Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 tháng chạp năm 19XX

Lại một cái Tết nữa sắp đến. Cả làng Viên lại lần nữa xôn xao tấp nập.

Hoa mai nở rộ, nhà cửa trang hoàng. Đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ của các ông các bà. Đám con nít thì được nhịp chơi bời thỏa thích.

...

_Ủa Sa ? Bây ngồi đây mần chi sớm vậy?

Tía Phác đi từ trong buồng ra, trên tay cầm một bình trà nóng hổi hình như mới châm. Tay kia là một bịch thuốc lá cùng giấy gói.

Bây giờ cũng chỉ mới hơn ba giờ một chút mà Lệ Sa đã thức rồi nên ông có hơi giật mình.

_Dạ ? À con ngồi đây chờ Thái Anh ra để chuẩn bị lên chợ sớm.

_Vậy à. Bây định bán mấy con cá bữa hổm hả ?

_dạ, bán bớt chứ nhiều quá nhà mình ăn hong hết, sẵn kiếm chút ít tiền sắm sửa đồ Tết.

Lệ Sa nói, trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi rói như ánh ban mai.

Lúc này Thái Anh từ sau nhà bước lên, trên tay xách một cái giỏ.

_Sa, bưng dùm tui cái thúng cá với.

Lệ Sa nghe tiếng gọi thì nhanh nhão chạy đến, xoắn tay áo dùng sức bê nó lên. Phải công nhận là nặng thật.

_Dạ thôi con với Lệ Sa lên chợ cho sớm, chứ thôi muộn mất. Thưa tía con đi.

_Thưa tía con đi

Hai cái bóng khuất dần sau hàng cao trước cổng. Tía Phác nhìn theo, bóng dáng cô, ông lại cười, đôi mắt già cong lên để lộ những đường nếp nhăn do thời gian. Ông nói, chất giọng khàn khàn, mang vẻ tiếc nuối.

_Chậc, phải chi con Lệ Sa là đờn ông thì tốt quá.

______________

_Bông đi cô, mới nhổ hồi sáng nè.

_Bánh tráng đây, mại vô mại voo~
...

_Chà, Thái Anh đúng hông con ?

Bà hai Thời, mẹ của tên Hưng, vừa nhìn thấy em liền tiến tới niềm nở chào hỏi. Bà ta ưng em lắm, nói chứ bây giờ nếu tên Hưng đánh tiếng muốn cưới em không chừng bà ta còn mừng như trúng số ấy chứ. Bởi ở cái làng này mấy ai được như em đâu, ngoan ngoãn lễ phép, lại được nuôi dạy đàng hoàng, người lại xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy có thiện cảm rồi.

_Dạ, bác hai, bác cũng đi chợ hả.

Thái Anh cười, lễ phép hỏi han.

_Ừ, bác đi từ sớm rồi, bây giờ sắp về rồi đây.

_Mà, cá nhìn ngon quá bây.

Thái Anh niềm nở đáp, môi em mỉm cười, đuôi nhìn cũng dịu dàng cong lên.

_Dạ cá này ba đồng một con ạ.

_Chèn ơi, rẻ dữ bây. Vậy lấy tao hai con đi, tao đem về mần cho thằng Hưng ăn, mấy nay nó nói nó thèm mà kiếm quài hong ra.

_Dạ, bác chờ con chút. Lệ Sa phụ tui bắt mấy con cá coi.

Cô nghe tiếng nàng gọi thì chậm chân bước tới, đôi tay thon dài đưa ra bắt lấy mấy con cá lóc một cách gọn hơ, dường như đã quen thuộc từ lâu.

Cô gói gọn lại, rồi đặt vào trong giỏ của bà hai Thời.

Bà hai Thời lúc này mới được nhịp chiêm ngưỡng cận dung nhan của cô. Mắt to, môi đỏ, làn da trắng nõn chẳng thua kém Thái Anh là bao, nhưng đôi mắt kia lại quá là lạnh nhạt vô cảm, làm người ta có chút rụt rè, khó mà tiếp cận.

Bà ta thầm đánh giá cô trong bụng. Đẹp thì có đẹp, mà hung dữ quá, thôi Thái Anh vẫn hơn.

_Ừ, sáu đồng, thôi tao về kẻo muộn.

_Dạ, bác hai đi thong thả.

Thái Anh cười tươi rói nhìn theo bóng bà hai.

Chợt nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai đó hằn học.

_Nhà gì đâu mà đi đâu cũng gặp.

Thái Anh nghe xong thì cũng chỉ biết cười trừ. Cái tên này lại ngứa đòn rồi đây mà, để tui về méc tía cho tía đánh mấy người mới được.

...

Ánh nắng vàng chiếu đầy trên đôi vai người thiếu nữ. Cơn gió mùa xuân thổi đến cuốn trôi cái nóng của ánh mặt trời chói lòa.

Lệ Sa bước nhanh đến, sánh vai cùng em đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Tạo nên một khung cảnh ngượng ngùng khó thể tả.

...
Lệ Sa không nhịn được lên tiếng trước.

_Thái Anh!

_Hả ?

_Chắc là sang năm tôi phải đi xa một chuyến rồi.

Lệ Sa nói, giọng nói man mác vẻ buồn rầu, luyến tiếc.

_Đi đâu ?

Thái Anh hỏi, em quay mặt sang nhìn cô, đôi mày nhíu lại, đứng thẳng chặn trước mặt Lệ Sa.

_Về nhà.

Thái Anh hoài nghi nhìn cô. Về nhà ? Nhà của cô sao ?

_Thật ?

_Tui nói thật, hồi sáng tui gặp lại anh Tâm, người nhà của tui, anh ấy nói ngày mai sẽ đưa tui về nhà, ảnh còn nói là cha tui nhớ tui lung lắm.

Lệ Sa cười cười nói, cô ngước mặt nhìn trời, môi cong lên cười mỉm. Nụ cười của sự hạnh phúc. Phải rồi, cô sắp được đoàn tụ với gia đình rồi. Bôn ba lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.

_Vậy à.

Thái Anh nói, tiếng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể để em nghe.

Em cũng cười, nụ cười méo mó. Vừa vui mừng cũng vừa không vui. Mừng vì cô cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với gia đình, không vui vì em sắp phải xa cô rồi.

_Mừng cho Lệ Sa rồi, hừm, đi thôi, về nhà, chiều nay tui mần mâm cơm ngon thiệt ngon để ăn mừng nha.

Thái Anh rất nhanh đã xốc dậy tinh thần, em mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay cô, kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của Lệ Sa.

Lệ Sa nhìn em đến ngớ ngẩn.

Nụ cười đó...thật sự rất đẹp!

Ánh nắng ngã đầy trên con đường đất đỏ, chiếu sáng vạn vật, cũng sưởi ấm khắp nẻo đường.


__________
💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng