Twoshort 4.1: Phương Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Phương Đa Bệnh và Lý Tương Di ở hiện đại.
Không gán ghép người thật.!!!!
_____________________
Trời mùa đông lạnh lẽo bao phủ khắp thành phố, tiếng nói cười cũng dần ít đi vì trời đã muộn. Lý Liên Hoa nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ đêm.

Y cho tay vào túi áo măng tô xuýt xoa vì cơn lạnh đến thấu xương. Hôm nay y vừa đi thử việc.

"Về nhà hay đi uống rượu nhỉ?"
Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn xuống nền tuyết trắng xoá cười một mình.

Y năm nay 28 tuổi, đã có 4 năm kinh nghiệm trong ngành. Tuy nhiên do biến cố trong công ty cũ nên bị sa thải. Lý Liên Hoa bị đổ oan ăn cắp tài liệu trong trong công ty bán cho đối thủ và... quyến rũ giám đốc để lấy tiền.
Lý do nhảm nhí nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, nên công ty buộc phải sa thải để giữ gìn danh tiếng.

Sau khoảng một tuần, y tìm được một công ty mới rất phù hợp, lương cao lại còn nổi tiếng tên là PDB.

Sáng nay y vừa đến PDB phỏng vấn xin việc, vì là người cuối cùng nên được đặc cách đến phòng giám đốc phỏng vấn. Đặc cách nhưng khiến người ta lo sợ vì áp lực a.

Giám đốc là người bình thường, tuy nhiên vì thấy Lý Liên Hoa có tố chất nên mới gọi vào để hỏi xem có phù hợp hay không. Trong công ty lớn này thực ra vẫn còn thiếu một vị trí thư ký chủ tịch. Vị chủ tịch này không thích ra công chúng, nên nhờ cấp dưới "tuyển hộ". Y may mắn lọt vào tầm mắt trong số người có tố chất làm thư ký chủ tịch.

Việc làm này rất khó, phải giữ kín các bí mật hệ trọng như tên tuổi thông tin của công ty cũng như chủ tịch, phải thường xuyên thay mặt chủ tịch nói chuyện với công chúng và đối tác. Nhưng với y thì làm từ từ rồi sẽ quen.

____________________
Lý Liên Hoa về nhà, căn nhà nhỏ chỉ có vài món đồ cần thiết. Nội thất cũng đơn giản, tông chủ đạo là xám trắng.

"Gâu gâu"

"Hồ Ly Tinh, mày đợi tao chắc cũng đói rồi nhỉ? Tao vào làm đồ ăn cho mày"_y xoa đầu tiểu cẩu rồi vào trong.

15 phút sau liền đem ra một đĩa đồ ăn cho nó. Hồ Ly Tinh mừng rỡ quẫy đuôi, nó chui rúc vào người y để làm nũng. Lý Liên Hoa sống một mình chỉ có thể làm bạn với chú chó màu vàng đáng yêu này, nhưng nó ăn nhiều nên béo núc, hại y phải còng lưng đi làm nuôi nó.

Xong xuôi việc nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm, Hồ Ly Tinh ăn no lại lăn vào đệm của nó ngủ khì. Y cũng lên giường tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc.

________________
Sáng hôm sau.

Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại làm vang vọng cả một căn phòng yên tĩnh, Lý Liên Hoa từ trong chăn chui ra muốn tắt đi vì tưởng là báo thức thì đập vào mắt là số điện thoại lạ.

"Alo, xin chào có gì không ạ?"

"Anh là Lý Liên Hoa?"

"Phải, là tôi."

"Chúng tôi đến từ PDB, xin thông báo kết quả phỏng vấn, chúc mừng anh, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên!"

"Hả...hả? T-Tôi đậu phỏng vấn rồi sao?"
Tút tút.

Chưa kịp nói thêm lời nào phía bên kia đã tắt máy. Lý Liên Hoa vui đến mức ném cả điện thoại đi, điện thoại đập vào tường vỡ một góc, y nhảy cẫng lên vui sướng, la thật lớn làm Hồ Ly Tinh đang ngủ cũng mơ màng bật dậy.

__________________
"Tao đi đây, hôm nay nhất định sẽ mua cho mày đùi gà thật to."_ Lya Liên Hoa xoa đầu nó rồi rời đi.

Trời mùa động nhưng người y nóng lên lạ thường, trong lòng rạo rực háo hức, tưởng chừng như muốn dùng khinh công bay đến công ty. Trên đường vừa đi vừa nhảy chân sáo len lỏi qua dòng người đông đúc vội vàng đi làm.

Chẳng bao lâu đã đến nơi, theo tin nhắn từ phía bộ phận phụ trách, Lý Liên Hoa đến đúng phòng, sau đó sẽ được nhận tiếp công việc cần làm.

"Tôi là Lý Liên Hoa."

"Đây là một số việc cần làm, cậu lên xe trung chuyển rồi đọc sau, bây giờ xuống dưới sẽ có xe đợi sẵn"_ người đàn ông áo đen lên tiếng đưa tờ giấy cho y.

Lý Liên Hoa nhận bằng hai tay gật đàu lễ phép rồi rời đi.  Vừa xuống dưới đúng thật là có xe đậu sẵn.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, tài xế không nói lời nào. Suốt quãng đường chỉ có sự im lặng. Lúc này mới lấy tờ giấy liệt kê ra đọc. Đọc xong một hồi rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

__________
Ken két.
Bánh xe phanh lại trước căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ. Lý Liên Hoa khó hiểu quay lại hỏi thì phát hiện xe đã chạy đi mất.

Y ngập ngừng rồi mới bấm chuông. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ ngủ, tóc tai luôm thuôm bước ra. Trong đầu y nghĩ rằng.
"Toang rồi, tài xế chở mình đi nhầm chỗ rồi!"

Đang mải mê suy nghĩ thì người đó cất tiếng.

"Oáp~ Tìm tôi có việc gì?"

"A... tôi được tuyển đến làm thư ký, hôm nay là ngày thử việc của tôi, không biết-"

"Ừ, hôm qua giám đốc Tần dặn rồi, mời vào."

Trên đầu Lý Liên Hoa thấp thoáng thấy được dấu chấm hỏi to đùng, người này là chủ tịch? Y tưởng chủ tịch phải là bá đạo tổng tài lạnh lùng đi vệ sinh cũng phải đẹp trai đó sao?

Căn nhà tuy rộng rãi nhưng không xuề xoà sến súa quá mức. Nhưng của kính đa số là được làm bằng chất liệu người ngoài không nhìn vào được. y đi theo hắn lên lầu 2, phía trên chỉ có hai phòng, hình như là một phòng dành cho khách, một phòng của hắn.

Hắn đi vào phòng rồi gãi gãi tóc sau gáy, nhìn y cười tươi.

"Cậu dọn phòng giúp tôi nhé!"

Căn phòng không thể nào bừa bộn hơn, quần áo vứt lung tung, còn có snack và nước ngọt. Chỗ duy nhất gọn gàng chắc là... giường.

"Quần áo móc lên rồi bỏ vào tủ, sau đó dọn cho sạch là được, tôi đi đánh răng, cậu cứ làm đi!"

Khoé môi Lý Liên Hoa giật giật, nhưng trong tờ giấy đã ghi rõ. Thật ra chỉ có một dòng chữ duy nhất.

"Chủ tịch kêu gì thì làm nấy"

Nên đành làm theo chứ không dám phản bác.

______________
Sau một hồi lâu, chủ tịch bước ra khỏi phòng tắm. Quần áo cũng bình thường, không phải vest hay quần áo trang trọng. Tay cầm khăn lau lau tóc.

Lý Liên Hoa đã dọn xong, căn phòng sạch sẽ thơm tho thì không biết ngồi đâu, chỉ đứng đó đợi hắn.

"Giới thiệu đi, thật ra hôm qua giám đốc Tần có nói, mà tôi quên rồi."

"Tôi là Lý Liên Hoa, 28 tuổi, ứng tuyển thư kí chủ tịch."

"Ồ... tôi là Phương Đa Bệnh, cứ gọi là Đa Bệnh là được!"

"Phương Đa Bệnh?"_Lý Liên Hoa khó hiểu nhìn hắn, cái tên này... ai lại nhẫn tâm đặt cho chứ.

"Tôi từ nhỏ đã nhiều bệnh, nên ba mẹ đặt như thế, đừng có nhìn tôi với cái mặt đó chứ!"

Lý Liên Hoa gật đầu nghe lời. Hắn cùng y xuống phòng khách làm việc. Trên bàn chỉ có máy tính và mấy giấy tờ quan trọng. Phương Đa Bệnh ngồi xuống, y thì bối rối không biết có được ngồi hay không nên đứng đó xoa hai tay vào nhau.

"Đứng không thấy mỏi chân sao? Ngồi đi."

"Ngồi ở đâu ạ."

"Kế bên tôi."

______________________
Hai tiếng sau, Phương Đa Bệnh hôm nay có người đánh máy hộ nên thong thả chỉ dẫn. Sau đó liền có số máy gọi đến thông báo có cuộc họp quan trọng của công ty đối tác yêu cầu vào ngày mai. Hắn đương nhiên không muốn ra mặt nên kêu y đi thay.

Sau khi trình bày mọi thứ cho cuộc họp ngày mai cũng đã chiều. Buổi trưa không ăn gì nên giờ bụng y đói meo, sáng nay còn hứa cho Hồ Ly Tinh ăn đùi gà. Mà đến chủ của nó còn chưa được ăn. Khổ cho mày rồi!

Ọt ọt.

"Đói sao?"_Phương Đa Bệnh quay sang hỏi, tay buông sấp tài liệu ra.

Lý Liên Hoa ngượng ngùng gật đầu, có thấy người nào từ sáng đến chiều không ăn gì chưa mà còn hỏi.

"Chủ tịch... có muốn đi ăn nhà hàng không?"

"Đặt đại cái gì đó đi, tôi lười quá!"_ hắn gác tay lên trán nằm dài ra sofa nhắm mắt.

Lý Liên Hoa lúc này mới mò tìm điện thoại trong balo thì khong thấy. Chợt nhớ ra sáng nay vì quá vui nên ném vào góc nào đó trong nhà mất rồi. Y quay sang chọt chọt vào vai hắn nhỏ giọng.

"Tôi quên mang điện thoại rồi chủ tịch a!"

"Lấy điện thoại tôi mà đặt, trong túi quần đó"

Y nhẹ nhàng moi từ trong túi quần hắn ra chiếc điện thoại, vô tình cái túi lại sát với hạ bộ làm tay Liên Hoa sượt qua. Y nhận ra liền đỏ mặt ngượng ngùng láy ra dứt khoát.

Phương Đa Bệnh cười thầm, giám đốc Tần sao lại tuyển cho hắn người vừa ngốc lại còn vừa dễ đỏ mặt thế này cơ chứ?

"Mật khẩu là gì a? Chủ tịch tự gõ chứ để tôi biết thì có hơi-"

"22492023"

(Tui không biết ngày sinh nên lấy đại số giờ tui viết nha, hihu thông cảm ạ!"

"Ồ...vậy chủ tịch muốn ăn món gì hoành thánh hay pizza?"

"Hay thôi đừng đặt nữa... xuống nấu mì cho tôi ăn đi, Hoa Hoa một gói, tôi một gói!"

Lý Liên Hoa gật gù xuống bếp mò mẫm làm hai tô mì gói. Bát mì không thể nào đơn giản hơn, vì nhà hắn chả có cái gì nấu được ngoài trứng.

Phương Đa Bệnh nằm nghỉ ngơi một hồi cũng xuống bếp ăn do nghe thấy mùi thơm. Là chủ tịch nhà giàu nhưng xơi mì gói thì biểu cảm không mấy ngạc nhiên, vì lười là ăn mì gói cho lẹ, nấu nướng rườm rà!

___________

"Chủ tịch, tôi về đây, ngày mai sẽ đến chỗ hẹn, anh không cần phải lo!"

"Ừm, ngủ ngon!"

Phương Đa Bệnh đóng cửa lại rồi vào nhà, y thì gọi taxi tự về. Đi dọc đường còn xin xuống mua đùi gà cho Hồ Ly Tinh như đã hứa.

Chủ nhân vừa mở cửa ra đã lao vào quấn quýt như nhắc lại lời hứa sáng nay.

"Mày đói lắm phải không? Tao mua đùi gà đây!"_Y theo thói quen xoa đầu nó rồi lấy đùi gà trong túi để vào bát.

Lại một đêm dài, ngày mai sẽ có rất nhiều việc, bây giờ đi ngủ cũng chưa muộn, Lý Liên Hoa thay đồ rồi leo lên giường dần chìm vào mộng.

End.
___________
Chắc mai ra phần hai của cái này luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro