Oneshort 2: Phương Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có plot nào hay hay ib gửi t triển nha, sợ bí idea quá bâyyyyyyy

Cảnh báo!: có hint Địch Di nhưng không canon hâhhahahhah
_____________________
Sau khi tuyệt bút, Lý Liên Hoa không biết còn sống hay đã chết, hiện tại có ổn hay không. Nhưng vẫn có hai con người ngày đêm kiên trì tìm kiếm y, núi non, sông hồ cũng chưa có cái nào là chưa thử qua. Đến một ngày...

Phương Đa Bệnh dắt Hồ Ly Tinh, tay cầm tờ giấy hoạ Lý Liên Hoa hỏi hết người này đến người khác, khi đi qua một tên ăn mày, nó bỗng sủa lên rồi nhào đến người đó như cảm giác thân thuộc. Phương Đa Bệnh vất vả kéo nó về thì tình cờ thấy được túi kẹo trên người hắn. Hoạ tiết tinh xảo, giản dị nhưng đẹp đẽ, không nhầm lẫn vào đâu được chính là của y-Lý Liên Hoa.

"Ngươi lấy thứ này ở đâu?!!"_ hắn cầm túi kẹo trên tay giọng run run hỏi tên ăn mày.

"Ta...ta lấy từ một xác chết trên bờ biển Đông Hải!"

Kể từ lúc nghe được câu nói ấy, lòng hắn như vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng không nhìn được mặt người sống, thì cũng phải tìm thấy xác, hắn gấp rút quay về Thiên Cơ Đường nhờ mẫu thân giữ Hồ Ly Tinh rồi lên ngựa chạy ra đến bờ biển Đông Hải.

_______

Quả thật là có xác chết, nhưng hình như là của một tên ăn cắp vặt, vì hắn che mặt mũi kín mít. Trong lòng lại lần nữa dậy sóng, Phương Đa Bệnh vẫn nuôi hy vong tìm được y. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng một tiếng nói vang lên.

"Lại đi lạc ra biển mất rồi... nhà ở hướng nào nhỉ?"

Nam nhân mặc áo lông dài, hai tay cầm gậy mò đường đi, đôi mắt đã xám đục lại.

Phương Đa Bệnh quay phắt sang, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên lời, nước mắt không tự chủ được cứ ồ ạt trào ra. Hắn oà khóc thật lớn chạy đến ôm y vào lòng. Lý Liên Hoa hoảng loạn run rẩy.

"Ai...ai vậy, ta không có tiền, đừng bắt ta đi."

"Lý Liên Hoa! Ngươi bỏ đi lâu như vậy, ngươi lúc nào cũng lừa ta!"

"Phương Tiểu Bảo? Phương Tiểu Bảo, không phải, Phương Tiểu Bảo làm sao mà lớn như thế được."
Mắt y cứ đăm đăm nhìn về phía trước, tay mò lấy khuôn mặt hắn sờ sờ nhận diện, nhanh chóng tay đã bị nước mắt làm ướt nhẹp.

"Là ta, Phương Đa Bệnh, ta đã tìm huynh... tìm huynh suốt 3 năm trời!"

"Phương Tiểu Bảo... ta..."

Hắn lau đi hàng nước mắt nhìn xuống y. Mái tóc do thói quen vẫn được búi gọn gàng. Nhưng đôi mắt...
"Mắt của huynh..."

"À... Ta không nhìn thấy nữa rồi."

"Đi! Đi về với ta!"

"Đi đâu chứ!?"

"Về Thiên Cơ Đường!"

Hắn dứt khoát bế y lên ngựa để bị ngồi trước dựa vào ngực mình, Lý Liên Hoa vẫn không hiểu tại sao mình lại bị lôi kéo thế này.

"S-sao lại đưa ta về Thiên Cơ Đường, cho ta xuống đi!"

"Huynh xem, người huynh gầy guộc, lạnh ngắt thế này, ở lại đây lâu là muốn chết cóng?"

"Là ta đi lạc, đưa ta về Liên Hoa Lâu!"

"Bổn thiếu gia không thích nhiều lời!"

_______________
Thiên Cơ Đường.

Hắn Phi ngựa vào thẳng cổng chính. Hồ Ly Tinh đánh hơi từ trong gian chính chạy ra, nhìn thấy chủ liền sủa ầm cả lên. Phu nhân dí theo nó cũng chạy ra ngoài thì gặp được hai người. Bà sững sờ không thể cử động được, hắn thì ôm y leo xuống ngựa.

"Đến rồi sao?"

"Lý thần y..."

"Ai... ai vậy?"_ Y theo thói quen đua hai tay ra phía trước mò mò xem ai đang đứng trước mặt mình liền bị bàn tay khác nắm lại.

"Lý Công tử còn sống! Lý công tử còn sống!"

Hồ Ly Tinh gặm lấy tà áo y kéo đi, còn bà thì cứ hô hoán lên như bất ngờ đến nỗi không nói được gì khác.
____________________

Phương Đa Bệnh nắm tay dắt y vào phòng cùng ngồi uống trà . Hà Hiểu Huệ cứ nhìn chằm chằm vào y, y không thấy đường nên chỉ biết theo sự chỉ dẫn của hắn mà ngồi xuống ghế, cũng không biết được nơi đây bao năm quay đổi thế nào.

"Lý công tử, người uống trà ta pha đi!"

"Người là ai vậy...?"

"Lý công tử, ngươi không nhìn thấy sao? Hay là do ta già quá rồi?"

"Không phải! Không phải đâu! Mắt ta không nhìn được."

"Là mẹ của ta."_hắn bên cạnh uống trà nói.

"Sao ngươi không uống?"_ phu nhân hỏi y, vẻ mặt trông lo lắng vô cùng.

"Tay ta yếu nên cầm không được, ta sợ sẽ làm vỡ cốc của người."_ Lý Liên Hoa run rẩy bấu víu vào y phục trắng. Phương Đa Bệnh ngồi kế bên mà đau lòng không thôi. Nhìn sang thấy mẹ mình ra hiệu thì cầm cốc lên đút cho y uống. Lý Liên Hoa bất ngờ muốn từ chối nhưng không được.
____________________
Địch Phi Thanh thở dài mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc. Bỗng quạ đưa thư không biết từ đâu bay vào. Gã mở ra xem, hoá ra là thư của Phương Đa Bệnh, nội dung như sau:

Ta tìm được Lý Liên Hoa rồi, nếu ngươi về đây ắt sẽ bị Viện Bách Xuyên bắt giữ, tối nay ta sẽ đưa y đến chỗ ngươi, nói người của ngươi cứ mặc kệ bọn ta, ta sẽ vào thẳng sảnh chính.

Gã trong lòng dậy lên cảm giác sôi sục đến lạ. Đập bàn hét thật lớn,đến chỗ Dược Ma còn nghe, các tên lính canh bên ngoài hoảng sợ tột cùng.

"Lý Liên Hoa... Lý Tương Di... cuối cùng ngươi cũng về..."
___________________
"Mẫu thân, người giúp con chuẩn bị xe ngựa, không cần cận vệ đi theo."

"Con định đi đâu?"

"Con đưa Lý Liên Hoa đến Kim Uyên Minh."

Y lúc này đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, sức yếu nên ngồi một chút liền đau lưng phải nhờ hắn dìu vào nên không nghe được chuyện sẽ đưa y đến chỗ Địch Phi Thanh. Trước khi đặt y nằm xuống Phương Đa Bệnh tháo trâm cài để nằm không đau đầu cho thấy sự lo lắng đến nhường nào.

Trước đây việc thành thân với Chiêu Linh Công chúa đã hoãn lại, là do hắn, do hắn quyết chống lại thành kiến của mọi người, may mắn công chúa sau này đổi ý định chỉ muốn đi du ngoạn giống hắn nên hùa theo từ chối.

Hiện tại, hắn chỉ muốn thành thân với y mà thôi...

__________________

Lạch cạch

"Ai đó!?"_Lý Liên Hoa dè chừng bật dậy.

"Là ta."_ Phương Đa Bệnh nhỏ giọng trấn an. Hắn đem thuốc mê bỏ vào hương rồi đốt lên. Sau đó đi đên giường đỡ y nằm xuống lại, kéo chăn đến ngực, còn nhỏ giọng dặn dò.

"Huynh ngủ đi, hồi phục sức lực, mai ta đưa huynh về, ta ở với huynh, sẽ chăm sóc huynh."

Mắt y không thấy đường, chỉ nhìn được trên trần nhà vô định mà trả lời

"Haha... ngươi không định thành thân sao? Còn muốn ở với người sắp chết như ta?"

"Ta chỉ muốn ở với huynh, ngày nào cũng ở với huynh, nhất định sẽ tìm được cách chữa, nếu ta đoán không nhầm... sư nương rút toàn bộ độc ra cho huynh rồi nhỉ?"

"Ngươi lớn rồi Phương Tiểu Bảo a..."
Y nhắm mắt, hoá ra từ nãy đến giờ là hắn nói chuyện để y dễ đi vào giấc hơn.

"Huynh phải nhịn ăn tối rồi."
____________
Tối hôm đó,

"Con đi cẩn thận, đây là bánh bao ta làm, lỡ đi đường có đói thì lấy cho y ăn. Ta kêu người chuẩn bị chăn bên trong rồi."

"Mẫu thân, cảm ơn người..."

"Đi mau không muộn."

Phương Đa Bệnh bế y vào trong rồi đặt y dựa tên vai mình. Tiếng thở đều đều của người đi vào giấc ngủ sâu làm hắn nhẹ nhõm yên tâm.

Tâm tư hắn hỗn loạn không biết nói ra hay giữ trong lòng. Hắn sợ nếu nói ra y sẽ rời xa hắn lần nữa, nhưng nếu không nói, sẽ hối hận cả đời, đem theo day dứt mà chết đi.

"Lý Liên Hoa... thật muốn thành thân với huynh..."

___________________

Đến Kim Uyên Minh đã là canh Tư, tên gác cổng không ngần ngại mở cửa cho họ vào. Tay hắn bế Lý Liên Hoa vào, y nằm trong lòng hắn dựa vào lồng ngực to lớn ấm áp.

Phương Đa Bệnh đạp nhẹ cửa mở ra. Bên trong Địch Phi Thanh trầm ngâm ngắm trăng, nghe tiếng mở cửa liền không kịp nhìn mà chạy ra, vô ý vấp phải phần nhô lên của sàn nhà mà té xuống cái ầm.

"Phụt..." _Phương Đa Bệnh quay mặt sang chỗ khác. Ngược lại, Địch Phi Thanh không màng đến hình tượng mà chạy đến nhìn mặt y.

"Ngươi... làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy?"

"Ta chẳng qua muốn nhìn mặt huynh ấy. Mau vào đây đặt y nằm xuống"

Địch Phi Thanh nắm lấy đôi tay gầy guộc mà xoa nắn, không nói lời nào mà chỉ nhìn y. Phương Đa Bệnh đứng kế bênh khoanh tay nhìn hắn bĩu môi.

"Ngươi phải chăm sóc cho y thật tốt, ta không có khả năng làm điều ấy."

"Ta sẽ thành thân với huynh ấy!"

"Ừm...gầy quá..."

Bỗng y mở mắt, cứ nghĩ mình vẫn còn ở Thiên Cơ Đường nên theo thói quen đưa tay lên mò mò tìm người.

"Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo, ngươi đâu rồi?"

"Là ta đây, Lý Tương Di"

"Ai vậy!? Phương Tiểu Bảo!Phương Tiểu Bảo!"

"Là ta, A Phi của ngươi."

"Ai Phi... A Phi..."_ Lý Liên Hoa sờ sờ khuôn mặt gã. Phương Đa Bệnh chỉ biết nín thin.

Địch Phi Thanh đỡ y dậy, phát hiện đôi mắt xám đục của y nước mắt muốn ứa ra. Lý Liên Hoa sờ sờ muốn tìm tay hắn, tìm được rồi thì áp tay gã lên má mình cười hì hì.

"Đúng rồi... đúng là A Phi của ta rồi!"
___________________

Địch Phi Thanh tiễn họ ra cổng sau cuộc nói chuyện dài đến sáng sớm. Lý Liên Hoa tạm biệt hắn.

Nhìn người bên thằng khác, lòng ta nhói lên đau đớn tột cùng. Đến khi cả hai người lên xe đi mất, gã quay vào trong mới lặng lẽ rơi nước mắt.

_____
Trên xe ngựa.

"Lý Liên Hoa, lần này ta sẽ không bỏ lỡ huynh nữa... thành thân với ta, nhé?"

"Ta đâu có thích ngươi."

"Huynh đừng tưởng ta không biết, trước đây huynh hôn trộm ta lúc ngủ không dưới năm lần."

Nghe đến đây y đỏ mặt quay người muốn trốn đi, liền bị hắn kéo vai quay lại, cười ngây thơ.

"Huynh thành thân với ta, chúng ta sửa sang lại Liên Hoa Lâu, sống trong đó cùng nhau đến hết đời, chịu không?"

"Ta..."_Lý Liên Hoa sợ lấy cả đời của tên nhóc tương lai sán lạn. Chỉ để chăm sóc bản thân.

Sau một hồi mè nheo, y đã thực sự khâm phục tính kiên trì của hắn, nào là hứa hẹn, sau đó đến đe doạ luôn.

"Ta đồng ý, ngươi đừng có nói ba cái sến súa như vậy nữa, ta nghe muốn nổ tai luôn rồi, tiểu tử xấu xa!"

"Đồng ý rồi, đồng ý rồi!"_hắn dãy đành đạch làm xe ngựa mất phương hướng, tên lái xe phải nhắc nhở.

__________________

Hai năm sau,

"Trâm cài của ta đâu rồi? Phương Tiểu Bảo?"

"Huynh gọi ta là phu quân, hôn ta một cái liền trả cho huynh!"_sau bao năm trình độ vô sỉ đã lên một tầng cao mới.

"Đừng có nghĩ ta mù rồi lợi dụng ta! Tên khốn này!"

"Vậy thì thôi, huynh để cái đầu đó hết ngày luôn đi."

"Aiss, phu quân, được chưa?"

"Ta ở trước mắt huynh đây Phương phu nhân a, mau hôn một cái rồi trả."

Lý Liên Hoa nhịn nhục mò tay tìm hắn, nhón chân lên hôn cái chóc vào má. Hắn sung sướng ôm y lại hôn lung tung trên mặt y.

"Được rồi! Ngồi xuống ta búi tóc cho huynh!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro