Chương 9. Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày...tháng...năm

Lạp Lệ Sa đặt chân xuống mảnh đất phồn hoa mang tên Sài Gòn, có chút lạ lẫm cũng có chút thân quen, có lẽ do đã quen với cuộc sống ở nơi nông thôn yên bình nên giờ đây khi đứng trước cơ ngơi to lớn, những con đường tấp nập người đi xe chạy thì cô lại có cảm giác thật ngột ngạt, xa lạ.

Từ xa xa, sau tán cây to đang nở rộ những đóa Bằng Lăng tím, một đoàn người tầm năm sáu người đang đứng đó, lẫn trong họ là một thân ảnh già nua, tóc đã bạc, mặt đã có vết nhăn đang dõi mắt kiếm tìm cái gì đó. Bất ngờ, người đàn ông đó nhìn thẳng lấy cô, đôi mắt già nua chợt lóe sáng, ông ta vui mừng đi lại gần.

_Sa, con gái!

Lệ Sa nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, cô bật cười, ánh nhìn cũng trở nên thật ôn dịu, vòng tay ôm lấy ông, vùi mặt lên vai ông như những ngày còn thơ bé, thật hoài niệm.

_Cha...con gái bất hiếu, để cha phải lo lắng cho con như vậy

_Không, không đâu, về được là tốt rồi, là tốt lắm rồi.

Lệ Sa ngước mặt nhìn ông, cô mỉm cười hạnh phúc, rồi cô dường như cảm giác được một cái nhìn khác thật yêu thương đang nhìn mình thì liền quay đầu nhìn sang vừa hay bắt gặp con Nhung, con nhỏ người ở trong nhà đang nhìn cô, ánh mắt của nó thật giống Thái Anh, nó thật nhu tình và dễ mến, Lệ Sa cười cười khi nhớ lại về em.

Buông ông Lạp ra, cô đi đến trước mặt con Nhung, nhìn nó thật lâu, con Nhung nhìn cô, nước mắt sôi sục, nó bây giờ chẳng còn nể nang ai mà vồ đến ôm lấy cô, ở trong lòng cô nó thút thít.

_Con nhớ cô lắm cô út ơi!

Lệ Sa ở trên nhìn xuống nó, cô khong đẩy nó ra mà ngược lại là xoa lấy tóc nó.

_Thôi, tao về rồi mà

Con Nhung vẫn không chịu buông tay, nó tham lam muốn được ôm lấy Lệ Sa.

_Khà khà khà, mấy đứa vô nấu một mâm cơm ngon thiệt ngon để tao mừng cô út về đi, lẹ lên.

Lệnh ông Lạp đã ra, con Nhung mới luyến tiếc buông tay, nó nhìn cô lâu thêm chút, nó thật lạ.

....

Đêm xuống, bầu trời là một màu đen huyền ảo, đêm nay trời không trăng.

Lệ Sa ở bên trong khuê phòng, cô là đang cẩn thận viết từng chữ vào tờ giấy màu vàng nhạt.

Sài Gòn, ngày...tháng...năm..

Gửi em, Thái Anh!...

À, ra là cô đang viết thư cho em.

Lệ Sa viết rất nhiều, từng câu chữ đều là nỗi niềm của riêng cô, Lệ Sa muốn em cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô, muốn em có thể cảm nhận được tâm tư của cô qua những dòng chữ nhỏ nhắn này, Lệ Sa khẽ bật cười, đuôi mắt cong lên, khóe môi nâng cao thật sảng khoái.

Chợt, lúc này âm thanh gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng của con Nhung.

_Cô ơi, con đem tổ yến lên cho cô nè.

_Ừ, vô đi.

Có lệnh của Lệ Sa thì nó mới dám đẩy cửa bước vào. Nó khép nép bước vào, trên tay là một chén tổ yến còn nóng hổi.

_Cô, cô ăn đi cho nóng.

Lệ Sa gật đầu, nhận lấy từ nó, cô không vội vàng mà lại chậm rãi thưởng thức, nó đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô đang ăn chén tổ yến mà nó làm thì nó vui lắm, nó nhìn cô đến say mê, đỏ mặt ngượng ngùng, trông nó bây giờ có khác nào mấy cô con gái đang yêu đâu, khéo không lầm người ta còn tưởng nó đang thương ai đó chứ.

Chờ cô ăn xong thì trời cũng đã trễ, cô liền nói :

_mày đem dọn rồi đi ngủ đi

_Dạ

Nó chậm chạp nâng chén lên, nhìn cô thêm một chút, Lệ Sa bị nhìn như vậy thì khó chịu nhíu mày.

_Nhìn tao cái gì?

_H-hả, dạ...con...tại con...

Nó như có tật giật mình, thoáng run lên, nó khó khà trả lời

_Tại ?

_Tại con...con thấy cô đẹp...

Nói ra rồi thì mặt nó lại càng đỏ, là ngượng ngùng , e thẹn

Lệ Sa được khen nhưng lại không mấy là vui vẻ, cô nhìn nó lom lom xong thì phất tay ra lệnh.

_Ra ngoài đi.

Nó vội vàng đi, chẳng dám náng lại thêm nữa, giờ đây mặt nó thì đỏ chót song vẫn là chất chứa một chút mất mát.

Trong phòng, còn lại mỗi Lệ Sa, cô lúc này mới thả lỏng cơ thể mình, day day chán, lại nhớ đến con Nhung khi nãy, cô có hơi hoài nghi nhưng liền đánh gãy vì cô biết chắc là không có khả năng sẽ xảy ra chuyện nó thích cô đâu.

_____________

😏Nhung nè bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng