Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lêu...lêu đứa không có cha không có má lêu..lêu đứa mồ côi.

Đám con nít ở dưới sông vừa tạt nước vừa chọc ghẹo Thiên Thư đang ngồi trên bờ lặt rau, con bé cứ ngồi im đó mà chịu trận, bọn nó nói đúng mà cô không có cha nhưng...mà cô có hai má lận đó
Nghĩ đến đây liền bật dậy mà nói với đám con nít đang đùa giỡn dưới sông kia:

- Đúng là tui không có cha nhưng mà tui có tới hai má lận mấy bạn có hông?

Nghe Thiên Thư phản bát lại cả đám bơi đi chỗ khác vì thường ngày cô chỉ ngồi im mặc cho bọn nó mặc sức mà chọc ghẹo nhưng hôm nay lại dám đứng dậy mà nói lại làm cho bọn nó thấy sợ mà bơi đi chỗ khác.

- ahhh...má Sa ...

Con bé ôm rổ rau trên tay đi vào nhà thì thấy Lệ Sa ngòi trên phản nhìn nó ròi cười nó liền chạy thọt vào lòng Lệ Sa mà ôm ấp.

- Hổm giờ bận quá không qua thăm con được, nhớ con muốn chết luôn.

Vừa nói vừa ôm con bé để lên đùi mà hôn hít:

- Con cũng nhớ má Sa nữa!

- Hai má con các người xem tôi là người tàn hình à?

Thái Anh từ sau đi lên nói với giọng giận dỗi con bé thấy Thái Anh liền leo xuống khỏi người Lệ Sa mà chạy qua ôm cô hôn hít:

- Con cũng nhớ má Dẹo nữa, con thương má Dẹo nhất mà, má Sa chỉ số hai thôi.

Nói rồi con bé cười tít mắt Lệ Sa cũng chỉ biết nhìn con bé mà lắc đầu vì con bé đúng mà biết nịnh bợ quá đi.

- Nào! má bế con đi nướng cá ha, hôm nay má mua rất nhiều cá làm cá nướng cho con ăn.

- yeah....đi thôi...đi thôi.

Con bé hào hướng nhảy lên rồi được má Sa bế ra sau hè nướng cá Thái Anh thấy vậy cũng cười lắc đầu đi theo ra hè.

.......

- Mày nói thật sao?

- Dạ thật thưa cậu.

Bình nghe tên kia thì thầm vô tai cái gì đó rồi đập bàn đứng đậy mà quát.

- EM ĐƯỢC LẮM ! EM XEM LỜI NÓI TÔI CHẲNG RA GÌ! VẬY THÌ TÔI LÀM CHO EM THẤY.

Nói rồi Bình thì thầm vào tai người kia đều gì đó rồi nhàn nhã ngòi uống trà chờ xem kịch.

.......

- Má Sa cá sắp chín chưa con đói quá nè, má Dẹo cũng đói nữa.

Con né vừa nói vừa xoa xoa bụng mình ròi bụng Thái Anh mà kêu lên làm cho Lệ Sa cười như được mùa mà nói.

- Sắp chín rồi hai má con đợi tí đi, con ham ăn y như má Dẹo của con vậy đó.

- Chị nói ai ham ăn?

Lệ Sa cũng tính nói đùa cho vui nhưng này là chơi ngu, chọc giận nóc nhà là không xong đâu, Lệ Sa cũng chỉ cười trừ khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Thái Anh nhìn cô.

Sau khi cá chín thì đem vào nhà cho mọi người cùng ăn, con bé vừa ăn vừa cưới tít mắt vì lâu lắm rồi nó mới được ăn cơm chung với hai má. Thường ngày chỉ ăn cơm chung với ông bà và cậu thôi Thái Anh ân cần gỡ thịt bỏ vào chén cho nó, nó đã ăn hết hai chén cơm ròi mà chẳng thấy no.

- Thư nè! Má hỏi con một chuyện được không?

- Dạ má hỏi đi?

Sau khi ăn xong Lệ Sa ,Thái Anh và con bé Thư ra chòi ngoài đồng, dù sao cũng. Sắp chiều nên đã không con nắng nữa.

Thái Anh nằm lên đùi Lệ Sa còn con bé thì nằm lên tay cô mà ôm ấp.

- Con có thấy xấu hổ vì có hai người má như vậy hông?

Con bé nghe thế liền bật dậy nheo mắt khó hiểu mà đáp:

- Tại sao phải xấu hổ ạ? Con còn thấy hạnh phúc và tự hào khi có hai má nữa đó. Cha của Hải đó tối ngày cứ uống rượu ròi đánh mẹ con Hải, con thấy cũng rất sợ đó nếu có cha như vậy con thà không có còn hơn.

Thái Anh nhìn Lệ Sa cười mãn nguyện ròi tiếp tục hỏi con bé:

- Con tự hào về cái gì ?

- Thì là con có hai má luôn yêu thương con dành những gì tốt đẹp nhất cho con chứ sao nữa, con không thấy tự hào sao được.

- Con không thấy buồn khi không có cha sao?

- Dạ ...cũng có chứ ....nhưng mà đâu có sao đâu họ có cha họ cũng hạnh phúc, con có hai má con cũng hạnh phúc có khi con hơn nữa ấy chứ cha của mấy bạn đó suốt ngày nhậu nhẹt chửi bới um xum, cha của mấy bạn đó cũng hông làm đồ ăn ngon cho mấy bạn đó ăn nữa có khi mấy bạn đó còn thấy ghanh tị với con ấy. Còn nữa á má, cha của mấy bạn con không có làm diều cho mấy bạn chơi như má Sa của con, nên họ còn nói với con là muốn có má như là má Sa của con vậy đó.

Con bé hào hứng khi khoe về hai má nó như thế Thái Anh và Lệ Sa chỉ biết cười nhìn còn bé. Rất may khi con bé không buồn và xấu hổ về việc bản thân không cha nhưng lại có hai người má như thế gia đình nhỏ cứ chìm đắm vào thế giới riêng của họ, thế giới mà gia đình họ sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng sau sự hạnh phúc lúc nào cũng là bi thương ngang trái.

......

Thái Anh như thường lệ đứng đón con bé trước của lớp. Nhưng hôm nay con bé không tươi cười chạy lại ôm cô mà con bé lại khóc nức nở làm cô chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm con bé vuốt lưng mà dỗ dành sau một hồi con bé mới nín khóc cô mới dám hỏi:

- Nào...nói má nghe ai ăn hiếp con sao? Có phải mấy bạn lại chọc con đúng hong?

Con bé cứ lắc đầu nấc lên nói:

- C..ó..có..người nói..sẽ..sẽ..giết má Sa của ..con..

- Nào Thiên Thư ngoan, không có ai giết má Sa của con hết có má ở đây rồi. Má không để ai làm hại con với má Sa đâu con ngoan ha nín đi, nhưng mà con nhớ là đừng nói chuyện này với má Sa đó
nghe.

Con bé gật gù đi vào lớp, để lại Thái Anh đứng đó mà suy nghĩ gì đó. Hắn ta biết về Thiên Thư rồi sao? Hắn ta đang cảnh cáo cô nếu không đồng ý cưới anh ta thì anh ta sẽ hại Lệ Sa hại con cô...không không được, cô sẽ không để nó xảy ra...sẽ không.

Đến chiều, sau khi tan học cô đưa con bé về nhà vì chuyện lúc sáng cô không an tâm cho con bé về một mình. Trên đường quay về nhà cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ gì đó

"Anh ta muốn gì ở mình?"

"Anh ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Anh ta có hại Lệ Sa và con cô không?"

Hàng trăm câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu cô làm đầu cô muốn nổ tung. Rất nhanh cũng đến nhà vừa vào sân đã thấy trong nhà, Bình và cha đang uống trà cười nói rất vui vẻ.

- Về rồi hả? Bình đợi con lâu lắm rồi đó.

Cô cũng thừa biết anh ta xuống đây với mục đích gì, cô cũng chỉ cười khinh nhìn anh ta. Đồ đê hèn, bỉ ổi, vô đạo đức, vô liêm sỉ, chửi anh ta không biết sao cho đủ.

- Anh muốn cái gì nói đi?

Anh ta cười rồi đốt điếu thuốc hít một hơi nhàn nhã nói:

- Đúng là người ta đồn đại không sai, cô út nhà họ Phác rất thông minh.

- Haizz....anh chỉ muốn em lấy anh thôi.

- Được! Tôi đồng ý lấy anh, nhưng anh không được làm hại chồng và con tôi!

Anh ta chỉ hít một hơi thuốc rồi cười khẩy. Vì một con đàn bà mà từ chối anh ta năm lần bảy lượt, giờ lại vì con đàn bà mà hy sinh cả đời, lại còn kêu một con đàn bà là chồng nữa chứ!! LOẠN!! LOẠN RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro