Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng mờ ảo Lệ Sa cõng Thái Anh đi trên con đường đất gồ gề tiếng ếch nhái kêu gió thổi qua làm cho cô hơi lạnh mà rùng mình.

- Cô út lạnh hả?

- Ừm..một chút.

- Cô út gáng xíu đi con đi nhanh lên một chút để nhanh đến nhà.

Cô nói rồi cũng đi nhanh hơn một tí nhưng cũng không quá nhanh để giữ an toàn cho cô út.

- Sa nè...Sa thích người như thế nào vậy?

Cô có hơi khựng người lại nhưng rồi cũng tiếp tục đi. Nghe câu hỏi cô có hơi bất ngờ vì không biết tại sao Thái Anh lại hỏi như thế nhưng rồi cũng lên tiếng đáp:

- Dạ...con hông biết cô út. Thời gian con chỉ lo làm chứ đâu có thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái.

Thái Anh trên lưng cũng gật gù mà rút vào hõm cổ cô, vì có hơi lạnh đi thêm đoạn nữa cũng đã gần tới nhà hình như Thái Anh đã ngủ luôm trên lưng cô rồi.

- Con bé bị sao thế ?

- Dạ cô út đi hội về có hơi buồn ngủ nên đã ngủ quên rồi ông.

Lệ Sa nói với ông xong cũng cõng cô về phòng đặt cô lên giường đắp chân ngay ngắn định rời đi thì một bàn tay nắm chặt tay cô nhưng mắt vẫn nhắm ghiền.

- Sa ngủ với tui đi một mình tui sợ ma lắm.

- Cô út ngoan ngủ đi, ông bà biết ông bà đánh con chết.

- Hông.....hông chịu Sa phải ngủ với tui.

Thái Anh cứ nhõng nhẽo, mè nheo cả buổi thì Lệ Sa mới bấm bụng mà ngủ chung với cô út. Để không cô út cứ la lối như thấy làm kinh động đến ông bà lại lớn chuyện.

..........

- Nè chuyện đó anh tính tới đâu rồi.

Mợ ba ngồi trên bàn trang điểm xoay mặt về hướng chồng mình đang ngồi trên bên uống trà mà hỏi.

- Thì tống cho nó đi lấy chồng sớm, lúc đó không sợ ai quấy nữa cái gia sản này sẽ là của hai đứa mình.

Vừa nói cả hai cũng cười cười nhìn nhau. Định đẩy Thái Anh đi lấy chồng để chiếm gia sản sao, đâu có dễ ăn vậy đâu. Tính kế là một chuyện mà kế nó có diễn ra giống mình tính hay không nó lại là một chuyện khác, có khi bị người ta tính kế ngược lại đó đa.

.........

- Con không định lấy chồng sao?

Thái Anh đang ăn thì dừng hẳn đũa khi nghe ông Tuấn hỏi. Cậu ba cũng mượn gió đẩy thuyền mà nói tiếp lời.

- Cha nói đúng đó. Em cũng lớn rồi cũng nên lấy chồng sinh con đi chứ đâu có long nhong quài được.

Cô liếc anh ta muốn cháy cả da mà gằn giọng đáp lại:

- Ai long nhong thì người đó tự khắc biết, còn việc em lấy ai khi nào lấy thì không cần cậu ba quan tâm. Cậu nên dùng thời gian đó mà nhìn lại bản thân đi.

Cô nói rồi cũng xin phép ông bà đi về phòng nhưng thật chất là đi xuống bếp tìm ai kia. Bỏ lại cậu ba tức đến cứng họng.

- Em có sao hông...sao hông cẩn thẩn gì hết vậy đứt tay sâu quá nè. Để chị tìm đồ cầm máu cho em.

Cô vừa đi xuống bếp thì lại thấy hình ảnh con Lụa mặt mài lo lắng chạy đi tìm lá rau muống non nhai đắp cho Lệ Sa. Làm cho cô đứng cau mày ở bên cửa mà nhìn hai người họ tình tứ.

- Em hông sao đâu chị, chỉ đứt nhẹ thôi à.

- Vậy mà nhẹ sao? máu chảy muốn nước cả bàn tay rồi kìa ở đó mà nhẹ gì.

Lụa vừa nói vừa đắp mớ lá rau muống non lên tay cô còn thổi nhè nhè vào nó.

- Em cứ ra kia rửa rau đi cho nhẹ nhàng tí để chị mần cá cho.

Lệ Sa cũng gật gù ra bờ sông định rửa rau thì thấy bóng người ngồi trên xuồng dưới tán cây cồng gần bờ sông.

- Cô út! sao cô ngồi đây?

Thì ra là Thái Anh mà sao tự nhiên lại ngồi đây một mình....không có gì là tự nhiên hết là tại con người khờ khạo vừa mới hỏi cô đó.

- Sa cấm tui sao?

- Dạ...con hông dám cô út.

Lệ Sa nghe hỏi lại liền xanh mặt đáp.

- Sa...lại đây đi.

Tuy chưa rõ chuyện gì nhưng cô vẫn bước xuống xuồng ngồi chung với Thái Anh.

- Đưa tay đây.

Lệ Sa cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa tay sang. Thái Anh lấy từ trong túi một lọ thuốc ra bôi cho cô. Thì ra lúc nảy thấy Lệ Sa đứt tay thì vội quay về phòng lấy thuốc khi quay lại thì Lụa đã băng bó cho Lệ Sa rồi làm cô hụt hẫng đi ra sau mà chẳng thèm về phòng.

- Đau hông?

- Dạ ...có một chút.

Cô vừa thoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ lên vết thương làm cho Lệ Sa có chút dễ chịu. Nhưng cô chẳng biết tại sao Thái Anh biết tay cô bị đứt mà cầm thuốc sẵn. Dù hơi thắt mắc nhưng cô vẫn im lặng mà nhìn Thái Anh chăm chăm.

- Nè! bộ Sa ngày nào hông bị thương thì ăn hông ngon ngủ hong yên hả.

Vừa nãy còn ân cần thoa thuốc cho giờ lại trở mặt quát Lệ Sa làm cô có chút chưa thích ứng kịp. Thái Anh dỡ giọng trách móc:

- Lưng còn chưa hết giờ lại đến tay. Có biết là bị thương dị người ta xót lắm hông hả.

Thái Anh nhận ra hình như mình bị hố rồi nên cũng im bặp ngay sau đó mím môi xoay sang hướng khác.

- Dạ...cô út nói ai xót?

- Thì.....thì cha má Sa chứ ai, thấy con mình bị thương phải xót chứ.

May mà nghĩ ra kịp chứ hông là bị hố với người ta rồi.

........

- Chuyện cha nói con đã làm tới đâu rồi.

Ông Nghĩa vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi Bình làm Bình cũng ngơ ngác nhưng cũng nhanh nhẩu đáp:

- Cha thực sự muốn sao, dù sao thì...thì cũng là hai bên gia đình thân thiết.

Ông vẫn nâng tách trà nhàn nhã nói:

- Con đừng tỏ vẻ cao thượng. Không phải con cũng muốn con bé đó sao.

Bị ông nói trúng tim đen Bình cũng im bặt không nói gì mà xin phép ông rời đi.

- Ông cứ chờ đó tôi sẽ lấy lại tất cả, cả tình lẫn tiền.

..........

Buổi chiều tại nhà ông hội đồng Phác  trên bàn có ông Nghĩa, Bình ông bà Phác và Thái Anh.

- Lâu quá không gặp con. Càng lớn càng xinh nhỉ rất giống má con.

Ông Nghĩa vừa nói vừa nâng tách trà lên môi nhấp một miếng. Ông bà Phác cũng có chút ngượng ngùng sau câu nói đó.

- Cũng hông giấu gì anh đây, nay tui xuống ý là muốn thăm anh chị đây lâu ngày không gặp và cũng muốn hỏi cưới Thái Anh cho Bình con trai tui. hông biết anh chị thấy sao?

Hỏi cưới sao? Sao đương không lại hỏi cưới giờ này chứ. Cả nhà ai cũng hoang mang nhất là Thái Anh con bé cứ cau mày nhăn nhó cả buổi. Chẳng phải cô đã nói với anh ta là không muốn gả rồi sao, giờ sao lại kêu cha xuống đây hỏi cưới chứ đúng là mặt dầy.

- Chuyện...chuyện này...anh nói bất ngờ quá tui cũng chẳng biết trả lời sao. Nhưng nếu tụi nhỏ có ý với nhau thì cứ cho nó tìm hiểu nhau không sao còn chuyện cưới hỏi thì sau này sẽ tính tới.

Ông Tuấn bất ngờ không biết trả lời sao cũng vỡ lỡ mà đáp cho thuận ý hai bên.

- Vậy cứ để tụi nhỏ tìm hiểu nhau chuyện cưới hỏi cứ từ từ vậy.

Ông Nghĩa nghe thế cũng theo ý mà làm. Trước sau gì chuyện cũng đâu vào đó thôi mà.

........

- Aizzz ......đúng là tức chết đi được. Cái tên mặt dầy đó đúng là không biết sĩ diện đã từ chối ra mặt như thế mà vẫn cố chấp.

Cô vừa nói vừa cầm đất chội xuống sông cho bỏ ghét.

- Cô út ....có chuyện gì sao?

Lệ Sa đi từ nhà ra trên tay còn cầm theo rổ xoài mà bước xuống ngồi cạnh Thái Anh lên tiếng hỏi khi thấy dáng vẻ bực dọc của cố út.

- Thì là chuyện của Bình đó. Tự nhiên khi không lại đi xuống hỏi cưới.

Lệ Sa nghe đến cậu Bình hỏi cưới cô út thì cũng nửa vui nửa buồn. Vui vì Thái Anh được gả cho nhà giàu, có chức có quyền. Buồn vì sợ người ta đối xử hông tốt với cô út, cũng sợ sau này không được gặp người cô thương nữa.

- Con thấy cũng tốt mà cô út. Cậu Bình là quan Tuần Phủ nhà cũng gia giáo hai bên gia đình cũng rất thân thiết nữa.

Cô vừa thốt ra những lời mà thăm tâm cô chẳng muốn chút nào. Ai lại muốn người mình yêu cưới người khác chứ.

- Tốt cái gì chứ. Anh ta có gì hay ho đâu còn cái chức quan của anh ta nữa cũng chỉ là dùng tiền mua thôi có gì đáng khoe đâu.

Thái Anh bực bội vô cùng sáng sớm đã gặp toàn chuyện gì đâu.

- Cô út hông muốn lấy cậu Bình sao?

- Tất nhiên là không rồi, anh ta còn không bằng một góc của Sa nữa.

Lệ Sa cứ ngơ cái mặt nhìn quá Thái Anh làm cô cũng chột dạ mà quay đi chỗ khác. Lệ Sa sao dám so mình với quan chứ cô có mười cái mạng cũng không dám. Một đứa người ăn kẻ ở sao dám sánh ngang hàng với quan mà đòi hơn với thua kia chứ.

- Cô...út nói vậy đâu có được. Con chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà sao dám so với quan của một tỉnh cao cao tại thượng được.

Hai người cứ để im lặng mà ngồi trên xuồng nhìn xa xăm. Lệ Sa thấy Thái Anh có vẻ im lặng hơn mọi ngày liền biết vì chuyện của Bình mà cô không vui liền xoay mặt nói:

- Cô út ăn xoài đi. Lúc sáng con đi chợ thấy xoài ngon quá mua cho cô út thấy mấy anh chị trong nhà nói cô út rất thích ăn xoài nên con để ý nay con mua cho cô ăn á.

Lệ Sa rất biết cách dỗ ngọt con gái đó nha vừa nói xong câu Thái Anh đã hớn hở xoay mặt sang nói:

- Đúng là chỉ có Sa mới hiểu tui thôi.

Thái Anh cũng cười cười rồi nhận lấy miếng xoài trên tay cô mà ăn ngon lành.

Đúng là chỉ có người mình yêu mới sẵn sàng dành thời để an ủi dỗ ngọt nhau mà thôi. Ai không yêu mà lại rảnh rỗi vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro