Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô cậu cứ về trước con đi bộ về cũng được. Con mình mảy đã ướt hết rồi lên xe làm dơ xe của cậu.

Lệ Sa khăng khăng từ chối lời đề nghị của Thái Anh mà đi bộ về nhà. Bình và Thái Anh trên xe cứ im lặng mãi chẳng ai nói với nhau câu nào ngoài trời mua cũng bắt đầu nặng hạt.

- Em đau lòng sao?

Thái Anh chẳng nói gì chỉ nhìn ra màng mưa nặng hạt. Lệ Sa không biết giờ sao rồi mưa lớn như thế mà lại đòi đi bộ, có giận cô thì cũng biết thương bản thân một chút chứ.

.......

Lệ Sa bên này cứ như người mất hồn đi lững thững trong mưa. Cứ đi cứ đi trong vô thức, mưa đã thấm vào da thịt lạnh đến thấu xương, tim cô cũng dần dần bị nước mưa thấm đến nguội lạnh....

- Aaa....sao lại dừng đột ngột thế, đầu em va vào xe đau chết đi được.

- Có người xĩu trên được kìa!

Trí Tú thấy vậy liền vội mở của kiểm tra thì ra là Lệ Sa, cô liền đi đến đỡ Lệ Sa lên xe rồi gấp rút đưa về nhà.

- Chị...Lệ Sa sao thế ?

- Chắc do dầm mưa lâu quá kiệt sức nên xĩu thôi, để chị đưa về nhà rồi gọi đốc tờ tới.

Nói rồi Trí Tú cũng đạp ga chạy về nhà gọi đốc tờ đến rất may là không nguy hiểm đến tính mạng.

.......

Thái Anh đứng trước nhà cứ đi đi lại lại mưa thì cứ như trút nước, mãi mà chẳng thấy Lệ Sa đâu không biết bây giờ có sao không nữa.

- Em đợi nó sao?

- Không....em chỉ khó ngủ thôi.

Bình ngồi đó nhìn Thái Anh gương mặt lo lắng nhìn ra cổng cả buổi, vậy mà nói không lo ai tin chứ.

- Vào phòng thôi em, ở đây mưa tạt vào người bệnh thì khổ.

Thái Anh cũng "ừm" một cái rồ đi vào phòng nhưng vẫn ngoái lại nhìn ra cổng hy vọng sẽ thấy bóng hình ai đó....nhưng không có....

.......

- Lệ Sa tỉnh rồi hả ăn tí cháo đi cho khỏe người.

- Cảm...ơn cô...

Lệ Sa sau khi được Trí Tú và Trân Ni đưa về nhà thì cũng dần dần tỉnh lại.

- Sao lại ngất xỉu trên đường như thế, Lệ Sa không đi với Thái Anh sao?

Nghe đến Thái Anh thì Lệ Sa lại cúi gập mặt xuống nhớ lại hình ảnh Thái Anh cùng Bình lúc nảy mà không khỏi đau lòng.

Thấy Lệ Sa chẳng trả lời gì thì Trí Tú và Trân Ni cũng hiểu được chắc là có chuyện khó nói, nên cũng về phòng để cho Lệ Sa còn nghỉ ngơi.

Lệ Sa đêm đó chẳng tài nào ngủ được cứ trằn trọc mãi, một phần là do chuyện Thái Anh một phần là bản thân cô tự nhiên cảm thấy bất an. Cảm giác như ngày mai sẽ có chuyện kinh khủng lắm sắp xảy ra vậy.

..........

- CÁI GÌ? LỤA CHẾT?

Thái Anh sáng sớm đã nghe đám người làm xù xì sau bếp, xuống đến dưới thì vỡ lẻ ra, là con Lụa nó chết từ đêm qua. Nghe đâu là bị người ta giết còn rạch trên mặt hai vết sẹo dài, rồi còn treo xác con Lụa ở ngoài mưa cả đêm. Bây giờ xác nó tím tái hết rồi vết thương trên mặt cũng lỡ loét nhìn đáng sợ vô cùng.

- Nhưng tại sao chết??

- Dạ...dạ con không biết cô út...nhưng...

- Nhưng cái gì?

Con Hương sợ sệt chẳng dám hé răng nữa lời làm Thái Anh càng tò mò hơn mà hét nó một cái.

- Dạ Lụa thích anh Tèo..mà....mà chuyện Lệ Sa với anh Tèo ai mà không biết. Nên...nên con nghi....với lại Lệ Sa cũng không có ở nhà cả đêm.

Thái Anh nghe xong thì đứng giật lùi lại, cô tin Lệ Sa của cô không phải người như thế...cô vẫn còn chưa tin những gì mình đang nghe thấy thì Lệ Sa từ ngoài cổng bước vào.

- Mày đi đâu cả đêm hả!!?

Bình vừa thấy Lệ Sa về thì liền tiến đến hét vào mặt Lệ Sa, cô bây giờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Con Hương thì cứ đứng đó khóc lóc Thái Anh thì ánh mắt vô hồn nhìn cô.

- Cho hỏi ở đây ai là cô Lạp Lệ Sa?

- Dạ ..là tôi..

- Vậy mời cô đi đến phủ nha một chuyến. Có người nhìn thấy cô đêm qua ở gần chỗ xảy ra vụ án mong cô hợp tác điều tra!

Từ cổng bước vào tầm bốn năm người lính kéo tay Lệ Sa đi. Thái Anh cứ đứng trân ra đó nhìn người ta áp giải Lệ Sa đi. Lệ Sa của cô không phải như vậy...

......

- Chị nghe tin gì chưa, Lệ Sa đang bị bắt giam ở chỗ quan phủ đó!!

- Bắt giam? Nhưng mà tội gì mới được chứ!?

- Em nghe đâu là nghi ngờ là giết người, là Lụa người ở làm trong nhà của Thái Anh!

Trí Tú nghe xong cũng khó hiểu, không phải cả đêm qua Lệ Sa ở nhà cô sao? Lệ Sa làm sao giết người được chứ, nếu có giết thì lí do là gì...!?

- Chị sẽ điều tra chuyện này, chị tin Lệ Sa không phải loại người như vậy.

- Ừm....chị phải giúp Lệ Sa đó, nếu Lệ Sa có mệnh hệ gì thì con bé Thư không biết phải làm sao.

Trân Ni vừa nói vừa nức nở Trí Tú thấy vậy cũng ôm Trân Ni vào lòng mà an ủi, không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa đây.

......

- Em còn bênh vực nó được sao, là giết người!! Giết người đó em biết không!!

Thái Anh chỉ ngồi im lặng ở đó thẫn thờ. Lệ Sa ....Lệ Sa của cô không phải người như vậy....không phải...

- Em tỉnh lại đi! Nó đã hết yêu từ lâu rồi..em có biết nó kêu chúng ta về trước để nó đi bộ về mục đích là để nó có thời gian giết con Lụa. Cũng rất may có người thấy nó ở gần đó nếu không con Lụa sẽ chết oan uổng.

- Nếu em không tin anh sẽ đích thân đến đó thẩm vấn, để xem đến lúc đó em còn bệnh vực nó được không!!

Thái Anh nghe thế cũng cau mày nhìn anh ta nhưng chẳng nói gì.

.......

- Cô tại sao lại giết Lụa?

- Tôi đã nói là không giết Lụa rồi mà!! Tại sao các anh cứ khăng khăng là tôi giết Lụa chứ.

- Tuần Phủ! Ngài đến rồi.

Bình thãn nhiên đi lại ngồi vào bàn đang thẩm vấn Lệ Sa cất giọng khàn đặc:

- Nếu cô có giết người thì tốt nhất là nên nhận tội sớm hơn đi, biết đâu được giảm án thì sao.

Lệ Sa thấy Bình ở đây thì cũng không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải là chuyện của quan phủ thôi sao cần gì đến Tuần Phủ đích thân đến đây thẩm vấn chứ? đúng là kì lạ....

- Thưa Tuần Phủ tôi chẳng có tội gì hết thì tại sao tôi phải nhận!?

Bình nghe Lệ Sa nói thế cũng chỉ biết đứng  bật dậy chống hai tay lên bàn đưa con mắt híp ngang nhìn về hướng Lệ Sa hai đang bị cồng ngồi đó.

- Để tôi coi cô cứng đầu đến cỡ nào!!

Nói rồi Bình hất mặt về tên lính đứng ngay đó, thấy Bình ra lệnh thì tên đó đi lại kéo Lệ Sa buộc hai tay cô vào xích dài trên tường rồi dùng roi da quất mạnh vào người cô đến bật cả máu.

- Đánh đến khi nào chịu nhận tội thì thôi!!

Bình vừa gằn giọng mói xong thì cũng bỏ đi. Để lại Lệ Sa đang bị tra tấn đến bất tỉnh, hắn ta đúng là không có tính người, đê hèn chỉ biết hạ bệ người khác để nâng bản thân. Sẽ có ngày hắn sẽ gặp quả bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro