Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè làm gì đó?

- Dạ con đem chiếu trải xuống đất ngủ.

Thì ra là cô xuống bếp lấy chiếu với gối lên mà ngủ. Thái Anh lúc này hơi khó chịu lên tiếng:

- Đang bị thương ngủ ở dưới đó lỡ bị nhập thổ chết thì sao.

Cô hơi sựng người khi nghe Thái Anh nói thế . Từ nhỏ giờ cô ngủ dưới đất không sợ qua lời Thái Anh làm cô có phần hơi rén ngang.

- Mau lại đây đi lên giường nằm tui buồn ngủ lắm rồi.

Cô cũng chầm chậm lại giường nhưng chẳng dám nằm xuống.

- Hay...hay là con ngủ dưới đất chứ...chứ ở trên giường con sợ cô út ngủ không được.

Thái Anh liền bật dạy kéo Lệ Sa lại giường rồi đẩy vai cô nằm xuống rồi bản thân cũng nằm xuống theo miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.

Cả hai cũng chẳng ai ngủ được vì đây là lần đầu tiền cô ngủ chung với người khác có phần không quen.

Tối đến, trời bắt đầu nặng hạt rồi những con gió cứ luồng qua khe cửa có hơi lạnh. Nhưng dù sao trên giường cũng có hai người nên đã đỡ lạnh hơn đôi chút . những tiếng sấm làm Thái Anh hơi sợ mà co ro lại nép vào người cô rồi.

Đùng**

Tiếng rầm rất to làm Thái Anh hoảng quá xoay qua ôm hẳn cánh tay của cô mà run rẩy. Sau tiếng rầm đó cô lấy tay Lệ Sa để ra rồi nằm gọn lên đó Lệ Sa hơi bất ngờ định rụt tay lại nhưng lại nghe tiếng thỏ thẻ:

- Tui...sợ cho tui dựa một tí.

Nói rồi cô nằm lên tay Lệ Sa mà lim dim mắt Lệ Sa cũng thuận tay vỗ vỗ lưng Thái Anh rồi cũng ngủ.

......

- C....ô....cô út ...con....con xin lỗi.. Con hông có ý ôm cô út.

Cô vừa thức giấc đã thấy Thái Anh mở mắt nhìn cô chằm chằm cô theo phản xạ bật dậy xin lỗi rối rít.

- Ờ...hông sao.

Nói rồi cả hai ngượng ngừng đi xuống bếp. Cô thì đi ra sau hè rửa mặt cho tỉnh táo còn Lệ Sa thì đi xuống bếp phụ mọi người làm đồ ăn sáng.

- Em ở đâu cả đêm vậy?

-Dạ...dạ em ở phòng cô út.

- Hả??

Mọi người đều hoang mang khi nghe Lệ Sa trả lời như thế. Ở phòng cô út làm gì chứ.

- Con ở phòng cô út thiệt sao?

Dì tư hỏi rặng lại.

- Dạ thiệt.

- Đó giờ cô út có cho ai ở lại phòng đâu nay sao lạ vậy nhỉ?

Cả đám cứ đứng tám chuyện.

Trên nhà trên Thái Anh từ sau đi lại ngồi với cha má mà cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Dạ tối cha má ngủ ngon hông.

- Ờ tuổi già rồi ngủ cũng hay giật mình thêm tối qua mưa lớn rồi sấm nữa nên có hơi khó ngủ.

Nghe sấm nàng liền nhớ đến tối qua nằm trong lòng Lệ Sa mà ngủ liền đỏ mặt tía tai.

- Con không khỏe sao?

- Dạ...Dạ...đâu có ...con khỏe re à.

Nói rồi cô cũng cười cho qua chuyện.

- Chị nghe cha má nói em định dạy học sao?

- Dạ

- Vậy cũng tốt giúp được mấy đứa nhỏ trong làng biết cái chữ dù sao cũng đỡ hơn là không biết gì.

Tú Ái với Thái Anh ngồi trên phản trước nhà trò truyện thì thấy dáng người xiêu vẹo từ cổng bước vào chính là cậu ba Thế Nhân với bộ dạng say xỉn bước vào nhà.

- Thái Anh....ực về rồi hả ...nhìn đẹp ực dữ bây.

Anh ta nói với giọng điệu say xỉn cứ nhựa nhựa nghe rất khó chịu.

- Cảm ơn cậu ba quá khen.

Cô cũng chẳng quan tâm đến anh ta nữa. Anh ta lúc nào cũng say xỉn cờ bạc rượu chè gái gú chẳng giúp gì cho cha má hết.

- Chị hai...ực sao rồi ..ch..ồng ..chồng chị còn đánh chị hông?

Anh ta vừa nói xong thì Thái Anh cau mày hỏi lại.

-Cậu ba nói vậy là sao chị hai với cậu hai có chuyện gì sao?

Anh ta cũng cố đứng vững mà đáp:

- Thì...mấy tháng trước anh có lên Sài Gòn chơi với đám bạn nhớ ra là chị hai cũng ở Sài Gòn tạc qua thăm. Vừa vào sân đã thấy cậu hai tát vào mặt...Ực chị hai mấy cái rồi bỏ đi đâu đó... Anh cũng về luôn sợ vào lại....ực không hay..

Cô quay mặt sang nhìn Tú Ái thì cô cúi gập mặt xuống như sắp khóc, Thái Anh vội nắm lấy tay cô mà nói:

- Chị hai chuyện này mà sao? Cậu hai sao lại đánh chị nói em nghe đi em và cha má đòi lại công bằng cho chị.

- Chỉ là cãi nhau thôi cậu hai cũng hông có cố ý đâu. Em đừng nói với cha má nghe, cha má biết  được rày thì tội cậu hai.

- Thiệt là chỉ cãi nhau thôi không?

- Thiệt mà.

Nói rồi hai người cũng ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nhưng Thái Anh vẫn có chút hoài nghi cũng không dám hỏi thêm Tú Ái nói sao cô xin nghe vậy.

........

- Tối ngày chỉ nhậu nhẹt là hay cứ như vậy cái gia sản này cha sẽ không để lại cho anh đâu.

- Em lo cái gì anh là con trai đích tôn  sau này con Thái Anh lấy chồng rồi thì cái nhà với gia sản này cũng là của mình thôi em lo cái gì chứ.

Cả hai cứ lời qua tiếng lại như thế.

- Anh nói nghe hay quá cha má cưng nó như cưng trứng cưới chồng cũng muốn bắt rể kìa chứ ở đó mà đợi nó về nhà chồng.

Cứ nói chuyện qua lại suy cho cùng cũng chỉ vì tài sản.

......

Nay cũng là 29 tết tụi nhỏ cũng gói bánh chưng, bánh dày, bánh tét còn làm cả các loại bánh mức kẹo để dùng cho dịp tết. Con Lụa thì sên mức dừa, con Hương thì gói bánh với dì tư Lệ Sa thì lo chụm lửa, Tèo cũng lo bưng mấy khúc củi to ra sân mọi người cứ vừa làm vừa nói chuyện rôm rả.

- Lệ Sa nè.... Em có người thương chưa...

Lụa thẹn thùng hỏi:

- Dạ em chưa chị.

Nghe Lệ Sa đáp Lụa mừng thầm trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu thì...

- Sa...

Nghe ai đó gọi mình cô liền quay lại.

- Dạ cô út kêu con.

Thì ra là Thái Anh đi từ nhà lớn ra lại ngồi cạnh Lệ Sa. Cả đám ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về hai người vì đây là lần đầu tiên cô út nói chuyện thân thiết với người ở còn ngồi cạnh cho ngủ chung phòng, đúng là chỉ có Lệ Sa mới có được đặc ân này.

- Cô út cần gì cứ sai con, cô út đứng dậy đi ở đây nóng lắm.

- Sa đang làm gì vậy.

- Dạ con đang chụm lửa nấu bánh cô.

Cô tuy trả lời nhưng chẳng thèm nhìn mặt Thái Anh dù một cái gương mặt cau lại như giận dỗi mà nói:

- Bộ bận lắm sao?

Nghe vậy cô liền quay lại thấy mặt Thái Anh rất khó coi hình như giận cô rồi. Mà chắc là cô nghĩ nhiều cô và cô út có là gì của nhau đâu mà giận dỗi.

- Cô út cần sai gì cứ nói con làm ngay.

- À cũng không có gì...chỉ muốn hỏi là vết thương đã đỡ hơn chưa thôi.

- Dạ...

- Dạ đỡ nhiều rồi cô út lúc nảy con có thoa muối cho Lệ Sa thì thấy đã đỡ bầm hơn rồi.

Thái Anh nghe xong liền cau mày vì cô cần Lệ Sa trả lời không phải con Lụa.

- Ừm vậy thì tốt.

Nói rồi cô cũng lũi thủi về phòng. Gì mà thoa muối dùm nữa chứ nghe đã thấy ghét rồi.

Cô tức đến nổi không ngủ được mà lầm bầm nói.

- Cái tên Lệ Sa chết bầm này lúc mình hỏi có cần thoa thuốc thêm vài bữa không thì nói là "Dạ thôi thôi con hết rồi cô út không cần thoa nữa đâu" thì ra là để con Lụa thoa muối cho.

Cô cứ lầm bầm mãi cho đến khi ngủ quên.

......

- Thưa cha má con đi.

- Ừm nhớ đừng làm quá sức nhe con.

-Dạ.

Nói rồi cô đi qua chòi để dạy học cho tụi nhỏ. Nói là chòi thế thôi chứ thật ra cha cô cũng xây hẳn một ngôi nhà rộng rãi có thể học được tầm ba bốn chục người chứ không ít đâu.

- Xin chào tất cả các em Chị tên lad Thái Anh chị sẽ dạy các em học đọc học viết còn có cả vẽ và hát nữa.

Cô tự hào giới thiệu với tụi nhỏ cả đám nhỏ ồ lên vì đây cũng là lần đầu tụi nó được đi học được thấy con chữ ra sao.

- Chị Thái Anh đẹp quá.

Một bé gái tầm mười mấy tuổi rít lên con bé là Nhi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nghe nói đâu là được bà cưu mang nhà ở đầu làng.

Nói rồi cô cũng dạy học cho tụi nhỏ. Cô dạy một cách say mê vốn là không còn bận tâm đến thân phận cô út nhà ông hội đồng nữa rồi.

- Cô út dùng bánh với nước ông bà sợ cô mệt nên bảo con đem qua cho cô.

Lệ Sa nói rồi đặt khay bánh lên bàn rồi định quay đi thì nhận được câu hỏi:

- Sa...Chiều này rảnh hông?

- Dạ chi vậy cô, cô cần con làm gì hả?

- À...chỉ muốn rủ Sa bơi xuồng đi hóng gió thôi.

- Dạ được nếu cô út muốn đi con chở cô út đi.

Nói rồi Lệ Sa cúi đầu một cái rồi xin phép quay về nhà làm việc còn Thái Anh vẫn tiếp tục dạy học.

......

Đến chiều như lời đã hứa Lệ Sa lấy xuồng bơi ra sông chở cô út đi hóng gió.

- Cô út đưa tay cho con.

Cô hơi ngượng ngùng khi Lệ Sa có ý đưa tay cho cô nắm để bước xuống an toàn. Từ bữa té lên Người Lệ Sa cộng thêm việc ngủ chung đêm đó làm cô có phần hơi ngượng ngùng khi ở gần Lệ Sa.

- Cô út muốn đi đâu để con biết đường bơi.

- Nhà Sa ở đâu ?

Cô hơi bất ngờ khi Thái Anh tự nhiên lại hỏi nhà cô nhưng rồi cũng trả lời :

- Dạ ở ngay khúc sông đằng kia rồi rẻ qua kênh kia xíu là tới.

- Hay là....mình đến nhà Sa đi.

- Dạ?

Cô hơi hoang mang khi Thái Anh đề nghị tới nhà cô. Ông bà biết đánh cô chết luôn quá. Lệ Sa vội xua tay từ chối.

- Dạ đâu có được cô út, cô đến nhà con ở ngoài đồng ruộng muỗi chích cô út thì sao với lại để ông bà biết ông bà rày con tội con cô út.

- Tui hông nói Sa hông nói làm sao cha má tui biết với lại cũng chỉ là đến nhà thôi đâu cần nghiêm trọng vậy đâu.

Lệ Sa cũng chìu theo ý mà chèo xuồng về nhà mình. Nhưng trong tâm có chút thấp thỏm.

- Ai nhìn giống con Sa dị ông.

Bà Hạnh nheo nheo mắt nhìn ra khúc sông có chiếc xuồng nhỏ hai cô gái ngồi trên đó. Một người chèo một người thì nhìn xung quanh, nhìn cô gái đó có vẻ lạ hình như người mới về vùng này.

- Cha má con mới về.

- Sa hả con, sao đương không lại về nhà còn đây là...

Bà đảo mắt qua quang sát thân ảnh cô gái với nước da trắng môi đỏ mộng cùng với áo bà ba nhìn cũng đủ biết con nhà khá giả rồi.

- Dạ là cô út của nhà ông hội đồng Phác á má.

Ông Bà nghe rồi cũng giật mình cúi đầu chào cô làm cô hơi ngượng ngùng cúi mặt.

- Dạ hông biết cô út ghé qua nhà tui cũng hông có chuẩn bị gì tiếp đãi cô út thật ngại quá.

- Dạ...không cần đâu ạ.

Cô út lễ phép đáp lại.

- Mời cô út vào nhà ngồi chơi nhà tui cũng chỉ vách lá che nắng che mưa tậm bợ cô út đừng chê.

Cô chỉ im lặng cười trừ chứ không nói gì rồi đi theo vào nhà.

- Sa...mới về sao...đây là ?

Quang Minh vừa từ ruộng về trên tay con cầm con cá lóc và mớ bông súng tay chân thì lấm lem đất

- Dạ em mới về. Còn đây là cô út của ông bà hội đồng Phác.

Anh cũng cúi chào rồi đi ra sau tắm rửa vì người anh toàn bùn đất Lệ Sa cũng lấy cá từ tay anh rồi đi ra sau hè hái thêm mớ rau muống nấu canh chua .

- Sa...đang làm gì dạ.

- Dạ con mần cá cô út.

Cô cũng gật gù sau câu trả lời của Lệ Sa rồi cũng ngồi đó  nhìn Lệ Sa mần cá. Lệ Sa đứng dậy cô cũng lẽo đẽo theo sau vào bếp cứ đứng nhìn Lệ Sa nấu ăn tay cứ thoăn thoắt cứ đứng nhìn người ta mãi ...Cô út rơi vào lưới tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro