chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du trở về trường với tâm trạng vui vẻ. Cô chạy đi tìm Lisa và Chaeyoung, không hiểu sao cô lại muốn báo tin vui cho họ biết, đồng thời cũng muốn xin lỗi họ, vì lương tâm cô bảo cô làm vậy.

                     

                     

Tử Du lục tung các phòng học lên để tìm Lisa và Chaeyoung nhưng không thấy, cuối cùng thì cô đến phòng y tế tìm thử.

                     

Vừa mở cửa ra thì đã thấy hai người cô cần tìm đang nằm ôm nhau ngủ rồi.

                     

- E hèm. Hai người dậy đi- Tử Du lay lay hai người dậy.

                     

- Ơ... Tử Du ! Em lại muốn gì nữa - Lisa nhíu mày hỏi.

                     

Đáp lại câu hỏi của Lisa chỉ là một nụ cười thật tươi của Tử Du.

                     

- ? - Lichaeng đều khó hiểu nhìn Tử Du.

                     

- Chị của em tỉnh rồi - Tử Du híp mắt nói.

                     

- Hả ? Thật sao ? - Lichaeng đồng thanh (au: đồng lòng dữ ta )

                     

- Chúc mừng em nha - Lisa cười tươi.

                     

- Không còn buồn nữa nha - Chaeyoung cũng cười.

                     

- Dạ - Tử Du chợt cúi đầu- Cho em xin lỗi ạ, vì những chuyện đã gây ra cho 2 người.

                     

- Không sao đâu, mình hiểu mà - Chaeyoung nói.

                     

- Chaeyoung không giận em đâu, unnie cũng vậy, cứ bình thường đi.

                     

- Cám ơn hai người nhiều lắm. Thôi hai người cứ tiếp tục đi nha - Tử Du mỉm cười ẩn ý rồi ra ngoài.

                     

- Nè, cứ tiếp tục là sao chứ !? Yah - Lisa hét theo.

                     

- Unnie đi xuống giường ngay cho em. Người ta nhìn thấy thì hiểu lầm cho xem - Chaeyoung đẩy Lisa xuống.

                     

- Ơ hay. Sao ai cũng suy nghĩ lệch lạc về mình hết vậy ?!

                    ...

# Ngày hôm sau tại phòng tập bóng rổ

- Chuyền qua cho tớ - Lisa giơ tay lên.

- Bóng này - Jisoo ném mạnh, kĩ thuật của đội trưởng thật không thể xem thường, quả bóng bay thẳng đến tay Lisa.

Lisa vẫn thật hiện cú ném sở trường của mình, nhưng bóng lại không vào rổ.

Lisa nhăn mặt cố chịu đau, vai cô lại tái phát nữa rồi.

- Lisa à, vai cậu bị thương à !?- Jisoo nhìn những cử động của Lisa liền phát hiện ra ngay.

- Tớ không sao.

- Rõ ràng là bị thương mà, cậu không gạt được tớ đâu - Jisoo nhăn mặt.

- Cái tên này. Bị thương mà còn tập nữa là sao. Mau đến bệnh viện kiểm tra đi - Sejeong nói.

Nhóm của Jennie ngồi trên khán đài nhìn thấy vấn đề thì cũng không ngồi yên được, họ nhanh chóng chạy xuống.

- Có chuyện gì vậy, unnie bị đau à !?- Chaeyoung lo lắng hỏi Lisa.

- Unnie không sao, em đừng lo - Lisa cười trấn an.

- Không sao cái gì. Có vẻ là rất nặng đấy - Hani nói.

- Đừng nói nhiều nữa. Đến bệnh viện thôi - Jiyeon nhăn mặt.

...

- Chấn thương đã trở nặng rồi, chẳng phải đã bảo là không được làm việc nặng hay vận động mạnh rồi hay sao - bác sĩ trách.

- Vậy là cháu không được chơi thể thao nữa sao ?- Lisa hỏi.

- Giờ này còn nghĩ đến chuyện này được à - Jisoo mắng.

- Tạm thời thì hãy nghỉ ngơi và đừng vận động mạnh, mỗi tuần hãy đến đây khám một lần - bác sĩ nói.

- Dạ, cháu biết rồi, cám ơn bác sĩ - Lisa buồn bã bước ra ngoài.

- Chào bác sĩ ạ - Jisoo nói, sau đó bước theo Lisa.

- Sao rồi ? Sao rồi ?- mọi người hỏi tới tấp.

- Không sao đâu, mọi người đừng lo - Lisa gượng cười.

- Tất cả là tại em - Chaeyoung cúi đầu buồn bã.

- Không đâu, em đừng nghĩ vậy mà - coi xoa đầu Chaeyoung.

- Thôi, chúng ta cùng đi chơi đi, trước khi vào những trận đấu vất vả thì phải ăn chơi cái đã. Hôm nay tớ khao, coi như là quà động viên, các cậu phải làm tốt biết chưa - Lisa khoác vai Jisoo và Sejeong bước đi.

- Nè các cậu không đi à, hôm nay tớ khao đó. Chaeyoung à, đi thôi.

Vậy là cả đám bạn lại được dịp quay quần bên nhau, quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống.

Ngay lúc này, Lisa nghĩ rằng chỉ cần mãi như thế này là đủ rồi. Có những người bạn thân như chị em, có những đồng đội thân thiết gắn bó, đặc biệt là có người cô yêu bên cạnh, chỉ cần như thế này là đủ. Chỉ cần mãi vui vẻ bên nhau như thế này thôi. Dù 5, 10 hay 20 năm sau, cô vẫn mong có thể gắn bó với họ như bây giờ, có thể nói là cô đã có một tuổi thanh xuân tuyệt đẹp, trải qua nhiều xúc cảm, vượt qua nhiều khó khăn, có được những hạnh phúc bình dị, tất cả đều rất tuyệt.

Hội bạn cùng tiến sau khi đã ăn chơi xong thì cũng tạm biệt nhau.

Trời đã về chiều, những tia nắng vàng chiếu xuống đường tạo nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, càng đẹp hơn là hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau.

- Hôm nay vui thật đó - Lisa cười với Chaeyoung.

- Unnie bị thương mà còn vui được nữa à ?- Chaeyoung nhíu mày.

- Nhiêu đó có là gì đâu. Rồi sẽ khỏi thôi mà. Nhưng nhờ vậy mà mới nhận ra những điều thật sự quan trọng đối với mình.

- Là gì ?- Chaeyoung cười lém lĩnh.

- Cố tình hỏi à ?- Lisa nhéo mũi Chaeyoung.

- Yah, đau - Chaeyoung đánh tay Lisa.

- Là bạn bè. Những người bạn luôn bên cạnh unnie- Lisa nói.

- Chỉ có thế thôi à - Chaeyoung xụ mặt.

- Đã có ai nói em rất đáng yêu chưa hả park Chaeyoung? Thôi được rồi, điều quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời unnie là em, vậy được chưa. Còn bây giờ thì về thôi - Lisa khoác vai Chaeyoung cùng bước đi.

...

End chap 24

___________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro