Chó chê mèo lắm lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cha, má, ông nội, con muốn cưới Thái Anh"

Bà Lạp xoa đầu Lệ Sa, mỉm cười nhìn ông Lạp.

-" Ông ơi con mình lớn rồi"

-" Hà hà, nó thì chả lớn, suốt ngày chỉ biết tới Thái Anh Thái Anh thôi"_ ông nội cô chêm vào.

-" Con muốn rước Thái Anh về lần nữa, rước về một cách đàng hoàng phải đạo, dù gì cha má bên đó cũng là tự sang đây rước Thái Anh về mà. Nhà mình sai với Thái Anh, con hông muốn để Thái Anh thiệt thòi thêm nữa"

-" Cha, cha thấy sao?"_ bà Lạp khẽ hỏi.

-" Ừ, bây muốn sao thì cứ tính vậy đi"

Lệ Sa cười vui vẻ, cảm giác xin cha má rước Thái Anh về khác hẳn với được cha má rước sẵn cho về làm vợ. Dù đã có hẳn một đứa con nhưng bên trong vẫn cứ nôn nao một cách kì lạ.

Thái Anh thì ôm tay cô ngủ từ lúc nào, tật gặm ngón tay vẫn không thể bỏ, lâu lâu còn chép miệng.

Lệ Sa bế nàng về phòng, phòng ốc sửa lại được dọn sạch sẽ, không còn mùi của ả đàn bà kia nữa.

Đặt nhẹ nàng xuống giường, Lệ Sa cẩn thận rút tay ra.

-" Ưm... ahaa... trả đây"

Tay chân nàng huơ loạn xạ, như em bé đang ngủ bị giật lấy bình sữa mà ư a đòi lại.

Lệ Sa ôm lấy má nàng, một tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ em bé của mình ngủ.

Sau đó cô đi ra ngoài, tầm này tìm sính lễ là vừa.

...

Thái Anh ngủ một giấc dậy không thấy Lệ Sa, nàng ngó nghiêng nhìn căn phòng, nàng nhớ rõ chỗ này, những ngày đầu tiên của cô và nàng.

Thái Anh bước xuống giường, nàng đi đến cánh tủ mở ra, quả là Thái Nghiên sớm đã mang quần áo của nàng vứt đi hết. Nàng còn nhớ lần trước mẹ Lệ Sa mua cho nàng mấy chiếc váy hoa đẹp lắm, nàng chỉ tiếc vì vẫn chưa kịp mặc cho chồng xem.

Lại tìm trong ngăn tủ sâu bên trong, nàng thấy có một chiếc hộp. Mở ra thì thấy một đôi bông tai.

Lòng nàng không vui, là đồ của Thái Nghiên để lại sao? Hay... hay Lệ Sa để giành tặng cô ta nhỉ? Thời gian nàng ở đây cũng chưa thấy bao giờ.

Một lát sau thì Lệ Sa về, nhìn thấy nàng liền cười.

-" Em dậy rồi hả, Sa bế em đi rửa mặt, ăn cơm xong mình về"

Thái Anh nhìn thấy cô tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh mang vào phòng, chả biết cô đang làm gì.

Nhìn Thái Anh có vẻ buồn, Lệ Sa liền đến ôm nàng.

-" Sa xin lỗi, Sa thấy em ngủ say quá hông nở gọi em dậy nên mới đi một mình"

Thái Anh tì má vào ngực cô, vòng tay ôm lấy Lệ Sa như sợ bị giành lấy.

-" Sa... Sa đã ngủ với vợ mới kia chưa?"

Lệ Sa xoa xoa lưng nàng, không ngờ tới Thái Nghiên vẫn còn là nổi ám ảnh chưa dứt của Thái Anh.

-" Sa hông có đụng tới cô ta, Sa chỉ có mỗi em thôi"

Lệ Sa đưa tay vuốt tóc nàng, mùi tóc nàng thơm như những ngày đầu.

-" Sa có cái này cho em nè"

Lệ Sa mở tủ, lấy chiếc hộp bí mật kia ra, ôm nàng ngồi xuống ghế

-" Cái này... Sa cất lâu lắm rồi. Tuy hồi đó lấy em là bị bắt ép nhưng dù sao Sa vẫn nghĩ em là vợ Sa, phải có cái gì đó cho em để đánh dấu. Chỉ là Sa hông dám tặng, tại Sa cũng mắc cỡ."

Thái Anh nhìn đôi bông tai đẹp đẽ kia, nàng chợt cười, thì ra, thì ra Lệ Sa mua cho nàng.

Thái Anh liền giật lấy chiếc hộp ôm vào trong lòng như giữ cái gì quý giá.

-" Em thích hông?"

-" Thích chớ, của em, tất cả là của em. Sa mới mua mấy cái gì kia? Nó cũng là của em."

Lệ Sa bật cười, cô hôn lên má đào của nàng, lại cưng yêu mà véo cái má mềm ấy một cái.

Thái Anh bị véo má đến biến dạng mà cau mày nhìn cô. Lệ Sa nhìn thấy gương mặt đó của nàng liền ngưng cười mà bỏ tay ra.

____

Trân Ni ngồi nhìn cây dù của Trí Tú đăm đăm. Nàng tự nhủ rằng Trí Tú chỉ bận bịu lo chuyện đám cưới nên không tìm nàng mà thôi.

Thường ngày Trí Tú vẫn lẽo đẽo theo nàng không rời, mấy lần bị cha nàng đuổi vẫn lì lợm im im ở gần nàng. Ấy vậy mà lần này...

Không phải lần đầu nàng giận Trí Tú nhưng không hiểu sao đến gần ngày cưới mà nó vẫn xảy ra được. Trân Ni buồn rầu thở một hơi.

-" Tú ơi em nhớ Tú"

-" Tú nè"

Trí Tú từ đâu lù lù xuất hiện làm Trân Ni giật bắn người.

-" Mấy người ở đâu ra vậy?"

-" Ni, em nhớ Tú hả?"

Trân Ni phồng má nhìn Trí Tú.

-" Ai nói tui nhớ mấy người"

-" Vậy mà Tú cứ tưởng..."

Trí Tú buồn hiu nhìn Trân Ni, không biết nói gì nữa, Trân Ni là cô nàng dễ giận nhưng khó dỗ.

-" Trân Ni, Tú... Tú hỏi em, em có muốn từ bỏ hôn sự này..."

Trí Tú chưa kịp nói hết thì đã bị Trân Ni túm cổ áo lắc không kịp thở.

-" Mấy người nói vậy là có ý gì, muốn lấy cô nào hay sao, nói đi, tơ tưởng con nào, hối hận rồi chứ gì, hông muốn lấy tui nữa chứ gì."

Trí Tú nhìn nàng nghiến răng trừng mắt mà xanh cả mặt.

-" Ni... em... em bình tĩnh... ý Tú hông phải vậy"

-" Nè, Kim Trí Tú, chị đừng có hòng mà lật lộng, chị chỉ được cưới một mình tui thôi"

-" Tú... Tú biết rồi"

Trân Ni hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút mới bỏ cổ áo Trí Tú ra.

-" Tú tưởng em hông muốn lấy Tú nên Tú mới hỏi lại lần nữa cho chắc"

-" Tui nói vậy hồi nào"

Trí Tú cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Trân Ni.

-" Tú... Tú biết lỗi rồi... Tú xin lỗi em"

-" Hứ"

-" Ni..."

-" Hứ"

-" Mình cưới nhau tới nơi rồi, em đừng vậy nữa mà"

-" Cúi người xuống"

-" Hả?!"

-" Tui nói cúi xuống"

Trí Tú khép nép khẽ cúi người, cứ tưởng là Trân Ni sẽ cốc đầu cô môt cái thật mạnh, ai nhờ nàng đột nhiên nhảy lên lưng cô.

-" Cõng em đi chơi đi"

-" Hả?!"

-" Em nói cõng em đi chơi, Tú khờ"

Trí Tú cười còn không kịp, chân nhanh chóng chạy phăng phăng ra đồng.

Lệ Sa cũng cõng Thái Anh đi trên đường đê từ nhà mình về lại nhà họ Phác.

Đôi vợ chồng nhìn thấy Trí Tú cõng Trân Ni chạy trên đồng liền săm soi người ta.

-" Vợ ơi nhìn kìa, là giận nhau dữ chưa"

-" Bày đặt cõng giống tụi mình nữa, xía"

Lệ Sa cõng Thái Anh đi xuống đó, vừa chạm mặt đã trêu chọc Trí Tú.

-" Ê Tú sợ vợ"

Trí Tú híp mắt nhìn Lệ Sa.

-" Bạn thì hay rồi, thế cái cục gì trên lưng kia, chả phải đội người ta lên đầu như tui à"

-" Ừ, cũng đúng"

Bốn người nhìn nhau cười tít cả mắt. Họ cùng nhau chơi đùa như con nít trên đồng hoa rồi lại ngồi lại trên đám cỏ nói chuyện một cách nghiêm túc.

Lệ Sa và Thái Anh sẽ tổ chức đám cưới ké theo Trí Tú và Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro