Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày rồi, cô tìm anh khắp nơi, có nơi thậm chí còn tìm đến hai ba lần, cô đã huy động tất cả lực lượng nhưng người đàn ông bắt cóc Lisa và anh giống như là bốc hơi khỏi thế giới này, một chút tung tích cũng không có.

"Tổng tài, người của Hoả tiểu thư vừa mới thông báo, có người tìm thấy một thi thể ở trong rừng cây, chẳng qua là thi thể bị lửa thiêu, lửa đốt đến không nhận ra nhân dạng, chỉ có thể đoán là đàn ông..." Lời của Văn Mẫn còn chưa nói hết liền bị Chaeyoung cắt đứt.

"Không thể nào, Lisa tuyệt đối không thể nào chết!" Chaeyoung cảm thấy mình sắp điên rồi, toàn bộ chuyện trong công ty cô đều đã giao cho phó tổng tài xử lý, bây giờ cô chỉ ở nơi này chờ tin tức của Lisa, nhưng mà lại hoàn toàn không có, không thể không làm cô sinh ra cảm giác tuyệt vọng chưa từng xuất hiện trong đời mình.

"Tổng tài, tôi không phải nói đây là thi thể Lisa, anh em của tiểu thư Hoả Viêm nói, có lẽ là thi thể người đàn ông hôm đó." Văn Mẫn bị Chaeyoung rống to làm sợ hết hồn.

"Thi thể người đàn ông kia, nhanh lên một chút, ở đâu, nhanh cho người đi thăm dò, thăm dò thân phận người đàn ông kia là như thế nào, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải điều tra được tất cả, nhanh!" Chaeyoung vui mừng nhìn Văn Mẫn, lo lắng kinh hoảng làm cho cô mất đi tất cả lý trí, cái loại tâm tình kinh khủng đó theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng rõ ràng, cô thật không biết mình có thể kiên trì bao lâu nữa!

Có lẽ cô không đem câu yêu treo ở ngoài miệng, thậm chí chưa từng nói với Lisa cái gì, hơn nữa, chính cô cũng không nghĩ tới Lisa quan trọng với cô như thế này, quan trọng đến nỗi không có anh, cô giống như mất đi ánh mặt trời, khắp thế giới toàn là bóng tối, khó có thể hô hấp.

"Dạ được, tổng tài!" Trong lòng Văn Mẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không khỏi cầu nguyện, hy vọng tin tức lần này có liên quan đến La tiên sinh, nếu không cô thật sự lo lắng tổng tài sẽ không chịu được...

Một tiếng sau truyền trở lại tin tức.

"Tổng tài, người đàn ông kia tên là Owen, là thành viên trong một bang phái, lão đại của hắn là một người phụ nữ tên là Lôi Toa, bang phái của bọn họ lấy việc buôn bán ma tuý là chính, năm ngày trước bởi vì một cuộc giao dịch không thành công, đưa tới hai bang phái ác chiến, hơn nữa bên phía cảnh sát cũng truyền đến tin tốt, rốt cuộc đã bắt được những người ác chiến trên đường hôm đó, bọn họ tiết lộ, người đàn ông này chính là người bắt cóc Lisa. Tổng tài, từ tin tức của những người còn lại, chúng ta biết được Owen chính là thân tín của Lôi Toa, nhưng mà không biết tại sao kể từ ngày hôm đó lại không nhìn thấy hắn, nhưng không nghĩ tới lại phát hiện thi thể của hắn."

"Lisa đâu, đám người bị bắt có nhìn thấy Lisa không?" Chaeyoung không quan tâm những người đó sống hay là chết, cô chỉ lo lắng cho sự sống chết của Lisa, Lisa ở đâu.

"Cái này, bọn họ nói chưa từng thấy qua Lisa, chỉ nói sau ngày đó, cũng không thấy người đàn ông tên Owen."

"Không có? Sao lại không có, một người sống sờ sờ làm sao lại không có tin tức, không, trực tiếp đem người đàn bà kia đến đây, bắt cô ta đến, tôi sẽ tự mình hỏi rõ ràng!"

Giọng nói của Chaeyoung hung ác mà tràn đầy sát khí, Văn Mẫn giật mình, chật vật rời đi.

Biệt thự của Lôi Toa rất lớn, phòng dưới đất lại ngoại trừ cô ta ra không có ai biết, nơi này là nơi riêng tư của cô ta và Lisa, là nơi ả dự trữ ma tuý, cũng chính là nơi an toàn cuối cùng của cô ta.

"Ghê tởm, quá ghê tởm, cô gái kia lại độc ác như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, nhất định sẽ không!" Lôi Toa hết sức chật vật, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, sắc mặt khẩn trương.

"Thế nào?" Lisa vẫn nằm trên cái giường lớn kia, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, càng ngày anh càng không có sức lực nói chuyện, sáu ngày, anh đã sáu cái mặt trời lặn không ăn cái gì, chẳng qua là bị đút cho một chút nước và không biết bao nhiêu ma tuý.

"Thế nào? Còn có thể thế nào, không phải là vì anh sao, con đàn bà tên Chaeyoung kia thật đúng là lợi hại, cô ta chỉ trong thời gian một ngày đã cho người tịch thu tất cả địa bàn của em, còn tuyên bố để cho em thấy cô ta, hừ, em cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể đi gặp cô ta, đi gặp cô ta, chắc chắn em sẽ liền mất mạng, không nghĩ tới một thương nhân mà lại có thế lực lớn như vậy, lòng dạ lại độc ác hơn cả người trong giới hắc đạo nhiều năm, ngay cả bàn tay nổ súng còn không run rẩy, giết chết một đống người của em."

Bây giờ Lôi Toa mới vừa thoát hiểm ra khỏi hang hùm, thời điểm Chaeyoung nổ súng là làm cho người ta tới bắt ả, may mắn là ả đã chạy trốn kịp thời, sau đó ả liền tự mình dẫn người tới bắt cô, nhưng cảm thấy chuyện đã bại lộ liền cuống quít rời đi, nhưng mà trước đó còn thấy Chaeyoung giống như thần chết, một người đến giết một người, sát khí khắp người, tiêu diệt tất cả những người chặn đường của cô.

Lôi Toa nhớ đến tình cảnh lúc ấy, toàn thân liền lạnh lẽo, không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhất thời có chút bối rối, mặc dù nơi này là nơi riêng tư, cũng là nơi thuộc về cô ta và Lisa, nhưng không biết cô gái tên Chaeyoung có thể tìm tới nơi này hay không.

Lisa sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười suy yếu, chẳng qua là nụ cười càng ngày càng lạnh nhạt.

"Cười, anh cười cái gì, em nói cho anh biết, coi như cô ta phá huỷ tất cả thế lực của em, em cũng không giao anh cho cô ta, anh tuyệt vọng đi là vừa." Lôi Toa bởi vì Lisa nở nụ cười mà tức giận, mang theo một tia ác độc nhìn Lisa

"Không giao cũng không sao, giết tôi là được." Lisa lấy giọng nói yếu đuối bình tĩnh nói với cô ta.

"Giết anh, ha ha, anh biết bây giờ giá trị của mình là bao nhiêu không, Chaeyoung ra giá một tỷ nếu tìm được anh, nếu như em giao anh cho cô ta là có thể đổi lấy một tỷ, thậm chí còn nhiều hơn, em làm sao nhẫn tâm giết anh." Lôi Toa nói oán hận, một tỷ, người con trai này trị giá một tỷ, nhưng mà, cô lại không muốn đổi anh lấy tiền, hơn nữa, nếu cô gái kia biết là cô bắt người con trai này, cô sẽ mất mạng trước khi nhận được những tờ tiền kia.

Người, có giao hay không, lúc này đối với cô ta đã không còn quan trọng, chỉ cần thấy ánh mắt điên cuồng ác độc của cô gái kia, cô cũng biết mình không còn sống bao nhiêu ngày nữa, cô gái kia tuyệt đối không bỏ qua cho cô, nhưng mà còn người con trai này, cô nên xử lý như thế nào đây.

"Một tỷ?" Ha ha, trong lòng Lisa cười thầm, cười châm chọc, cười khổ sở, nếu như anh chỉ bị nhốt ở nơi này, anh sẽ không tuyệt vọng như vậy, nhưng mà anh lại dính ma tuý, cái cơn nghiện phát tác điên cuồng đó làm cho anh hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ Lisa trước kia còn đáng giá, nhưng mà Lisa bây giờ căn bản là không đáng một xu.

Chaeyoung ...đừng cứu anh, đừng cứu anh, bộ dáng anh bây giờ như thế này, làm sao có thể gặp em!

"Một tỷ, hừ, hay là nhiều hơn, em cũng tuyệt đối không giao anh ra, Lisa, chúng ta cùng sống cùng chết đi, dù sao em đã không muốn sống lâu rồi, chết cũng tốt." Dáng vẻ chật vật của Lôi Toa càng thêm điên cuồng, không biết nghĩ tới điều gì, cô chạy ra ngoài, một lát sau liền trở lại, trong tay cầm một cái bật lửa, điên cuồng nhìn Lisa

"Lisa, chúng ta cùng chết đi, nếu Chaeyoung đã nghi ngờ em, sớm hay muộn cũng tìm đến nơi này, đến lúc đó dù sao cũng chết, không bằng chết ngay bây giờ, còn có thể có anh làm bạn." Lôi Toa vừa nói, vừa cầm bật lửa đến gần Lisa

Lisa nhìn thấy Lôi Toa như vậy, mới bắt đầu anh còn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cô ta.

"Lisa, anh nói xem, em nên thiêu chết chúng ta, hay là cầm súng giết anh trước, sau đó thì tự sát, một cái lừng lẫy, một cái thoải mái, anh thấy cái nào tốt hơn?" Lôi Toa chỉ cảm thấy mình điên rồi, điên vì người con trai này, mấy ngày nay nhìn người con trai này không ăn không uống nằm trên giường, nhìn người con trai này chịu đựng cơn nghiện, nhìn người con trai này thỉnh thoảng lưu luyến và dịu dàng, cô biết, cô đã không có cách nào buông tay, mặc dù chỉ là mấy ngày, nhưng mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ làm cho cô thất lạc lòng mình.

"Đều được, cô muốn làm gì thì làm đi, dù sao cũng là chết, chết như thế nào cũng không quan trọng." Lisa khó nhịn được, cười cười, hình như anh rất mong đợi cái chết này, nhưng mà ánh mắt lại xuất hiện một loại tiếc nuối không thể nào xoá sạch, anh không biết Chaeyoung có thể tìm đến đây hay không, nhưng mà anh muốn thấy cô một chút, cho dù chỉ một chút cũng tốt, anh muốn nói cho cô biết, anh yêu cô...

Lửa cháy rừng rực, Lisa cảm thấy có chút khó thở.

"Cùng chết đi, Lisa, để cho lửa này đem chúng ta đốt sạch sẽ, còn có hơn ngàn vạn ma tuý ở nơi này, cũng biến mất sạch sẽ." Lôi Toa nằm trên người Lisa, súng trong tay đặt trên mặt bàn bên cạnh.

"Ma tuý, trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ dính líu đến thứ này, lại không nghĩ rằng mình lại trở thành con nghiện." Lisa nhìn lửa đang cháy lan tới phía giường, tiếc nuối trong mắt cũng ngày càng rõ ràng.

"Con nít, thế giới của anh quá đơn thuần, anh xem, lửa này đốt thật mạnh, làm lòng của em nóng lên, Lisa , chúng ta sắp chết rồi, em muốn hỏi anh một câu."

"Cái gì?"

"Nếu như chúng ta không quen biết trong tình huống như thế này, anh có thích em hay không, mà không phải là Chaeyoung ?"

"Ha ha, tôi. Nhiều năm trước đã yêu Chaeyoung , cô nói dễ dàng như vậy. Nhiều năm trước nữa, tôi cũng không thể thích cô... khụ khụ..." Lisa ho khan, lửa cháy thật nhanh đã đốt đến bên cạnh giường, thậm chí Lisa còn có thể thấy ngọn lửa chạy đến trên người anh.

"Cô biết không, thật ra thì... tôi không muốn chết, bởi vì... tôi còn chưa nhìn thấy cô ấy, nếu không gặp được cô ấy một lần cuối cùng, tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối, tôi không muốn chết, thật không muốn, cho dù dáng vẻ bây giờ của tôi như vậy, Chaeyoung cũng sẽ không ghét tôi, Chaeyoung sẽ không...nhưng mà tôi sẽ, tôi sẽ cảm thấy mình không còn tốt như trước, lúc trước vốn đã không tốt, bây giờ... khụ khụ... bây giờ lại thay đổi, càng bết bát hơn... Cuối cùng, tôi cảm thấy mình lại gây thêm phiền toái cho cô ấy, lần này cũng vậy, lần trước cũng vậy, tôi cảm thấy cô ấy rất mệt mỏi... khụ khụ... tôi cảm thấy mình phải chờ cô ấy đến cứu..."

"Lisa, anh nói cái gì... khụ khụ..." Lửa cháy đến bên giường, Lôi Toa đã có chút hối hận, đột nhiên cô bị lửa bén trúng, vui mừng đứng lên.

"Không, không, tôi không thể chết được, Lisa, mau, mau dậy đi, chúng ta đi ra ngoài." Lôi Toa hốt hoảng từ trên giường đứng lên, sau đó muốn cởi dây thừng giúp Lisa

"Ha ha, không cần, cô nhanh đi đi, tôi không đi được, nếu như cô có một chút chậm trễ, sẽ liền không ra được, nếu như cô không thích đi, vậy chết ở chỗ này với tôi đi." Mấy ngày nay anh không ăn không uống, làm gì có khí lực mà chạy ra khỏi nơi này, huống chi, anh cảm thấy cơn nghiện sắp phát tác, căn bản là không có khí lực bỏ đi.

"Anh, mau dậy đi, chúng ta cùng đi!" Lôi Toa không muốn buông tha, rốt cuộc cô cũng tháo dây được cho Lisa

Lisa lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, trong bóng tôi anh nghĩ đến dáng vẻ của Chaeyoung , khoé miệng từ từ nâng lên, Chaeyoung , anh yêu em, đời đời kiếp kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro