Oneshort 5: Địch Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh sau khi giải được độc Bích trà, Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa thành thân và ngao du khắp nơi, Kim Uyên Minh giải tán.

Một buổi sáng đẹp trời, Lý Liên Hoa tưới nước cho củ cải. Địch Phi Thanh từ lầu hai đi xuống nhìn bóng lưng của y cất tiếng.

"Liên Hoa đã ăn gì chưa?"

"Rồi, có để phần cho huynh bên trong. Hôm nay chúng ta về thăm mọi người "

Địch Phi Thanh hôn vào má y một cái kêu tiếng "chóc" rồi mới vào trong. Lý Liên Hoa quá quen nên cũng chẳng để ý.

Mặt trời đã lên cao, tiếng xe ngựa lóc cóc trên đường mòn tiến về Tứ Cố Môn trước. Địch Phi Thanh và y ngồi bên ngoài, vừa điểu khiển ngựa vừa trò chuyện.

"Phi Thanh, huynh lần này về chắc chắn sẽ đánh nhau với tiểu Bảo a, nên ta sẽ kiềm huynh lại."

"Ta đâu có phải con nít, chấp nhặt gì với tên đó chứ."

__________
Đi một đoạn đường dài thì hai người để xe ở một nơi rộng rãi rồi vào trong thôn gần đó.

Nơi đây sạch sẽ vô cùng, người vô gia cư hay trẻ em mồ côi cũng không thấy. Lý Liên Hoa nhắm đến quầy kẹo đường liền kéo gã đi, Địch Phi Thanh là người nắm giữ ngân lượng, y muốn mua gì phải kéo theo gã. Lâu lâu gã đi vắng thì đưa cho y một ít tiêu vặt

"Phi Thanh, mua cho ta kẹo đường a!"

Địch Phi Thanh cúi xuống thì thần vào tai y:

"Gọi lão công liền cho đệ ăn kẹo"

Lý Liên Hoa ngượng ngùng nhìn xung quanh, nếu để ý kĩ sẽ thấy tai y đỏ chót, nói lại với Địch Phi Thanh rằng nơi này đông người nên làm vậy không đứng đắn cho lắm...

Địch Phi Thanh vậy mà bỏ đi luôn, hoàn toàn không chi đồng đồng nào mua cho y. Lý Liên Hoa chạy theo giữ tay gã lại, nhỏ giọng gọi lão công.

"Lão công..."

"Hả? Nhỏ quá ta không nghe rõ"

"Huynh không nghe thì thôi, hứ!"_nói xong liền bỏ đi trước.
_____________
Y ngồi gần mấy con ngựa bĩu môi ngẫm nghĩ Địch Phi Thanh được voi đòi tiên, từ ngày y gả cho gã thì càng ngày càng chiếm tiện nghi, ỷ mình nắm giữ ngân lượng rồi bắt y phải nghe lời sao, mơ đi!

Địch Phi Thanh sau đó cũng bước vào, đưa cho y hai xiên kẹo đường rồi ngồi xuống điều khiển ngựa tiếp tục chặng đường.

"Cho đệ!"

Lý Liên Hoa không đáp, hất mặt khoanh tay đứng lên vào trong, leo lên giường nằm ngủ. Địch Phi Thanh ngớ người, không phải là giận rồi đấy chứ? Vì hai xiên kẹo đường này sao?

Gã chạy vào thì thấy y quấn chăn thành một cục lăn sát vào góc. Biết không thể dỗ ngay nên xuống bếp bỏ hai xiên kẹo vào bát rồi đậy lại, gã không thích ăn đồ ngọt, càng không muốn ăn vì sợ Lý Liên Hoa tỉnh dậy sẽ muốn ăn.

Một canh giờ sau đã đến Tứ Cố Môn, chiếc xe chạy vào cổng như quen thuộc mà không cần lính hỏi han xem người ở đâu. Lý Liên Hoa nằm bên trong vẫn còn ngủ. Tiêu Tử Khâm nghe thấy người báo thì chạy ra ngay. Liên Hoa Lâu được cất gọn vào một góc trong sân.

Địch Phi Thanh bước ra, lạnh lùng mở cửa gọi y dậy. Tiêu Tử Khâm cùng Thạch Thuỷ cô nương chạy đến chào hỏi. Y nằm bên trong cuối cùng cũng chịu gỡ chăn đi ra ngoài. Mắt không thèm liếc gã lấy một cái. Thấy hai người kia liền vui vẻ chào hỏi.

"Thạch Thuỷ cô nương, Tiêu môn chủ, lâu ngày không gặp!"

____________________
"Aida, nơi này vẫn như xưa nhỉ."

"Lý Tương Di, dạo này ngươi
sao rồi?"

"Ta ổn lắm, còn rất khỏe mạnh!"

Tiêu Tử Khâm gửi thư đến cách nhanh khác thông báo y đã về, lần lượt là Thiên Cơ Đường, Hoàng cung, chùa Phổ Độ...

Nhanh chóng một lúc sau đã đông đảo các người quen trước đây của y.

Phương Đa Bệnh vui vẻ chạy đến báo với y đã thành thân với Chiêu Linh công chúa.

____________
"Lý công tử, người đi biết bao lâu mới về, thật vui khi người ở đây a!"_ Hà Hiểu Huệ lên tiếng.

Địch Phi Thanh trầm ngâm nãy giờ nhìn tay y. Không nói lời nào đặt tay mình lên nắm lấy. Lý Liên Hoa bực bội từ sáng, nhân thời cơ giật ra cấu vào tay hắn đến bật máu. Địch Phi Thanh vì đau kêu lên một tiếng.

"A!"

Bên dưới hướng mắt lên nhìn, Phương Đa Bệnh hỏi:

"A Phi ngươi bị sao?"

"Là ta đánh hắn đấy."_Lý Liên Hoa trả lời hộ

"Không sao, không đáng để ý đến!"

"Đương nhiên rồi, công tử mạnh mẽ oai phong như thế cái này đã là gì, sau này còn phải chịu thêm nắng mưa, tay châm bầm dập không sót chỗ nào. Vì mạnh mẽ oai phong như thế, nên nghĩ mình muốn gì cũng được, làm trụ cột trong gia đình , nắm giữ mọi quyền lực, nhỉ?"_ Lý Liên Hia nhìn mọi người cười tươi rói.

Địch Phi Thanh đỡ trán, mồ hôi túa ra ướt cả tóc mai. Có người bên dưới bỗng cười khúc khích, là công chúa.

Phương Đa Bệnh thấy lạ liền quay sang hỏi, mọi người trong phòng cung theo đó mà lắng nghe.

"Lý đại nhân giận Địch công tử rồi a!"

Rất nhanh cả phòng đều im lặng, hai con ngừoi đứng đầu trên sổ vạn người giận dỗi nhau. Người đứng đầu chẳng những không đánh nhau om sòm, ngược lại còn làm giống mấy cô nương giận dỗi phu quân.

"Ta thật ra không để ý mấy chuyện này, Lý Liên Hoa sẽ mau hết giận thôi."

"Gả về xong liền lật mặt không coi ta ra gì, huynh đúng là chán sống rồi."

"Hai vị... có gì từ từ nói!"_bệ hạ lên tiếng giải vây.

"Bệ hạ, hai bọn ta đâu phải con nít nây giờ còn đánh nhau, bệ hạ cứ yên tâm."

Lý Liên Hoa dứt câu đem nắm tóc gáy của Địch Phi Thanh giật xuống một cái, một vài sợi đứt ra còn trên tay y.

Mọi người sợ hãi đau thay gã, đúng là Lý Công tử thật có quyền lực a!

Buổi gặp mặt kết thúc. Mọi người chào hỏi ra về, Phương Đa Bệnh mời y và gã về Thiên Cơ Sơn Trang nghỉ ngơi, hai người vui vẻ đồng ý.

_____________
"Lý Liên Hoa, ta xin lỗi, lần sau sẽ không quá đáng như thế nữa!"_ Địch Phi Thanh quỳ xuống bên chân người ngồi trên giường.

"Huynh cũng biết mình quá đáng sao?"

"Ta thật sự biết lỗi rồi, ta phải làm gì đệ mới hết giận đây?"

"Phạt huynh đêm nay ngủ ở dưới đất, cấm lên giường, hết đêm ta sẽ nguôi giận."

Đêm đó, Địch Phi Thanh nằm bên dưới đất. Y không kiềm được vẫn mò xuống ôm người ta. Thế là hai con người nằm trong phòng có giường không ngủ, lại đi ngủ dưới đất.

__________
Sáng hôm sau,

Địch Phi Thanh tỉnh dậy thấy Lý Luên Hoa nằm trong lòng vòng tay sang ôm lấy lưng mình phì cười. Giận thì giận, nhưng thương thì vẫn cứ là thương, y nhất thời nổi giận như vậy cũng là để lại cho Địch Phi Thanh một bài học lớn.

Đừng bao giờ chọc giận đệ nhất thiên hạ, người đứng đầu sổ vạn người, hậu quả rất khôn lường!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro