tương Hiển bị gió thổi cho lạnh run.

"...Chậc !"- Lý Liên Hoa nhăn mặt tặc lưỡi, y biết thứ mùi này, mùi của tử khí chết chóc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2024

Happy new year ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro