10. Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày...tháng...năm...

Từ cái ngày mà Lệ Sa rời đi đến nay cũng đã hơn 1 tháng.

Một tháng qua, có được mấy đêm là Thái Anh được ngon giấc mộng, cứ trằn trọc mãi nhớ mong người về, nhưng đáp lại là tiếng gió thổi lá cây rì rào lên tiếng vỗ về nỗi nhớ của em.

Có mấy hôm, nhận được thư của Lệ Sa từ trên kia gửi về, Thái Anh vui lắm, cứ cầm lấy nó đọc đi đọc lại mỗi đêm, mỗi lần đọc đều là cười đến rạng rỡ rồi lại nấc nghẹn vì nhớ cô.

Thái Anh không biết bản thân là cái gì, không biết cái cảm xúc mà bản thân đang ấp ủ trong lòng là sao, em chỉ biết là có lẽ em đã xem cô không giống như chị em gái nữa rồi.

....

Ngày...tháng...năm...

Cánh đồng vào mùa mang một sắc vàng chói lóa, hương thơm của lúa chín cứ theo gió mà bay khắp nơi, len lỏi vào từng hơi thở.

Thái Anh ngồi trên gò đất, dưới tán cây Bằng Lăng, làn gió mát rượi hiu hiu thổi đến xuyên qua mái tóc dài bồng bềnh của em mà trêu đùa làm cho nó bay bay trong gió.

Thái Anh ngồi đó nhìn xa xa ngoài cánh đồng, buồn rượi, em nhớ cô lắm, nếu mà giờ này có Lệ Sa thì chắc là Lệ Sa đã kiếm cái gì đó chọc cho em vui vẻ rồi.

_Thái Anh!

Từ phía sau vang đến tiếng gọi khàn khàn,trầm thấp  của một người đàn ông. Anh Viễn từ phía sau đi tới, trên tay cầm một lòng cá to, chân tay dính sình đất dù đã rửa rồi nhưng vẫn còn lưu lại chút ít.

Anh đi lại gần em, ngồi xuống cạnh, nhìn em mỉm cười để lộ ra hàm răng đều đặn.

_Sao em ngồi đây mình ên vậy ? Cái cô hay đi chung với em đâu ?

Ý anh là Lệ Sa, tại bình thường cô hay đi chung với em lắm, như hình với bóng vậy, nên bây giờ không thấy thì cảm thấy lạ.

_Lệ Sa, về nhà rồi anh.

Thái Anh trả lời, giọng nói buồn buồn tội tội.

_À, rồi giờ sao em ngồi đây ? Bộ nhớ người ta hả

Anh vờ hỏi, nhìn em thế thì chắc là nhớ rồi.

_Dạ

Thái Anh cũng chẳng giấu, em thành thật mà trả lời

_Ờ, mà nhớ thì nhớ mà cũng phải nấu cơm rồi hẳn đi chớ, nãy anh thấy chú Phác chạy đi kiếm em kìa.

Anh nói, vừa chỉ chỉ qua bên kia cánh đồng, cái con đường đất đỏ bên kia.

Thái Anh nhìn theo, đúng là tía em kìa. Tía đang hì hục dạo mắt tìm kiếm em.

Thái Anh cười, chậm rãi đứng lên, phủi sạch quần áo rồi nhìn anh nói mấy câu tạm biệt. Anh thấy thế, cũng nhanh nhão dúi mấy con cá vào tay em.

_Nè, đem về nấu cơm ăn đi.

_Ủa trời đất, cá của anh sao em dám nhận

_Sao mà hổng được ?

Anh cười cười. Thái Anh còn định nói gì đó thì tía Phác đã đi tới, giọng ông không lớn nó cứ ồ ồ, khàn khàn.

_Thánh thần ơi, sáng giờ đi ra đây với người ta mặc kệ cái ông già này phớ hông.

_Í, tía nói gì vậy, đâu có, con mới gặp ảnh hồi nãy mà.

Thái Anh xua tay lắc đầu, còn anh chẳng nói câu nào chỉ đứng một bên cười.

_Thiệt hông

Tía Phác vẫn cứ dò hỏi em

_Thiệt!!! Thôi thoi, đi dìa đi, con nấu cơm cho tía ăn nhaa

Thái Anh vừa nói vừa đẩy đẩy ông đi, chứ thôi để đây hoài chắc lát chết nữa.

_Em về nha anh, cảm ơn mấy con cá của anh nha.

_Ừ, về đi

Anh vẫy tay chào em, Thái Anh chỉ biết gượng gạo cười cười, rồi cũng vội vàng kéo ông đi về.

...


Đêm đến, Thái Anh ngồi trong phòng, tỉ mỉ may lại cái áo đã rách của cô. Vừa may em vừa nghêu ngao hát.

_Từ là từ phụ tướng... Bảo kiếm sắc phong lên đàng a... Vào ra luống trông tin chàng... Đêm năm canh mơ mà... Em luống trông tin chàng...cho gan vàng quặn đau í a~

Giọng hát thật ngọt cớ sao vẫn cứ nghe ra một nỗi nhớ nhung được em khéo léo đặt vào trong ca khúc. Được một lúc, thì cũng xong. Thái Anh đặt cái áo qua một bên, dẹp dọn kim chỉ vào trong hộp, nhìn qua cửa sổ, em thấy trăng đêm nay thật tròn thật sáng, em khẽ cười. Trăng đêm nay thật giống như ngày đầu mà em gặp cô, đêm đó nó cũng trông như thế.

_Biết bao giờ cô mới về với em đây

Chậc, em lại nhớ Lệ Sa nữa rồi!

.......

25/04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng