Twoshort 1.2: H+ (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh nhìn y bằng đôi mắt đỏ ngầu. Răng hắn nghiến vào nhau ken két.

Lý Liên Hoa cảm giác có gì không ổn thì tỉnh dậy quay lại, đụng trúng vẻ mặt này của hắn. Người bình thường nhìn cũng đoán được là trúng xuân dược.

"Ngươi... T-trúng xuân dược rồi?"

Địch Phi Thanh không đáp, chỉ nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống vài cái. Lý Liên Hoa ngẫm lại.

"Chẳng lẽ... là do cái đùi gà!!? Không xong rồi, ngươi tự giải quyết nhé, ta...ra ngoài xem hồ ly tinh thế nào, sẽ không phiền ngươi."

Y đứng dậy định ra ngoài, bị hắn nắm tay kéo ngược lại xuống giường. Miệng lắp bắp không nói được cũng không thể phản kháng.

"... giúp ta"

"Nhưng ta là nam nhân-"

"Nam nhân hay nữ nhân cũng đều có tay, miệng và cả..."

(Một hoạ sĩ đã từng nói...)

"Hic, sao số ta khổ thế này!"_ y mếu máo trong thâm tâm.
___________________
Địch Phi Thanh gấp gáp cởi ngoại bào. Lý Liên Hoa ngồi bần thần cũng tỉnh lại rồi ngại ngùng hỏi.

"Bây giờ... làm gì?"

"Ngươi... ngậm vào"

Lý Liên Hoa bỗng sực nhớ đến sách hướng dẫn năm 18 tuổi y đã từng đọc. Tuổi trẻ ai mà chẳng tò mò, bây giờ nhớ lại, chí cũng được một ít.

Lý Liên Hoa theo trí nhớ mà làm theo. Y ngậm từ quy đầu đỏ hỏn rồi nuốt từ từ vào sâu hơn. Lên xuống nhịp nhàng, có vài lúc lại ngậm vào hai má.

Địch Phi Thanh tê rần cả thân thể. Não hắn bây giờ chỉ mập mờ hiện lên câu nói "hôm nay không ăn sạch, ta sẽ là cẩu cả đời."

Về phía Lý Liên Hoa, sinh lực hắn dồi dào, nãy giờ đã trôi qua gần nửa canh giờ nhưng vẫn chưa thấy ra. Hai khớp hàm mỏi nhừ cả đi liền nhả ra cáu ghắt.

"Ta mỏi miệng rồi, không làm nữa đâu!"

"Chậc..."_Địch Phi Thanh nuốt cục tức vào trong lòng, nhìn y bằng đôi mắt hưng phấn, mò tay ra đằng sau nắm lấy tóc y làm trâm cài tuột ra, kéo xuống giữa hai chân tiếp tục. Lần này không phải y tự nguyện, nên hắn lên xuống rất sau và nhanh. Thứ đó chui tọt vào cổ họng làm dậy lên cảm giác muốn ói, không làm gì được chỉ phát ra tiếng "ư... ư" trong cổ họng.

Lên đến cao trào, hắn nắm đầu y lôi lên rồi xuất ra, tinh tuý bắn lên cả mặt y làm gợi tình vô cùng.

"Ha... ha khốn khiếp! Ngươi dám bắt nạt lão tử khụ ..khụ!"
Địch Phi Thanh nhìn dáng vẻ nhớp nháp trên gương mặt xinh đẹp không thể kiềm chế nổi nữa. Lao đến mạnh tay xé luôn y phục Lý Liên Hoa đang mặc, gạt luôn trâm cài bị rơi ban nãy xuống đất.

"Thứ lỗi cho ta..."

_______________
"Hức...a ư buông ra, lại đến rồi ah hức hu..."

Hắn ra sức đỉnh mạnh vào nơi tư mật với tốc độ chóng mặt làm y đến thở cũng không xong, chỉ có thể nương theo nhịp mà chịu đựng, tính từ nãy đến bây giờ đã trải qua hai canh giờ nhưng Địch Phi Thanh chưa có dấu hiệu muốn dừng.

"Đừng... dừng, dừng đi ah!"

"Ngươi mà không ah... hức ư ư... dừng ngay mai ta từ mặt ngươi."

Hắn như giác ngộ dừng lại ngay tức khắc, chớp lấy thời cơ, y hít lấy hít để.

"Xin lỗi, là ta không kiềm chế được, ta-"

Lý Liên Hoa thở dốc đưa tay áp lên má trái hắn.

"Nói yêu ta, nói muốn thành thân với ta mà ta nói không thèm nghe, ngươi xem ngươi có xứng không hả?"

"Ta...ta mặc lại đồ cho ngươi..."

"Xem như ngươi biết điều."
_____________________
Địch Phi Thanh ôm lấy người kia vào lòng, để cho mặt Lý Liên Hoa áp vào lồng ngực to lớn của hắn. Thì thầm bên tai y.

"Ta yêu ngươi, ngươi đừng có bỏ mặc bản thân như vậy nữa."

"Nói đạo lý thì đừng có sờ mông ta tên khốn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro