Em bé đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm sương đọng trên mấy bông hoa cẩm tú cầu còn đang nở rộ. Lệ Sa ngắm nhìn chúng một cách đăm chiêu.

-" Thái Anh chưa dậy nữa hả con?"_ Bà Phác bưng khay trà ra mái che cạnh hồ cá cho chồng mình vào buổi sáng.

-" Con gọi mãi hông chịu dậy, cứ đòi ngủ thêm thôi"

-" Bây cưng nó riết nó càng lười, khờ thì khờ chứ, hồi đó cũng đâu có nhõng nhẽo đến cỡ này."_ ông Phác vừa nhấc chén trà vừa nói.

Lệ Sa chỉ cười, Thái Anh có khờ hay không khờ cô vẫn sẽ thương và cưng nàng như em bé. Đó là chuyện thường tình.

Thái Anh ngủ đến trưa mới chịu dậy, lại ôm Lệ Sa nhõng nhẽo than mệt rồi đòi bế.

Lệ Sa vẫn ôm và bế nàng, dường như chẳng thấy bỏ xuống.

-" Thái Anh, con đòi ẳm bồng vậy suốt thì sao mà Lệ Sa chịu nổi"

-" Hông sao đâu má, Thái Anh nói thấy mệt, đã vậy còn bị buồn nôn nữa nên mới nhõng nhẽo, cứ để con bế cho dễ chịu"

-" Hả, lẽ nào lại trở bệnh, đâu để má coi"

Bà Phác áp tay vào trán, vào má nàng cẩn thận xem xét.

-" Đâu có nóng, hôm qua có ăn trúng cái gì hông?"

-" Dạ hông có, Thái Anh hôm qua còn hông thèm ăn xoài nữa"

* ọe*

Lệ Sa âu yếm xoa xoa vỗ vỗ lưng nàng.

-" Có sao hông em?"

Thái Anh mặt mũi không có sắc khi vui vẻ và năng lượng như mọi ngày, nàng ủ rũ tựa đầu vào ngực Lệ Sa.

-" Í, phải rồi, Đen, chạy đi kiếm đốc tờ về mau lên, không thì kêu ông thầy lang ngoài đình về cũng được, lẹ cho bà"

-" Dạ con đi liền"_ anh người hầu ba chân bốn cẳng liền chạy đi.

-" Sao vậy má?"

Lệ Sa ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ nàng đột nhiên lại gấp rút như vậy, điều này khiến cô lo lắng, Thái Anh có phải bị cái gì đó nguy hiểm không?

-" Mang nó vô nhà đi con"_ Bà Phác cười cười đẩy đẩy vai Lệ Sa.

-" Mà chuyện gì vậy má, vợ con bị gì hả?"

-" Đừng có lo, đi vô đi"

Lệ Sa càng thêm khó hiểu, thấy mẹ vợ cười nên cũng an tâm phần nào nhưng lại cực kì tò mò không biết tại sao má nàng lại cười.

Anh người hầu kéo thầy lang về nhà, chạy bằng cả tính mạng đến thở hơi lên.

Thầy lang bắt mạch cho Thái Anh, cả nhà đều xúm lại tập trung nhìn nàng, người hầu cũng gom ra hết cả đứng xếp hàng kín mít ở bậu cửa.

-" Haha"

Thầy lang cười một cái làm cả nhà nóng ruột căng mắt nhìn ông ấy.

-" Trời đất ơi, có bầu rồi, haha, nhìn chi nhìn dữ vậy đa"

Ông bà Phác bật cười vui vẻ, người hầu thì nháo nhào la hét cười rộn ràng nhảy cẩng cả lên. Riêng Lệ Sa ngồi ôm Thái Anh mà đứng hình.

-" Sao con bệnh mà mọi người cười dữ dạ, mọi người hết thương con rồi hả?"

-" Hà hà, Thái Anh, con hông có bệnh, con có em bé rồi"_ Cha nàng dịu dàng nói.

-" Hả?!"

Thái Anh tròn mắt, dường như quên hết mệt mỏi trong người mà cảm thấy phơi phới trong lòng, nàng quay mặt nhìn Lệ Sa.

-" Mình ơi"_ Thấy Lệ Sa ngơ ra đó Thái Anh ôm hai má của cô mà gọi.

-" À hả? Vợ"

-" Em có em bé rồi"

Lệ Sa cười ngờ nghệch như người mơ chưa tỉnh, cô giống như bị một thức hạnh phúc cực kì to lớn tấn công trực diện làm cho không kịp phòng thủ.

Thái Anh cười rạng rỡ, nàng ôm lấy cổ cô, hôn lên trán, lên má, lên môi Lệ Sa.

-" Em bé của em với mình á. Ummmmoah"

Lệ Sa lúc này mới chịu tỉnh mà ôm chầm lấy nàng. Nước mắt Lệ Sa chợt rớt ra, cuối cùng hạnh phúc của cô và Thái Anh cũng đã có thành quả, cuối cùng cũng đã làm được lời hứa với ông nội.

Thầy lang đứng dậy chào hỏi ông bà Phác để về.

-" Thầy lấy bao nhiêu tiền để tui đưa?"

-" Thôi tiền bạc gì, tin vui mà, khi nào được nhớ dẫn lên bệnh viện, trên đó người ta khám kĩ hơn"

-" Dạ cảm ơn thầy"

Thầy lang ra về, dù ông ấy là người không được đào tạo bài bản về y học, chữa bệnh và cứu người bằng những cách truyền thống nhưng ít ra còn giỏi hơn tên lang băm Tuấn Hạo, ông có rất nhiều kinh nghiệm nên chuẩn đoán không thể nào sai.

Lệ Sa sau đó nhanh chóng sắp xếp đưa nàng lên tỉnh, khám thật kĩ ở bệnh viện mới an tâm. Đợi kết quả rõ ràng rồi báo cho ông nội thì cũng chưa muộn, không khéo ông lại nghĩ cô lừa ông để ông vui.

___

Ông nội Lệ Sa qua một tuần bắt đầu dùng thuốc cũng đã đỡ hơn rất nhiều, tinh thần đã minh mẫn hơn, có thể tự ngồi dậy.

Nhưng điều đó lại làm cho cặp vợ chồng hiểm ác kia lo sợ.

-" Mẹ nó, ngay từ đầu tui đã nói không được, đúng là đồ ngu như ông chả được tích sự gì, bây giờ ổng khỏe lại rồi kìa, con Sa mà làm ầm ĩ là mình chỉ có chết"

-" Bà hay quá thì sao từ đầu không nghĩ cách đi"

-" Cũng tại lũ đàn ông ngu như ông mà đời tui không bao giờ chạm tới nổi giàu sang phú quý, bọn chủ nợ tìm đến cắt cổ tui với ông bây giờ"

-" Bà làm như bà hay lắm, bà đánh bạc mất cả nhà cửa sao bà không nhắc"

-" Khốn nạn, nếu như ông có bản lĩnh thì số tui đã không cực khổ như vậy rồi"

-" Hứ"

Đang cãi nhau ầm ĩ thì có người chạy vào báo tin Thái Anh có thai, người đó là do bà thiếm này phái qua đó rình nhà ông Phác.

Hai người họ nghe tin thì cứng đơ như tượng, mặt mày méo mó, tay chân run lên.

-" Bà giỏi thì tự mà lo đi, không khéo phải cuốn gối đi mà không được cắt bạc nào, còn bị ông già từ mặt, bị con Sa cắt cổ"

Ông ta tức giận vì bị vợ xem thường mà bỏ đi tìm Thái Nghiên.

Thái Nghiên cũng chỉ là vì mưu đồ, cô ta được đưa vào nhà này để dụ dỗ Lệ Sa nhưng có dùng cách nào Lệ Sa cũng không để mắt tới. Cô ta biết mình sẽ không làm được nên đành tìm chỗ dựa khác là ông chú ba dê xòm này, ít ra thì còn vớt vát được gì đó.

-" Bả lại xúc phạm anh à?"

-" Đúng là con đàn bà thô lỗ"

-" Anh bớt giận đi, bả cũng chỉ là con mụ già xấu xí thôi, anh còn có em mà"

-" Đúng là chỉ có em hiểu anh"

-" Mà nè, ông già khỏe lại rồi mình phải tính cách thôi"

-" Hay là mình trốn đi, Thái Anh nó có bầu rồi, ở lại có mà chết cùng con mụ đó."

Thế là đêm đó Thái Nghiên và tình nhân già chát của mình đi trộm hết tiền của người vợ thân yêu của ông ta. Dự định sẽ trôm một khoảng tiền lớn của ông bà Lạp nhưng không được, đành trôm vài món đồ đắc giá trong nhà mang đi.

Sáng ra thì mụ thiếm ba phát hiện tiền bạc vòng vàng bị lấy hết, ông chồng thối tha cũng không thấy đầu, quần áo cũng đã gom sạch.

Bà ta chạy đi tìm Thái Nghiên thì phát hiện cô ta cũng gom hết đồ đạc đi rồi.

Mụ ta gục ngã ngay tại đó, thật không ngờ lão chồng mà bà ta luôn đè đầu cưỡi cổ có thể dám rời bỏ bà ta. Đã thế, mấy lần bà ta bắt gặp lão ta cùng Thái Nghiên mờ ám, tự trách mình ngu xuẩn không phát giác được. Bà ta tức điên lên, tự vò đầu tóc mình như mấy mụ tâm thần, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ như bị dại.

Mụ thiếm ba như phát điên, trong mắt chỉ còn lửa hận. Bà ta đã cùng đường, mà kẻ cùng đường độc ác chính là muốn mang tất cả vào chỗ chết. Buổi trưa gần giờ cơm bà ta mang một gói thuốc độc đi đến phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro