Oneshort 7: Địch Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết đi, Lý Liên Hoa không siêu thoát được. Y nằm mơ thấy có ngừoi nói rằng số y đáng lẽ phải sống, nhưng độc trong người quá nhiều nên chết, thế là bây giờ, y trở thành một con ma lẽo đẽo sau Địch Phi Thanh.

Không biết vì sao tên đó có thể nhìn thấy, nói chuyện được với y. Ngay cả đồ đệ-Phương Đa Bệnh cũng không nhìn thấy, y rất thắc mắc.

"Phi Thanh, ngươi gọi Phương Tiểu Bảo cho ta đi."

"Phương Đa Bệnh!!"

Ngay tức khắc hắn quay lại, làm vẻ mặt chán đời đáp lời.

"Gì?"

"Lý Liên Hoa gọi ngươi."

"Hả!!?"

Phương Đa Bệnh giật mình ngó nghiêng xung quanh, nhìn mãi không thấy ai, ngẫm nghĩ lại thì y chết được gần một năm rồi, khônb thể nào xuất hiện ở đây được.

"Đang đứng bên cạnh ngươi kìa."

Hắn lại quay ngang quay ngửa tìm kiếm, rốt cuộc vẫn không thấy bóng người nào.

"Địch môn chủ ngươi thật biết đùa, huynh ấy mất được mấy tháng rồi, ở đâu ra lại có ở đây, ta thấy ngươi chính là càng ngày càng không nghiêm túc".

"Haiz."

"Ngươi thở dài cái gì chứ? Lý Liên Hoa, nếu huynh thật sự ở đây, rút kiếm của ta ra xem nào!!?"

Kiếm được tách khỏi vỏ, bay lơ lửng rồi rớt xuống đất kêu một tiếng "keng". Phương Đa Bệnh lúc này mới thật sự hoảng sợ lùi lại vài bước. Cả Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa đều cười nhạo hắn, công tử vậy mà lại sợ ma. Chắc không phải là sợ ma, mà là sợ Lý Liên Hoa.

"Không phải sợ, Lý Liên Hoa muốn gọi ngươi nói một chút thôi."

"Nói với Phương Tiểu Bảo là về Liên Hoa Lâu lấy cái hộp dưới gầm giường đem về chôn dưới mộ hộ ta."

"Việc như vậy sao ngươi không nhờ ta?"

"Ta có lý do riêng mà."

"Lý do lý trấu."

Phương Đa Bệnh sau khi hoàn hồn mới quay lại hỏi gã.

"Huynh ấy gọi ta có chuyện gì?"

"Đi theo ta."

Hai người một ma tiến về Liên Hoa Lâu cũ. Trong suốt dọc đường đi, Địch Phi Thanh cứ nói chuyện một mình, thỉnh thoảng còn quát lên rồi chưởng vào không khí. Phương Đa Bệnh ngơ ngác rồi chuyển sang hoảng sợ. Lý Liên Hoa cứ bay quay bay lại quanh Địch Phi Thanh trêu ngươi hắn.

"Phi Thanh, ngươi xem Tiểu Bảo nhìn ngươi bằng ánh mắt đáng sợ kìa a! Haha"

"Nhìn gì mà nhìn!?"

________
Thoáng chốc đã đến nơi, lúc này Địch Phi Thanh mới yêu cầu Phương Đa Bệnh làm theo Lý Liên Hoa. Trong lúc thực hiện, y bay qua bay lại khều khều hắn làm cho bị doạ mấy lần. Gã ngán ngẩm nhìn con ma tinh nghịch bay tới bay lui.

Tối đến, cả hai ngồi xuống ăn một bàn thịnh soạn ở Thiên Cơ Đường, phải, là Hà Hiểu Huệ mời. Đương nhiên Lý Liên Hoa cũng có mặt, y đói bụng nhung không được ăn. Y khều khều Địch Phi Thanh bên cạnh.

"Địch Phi Thanh, đốt cho ta mấy miếng thịt đi, ngươi gói vào vải lụa rồi khi tên ta vào, thắp hương sau đó đọc tên tuổi ta liền có ăn, ta đói!"

Địch Phi Thanh không đáp, chỉ nhìn Phương Đa Bệnh nói một tiếng.

"Đa Bệnh, ngươi kêu ngươi chuẩn bị vải lụa, mực, bút và ba nén hương cho ta"

"Tự nhiên đang ăn lại lấy mấy thứ đó làm gì?"

"Y kêu con làm thì cứ làm đi, đừng hỏi nhiều như vậy."_Hà Hiểu Huệ lên tiếng trách móc.

Một lúc sau đã có đầu đủ các thứ gã cần. Gã ghi tên y, tuổi y, năm sinh năm mất vào miếng vải lụa. Sau đó xin phép Hà Hiểu Huệ.

"Ta xin phép lấy một vài miếng thức ăn."

"Được được, Địch Minh Chủ cứ tự nhiên."

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ta thắp hương cho Lý Liên Hoa."
Dứt lời, Phương Tiểu Bảo lại ngó nghiêng xung quanh, có vẻ lần này đã không còn sợ nữa, nhưng vẫn tò mò muốn biết y đang ở đâu.

"Huynh ấy ở đâu?"

"Đang ngồi cạnh mẫu thân ngươi kìa."

Hà Hiểu Huệ phản ứng giống hắn lúc đầu, sợ hãi ngó nghiêng xung quanh, Địch Phi Thanh mới giải thích chỉ gã mới nhìn được y.

Sau khi làm thủ tục, Lý Liên Hoa ăn đến no nê rồi nằm lăn qua một bên, tay gối đầu nhìn hắn.

"Lý công tử... đang ở đây sao?"

"Tên đó ăn no lại lười biếng rồi.?"

"Sao lại không siêu thoát?"

"Lý Liên Hoa không biết vì sao không thể siêu thoát được, đi theo ta từ lức hắn mất."

Gã nói xong đặt cốc trà xuống bàn, thấy gã điềm tĩnh như vậy, Phương Đa Bệnh lại tò mò.

"Vậy huynh ấy hằng ngày ở đâu? Ăn gì? Cuộc sống ra sao?"

"Hắn ăn nhờ ở đậu nhà ta, cơm lúc nào cũng phải nấu nhiều hơn để thắp nhang cho hắn. Dù là linh hồn nhưng ta thấy có vẻ đã béo lên vài cân rồi."

"Nè! Ngươi nói ai béo!?"

"Ta nói ngươi chứ còn ai vào đây?"

Địch Phi Thanh lại tự nói chuyện một mình, Hà Hiểu Huệ nhìn vào là biết ngay đang cãi nhau với y.

"Hai vị công tử đừng cãi nhau."

"A Phi, có cách nào giúp ta nhìn thấy huynh ấy không?"

Gã nhìn hắn một hồi rồi quay sang y, Lý Liên Hoa mới nói.

"Bảo nó lấy đất ở sát hòm mộ của ta, bôi lên mắt liền thấy được, hên thì nhìn được luôn, còn xui thì một lần duy nhất."

Địch Phi Thanh thở dài nói với hắn làm theo lời Lý Liên Hoa, Hà Hiểu Huệ tuy tò mò nhưng cũng không dám làm. Bà sợ rằng sẽ nhìn thấy các linh hồn khác, lúc đó sẽ ám ảnh tâm lý mà phát điên. Bà muốn ngăn con trai, nhưng Phương Đa Bệnh trấn an rằng nếu lấy đất ở mộ y thì chỉ nhìn được y mà thôi.

_______________
Tối đến, cả ba đến mộ Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh lúc này dùng cuốc xúc đất phía trên lên, sau một hồi đã nhìn thấy hòm gỗ.

Đất ở bên cạnh vậy mà rất tơi xốp, không hề dính một tí nước nào. Như vậy thì không thể bôi lên mắt được.

"A Phi, đất ở đây không có độ ẩm, phải làm sao."

Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh tự giác nói mà không cần đến gã hỏi.

"Bảo nó lấy trà hoa sen cho một ít vào, nhớ là một ít thôi, hơi ẩm ẩm là có thể bôi được."

Địch Phi Thanh thuật lại lời y cho hắn, sau khi lấy được đất về đựng trong hũ sành trắng tinh xảo.

Về đến Liên Hoa Lâu, hắn mới lấy hũ đất ra, dùng tay bôi một ít lên cả hai mắt. Mọi thứ mờ dần đi, một cảm giác đau rát như muốn đứt mạch máu bên trong nhãn cầu ập đến. Phương Đa Bệnh ôm lấy hai mắt không mở được, lúc nào chỉ rên vài tiếng, sau cũng vì quá đau mà gào lên.

Địch Phi Thanh lúc này trợn tròn mắt quay sang Lý Liên Hoa, y đứng đó khoanh tay nhìn hắn đau đớn trên nền đất.

"Ngươi..."

"Không cần lo, chỉ là một trong các bước."

Cơn đau giảm dần đi, Phương Đa Bệnh lúc này mới dám mở mắt, ban đầu thì mờ mờ, lúc sau khi hết rồi lại có tận hai người trước mắt. Đương nhiên là Lý Liên Hoa.

"Lý Liên Hoa!!"

"Đó thấy chưa?"

"Ừ thấy rồi."

Phương Đa Bệnh xúc động nhào lại ôm lấy y liên bị ngã về phái sau xuyên qua. Địch Phi Thanh cười khẩy giễu cợt.

"Hắn là linh hồn, ngươi muốn ôm thì ôm kiểu gì? Với lại nếu muốn chạm vào được, chưa hỏi ý kiến phu quân hắn sao?"

"Ngươi nói gì vậy hả? Nó-"

"Lý Liên Hoa! Huynh... thành thân với hắn sao?"

Lý Liên Hoa ngập ngừng, sau đó cắn môi đánh vào lưng Đochj Phi Thanh một cái thật mạnh, nhưng là linh hồn nên không chạm vào người được. Chỉ đành quát hắn.

"Ngươi sao lại nói cho nó biết hả? Nó còn là trẻ con, không biết gì thấy sợ thì sao? Chả lẽ người lại đi thành thân với ma?"

"Ta thành thân với ngươi trước lúc chết mà, đâu có tính với m-"

"Còn cãi nữa!!!?"

"Xin lỗi."

Địch Phi Thanh im lặng cúi mặt xuống uỷ khuất. Trước khi mất được 3 tháng, hắn đã ngỏ lời thành thân với y rồi, đồng ý rồi. Vậy thì tính là với người chứ đâu phải với ma?

Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh há hốc mồm, quả thật gắn bị hai người này lừa đến ngốc luôn rồi. Không thể tin được đại ma đầu Kim Uyên Minh đã thành thân với sư phụ của mình, lại còn là gần một năm. Tự nhiên có cảm giác mình giống trẻ con, phải giấu đi những chuyện trọng đại. Hắn tối sầm mặt mày, hầm hầm sát khí.

"Sao hai người cái gì cũng giúa ta thế, ta đã hơn 18 tuổi rồi, các huynh cứ xem ta như con nít"

"Phương Tiểu Bảo đừng giận, ta không phải không muốn nói với ngươi, ta định một năm sau mới tiết lộ mà lỡ chết sớm, chưa kịp mở mồm đã đem chôn xác."

"A Phi, cả ngươi nữa"

Địch Phi Thanh nhún vai, hắn dù có tức giận thì cũng phải buông bỏ.

Gã và hắn dùng khinh công bay lên nóc nhà, còn y là ma nên chỉ cần nhảy một cái liền tới. Cả ba ngồi trò chuyện với nhau đến tận khuya. Y chưa ngủ, Phi Thanh cũng vậy, chỉ có Phương Đa Bệnh sớm đã lăn ra ngáy khò khò.

"Phi Thanh, ngươi thừa biết người âm và người dương không thể sống với nhau được mãi mà, khí âm lây qua người ngươi sẽ gây ra hậu quả khôn lường."

"Ta... cả đời chỉ muốn ở với ngưoi, ngươi là phu nhân của ta. Ta không thể chạm vào ngươi, không thể làm những hành động âu yếm như người khác. Cảm giác thật sự thấy hụt hẫng. Chi bằng... ta theo ngươi, xuống dưới đó sẽ được cùng nhau."

"Phương Tiểu Bảo bước chân vào giang hồ chỉ có hai chúng ta là bạn, ta không còn nữa, ngươi phải ở lại cùng nó, tuy là nam nhân đại trượng phu, nhưng nó còn trẻ, có lẽ không chịu được."

"Ta không quan tâm, ta chỉ muốn ở với ngươi thôi!"

Lý Liên Hoa trong lòng cũng muốn được chạm vào gã, được làm những gì giống phu thê thường làm. Chỉ là âm dương cách biệt, lại còn có níu kéo nơi trần gian.

"Ta sẽ đợi Phương Tiểu Bảo lớn them chút, 3 năm nữa ta đi theo ngươi, được không... Liên Hoa?"

Y làm vẻ mặt buồn rầu nhìn xuống, ròi lại quay lên cười đáp.

"Được!"

Phi Thanh cười tươi, nhìn y với đôi mắt sáng rực.

"Liên Hoa, ta rất yêu ngươi."

"Sến súa, biến ra chỗ khác, ta buồn ngủ rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro