Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ đến nhà nàng ngủ thì một tháng nghe có vẻ hơi lâu.

Chaeyoung vẫn còn do dự.

Lisa lại bổ sung: "Là tôi suy nghĩ không đủ chu toàn, thực ra tôi có thể ở khách sạn, không cần phiền toái em."

"Cô nói gì vậy? Ở khách sạn có gì tốt? Lãng phí tiền bạc." Chaeyoung có chút do dự, nhưng nàng nhìn căn nhà, rồi nhìn Lisa, hỏi: "Cô còn bất động sản khác không?"

Lisa gật đầu: "Tôi cho em thuê rồi."

Chaeyoung nghi hoặc hỏi: "Cô không phải là người cho thuê nhà sao? Chỉ có nhà mà tôi đang thuê thôi sao?"

"Tôi không biết những người thuê nhà khác, còn có một ít là nam giới thuê nên qua đó ở cũng không tiện."

Nghe cũng rất có lý, trời lạnh lại có tuyết, gió lạnh thổi qua bên tai lạnh cóng, trên người Lisa có rất nhiều bông tuyết.

Hẳn là... Chaeyoung ngứa họng, khụ một tiếng, hắt hơi hai cái, Lisa nghiêng người, cau mày hỏi: "Em sao vậy? Bị cảm sao?"

Cô đặt tay lên trán nàng, Chaeyoung đứng trong gió lạnh một lúc, sờ vào cũng không nóng lắm, sắc mặt Lisa thay đổi sau khi chạm vào nàng lần thứ hai, nói: "Em đang bị sốt, có tới bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Kiểm tra rồi, không có vấn đề gì lớn."

"Vào nhà nói chuyện đi." Lisa nắm cổ tay nàng, dẫn nàng vào nhà, Chaeyoung còn có chút bối rối, hỏi: "Nhà cô có thể sẽ sập hay không? Tôi luôn cảm thấy có chút nguy hiểm."

"Trời lạnh như vậy, em bị cảm còn chạy lung tung, sao không cảm thấy nguy hiểm?" Lisa trực tiếp kéo nàng vào nhà, Chaeyoung sợ hãi, co người nhìn ngôi nhà của cô, dán tường trang trí ban đầu đều đã bị cạo đi, mặt đất phủ đầy bụi.

Mặc dù trước đây nàng rất ghét bỏ Lisa không có khiếu thẩm mỹ, không biết thiết kế, nhưng nhìn nhà cô như thế này cũng thật quá đáng thương, Lisa đẩy nàng ngồi xuống ghế sô pha nói: "Tôi đi lấy thuốc cho em, em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi."

Chaeyoung nắm tay cô, lúng túng nói: "Hay là bỏ đi, không phải cô nói tầng hai nhà cô bị ngập sao? Lỡ có chuyện gì thì sao? Lát nữa tôi trở về tự mình uống thuốc là được rồi."

Vừa nói, nàng vừa ho liên tiếp mấy tiếng, ho đến mặt đỏ bừng, Lisa nghiêm túc nhìn nàng: "Tôi lấy xong liền xuống ngay, sẽ không có chuyện gì."

Thấy nàng không tin, cô nói thêm: "Nhà không có vấn đề gì cả, hiện tại chỉ cần trang hoàng lại nội thất là được, em yên tâm, ngoan."

Chaeyoung lại mím môi, có chút không vui.

Nàng căng thẳng nhìn Lisa đi lên lầu, lại nhìn Lisa từ trong phòng mang hộp y tế ra, vào bếp đun nước, khi đi ra liền đưa thuốc cho nàng, tay kia cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho nàng.

38 độ, vẫn còn sốt.

Lisa nói: "Uống thuốc trước đi, tôi đưa em đi bệnh viện, hôm qua em sốt cao bao nhiêu?"

Chaeyoung nhìn đám công nhân đang đập sân sau nhà cô, nói: "Aizz, cô còn nói nhà không sập, tường đều đã sập rồi."

"Đừng đánh trống lảng."

"Chúng ta ngồi bên trong có nguy hiểm không?"

Lisa im lặng, sắc mặt rất khó coi.

Chaeyoung nói xong, không dám nhìn Lisa, hai tay cầm thuốc nói: "Ai mà không bị bệnh?"

"Chỉ cần tiêm một mũi là ổn thôi, mỗi ngày đều căng chặt, sẽ luôn có những lúc cần thả lỏng, cứ coi như là cho cơ thể một kỳ nghỉ đi, tôi nghĩ cô không cần quan tâm đến tôi, hẳn là nên quan tâm đến nhà của cô đi."

Lisa nói: "Nhà không quan trọng bằng em."

Trái tim của Chaeyoung bị đánh trúng, nhà này ít nhất cũng phải mấy tỷ won, nghĩ lại cảnh nàng và Kang Hyuk cãi nhau vì tiền đặt cọc cách đây không lâu....

Nàng ngoan ngoãn uống thuốc: "Được rồi, cũng không phải là không khỏi."

"Đừng nói những lời xui xẻo đó." Lisa rót cho nàng một cốc nước, nhìn nàng uống xong nói: "Tôi đi lấy quần áo."

Chân của Chaeyoung bắt đầu run rẩy, nhớ lại cảm giác bị một chiếc áo bông lớn chi phối khi chạy bộ buổi tối, "Tôi có thể không mặc áo bông không? Tôi thực sự không cảm thấy lạnh."

"Vậy tôi đi lấy áo khoác cho em." Lisa nói.

Chaeyoung mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, đặc biệt thon gọn, chứng tỏ nàng thân cao chân dài, rất thích hợp đi dạo dưới tuyết, nàng chỉ mặc thế này khi đi hẹn hò Giáng sinh, không nghĩ tới năm nay có nhiều chuyện như vậy, nàng tiếc nuối thở dài. Thật xui xẻo, một Giáng sinh vui vẻ đã bị phá hỏng rồi.

Lisa lấy áo khoác ra, nói: "Em xem cái này đi, thích không?"

Vốn dĩ Chaeyoung cũng không có mấy hy vọng, sau đó hai mắt nàng sáng lên, đó là một chiếc áo khoác rất đẹp, nàng nhanh chóng mặc vào: "Ấm quá."

Sau khi mặc vào, nàng bắt đầu xấu hổ hỏi: "Vậy hôm nay chúng ta đi chơi đi? Hôm nay là thứ Bảy, không ra ngoài chơi thì thật lãng phí."

Lisa đưa khăn quàng cổ cho nàng, sắc mặt không tốt lắm, quấn chặt Chaeyoung rồi mới đưa nàng ra ngoài.

Khi rời đi, Chaeyoung đi ra sân sau xem, đừng nói tường bị phá bỏ, sàn nhà cũng bị cạy ra, nàng đi tới hỏi công nhân: "Sửa chữa xong vào ở sẽ có vấn đề gì không? Có an toàn không?"

Công nhân nói: “Chắc chắn là an toàn rồi.” Hắn khoa tay múa chân: “Từ đây sang đó cần xây lại một chút, biệt thự có thể to hơn đẹp hơn, phía trước có thể thêm một mảnh vườn nhỏ.”

Chaeyoung gật đầu: "Nghe vẫn còn rất nguy hiểm."

“Cũng không quá nguy hiểm, nhưng việc trang hoàng thì rất phiền phức.”

"Ừm, phiền toái xây vững chắc một chút."

Công nhân trang hoàng: “???”

Chaeyoung dặn dò xong, nàng xoa mũi rồi lên xe nói: "Cũng may lúc trước cô không trang hoàng kỹ, hiện tại cứ sửa chữa lại, ra một chút tiền trang hoàng, tính ra cũng sẽ không tổn thất lớn."

Lisa đáp lại.

Dù sao công nhân trang hoàng cũng rất khó hiểu: Không phải chỉ là tu sửa lại, muốn biến nhà thành phòng tân hôn thôi sao? Như thế nào giống như nhà bị sập vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi những kẻ có tiền này.

Lúc lên xe, Lisa hạ ghế xuống, để cho Chaeyoung ngủ một lát, Chaeyoung rất có tinh thần, dùng điện thoại tìm đồ, nói: "Vậy khi nào cô chuyển đến chỗ tôi? Hôm nay sao?"

"Khi nào em cảm thấy không phiền toái thì tôi sẽ chuyển qua." Lisa nói: "Đừng nói nữa, giọng em khàn rồi."

Chaeyoung còn có lời muốn nói, cố ý ám chỉ nói: "Buổi sáng tôi còn chưa ăn cơm, chờ tiêm cũng đã rất muộn."

"Lát nữa ăn." Lisa nói.

Tâm tình của Chaeyoung rất tốt, tiếp tục nằm xem điện thoại, nói chuyện phiếm với Tiffany.

Tiffany Hwang: “[Lễ Giáng sinh mình không ra ngoài, mẹ mình kêu mình đi xem mắt.]”

Park Chaeyoung: "[? ? ? Vậy cậu có đi không?]"

Tiffany Hwang: “[Sao mình có thể đi? Mình nói dối bà ấy là mình tăng ca.]”

Park Chaeyoung: "[Ò... nhà của Lalisa bị sập, cô ta chuẩn bị dọn đến chỗ mình ở.]"

Tiffany Hwang: “[? ? ?]”

Chaeyoung kể cho cô nghe những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Tiffany im lặng hồi lâu mới nói ra hai câu: “[Là sói, chúc mừng trước nha.]” Chaeyoung cũng đáp lại mấy dấu chấm hỏi, lúc này xe đã đến bệnh viện, nàng phải đi tiêm.

Chaeyoung thở dài, Lisa hỏi: "Em sợ đau sao?"

Không phải nàng sợ đau hay gì đó, mà chủ yếu là mất quá nhiều thời gian, lại phải treo ba chai nước, mỗi lần ngồi xuống là mông đều tê dại, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu.

Lisa đi xếp hàng, nàng đang đợi ở đại sảnh, mùa này có rất nhiều người bị cảm, nàng đợi một lúc thì nghe thấy có người gọi “Lili”.

Chaeyoung tưởng là bạn của Lisa, lúc ngẩng đầu lên không thấy Lisa mà nhìn thấy Ahn Bomi và bạn của nàng ấy, hai người kia ngồi trước mặt nàng, trên tay cầm giấy, không biết họ đang chờ khám khoa nào.

Một lúc sau, Bomi và bạn của nàng ấy đi thang máy bên cạnh, Chaeyoung nhìn vào tên khoa trên thang máy.

Lisa quay lại, đưa cho nàng một cốc nước nóng, nói: "Lát nữa y tá sẽ tới tiêm cho em, em đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Chaeyoung quay mặt đi.

Khi y tá đi tới, nàng nghi hoặc hỏi: "Chị y tá, mang thai nên đến khoa nào khám?"

“Cô có thai sao?” Y tá nhìn đơn thuốc của nàng, nói: “Có một số loại thuốc cô không dùng được, cô phải đi kiểm tra lần nữa.”

"Không phải tôi." Chaeyoung vội vàng lắc đầu, nhìn đôi mắt nghi hoặc cùng cảm xúc phức tạp của Lisa, nàng chơi xấu mà chỉ vào Lisa, nói: "Là cô ấy, cô ấy đang mang thai, phải đi khám ở đâu?"

Lisa cau mày.

Chaeyoung cười nói: "Mặc dù cô ấy gầy, nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ấy đã khá lớn rồi."

Nàng đang nói hăng say, đột nhiên nghe thấy Lisa nhẹ giọng nói: "Vợ?"

Chaeyoung liên tục ho khan mấy tiếng, mặt đỏ bừng, Lisa lại nói: "Vợ, chúng ta nhất định phải phá thai sao?"

Chaeyoung đỏ mặt: "Cô gọi bậy bạ cái gì vậy!?"

"Không phải em kêu tôi gọi như vậy sao?" Giọng nói của Lisa có chút ủy khuất, "Còn trẻ như vậy mà phải phá thai sao?"

Y tá đối diện tựa hồ nuốt phải một quả dưa hấu lớn, hỏi: “Hai người đều có sao? Nếu vậy thì nhất định phải đi kiểm tra.”

"Không có không có, tôi chỉ muốn cố vấn một chút mà thôi." Chaeyoung đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay ra yêu cầu y tá tiêm cho mình một mũi.

Y tá vừa tiêm thuốc vừa nói: “Nếu mang thai thì phải khám phụ khoa, có thể trực tiếp đi thang máy bên cạnh, đây không phải chuyện đùa đâu.”

"Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi." Chaeyoung gật đầu nghe chỉ dẫn, sau đó liếc nhìn thang máy, "Thì ra là vậy."

Lisa cũng nghiêm túc gật đầu: "Tôi cũng hiểu rồi."

Cô hiểu cái gì??!

Chaeyoung đang định nói với cô vài câu thì bị tay cô che mắt, một mũi kim hơi lạnh lẽo đâm vào da thịt nàng, đau đớn trong chốc lát, thuốc theo mạch máu chảy vào cơ thể nàng.

“Có lạnh không?” Y tá hỏi.

Chaeyoung ừm một tiếng, y tá lại nói thêm: “Lát nữa sẽ ổn thôi, đừng di chuyển, hai người có cần gì thì kêu tôi.”

Sau khi y tá rời đi, Lisa buông tay xuống, Chaeyoung chớp chớp mắt, đưa cốc giữ nhiệt cho Lisa: "Sưởi ấm tay đi, lạnh quá."

Lisa mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Vài phút sau, cô đặt cốc giữ nhiệt lên đùi Chaeyoung rồi nói: "Tôi ra ngoài một lát, em đợi ở đây, tôi quay lại ngay."

"Được." Chaeyoung vẫn còn bị một tiếng vợ làm cho xấu hổ, rụt mặt vào khăn choàng, người ngồi cạnh nàng tiêm thuốc là một cô gái trẻ, người đi cùng cô ấy chắc chắn là bạn trai của cô ấy. Hai người họ một câu vợ một câu chồng, ngọt ngào ân ái, nghe đến tai nàng nóng bừng.

Người trẻ ngày nay đúng là không biết xấu hổ!

Chaeyoung rầu rĩ suy nghĩ, đưa mặt ra khỏi khăn choàng để hít thở không khí, nàng không biết Lisa đang làm gì ở ngoài đó.

Ước chừng nửa giờ sau, Lisa trở lại, trên tay vẫn cầm một cái túi, tóc ướt, tuyết trắng trên vai đang dần tan.

"Em đói rồi phải không?" Lisa vừa hỏi vừa lấy thức ăn từ trong túi ra, còn bốc khói, nhưng vẻ mặt của Chaeyoung lại thay đổi: "Sao cô lại đi mua cái này?"

"Không phải lúc tới em nói đói sao, không thích ăn sao?" Lisa nói: "Nếu em không thích ăn thì tôi mua cái khác cho em."

"Cô... sao cô lại ngốc như vậy!" EQ cũng quá thấp đi! Nơi nào Chaeyoung còn kêu cô đi mua đồ ăn, nàng vừa định chỗ, đang đợi ra ngoài chơi, lễ Giáng sinh ai lại đi ăn món này?

Đang tức giận, Lisa chạm vào đầu gối nàng, Chaeyoung nhấc chân, Lisa lại chạm vào nàng, nàng cúi đầu nhìn lại thì thấy là một đóa hoa hồng, nàng dừng một chút, lấy hoa hồng lên, cúi đầu ngửi ngửi.

Lisa đưa một miếng bánh ngọt mềm đặt lên môi nàng, nói: "Ăn hai miếng lót bụng, lát nữa ra ngoài ăn, được không?"

Vành tai Chaeyoung giật giật, nàng hơi xoay người cắn một miếng, mềm ngọt như mật, lại không đau cổ họng, nàng thấp giọng nói: "Cô đưa cho tôi đi, tôi không cần cô đút, tôi có thể tự ăn được."

Lisa còn chưa kịp trả lời, cặp vợ chồng bên cạnh đã nhão nhão dính dính hô lên: “Chồng, em cũng muốn.”

Chaeyoung nhíu mày, miếng bánh kế tiếp của Lisa cũng đưa tới, nàng đỏ mặt ăn xong, đôi vợ chồng kia vẫn còn làm nũng.

“Chồng, ngon quá, anh thật tốt.”

“Vợ, em ăn từ từ thôi, bị nghẹn thì chồng sẽ đau lòng.”

“Chồng ơi chồng, em muốn uống nước, em muốn anh đút cho em.”

Chaeyoung gắt gao nghẹn thở, Lisa mở nắp chai hỏi: "Muốn uống nước không?"

"Ừm, đưa cho tôi là được rồi." Chaeyoung cầm cốc giữ nhiệt bắt đầu uống, khi nghe thấy bên cạnh có người hô lên "Chồng ơi, em muốn hôn hôn", nàng không nhịn được nữa, xoay người lại, nói: "Ở đây là nơi công cộng, phiền toái nhỏ giọng một chút, tôi có chút đau đầu, cảm ơn."

Cuối cùng bên tai cũng im lặng, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, nhìn Lisa ăn nốt phần bánh còn lại trong túi, khóe môi mỉm cười nhợt nhạt, giống như đang vui mừng nhảy nhót vì cái gì đó, Chaeyoung nhất thời nhìn đến thất thần, cho đến khi Lisa cảm giác được tầm mắt của nàng, liền nghi hoặc hỏi nàng có chuyện gì.

"Uống nước đi." Chaeyoung đưa cốc giữ nhiệt ra, nghĩ đến mình bị cảm lạnh liền lấy lại: "Bên kia có máy lọc nước."

Bầu không khí an tĩnh lại, khắp nơi đều cảm thấy xấu hổ, nàng ho khan nói: "Tối nay cô cũng không có chỗ ngủ, hôm nay cô chuyển đến nhà tôi đi."

"Sao?" Lisa nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng không được tự nhiên mà nói thêm: "Nhưng cô phải chia tiền thuê nhà với tôi." Nói xong nàng mới nhớ tới Lisa là chủ nhà của mình, lại nói thêm: "Cô phải giảm cho tôi nửa tháng tiền thuê nhà."

"Được, cảm ơn em."

Mặt Chaeyoung nóng bừng, quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, đôi vợ chồng này vừa bị nàng mắng, có lẽ rất không vui, nghe xong lời nói của nàng, bọn họ nhìn nàng chằm chằm như muốn mắng lại.

Nàng liếc mắt nhìn lại rồi cầm hoa hồng lên ngửi.

Tiêm mất hơn ba giờ, khi ra ngoài, trên mặt đất đã có một lớp tuyết dày, Lisa lái xe đưa nàng ra ngoài, Chaeyoung đang suy nghĩ hiện tại có nên đến nhà cô giúp cô thu dọn đồ đạc hay không.

Nếu ở lại một tháng, thời gian cũng không ngắn, mang theo quần áo gì đó sẽ tiện hơn, Chaeyoung đột nhiên cả kinh hỏi: "Mấy viên đá quý trong nhà cô thế nào? Còn chưa kịp lấy đi phải không?"

Tay nắm vô lăng của Lisa dừng một chút, Chaeyoung tiếp tục hỏi: "Không thể nào, sao cô sơ suất vậy? Lần trước tôi đã nói mà cô còn không cảnh giác. Nhiều đá quý như vậy, hàng trăm tỷ won, lỡ mất thì sao?"

Càng nghĩ nàng càng sợ hãi: "Mau về nhà cô đi! Nếu mất thì gọi cảnh sát!"

"Cái này...." Lisa lái xe càng ngày càng chậm, nhìn rất sốt ruột, nhưng nếu nhìn kỹ thì không phải sốt ruột vì đá quý.

Cuối cùng, điều cô không mong đợi đã xảy ra.

"Sao vậy? Thật sự bị mất rồi sao?" Chaeyoung cảm thấy mình giống như nghẹt thở, tuy đó không phải là đá quý của mình nhưng khi nghe thấy điều này, nàng vẫn cảm thấy nghẹn khuất, kia chính là tiền đó, là đá quý đó.

Lisa nói: "Yên tâm, trước đó tôi đã cất đi rồi."

"Thật sao? Cất chỗ nào?" Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, lại lẩm bẩm, "May mắn may mắn, này thật trùng hợp."

Lisa ừm một tiếng, thanh âm mềm mại.

Dưới ánh mắt dò hỏi của Chaeyoung, cô khẽ cau mày nói: "Trước đó Tae-yeon cần đến, cho nên tôi đã cho cậu ấy mượn rồi."

"Không phải cô ấy làm trong ngành khách sạn, quán bar với giải trí sao? Sao lại cần thứ này?" Chaeyoung nghi hoặc nói: "Tôi nhớ là trang sức cô đeo lần trước là mẫu trang sức mới của DMD, nhìn không giống đá quý kém."

"À...." Lisa im lặng một lát rồi nói: "Cậu ấy muốn đi xem mắt, muốn làm cho mình xinh đẹp một chút. Em thấy đấy, cậu ấy rất thích đeo đá quý khắp người, tương đối khoa trương."

"Xem mắt?" Chaeyoung vẫn cảm thấy không đúng, "Không phải lần trước Kim Tae-yeon đã nói cô ấy không cần cầu nhân duyên sao? Còn nói nếu quá đào hoa sẽ bị ong đốt chết, vậy tại sao lại vội vàng đi xem mắt?"

Chaeyoung nheo mắt lại, chẳng lẽ... nếu nàng nhớ không lầm thì Tiffany vừa gửi tin nhắn nói muốn đi xem mắt, không thể nào đi?

Lisa dừng xe, nói: "Chúng ta tới rồi."

Xuống xe, hít một hơi thật sâu, Chaeyoung đi vòng qua cửa xe, nhìn nhà hàng trước mặt: "Không phải trở về sao?"

"Giáng sinh, ra ngoài ăn mừng, nhưng vẫn có một chút thứ không ăn được." Lisa nói.

"Được." Chaeyoung theo sau cô đi vào, đi được mấy bước, nàng phát hiện Lisa đang nhìn mình, nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Sao vậy? Nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì." Lisa giúp nàng kéo ghế ra, ngồi đối diện nàng, cầm thực đơn lên xem, vừa hít một hơi, Chaeyoung đột nhiên hỏi: "Kim Tae-yeon đi xem mắt với ai? Khi nào đi xem mắt?"

Lisa bị sặc, ho khan một tiếng.

Chaeyoung lo lắng hỏi: "Không phải cô bị lây bệnh từ tôi rồi đấy chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có, em đừng lo lắng." Lisa đưa thực đơn cho nàng, "Hai món này rất ngon, em xem thử đi."

Chaeyoung hít mũi, sau đó nói: "Vậy cô ấy thực sự đang xem mắt thật hay là xem mắt giả? Tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái."

Lisa cau mày nói: "Tôi cũng không rõ lắm."

"Cô ấy sẽ không thực sự đeo tất cả đồ trang sức đi xem mắt đi, lại không phải áo giáp. Chậc..! Hình ảnh đó có hơi chói mắt."

"Chúng ta gọi món trước đi." Lisa lật sang một trang nói: "Gọi một ít canh, canh lê trị ho, không được ăn đồ quá cay, thế nào?"

Đồ trang trí Giáng sinh khắp nơi đều sống động cùng lãng mạn, không khí tràn ngập ngọt ngào, Chaeyoung ăn hơi nhiều, trên mặt đỏ ửng.

Mà sắc mặt của Lisa cũng không tốt lắm, cô cau mày tựa hồ cũng không có thả lỏng, Chaeyoung gắp cho cô một miếng cá, nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Ánh mắt Lisa không rõ là kinh hỉ hay kinh hãi.

Khi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trên đường người đến người đi, có người cầm ô, có người đi ủng đội mũ len tản bộ bên lề đường, các đôi tình nhân đang nhàn nhã hưởng thụ phong cảnh tươi đẹp này.

Đáng tiếc là Chaeyoung bị cảm lạnh, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ xe, thấy Lisa rất lâu vẫn không lái xe, nàng hỏi: "Sao vậy?"

Lisa do dự một chút: "Em đi đâu?"

Chaeyoung hỏi: "Cô nghĩ là đi đâu?"

Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, như đang chơi trò đấu tranh tâm lý, Lisa nhập tên nơi Chaeyoung sống trên màn hình điều hướng. Xe không nhanh không chậm mà chạy đi, do đang là ngày lễ nên lượng người đi lại nhiều, đường có phần tắc nghẽn, cuối cùng cũng đến nơi.

Hai người đang đi về phía tòa nhà, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, cả hai cùng dừng lại, Lisa lấy điện thoại ra nói: "Có điện thoại."

Cô liếc nhìn định trả lời, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào màn hình, cô lại cúp máy. Chỉ qua vài giây, cuộc gọi lại đến.

Khi cô chuẩn bị cúp máy lần thứ hai, Chaeyoung quay đầu nhìn sang, phát hiện là Tae-yeon, liền nói: "Mau mau mau, mau nhấc máy đi, vừa lúc hỏi một chút."

"Tôi cảm thấy...."

Chaeyoung giúp cô nhấc máy, nói: "Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cô."

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Tae-yeon vang lên, vội vàng nói: “Lisa, cậu đoán xem hôm nay mình gặp ai!?”

Lisa lạnh lùng nói: "Không có hứng thú, cúp máy đây."

“Đừng!” Tae-yeon nói: “Là Son Wendy! Cậu ta đã về nước rồi, mình nhớ lúc đó hai người cùng nhau ra nước ngoài, đã nhiều năm không gặp....”

"Mình đang bận, rất bận." Lisa dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói, Tae-yeon không kích động nữa, hiểu ra, nói: “Vậy cúp máy đi.”

"Chờ một chút." Chaeyoung cau mày.

Tae-yeon ở đầu bên kia điện thoại hít một hơi, mạc danh căng thẳng chờ đợi câu hỏi của Chaeyoung, may là Chaeyoung chỉ hỏi nàng có muốn đi xem mắt hay không.

“Cô muốn giới thiệu ai cho tôi sao?” Tae-yeon cười nói: “Nếu bạn của cô muốn xem mắt với tôi, tôi nhất định sẽ đi.”

Chaeyoung nói: "Không phải, tôi muốn hỏi sau này cô có dự định đi xem mắt không."

“Đương nhiên là không.” Tae-yeon nói rất tự mãn, “Với điều kiện của tôi còn cần đi xem mắt sao? Tôi chưa bao giờ đi xem mắt, nhưng nếu bạn của cô muốn....”

Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cúp. Tae-yeon cầm điện thoại nhìn đi nhìn lại, quả thực là trời sinh một đôi, lần nào cũng không chờ người ta nói xong đã cúp điện thoại trước, thật thô lỗ.

Người cúp điện thoại không phải Chaeyoung mà là Lisa.

Chaeyoung híp mắt, nắm cằm đi vòng qua cô, để lại hàng loạt dấu chân trên tuyết.

Lisa ngẩng đầu nhìn, liền thấy Chaeyoung đứng cách đó chỉ mấy bước chân.

Chaeyoung dừng bước, đứng ở trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Lalisa, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, tôi cảm thấy có người đang nói dối, cô cảm thấy thế nào?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro