Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jungkook cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Hắn chợt nhận ra đây không phải là nhà mình. Phải rồi, nhà hắn đã bao giờ ấm áp đâu? Cười khinh cho số phận của chính mình, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, làm người đang nằm trên tay hắn cũng bừng tỉnh theo.

-Anh đã tỉnh rồi. Anh còn cảm thấy lạnh hay mệt mỏi không?

-Tôi ổn.

Giọng nói ngọt ngào này khiến hắn cảm thấy như vô thực. Cứ ngỡ hôm qua do hắn đang không tỉnh táo vì sự lạnh lẽo nên mới ảo tưởng. Nhưng giờ hắn tin rồi. Tin rằng giọng nói của thiên thần là có thật.

Thiên thần của hắn thật bé nhỏ. Nhìn em cứ như một cậu học sinh cấp ba vậy. Hắn chắc chắn đã chết rồi, nên mới có thể gặp được thiên thần tốt bụng ấy.

-Hôm qua anh đã ngất trước cửa tiệm của tôi. Nên là...ừm...anh cũng thấy đó, nên tôi mới đưa anh vào đây.

Sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt của em. Em cứ ấp úng mãi, vì người trước mặt nhìn rất lạnh lùng, nó khiến em có một chút bối rối.

-Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chỉ là hôm qua tôi có chút kiệt sức. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ tôi.

Em cười nhẹ và thoáng thở dài, hắn không có lạnh lùng như em nghĩ. Đưa cho hắn một bộ quần áo mới, em cũng mở lời.

-Tiệm hoa này cũng như ngôi nhà của tôi vậy. Nó cũng có vài phòng. Nếu anh còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, thay bộ quần áo mới này nhé. Tôi sẽ nấu chút cháo cho anh.

Không để hắn kịp nói gì, em đã vội xoay bước. Hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Lâu rồi mới có người quan tâm và dịu dàng với hắn như vậy.

Sau khi thay bộ quần áo mới, hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bước ra khỏi cửa phòng, mùi hương thơm ngát từ những chậu hoa như lan tỏa ra khắp nơi. Hắn chợt nhớ trên người em cũng có mùi thơm rất ngọt. Nó không giống với những loài hoa này, mùi hương của em có chút đặc biệt và nó khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

-Anh vào đây đi, tôi đã nấu xong rồi này.

Giọng nói của Jimin như đánh thức hắn trong dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn từng bước tiến lại gần, bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, và mặt em gần như đỏ ửng vì cái nóng trong căn bếp này.

-Ngồi vào đây nào.

-Anh ăn cẩn thận nhé. Tôi phải ra mở cửa tiệm đã. Sáng này tôi ngủ quên mất.

Nhìn em vội vã như thế hắn bỗng bật cười. Chắc là hôm qua chăm sóc hắn khiến em mệt mỏi lắm, nên em mới lơ là công việc của mình thế này.

Tiệm hoa này có hai phòng và một gian bếp nho nhỏ. Còn lại, em đã lắp kín bằng các loại hoa đủ màu. Cách sắp xếp của em rất chu đáo và tỉ mỉ. Chắc hẳn đó là tính cách đã ăn sâu trong em rồi.

Em quay trở lại cùng một cốc nước ấm, đặt trước mặt Jungkook mà nhẹ nhàng hỏi:

-Tôi là Jimin, là chủ của tiệm hoa nhỏ này. Anh tên là gì thế?

-Jeon Jungkook.

-Nhà anh ở đâu? Anh có cần tôi đưa anh về không?

Hắn bỗng khựng lại. Nhà sao? Hắn làm gì có nơi nào gọi là nhà. Nhìn hắn bỗng trở về dáng vẻ lạnh lùng, em cũng có chút sợ hãi.

-Tôi không có nhà.

Jimin nhìn người trước mắt thật lâu, thật kĩ. Hắn thoạt nhìn sẽ thấy rất khó gần và có chút dữ tợn, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt hắn, em lại cảm giác được người này rất hiền lành. Và vì lòng thương người từ tận sâu bên trong trái tim nhỏ bé của mình, em muốn giúp đỡ người to lớn trước mặt. Dù sao nếu hắn có lừa gạt em thì cũng chẳng lấy được gì, tiệm hoa nhỏ này không dư dả đến mức để hắn vơ vét được chút nào đó đâu, và em cũng không nghĩ hắn sẽ làm hại người đã cứu lấy mình.

Em đánh cược với chính bản thân, một lần tin tưởng vào người xa lạ ngồi phía đối diện. Dẫu sao người ta cũng đang trong bước đường cùng. Em cũng không thể cứ thế mà mặc kệ người ta được.

-Thế anh có công việc chưa?

Em đang tra khảo hắn sao? Rồi em cũng sẽ khinh khi hắn nhưng những người khác có phải không? Vì hắn không có gia đình, không công việc, không tiền bạc, không gì cả.

-Tôi không. Nếu em cảm thấy phiền, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đến cả ba mẹ hắn còn không thương yêu hắn, thì liệu sẽ có ai yêu thương hắn hay sao?

-Tôi không có ý đó đâu. Anh không có nhà cũng không có việc làm, ra ngoài lúc này sẽ vất vả lắm đấy. Cơn mưa tối qua là dấu hiệu của một trận bão lớn gần đổ bộ. Ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm.

-Không phải khoe khoang gì với anh, nhưng tiệm hoa của tôi đông khách lắm. Tôi đang tìm người đến phụ giúp giao hoa cho mình nhưng cũng chưa có thời gian để tìm kiếm. Nếu anh thấy tiện, cứ ở đây làm việc cho tôi, tiền bán hoa sẽ chia đôi, anh một nửa và tôi một nửa. Anh có thể ra ngoài sống nếu muốn, còn không cứ ở lại tiệm hoa, tôi vẫn còn một phòng trống, cũng tiện cho anh làm việc cùng tôi.

-Đừng căng thẳng, anh có thể từ chối nếu không muốn, tôi chỉ đề nghị thôi, quyền quyết định vẫn là ở anh mà.

Jungkook ngạc nhiên tột độ. Liệu em có phải thiên thần không em ơi? Nếu có thể, xin em hãy là thiên thần của tôi thôi. Xin em đừng như những người khác, đến rồi lại bỏ đi.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu coi như đồng ý.

-Thế là Jungkookie đồng ý rồi nhé. Tôi sẽ hướng dẫn công việc cho anh. Giờ thì tôi phải đi thay quần áo trước đã.

Jungkookie sao? Em gọi hắn bằng cái tên ngọt ngào ấy à. Chỉ từ môi em nói ra, hắn mới cảm thấy tên mình đẹp đẽ quá đỗi. Chỉ khi từ em, hắn mới cảm thấy mọi thứ tốt đẹp. Vì em chính là thiên thần, là người mà hắn cảm thấy trân trọng nhất cuộc đời này.

Nhưng em chỉ là thiên thần trong mắt hắn lúc này thôi. Có lẽ sau này, khi hắn đã có được mọi thứ hắn cần, thì em sẽ chẳng còn là gì trong đời hắn nữa. Hắn cũng từng nói rồi mà. Rằng chỉ có tiền mới có thể đem đến cho hắn hạnh phúc. Hắn sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu đâu em ơi.

-----

Mình đã chỉnh lại chap này đôi chút so với bản ban đầu á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro