Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao từ lâu, thế mà em vẫn nằm thiếp đi trong lòng hắn. Không biết hôm qua hai người đã triền miên nhiều đến mức nào mà cơ thể em bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Tỉnh dậy bởi cái nắng gay gắt rọi thẳng vào phòng, em ngồi bật dậy. Sự đau đớn và những "đóa hoa" trên người em như tái hiện lại mọi thứ vào đêm qua. Rằng em đã quyến rũ hắn như nào, đòi hỏi hắn chiều theo mình ra sao và cả những lần sung sướng vượt khỏi sức chịu đựng của em nữa.

Jungkook tỉnh dậy khi người trong lòng vừa rời khỏi. Nhìn em ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vô định, hắn liền ngồi dậy ôm chầm lấy em từ phía sau.

-Bé cưng, sao không nghỉ thêm một chút nữa. Hôm qua em có…..

-Im đi Jungkook, làm ơn hãy im lặng đi.

Hắn bất ngờ trước phản ứng dữ dội của em.

-Jungkook, chuyện đêm qua là một sai lầm, là một sai lầm lớn, anh có hiểu hay không?

Em nắm chặt lấy vai hắn mà gào lên.

Sai lầm? Em nói chuyện đêm qua chỉ là một sai lầm thôi sao? Jimin, em biết cách khiến người khác chết tâm thật. Em bảo rằng em yêu hắn, em muốn cả đời ở cùng hắn. Thế mà em lại hối hận vì đã trao trọn thân mình cho hắn sao? Giả dối, tất cả những gì em từng trao cho hắn chỉ là giả dối mà thôi.

Jimin vẫn không ngừng nức nở. Đau đớn lẫn sợ hãi cứ bao trùm lấy em. Nhà em là một gia đình gia giáo. Dù rằng việc yêu đương đồng giới đã không còn gì xa lạ, nhưng nếu để người khác biết được con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Park lại ăn nằm cùng người khác, liệu họ sẽ chì chiết nhà em đến mức nào, khi từ lâu nhà em đã có truyền thống đạo đức chuẩn mực mà người đời vẫn hay ngợi ca. Nhưng đó chẳng phải là điều em lo sợ nhất, ba em không hề thích Jungkook, em biết rất rõ. Nếu ông biết em cùng hắn nảy sinh ra chuyện bại hoại này, thì tương lai của em và hắn còn khó khăn đến nhường nào nữa. Ba em nhất định sẽ giết chết Jungkook mất, vì nghĩ hắn đã dạy hư đứa con ngoan ngoãn của mình.

-Jimin bình tĩnh, không sao. Anh sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ mà. Không có gì là sai lầm cả. Ngoan, không khóc, sẽ mệt người.

Dù trong lòng tràn ngập sự mỉa mai cùng khinh thường, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vô cùng dịu dàng với em.

Hắn đã nói rằng sẽ trả lại em tất cả. Nếu kết thúc sớm như vậy, chẳng phải em và chủ tịch Park sẽ là người chiến thắng sao? Không được. Hắn không thể nào chấp nhận kết cục này được.

Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí u ám này. Nhìn em mệt mỏi đến mức không thể di chuyển, hắn liền chủ động đem điện thoại đến giúp em.

-Cậu chủ?

-Là con đây, có gì sao bác quản gia?

-Sáng giờ tôi gọi mãi nhưng cậu chẳng bắt máy. Ông chủ đang nhập viện vì lên cơn đau tim. Cậu chủ có thể đến đây ngay không?

Không thèm đáp trả lại, mặc kệ cả đau đớn trên người mình, em liền thay vội bộ quần áo mới, chạy vội đến bệnh viện cùng ba.

-Bé cưng bình tĩnh, để anh cùng đi với em.

Cả hai đến bệnh viện chỉ sau 10 phút đồng hồ. Em cứ thấp thỏm không thôi. Ba em là người khỏe mạnh, rất khó để ngã bệnh. Sao đột nhiên lại đau tim cơ chứ?

-Bác quản gia, ba con….

-Cậu chủ đừng lo. Ông chủ đã tỉnh rồi. Cậu mau vào đi.

-Jimin à, em đi mua một chút gì cho ba ăn đi đã. Nằm từ tối qua đến giờ, chắc ba cũng cảm thấy đói rồi.

Thấy lời nói của Jungkook vô cùng hợp lí, em liền gật đầu như đã hiểu, liền bảo Jungkook ở lại đợi em rồi rời đi.

-Bác quản gia cũng về nghỉ ngơi đi. Vất vả cho bác rồi. Cháu cùng Jimin ở đây là được.

-Không cần, bác không…

-Bác đừng lo, nếu là Jimin, em ấy cũng không muốn bác mệt nhọc như vậy đâu. Cháu ở lại là được rồi.

Người đàn ông cao tuổi gật đầu rồi quay về, ông cũng đã mệt mỏi rất nhiều. Tối qua khi nghe tiếng động trong phòng ông chủ, ông đã vội đến nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy hồi âm, liền bạo dạn mà mở cửa để vào.

Mở cửa bước vào, Jungkook liền xoay người khóa cửa lại. Từng bước từng bước tiến lại gần giường bệnh của chủ tịch Park.

-Ba vợ tương lai của con cảm thấy không khỏe sao? Rõ ràng hôm qua còn khỏe lắm cơ mà? Hay là ba thích món quà của con đến mức không chịu được?

Jungkook kéo ghế lại ngồi gần ông, tay vân vê sợi dây truyền nước.

Mở to mắt vì tức giận, ông gồng người lên mà quát vào mặt Jungkook.

-Thằng khốn, mày dám giở trò với con của tao. Tao chắc chắn không để mày sống yên đâu. Tao sẽ nói cho Jimin biết tất cả.

Thở dài như chán nản, Jungkook ghé sát vào tai ông mà thì thầm.

-Tại sao bác cứ phải để tôi lặp lại điều này vậy nhỉ? Hay là bác đã quên rồi? Dùng não suy nghĩ một chút đi. Tôi và con trai bác yêu nhau, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Chỉ là, tôi khiến nó đến sớm hơn một chút. Bác không thấy con trai mình thích thú và sung sướng như nào sao?

Tức giận đến đỏ mặt, ông Park như bị ai bóp nghẹn ở cổ họng, không thể thốt nên lời.

-Bác phải hiểu rằng dù Jimin có chấp nhận được hay không thì tôi vẫn sẽ có cách khiến em ấy quên đi tất cả. Tôi đang ở với em ấy bằng tư cách là người yêu. Chuyện này hoàn toàn không có gì sai trái cả.

-Nhưng bác và tình nhân của mình lại làm ra những chuyện bại hoại này. Tôi e là Jimin sẽ không còn tin tưởng bác mất. Biết đâu được, em ấy sẽ cùng tôi bỏ trốn vì chán ghét bác thì sao?

Cười lớn vào mặt người lớn hơn, Jungkook cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Kết cục này là do họ tự chuốc lấy, hắn chỉ là khiến nó đến nhanh hơn mà thôi.

-Jungkook, Jungkook có ở trong đó không? Jungkook à, em không mở cửa được.

-Bác nên suy nghĩ kĩ đi. Nếu bác nói ra bất kì lời nào về đoạn phim tôi gửi cho bác đêm qua, tôi đảm bảo sẽ gửi cho Jimin những tấm hình đó. Mà không chỉ Jimin đâu, tôi sẽ gửi đến cả Đại Hàn Dân Quốc này.

-Nếu bác còn muốn nhìn thấy con trai mình, tôi nghĩ bác sẽ biết nên làm gì? Có phải không?

Biết rằng ông đã hoàn toàn xuôi theo ý mình, Jungkook nhếch mép, chỉnh lại cổ áo đã lệch của ông, hắn liền đến mà mở cửa.

-Bé cưng, xin lỗi. Lúc nãy anh vào lại quen tay mà khóa cửa lại. Anh đang nói chuyện với ba, nên giờ mới ra mở cửa.

-Jungkook gọi ai là ba, em có thèm gả cho anh đâu.

Bật cười hạnh phúc đánh vào người Jungkook. Em đã nghĩ rất kĩ rồi. Em đã chắc rằng Jungkook sẽ là người đồng hành cùng em suốt quãng thời gian còn lại. Chuyện này rồi cũng phải đến thôi. Em chỉ mong rằng ba em đừng bao giờ biết được. Như vậy là đã yên ổn rồi, không phải sao?

-Ba à, con đến rồi. Ba đã đói chưa? Có muốn ăn chút cháo không?

-Con trai, ba có chuyện…..

-Chắc ba đã đói rồi, em mau để cháo vào tô đi Jimin.

Ngắt đi câu nói của ông. Jimin vừa quay lưng, hắn liền trừng mắt nhìn ông, khiến ông chỉ biết im lặng bất lực.

-Bà à, sao ba lại khóc rồi. Ba bị đau ở đâu sao?

Nhìn thấy mắt ông đỏ ửng, em vội vàng hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của em.

-Không sao, ba không sao. Chỉ là ba cảm thấy con trai ba đã lớn rồi, nay còn biết chăm sóc cho ba nữa, nhất thời hạnh phúc mà không kiềm được nước mắt thôi.

Dù trong lòng muốn nói ra tất cả, nhưng ông hiểu Jungkook không hề nói sai. Con trai ông đang vô cùng yêu hắn, rồi em sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn thôi. Nhưng với ông thì khác. Ông hiểu rõ con trai mình. Với em, ông là người duy nhất mà em yêu thương còn hơn bản thân, là tượng đài hoàn hảo em luôn muốn hướng đến. Nếu em biết được sự thật, em sẽ đau đớn đến mức nào. Em sẽ rời bỏ ông thật thì sao? Không được, ông chỉ còn mỗi Jimin là người thân, ông không thể đánh mất em được.

Siết chặt tay em, ông liền thều thào.

-Jimin, ba xin lỗi.

Giọng ông nói rất nhỏ, đến nỗi em chẳng nghe được gì. Em cứ loay hoay chăm ba mình ăn uống, chẳng biết rằng đằng sau, Jungkook đang dùng thái độ gì để nhìn ba con em.

Nhìn ông rơi nước mắt, Jungkook liền khinh bỉ trong lòng. Trò chơi của hắn chỉ vừa bắt đầu mà ông đã gần như đầu hàng. Thế còn gì là thú vị nữa. Nhìn ông đầy thách thức, Jungkook nhép miệng nói về hướng của ông.

"Chào mừng đến với trò chơi của tôi. Park Jisun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro