Chương 18: Viên mãn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8 tháng sau thì cô đã sinh và là sinh đôi một trai một gái và bé gái sinh trước nên làm tỷ tỷ còn đứa bé trai thì sau nên là đệ đệ.

- Òi con ngoan nha nín đi đừng khóc - hắn đang ẩm đứa bé gái trên tay còn đứa bé trai thì khác không khóc còn rất ngoan.

- Rosa ngoan nha đừng khóc nữa - hắn cứ ẩm Rosa đi qua đi lại.

Khoảng một lúc sau thì Rosa cũng đã nín và ngủ rồi còn Liyoung thì thấy tỷ tỷ ngủ thì cũng lăn qua kế bên ngủ theo.

- Hai đứa nhỏ đâu rồi con - thái hậu đi cùng thái thượng hoàng đi vào.

- Dạ cả hai ngủ rồi mẫu hậu.

- Ừm mà tiểu Chaeng sao rồi.

- Dạ nàng ấy vẫn còn mệt nên còn ngủ.

Ba người nói chuyện rôm rả với nhau thì Liyoung mở mắt ra nhìn cả ba người.

- ôiii Liyoung ta làm con thức rồi sao - thái hậu đi lại ẩm Liyoung lên.

Liyoung nghe thấy vậy liền cười tít cả mắt còn tay thì quơ qua quơ lại.

6 năm sau

Trong 6 năm đó thì mọi chuyện rất bình thường chỉ có đều Rosa với Liyoung tuy là chị em như tính cách cả hai rất khác nhau và tính của Rosa thì giống cô còn Liyoung thì giống hắn nhưng tuy mới 6 tuổi nhưng cả hai lại rất thông minh vì thừa hưởng từ phụ hoàng của mình.

Và khi cả hai được 3 tuổi thì cô mang thai và lần này là một tiểu hoàng tử vừa sinh ra thì được anh chị rất thương khi được hai tuổi thì cô lại có long thai và lần này lại là một hoàng tử.

Sau 5 năm thì cả hai đã có được 4 hoàng tử và 2 công chúa và hai công chúa được 4 hoàng tử bảo vệ và chăm sóc.

12 năm sau

Bây giờ Rosa và Liyoung đã được 23 và các đứa khi thì nhỏ nhất cũng đã 14 tuổi và giờ cô với hắn cũng đã 40 mấy gần 50 rồi và hắn vân còn trị vì đất nước.

Ngự hoa viên

- Chaeng nàng thấy bây giờ như thế nào.

- Bây giờ thiếp rất hạnh phúc bởi vì có chàng với các hài như mà tại sao chàng lại yêu ta chứ.

- Bởi vì nàng là người được chọn.

- Từ lúc nào chứ.

- Chắc nàng không nhớ lúc đó ta được 1 tuổi yến tiệc gần tàn nàng lại chỗ ta còn cạp mỏ và hôn ta rồi còn lên người ta nữa.

- Thật sao.

- Ta chưa bao giờ nói dối cả.

Nghe hắn nói như vậy thì cô rất ngại và tự hỏi bản thân rằng tại sao lúc nhỏ lại mất giá như vậy chứ.

- Thì ra mẫu hậu từ nhỏ đã xàm sỡ phụ hoàng từ nhỏ rồi.

- Đúng đó phụ hoàng cũng không phản kháng.

- Sao mấy đứa lại ở đây.

- Tụi con lại đây đẻ dạo không ngờ lại nghe được những chuyện thời bé của phụ hoàng với mẫu hậu.

- Vậy là phụ hoàng đã nhắm mẫu hậu từ nhỏ và đã chọn từ nhỏ luôn rồi.

- Được rồi giờ cũng đã trưa mình đi ăn thôi.

Thế là mọi người đi đến ngự thiện phòng để ăn và cuộc sống của cả hai rất hạnh phục không có bão tố gì cả.

________________

Kết truyện cũng tạm phải ko mn mà tui sắo ra truyện mới á nên mong mn qua ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro