Dần dần yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tỉnh dậy với mấy chú gấu bông chất đầy trên người mình, khỏi phải nói cũng biết đó là ai để lên.

Cô cựa quậy gạt bỏ mấy chú gấu bông thì ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt cau có của Chaeyoung.

-" Chaeng đang chơi mà, chị làm đổ tháp gấu bông của Chaeng rồi"

-" Chị xin lỗi"

Lisa vươn ngươi dậy ôm lấy Chaeyoung chuộc tội.

Chaeyoung ra sức nũng nịu, ngắt hai má của cô nắn qua nắn lại.

-" Sao hôm nay không gọi chị dậy hả?"

-" Tại vì...tại vì Chaeng muốn chị mau khỏi bệnh"

-" Chaeng thật tốt bụng nha"

Lisa từ chỗ bị quấn lấy đã chủ động để Chaeyoung quấn lấy mình, cô bế em vào nhà vệ sinh, làm những việc sinh hoạt mà gần đây cả hai vẫn làm cùng nhau. Một mai thức dậy không có Chaeyoung làm phiền chắc là tẻ nhạt lắm.

Nhìn vào đôi mắt biết cười của Chaeyoung cô không khỏi xao xuyến, tâm hồn Chaeyoung như một đứa trẻ, chỉ cần được chiều chuộng sẽ nở nụ cười.

Phải chăng cô đã thích em thật? Dù gì lợi dụng và trêu đùa tình cảm của một cô ngốc cũng là quá tàn nhẫn, như vậy không phải cốt cách của cô.
_____

-" Chị há miệng ra nào"

Lisa ngoan ngoãn há miệng nhận lấy chiếc bánh mà Chaeyoung đưa đến. Chưa thấy Chaeyoung béo lên nhưng có vẻ mặt cô đã tròn hơn rồi, cô ngốc kia ăn không hết lại nhét vào miệng cô thôi.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Chul đẩy cửa đi vào cùng với gương mặt ủ rũ.

-" Chị à, em đã hai ngày không được ngủ rồi, làm ơn cho em nghỉ phép có được không"

-" Không được, theo dõi Kim Jisoo cặn kẽ vào"

Chul tự rót cho mình một tách trà rồi ngồi vắt vẻo trên sofa đối diện. Trong tầm mắt là hai người kia ôm ấp nhau, Chaeyoung vùi mặt vào hõm cổ cô, khung cảnh ngọt ngào chỉ thuộc về người ta đó khiến anh chàng thấy chua chát.

-" Theo em thấy thì, mọi chuyện không quá căng thẳng đâu. Để em thử phân tích nhé. Chaeyoung là con một ông trùm nào đó được gửi vào nhà chị, mấy người theo dõi hai người và chị Kim thì không có ý xấu, vậy chỉ cần chị chăm sóc tốt cho Chaeyoung là được sau này trả cô ấy về. Chấm hết."

-" Vậy thì vấn đề là ở tôi à?"

-" Đúng"

Lisa lại ngơ ra khôn biết thế nào.

-" Nhưng...tại sao phải là nhà tôi? Thuê người trông coi cũng được mà"

Chul nhấp một ngụm trà.

-" Em không biết, nếu ba mẹ chị không nói thì em chịu, quan trọng là em muốn nghỉ phép, chị xem đi mắt em đầy quần thâm rồi này"_ Chul than thở một cách thảm thương.

-" Mẹ kiếp cậu, phắn đi đâu thì phắn đi, không cần cậu nữa"

-" Là chị nói đó nha, em về nhà ngủ đây"

Chul cầm áo lên rời đi.

-" Chị gà con không được chửi bậy, chửi bậy là xấu đó"

-" Thế à, chị chỉ lỡ miệng thôi, xin lỗi Chaeyoung nhé"

Trên sofa vẫn là hai người ôm lấy nhau. Lisa vẫn đau đầu suy nghĩ, mệt mỏi thật, cô lại vùi mặt vào tóc Chaeyoung.

-" Chaeyoung à, tại sao chị lại không nhớ gì hết, không nhớ được sóc chuột, cũng không nhớ gà con"

Chaeyoung đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cô, bàn tay chạm lên má cô ủi an.

-" Mẹ nói chị gà con quên hết rồi, Chaeng biết mà"

-" Chị không biết tại sao mình lại quên hết đi, có phải chị xấu xa không"

Chaeyoung im lặng, đôi mắt dần chuyển sang nét buồn.

-" Không có đâu, cho dù ai nói gà con xấu tính Chaeng cũng không tin đâu, gà con là tốt nhất"

Chaeyoung ôm chặt lấy cô, hai má cọ vào ngực cô tìm cảm giác ấm áp. Lisa không ngần ngại ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. Trong đầu lại chợt lóe lên một ý định, đưa Chaeyoung đi khám bác sĩ.

Thế là cô liền đưa em đến bệnh viện chuyên khoa lớn nhất Seoul để khám cho Chaeyoung.

-" Chị, Chaeng sợ"

-" Không sao, chị ở đây với em"

-" Chaeng không chịu, chúng ta mau về đi"

-" Đừng sợ, chỉ là khám bệnh thôi"

Để khám ra nguyên nhân bệnh như thế này rất phức tạp, có thể là do não bộ cũng có thể là do vấn đề xuất phát từ tâm lý của bệnh nhân. Do đó phải tiến hành rất nhiều quy trình kiểm tra.

Chaeyoung rất sợ, mấy loại thiết bị chính là hóa thành quái vật trong mắt em. Vì thế mà sau khi làm xong em chỉ úp mặt vào người Lisa đòi bế. Mắt thì lắm lem nước đến đỏ hoe.

Lisa cũng không chối bỏ, chính cô đã đưa Chaeyoung đến đây thì phải chịu trách nhiệm.

Thế là mấy cô y tá và bác sĩ có dịp chứng kiến người lớn bế người nhỏ to xác đi từ phòng này qua phòng khác. Thầm đánh giá đúng là đôi vợ chồng hạnh phúc.

...

Lisa ngồi ôm Chaeyoung trong lòng, hồi hộp chờ kết quả.

-" Cô muốn hỏi gì về tình trạng của vợ mình"

Lisa chợt hắn giọng. Vợ? Giống vợ cô lắm à?

-" Em ấy bị như vậy... là do bẩm sinh có phải không?"

Bác sĩ nhìn vào ảnh chụp sọ não rồi khẽ lắc đầu.

-" Không phải bẩm sinh"

-" Thế thì tại sao?"

-" Có thể từng gặp tai nạn, theo ảnh chụp thì có lẽ từng phẫu thuật sọ não rất nghiêm trọng"

Bàn tay Lisa khẽ run lên.

-" Qua kiểm tra tâm lý thì nhận thức của bệnh nhân chỉ dừng lại ở năm 5 tuổi, tức là cô ấy chỉ nghĩ mình mới 5 tuổi thôi"

Lisa bắt đầu cảm thấy trái tim mình có gì đó nghẹn lại, hơi thở từng lúc cũng nặng nề hơn.

-" Tôi cũng muốn đặt lịch khám"

...

Lisa mang Chaeyoung trở về nhà, đặt em ngồi lên giường, cô cứ như thế tựa đầu lên đùi em.

-" Chị gà con"

-" Chaeyoung, chị...không biết phải thế nào với cảm xúc của mình nữa"

Bàn tay Chaeyoung bất giác đặt lên xoa đầu cô.

-" Em mát xa cho chị nha, chị ngẩng đầu lên...ngẩng đầu lên đi"

Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ, một chút đau rát.

Bàn tay Chaeyoung nhẹ nhàng đan vào tóc cô, từng ngón tay mềm mại đi khắp da đầu, một cảm giác thật dễ chịu.

-" Cho chị hôn"

Lisa chẳng cần em cúi xuống, bản thân cô tự nhích người lên hôn lấy môi em.

Cô gặm nhắm bờ môi ấy cũng là muốn gặm nhắm một phần nào nổi đau mà em đã trải qua, Chaeyoung thật tội nghiệp.

Đến tối Lisa một mình lẻn đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro