Twoshort 1.1: Địch Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến sinh tử sống chết của mười năm trước. Lý Tương Di lui về sống ẩn, lấy biệt hiệu là Lý Liên Hoa, sống trong Liên Hoa Lâu.

Hằng ngày y ra phố giả làm thần y điều trị lấy tiền, hôm nay lừa được cũng kha khá đành tự thưởng cho bản thân một chầu rượu thật ngon. Tà áo trắng phau bay trong gió đến quán gần đây.

Quán này so với nơi khác có phần sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều, vừa ngồi xuống đã thấy một cô nương xinh đẹp đến phục vụ.

Một lúc sau trên bàn gỗ đã đầy ắp sơn hào hải vị, toàn là thức ăn ngon. Nhưng chưa cầm bát lên vội đã nhìn thấy nam nhân mặc y phục đen đỏ nhìn chằm chằm mình.

Lý Liên Hoa cầm bát lên gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa đáp lại ánh mắt của hắn ta. Thay vì chột dạ ngưng việc nhìn chằm chằm người khác thì ngược lại, hắn ta cười khẩy tiếp tục đấu mắt với cậu.

Bữa ăn kết thúc trong sự dòm ngó lẫn nhau của hai con người vừa nhìn đã nhận ra nhau...

Lý Liên Hoa no bụng liền ra ngoài vươn vai, một bàn tay đặt lên vai cậu, quay lại nhìn rồi híp mắt cười hì hì. Đợi người kia mất cảnh giác chuồn thật nhanh. Ai ngờ hắn ta dùng khinh công dí theo nhanh chóng bắt được rồi ôm đi đến nơi hoang vắng.

"Bỏ ta xuống! Cho ta xuống! Ta sắp nôn rồi!"

Hắn ta đáp xuống liền thả cậu ra.

"Nôn đi"

"À ừ không nôn được"

"Vậy thì đi theo ta"

"Không không không! Còn lâu ta mới theo ngươi Địch Phi Thanh a!"
Lý Liên Hoa che người từ chối, ngỏ lời làm hoà.

"Aida, ta với ngươi năm đó còn chưa đủ hay sao, bây giờ ngươi về Liên Hoa Lâu, hai ta uống trà đàm đạo được không?"

Địch Phi Thanh gật e tạm đồng ý.

Chẳng mấy chốc đã đến lầu tinh xảo của y. Địch Phi Thanh ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhin Lý Liên Hoa. Cùng bước vào trong, y liền pha trà đem ra bàn.

"Bao năm không gặp ngươi hèn đi rồi nhỉ?"

"Aiss, kệ ta, ngươi sao cứ thích nói nhiều."

Lý Liên Hoa uống ngụm trà thơm ngát. Tên đối diện cứ nhìn y chằm chằm làm y khó chịu.

"Đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy, mất lịch sự lắm đó"

"Ta... bây giờ mới để ý, ngươi thật sự rất đẹp a"

"Phụt!"

Lý Liên Hoa phun hết chén trà vừa rồi, người từng quyết sống chết với ta, sao nay lại thành khen ngợi sắc đẹp rồi?

"Ngươi đừng có nói điêu, muốn tỉ thí võ thì đi đi, ta đây không tiếp"

"Nè... ta đâu có nói sẽ tỉ thí võ với ngươi, thật ra ta rất thích ngươi."

Lý Liên Hoa há hốc mồm không nói được gì. Địch Phi Thanh gác tay lên bàn nói tiếp.

"Năm ấy ta không muốn đấu đá với ngươi, chỉ là muốn đem ngươi về Kim Uyên Minh giữ lại. Thế nên... thành thân với ta nhé... Hoa Hoa!"

Ngụm trà còn lại cũng bị phun ra nốt. Lý Liên Hoa bàng hoàng đến mức muốn thổ huyết. Tên này... điên rồi!

"Không không không! Ta già yếu sắp chết rồi, chi bằng ngươi lấy vợ sinh con đi cho hạnh phúc, ta đâu có sinh con được."

"Dược Ma làm được"
_________

"Ngươi đừng có ôm ta, buông ra!" Lý Liên Hoa có gắng đẩy Địch Phi Thanh đang ôm chặt eo mình đến ngạt thở. Tên này mặt dày vô sỉ, y không đồng ý thành thân cùng hắn liền ôm y ăn vạ.

"Ngươi chịu thành thân với ta, ta liền thả."

"Ừ ừ được rồi buông ra"

Địch Phi Thanh mừng rỡ buông ra, phút chốc quên mất y là một con cáo già gian xảo. Vừa bỏ tay ra liền nói.

"Ta đùa"

"Đùa hay không ta chẳng quan tâm nữa đâu, từ giờ ta sẽ ở đây."

"Ngươi có cả biệt phủ to thế kia mà! Ở cái nơi tồi tàn này làm gì?"

"Không biết, ta đi mua đồ ăn bên ngoài"

"Gì? Ngươi chê đồ ăn ta nấu hả, khốn nạn này!"

Y chưa nói dứt câu người kia đã đi mất hút. Bên trong nhà ngẫm nghĩ tự nhiên không đâu lại phải thêm một người sống trong nhà, hắn ta lại còn muốn thành thân với mình. Lý Liên Hoa lo lắng không thôi, lỡ như hắn giở trò đồi bại với y thì làm sao?
_____________________

Trời sập tối hắn mới về đến Liên Hoa Lâu, cất tiếng gọi lớn tên Lý Liên Hoa. Ngược lại không nghe thấy hồi đáp, đành tìm xung quanh nhà, vẫn không có.

"Vẫn còn một nơi!"

Hắn mở toang của nhà tắm ra tìm, ồ... quả nhiên là ở đây. Lý Liên Hoa giật mình quay đầu lại. Thân thể nuột nà trắng ngần phơi bày trước mắt nam nhân khác, không có gì để che phải lấy tay chắn ngang. Quát hắn té tát.

"Khốn nạn! Ngươi dám nhìn ta tắm! Cút ra ngoài!!!!"_ y cầm bàn giặt đồ ném vào người Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh đứng đó nhìn đến đỏ mắt. Đến khi khuôn mặt ăn nguyên cái bàn giặt đồ mới hoàn hồn đóng cửa lại. Chảy máu mũi rồi!

"M-Mỹ nhân...a?"

Đem theo ngại ngùng bước ra ngoài, Địch Phi Thanh bày đồ ăn ra bàn rồi sẵn đem rượu nóng cho y uống. Ngồi ngắm cây cỏ hoa lá cuối cùng Lý Liên Hoa cũng tắm xong, y bước ra ngoài với bộ y phục trắng có phần mỏng hơn đồ mặc ban ngày, tay tháo trâm búi tóc xoã ra.

Ngồi xuống bàn ăn, y nhìn Địch Phi Thanh với con mắt không thể nào khinh bỉ và bực bội hơn, tay cầm lược chải tóc rồi búi một nửa lên, mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Ngươi đừng có nhìn ta"

"Ngươi nhìn thấy ta tắm được sao ta không được nhìn ngươi."

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt khác đi?"

"Không."

Ừ, trả lời thẳng thắn...nhỉ?

Nhìn bữa cơm thịnh soạn do đồ ăn bên ngoài y cũng nguôi ngoai được một ít cảm xúc giận dữ, gắp rau, cá và thịt bò ăn. Chừa lại đúng cái đùi gà quay lớn cho hắn.

"Sao ngươi không ăn cái này?"

"Ta không thích ăn, nam nhân trẻ khoẻ như ngươi nên ăn nhiều chút cho dồi dào sinh lực!"

"Chứ không phải ngươi ăn hết mấy món kia xong có lỗi với ta nên chừa lại một miếng sao?"_ Địch Phi Thanh nghĩ thầm.
_________________
"Ngươi nằm giường đi, ta nằm đất cho!"_ Lý Liên Hoa ôm cái chăn dày màu xám định nằm xuống.

"Ngươi thân thể yếu đuối như vậy, nằm đất cho bệnh thêm sao?"

"Yếu đuối cái rắm! Ta chỉ bị mất nội lực, đánh nhau với ngươi ít nhất cũng dính được 5 chiêu nhé!"

Sau một hồi giằng co quyết định nằm chung, tuy hơi chật nhưng cũng gọi là tạm. Hắn nói ngày mai sẽ tìm gỗ về đóng thêm giường. Lý Liên Hoa thổi nến. Kéo chăn lên đắp, mặc kệ người kế bên có lạnh hay không.

__________
Một canh giờ sau, bây giờ là nửa đêm, Địch Phi Thanh thấy trong người nóng rát, mồ hôi túa ra như tắm. Với kinh nghiệm cao thủ võ lâm thì chắc chắn 99% là trúng xuân được rồi!

End
_______
Chap sau có thịt không tarrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro