Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt mấy tháng đã trôi qua, lịch trình của Chaeyoung thì vẫn kín bưng, tính ra một năm qua số ngày nghỉ của Chaeyoung đếm trên đầu ngón tay, còn lịch trình thì dầy hơn cả cuốn lịch.

"Trễ rồi chị ngủ đi, à đúng rồi nhớ uống nước sâm đấy nhé"

Lisa rửa chén còn chị đang xem tivi.

"Ừmmm"

Đang xem phim hay nên Chaeyoung chỉ ậm ừ trong miệng, Lisa đang rửa chén thì điện thoại vang lên vừa hay thì công việc cũng xong nên liền bắt máy.

"Alo, vậy sao.....được rồi, chờ tớ"

Lisa đi vào phòng lấy áo khoác rồi bước ra.

"Chị ngủ sớm nhé, em xuống phía dưới gặp bạn tí"

"Ừm, nhớ lên nhanh nhé"

"Vâng, nhưng nếu lâu quá thì chị ngủ trước đi nhé"

Lisa đi xuống thì thấy bạn mình đang ngồi trên băng ghế đá gần đó nên liền chạy tới.

"Mina à"

"Oh Lisa"

Cả hai ôm nhau một cái, đây là bạn cô một ca sĩ nổi tiếng ở Nhật, cả hai làm bạn với nhau khi Mina qua Hàn tham gia mama.

"Ya! Cậu tới khi nào đấy"

"Tớ mới tới, mà sao cậu cao dữ vậy"

Mina lùi ra nhìn đứa bạn cao lớn của mình, sau vài câu nói đùa thì cả hai ngồi xuống tâm sự với nhau đến tận 1 tiếng.

"Cậu có định suy nghĩ lại về việc sẽ thích lại tớ chứ"- Mina

Lisa im lặng hít thở sâu rồi nhìn bạn mình.

"Cậu biết câu trả lời của tớ mà, tớ thật sự chỉ coi cậu là bạn thôi"

"Cậu vẫn còn quen chị ấy sao"

"Đương nhiên"

"Thực sự không được sao, 3 năm kể từ khi cậu từ chối tớ thì không ngày nào tớ quên được cậu, Lisa à...."

Mina đưa tay nắm lấy tay Lisa nhưng ngay lập tức bị hất ra, Lisa đứng dậy nhìn chỗ khác.

"Dừng lại đi, thực sự tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, thực sự đó"

Phía bên trên, vì lâu quá không thấy Lisa về nên Chaeyoung lấy áo khoác đi xuống phía dưới xem sao, vừa đi xuống đã thấy Lisa đứng với bạn nên Chaeyoung yên tâm hơn phần nào, vì là bạn Lisa nên Chaeyoung nghĩ mình cũng nên chào hỏi một tí nên liền tiến tới.

"Tớ có gì không tốt chứ"

"Cậu rất tốt, nhưng thực sự dù muốn hay không trái tim tớ chỉ có mỗi chị ấy thôi, cậu biết gì không......dù có chuyện gì đi nữa, cũng không thay đổi việc tớ yêu chị ấy và tớ với cậu chỉ là....."

Lời nói chưa kịp phát ra đã bị Mina cưỡng hôn, cô bị đơ ra....ngay lúc định đẩy ra thì đôi mắt cô đã thấy chị đứng ở phía xa kia, lập tức không nhân nhượng đẩy Mina.

"Chị....."

Cô thấy chị bỏ đi nên lập tức đuổi theo nhưng cánh tay đột nhiên bị Mina nắm lại.

"Dừng lại đi, nếu cậu không muốn chúng ta kết thúc tình bạn tại đây"

Cô giận dữ quát lên rồi bỏ đi chạy thật nhanh để lại Mina ở đó, cô vừa chạy vừa lau môi mình, giờ tâm trí cô chỉ có một việc duy nhất là phải giải thích cho chị trước khi mọi chuyện quá muộn.

Cô mở tung cửa ra vừa hay thấy chị đang bước vào phòng, cô chạy tới nắm chặt tay chị lại.

"Mọi chuyện không như chị thấy đâu, chị tin em đi, hãy cho em giải thích"

"Giải thích, chính mắt chị nhìn thấy em còn nói gì nữa"

Chaeyoung quay lại nhìn cô, đôi mắt thể hiện sự giận dữ, chị có ý muốn rời đi nhưng cô vẫn nhất quyết không buông.

"Bỏ ra"

"Nghe em...."

"BỎ RA"

Chaeyoung hét lên dùng sức hất văng tay em ra rồi đi vào vòng đóng cửa lại một cái thật mạnh, khóa chốt rồi lên giường đeo tai nghe vào bật âm lượng thật lớn, cô không muốn nghe những gì em nói nữa, đặc biệt lại còn là chính đôi môi mà em với người kia hôn nhau.

Lisa đứng ở ngoài đập cửa liên tục nhưng chẳng có tiếng hồi đấp, cô đập một cái thật mạnh vào cửa, liếc qua thấy bình hoa vì tức giận mà ném nó xuống đất vỡ tan tành.

Cô ngồi xuống ôm đâu mình, nhìn biểu cảm chị thì cô có thể đoán chắc chị đang rất giận cô .

Sáng hôm sau cô chủ động đi qua phòng chị nhưng chỉ thấy chị lướt qua, mặt lạnh tanh không một ánh nhìn về phía cô, ngay cả lúc cô thông báo lịch trình chị cũng không thèm nhìn một cái.

Cô nhìn chị qua gương chiếu hậu, thấy chị đang ngồi thẫn thờ nên liền lên tiếng.

"Em thực sự......"

Lời chưa hết đã thấy chị đeo tai nghe lên, chị bây giờ thật sự không muốn nghe cô nói nữa rồi.

Suốt một tuần qua cả cô và chị không hề nói chuyện với nhau, chị không nhìn cô dù chỉ một giây, dù cô đã cố bao lần tiếp cận, bắt chuyện nhưng đáp lại là sự thờ ờ.

Vì không thể chịu đựng được nữa nên lúc cả hai đang đi trên hành lang ở show âm nhạc, cô liền đẩy chị vào vách tường ép chị nhìn mình.

"Nghe em giải thích đi"

"Dừng lại đi"

Chỉ ba chữ nhưng lại vô tình lạnh lùng, từ ánh mắt cho đến cử chỉ mọi thứ dần trở nên không cảm xúc, cô có thể thấy sự chán ghét giận dữ trong mắt chị.

"Chị không tin em sao"

"Chị tin em như thế nào đây khi chính mắt chị thấy cơ chứ, đừng khiến chị ghét em......."- Chaeyoung nhìn Lisa bằng đôi mắt đã đỏ, mắt phủ một màn nước mỏng

"Mình tạm chia tay nhau đi, chị cần thời gian để suy nghĩ......liệu chị có thể yêu em nữa được hay không"

Nói rồi chị bỏ đi để cô thất thần đứng đó, đôi chân như không còn sức mà gục xuống, tay cô co thành nấm đấm, đấm liên tục vào tường.

Đây là lần đầu tiên mà cã hai cãi lộn lớn như vậy, bình thường vẫn có cãi nho nhỏ nhưng chỉ cần cô dỗ chị thì chị sẽ hết giận ngay nhưng lần này xem ra không chỉ dừng lại là một tuần.

Khoảng hai tuần sau đó, Lisa được chủ tịch gọi riêng lên gặp mặt, ngay cả những staff khác cũng khác cũng phải bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chủ tịch gọi riêng ai đó.

Chaeyoung trong lúc chuẩn bị vào phòng tập nhảy thì nghe mọi người bàn tán.

"Không biết Lalisa em ấy làm gì mà bị ngài ấy gọi riêng như vậy nhỉ"

"Lo quá đi, bị gọi lên như vậy chắc phải có chuyện gì đó rồi"

"Nè nè, hồi nãy tui đi qua phòng ông ấy nghe tiếng quát, chửi lớn lắm đấy"

Mấy lời đấy đương nhiên đã lọt vào tai Chaeyoung, đôi chân vô thức bước tới phòng chủ tịch, ngay lúc vừa tới cũng là lúc Lisa bước ra ngoài, Chaeyoung lập tức nép vào góc tường.

Sau khi cãi nhau một trận với chủ tịch tâm trạng của Lisa vô cùng vô cùng khó chịu, muốn hét nhưng lại sợ gây ồn đến người khác, chiếc điện thoại trên tay như bị bóp nát.

Cô ngồi thụp xuống đất vò đầu bức tóc, không biết tháng này bị gì mà bao nhiêu chuyện tồi tệ cứ liên tục ập đến, cô đứng dậy với đầu tóc rồi bù, thẻ nhân viên bị cô ném đi không thương tiếc.

"Alo chị nghe, được rồi chị đến liền"

Sau khi Lisa rời đi, cô đi tới nhặt lấy tấm thẻ nhân viên của em lên, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

Từ ngày hôm đó, ngày nào Lisa cũng về khuya đôi khi tới 3-4h sáng, về nhà nhiều khi chỉ khi tắm rồi vội đi, thậm chí là Lisa phải lấy vài bộ đồ bỏ vào balo cho tiện vì dù sao về nhà chỉ để tắm.

Quản lí cũng đã thay đổi, Lisa phụ trách quản lí lịch trình của Somi, còn Chaeyoung thì do Wendy và Yeoreum quản lí.

Không biết trùng hợp hay không mà Somi và Chaeyoung tham gia cùng một chương trình nên cả hai lại gặp mặt nhau ở hậu trường, cả hai đi qua nhau nhưng khi được vài bước thì Lisa quay đầu lại nhìn nhưng sau đó mệt mỏi quay đi.

Gần tới cuối năm, Somi lại ra album đúng vào lúc này nên việc một ngày Lisa ngủ 1-2 tiếng là chuyện bình thường, cũng có những ngày không được ngủ thức trắng đêm sắp xếp mọi thứ, bàn kế hoạch bên tổ sản xuất, xử lí toàn bộ.

Chưa kể còn lên lịch trình trước chuẩn bị cho mama ở Hong Kong, thể trạng của Lisa bắt đầu đến mức báo động, cái việc chảy máu mũi đã không còn là chuyện hiếm gặp.

"Ò, alo vâng vâng, đúng rồi ạ, vâng"

Lisa vì mải mê nhìn vào bản kế hoạch lại còn nghe điện thoại nên không để ý đã lướt qua Chaeyoung như thế nào.

Nếu lúc trước dù bận thế nào cả hai đều mỉm cười với nhau để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương thì giờ lại lướt qua nhau như người xa lạ.

Mà bay giờ Chaeyoung cũng không còn đủ sức để nghỉ tới những thứ đó, lịch trình Chaeyoung cũng dày đặc không kém, liên tục chạy lịch trình đến mức kiệt sức.

"Dạo này nhìn em ấy ốm quá đi"- Wendy

"Thì chị ấy hít không khí để sống mà, không ốm mới lạ"- Yeoreum

"Bận bù đầu chứ giỡn, ít nhất chị còn có em nên cũng đỡ, còn em ấy có một mình à"- Wendy

"Nghe Dayoung bảo, chị ấy thức trắng 4 đêm liền luôn"- Yeoreum

Bảo Chaeyoung không nghe, không quan tâm thì là nói dối, Chaeyoung biết dù Lisa bận những vẫn luôn quân tâm âm thầm, mỗi ngày đều nhờ Wendy mua cho Chaeyoung nước ép, hay vitamin để nạp năng lượng.

Sau khi kết thúc lịch tập luyện thì Chaeyoung đã cố tình ghé qua phòng nhân viên để tìm em, vừa hay cửa phòng mở cô liền hé mắt nhìn vào thì thấy em đang ngủ.

"Đồ ngốc"

Lỡ miệng buông ra hai chữ mà bản thân cũng không ngờ.

*reng reng*

Tiếng điện thoại vang lên Lisa cau mày khó chịu với tay bắt máy.

"Alo, tới giờ rồi sao, em biết rồi"

Ném điện thoại mạnh bạo lên bàn, mệt mỏi ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại chưa đầy ba giây liền bật dậy lấy áo khoác rời đi.

"Nè uống đi"

Đang ngồi trên xe với đôi mắt lờ đờ thì Somi bên cạnh ném qua cho một hộp sữa.

"Uống đi, mắc công em lại xỉu trước khi bay qua Hong Kong nữa"

"Xì.....cảm ơn chị nhé"

Kết thúc việc quay mv thì là show âm nhạc quản bá hai tuần, fansigh, show thời trang, họa báo, show giải trí......chưa kể là sau bao nhiêu ngày vất vả thì chưa có ngày nghỉ lại phải bay qua Hong Kong.

"Đi thôi, trễ rồi đấy chị"

Chưa để Somi ý kiến ý cò thì Lisa đã nắm áo kéo đi tới sân bay, vừa tới nơi đã bị fan bao lấy chưa kể là khi vừa đáp xuống sau chuyến bay dài, thì fan lại ùa tới như ông vỡ tổ, Lisa và vệ sĩ phải vất vả lắm mới đưa Somi lên được.

Vừa về khách sạn thì phải nhanh tới tập duyệt, chuẩn bị sân khấu dàn dựng các thứ, sau khi xong xuôi thì tất cả về khách sạn nghỉ ngơi, rồi tới chiều mama bắt đầu diễn ra.

Tiết mục của Somi đã qua và nó rất hoàn hảo, Lisa đứng dưới sân khấu đôi mắt long lanh hướng lên sân khấu, tiếp theo sẽ là tiết mục của chị, cô thực sự muốn thấy chị, cô nhớ chị như muốn phát điên lên rồi.

Tất cả các ánh đèn tắt, chị bước ra từ trong màn đêm, tuy hơi mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể thấy hình bóng chị, mọi thứ đều bình thường cho đến khi cô thấy chị bị rơi xuống.

Cô lập tức chạy xuống phía dưới sân khấu thấy chị đang nằm dưói sàn gương mặt đầy đau đớn, các nhân viên nhanh chóng đỡ chị dậy, cô thực sự muốn chạy tới nhưng lại bị những người kia đẩy ra, sau khi xác nhận không sao thì chị vẫn lên sân khấu trình diễn.

Nhưng ở bên dưới cô đang điên tiết lên nói chuyện với đội ngũ dàn dựng, tưởng cô không biết tiếng trung lên làm lơ không thèm để ý nên cô lập tức bắn tiếng trung phà phà khiến họ giật mình.

"Nếu lỡ may cô ấy bị gì đó thì sao"- Lisa

"Cô ấy chỉ bị bầm thôi mà"

"Anh nói vậy là được sao, nếu như cô ấy không bị bầm mà bị cái khác nặng phải nhập viện thì bên các anh có chịu trách nhiệm được không"- Lisa

"Chưa kể nếu như phần sàn không được nâng lên như vậy thì không phải cô ấy thì cũng sẽ có người khác, các anh không chú trong đến việc bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ thì công việc các anh làm cái gì vậy chứ"

Một mình Lisa gây náo loạn bên trong, nếu không nhờ Wendy lôi đi thì e là mai này sẽ có một bài báo về vụ này mất.

Chaeyoung đang ngồi tại phòng chờ sau khi kết thúc sân khấu, đầu gối của cô đã bị bầm đến mức tím đen, đang chờ Wendy chườm đá thì Lisa bước vào.

Chaeyoung không nói gì vẫn ngồi im một chỗ, cô thấy đầu gối chị như vậy lại càng đau, cô quỳ một chân xuống đối diện chị rồi nhẹ nhàng chườm đá lên, lúc đầu chị hơi rung lên vì đau nhưng sau đó khi đã quen rồi thì ngồi im.

Chị không đuổi hay chửi cô gì hết, cả hai chỉ im lặng, cô nhẹ nhàng hết sức chườm đá lên chân chị rồi tha thuốc giảm sưng lên.

"Em xin lỗi"

Cô ngước lên nhìn chị nói lời xin lỗi, lời nói rất nhẹ nhàng có phần thều thào, Chaeyoung có thể cảm nhận được lời nói rất chân thành từ Lisa, nhưng vẫn chọn không nói gì.

Cuối cùng sau khoảng không im lặng thì cuộc điện thoại đã phá tan bầu không khí.

"Ừm, chị tới ngay"

Lisa rời đi ngay lập tức khi có việc, cô ngồi im đôi mắt sớm ngấn lệ khi em rời đi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì em trong tháng này nữa.

Wendy đã nghe sơ sơ, cộng với việc một tháng nay của hai người nên cũng đoán được phần nào, nên gõ cửa cho Chaeyoung biết sự xuất hiện của mình.

"Bôi thuốc rồi nhỉ"

Wendy lên tiếng đánh tan bầu không khí.

"Hai người cãi nhau sao, à mà......yêu nhau thì việc cãi nhau cũng đúng thôi"

Wendy vừa kết thúc câu nói thì Chaeyoung ngạc nhiên quay sang nhìn.

"Eyyy, em biết chuyện của hai người rồi, mà không phải chỉ có em đâu mà còn có rất nhiều người nữa"

"Sao.....sao...."

"Chuyện đó mình nói sau, nhưng cái chuyện chính là việc của hai người kìa"

"Chị không muốn nhắc đến nữa"

"Thiệt tình, em kể chị nghe một vài chuyện về Lisa nhé, rất hấp dẫn đấy"

Wendy nhìn Chaeyoung im lặng không nói gì nên tự bản thân nói luôn khỏi cần cái gật đầu từ ai kia.

"Từ thời đi học thì Lisa là một người được rất nhiều người yêu thích vì sự tinh nghịch, vui vẻ luôn mang đến niềm vui cho người khác, cũng là người ấm áp biết quan tâm đến mọi người, một người vừa chu đáo vừa hài hước như vậy đương nhiên sẽ được lòng mọi người"

"Nên từ thời đi học em ấy khá trăng hoa, đến tận khi bước vào cái nghề này em ấy vẫn còn số đào hoa, nhưng mà cũng gần ba năm trở lại đây thì không còn nghe về việc em ấy hẹn hò hay gì nữa, những ai tới gần em ấy từ trai hay gái em ấy đều giữ khoảng cách, tất cả các tiệc nhân viên hay bạn bè thì em ấy đều né tránh để về, nếu có đi thì chỉ góp mặt 10 phút cho có lệ thôi"

"Và em cũng biết là trong ba năm đấy em ấy và chị yêu nhau, chị biết đấy thay đổi tính tình của một con người là rất khó, nhưng khi yêu thật lòng ai đó thì người ta sẽ dần sửa đổi bản thân tốt hơn, vì em ấy yêu chị nên đã thay đổi rất nhiều"

"Ý của em là...."- Chaeyoung

"Chị biết gì không, mỗi lần đi chơi với nhau em ấy một câu Chaeyoung của em, hai câu Chaeyoung của em, em ấy luôn nghĩ về chị mọi lúc, tụi em khá bất ngờ vì trước đây em ấy không phải kiểu người nhắc đến người yêu như vậy"

"Theo em thấy khi em ấy yêu ai đó em ấy sẽ yêu thật lòng, quan tâm chăm sóc chiều chuộng hết cỡ, nhưng nếu em ấy đã hết yêu hay mệt mỏi với chuyện tình cảm thì em ấy sẽ nói thẳng cho đối phương biết"

"Em ấy sợ cô đơn, em ấy ghét phải ở một mình, em ấy sợ mất đi ánh sáng của mình, mỗi lần ở một mình thì em ấy sẽ suy nghĩ tiêu cực, chị thấy đấy giống như bây giờ, em ấy lao đầu vào công việc mặc cho cơ thể đã đuối sức, em chỉ nói vậy thôi......chị nên nhanh trở lại, fan đang lo cho chị lắm đó"

Wendy vỗ vai Chaeyoung mấy cái rồi rời đi, suốt buổi trao giải hôm đó Chaeyoung hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc riêng của mình, nhưng vẫn không quên giao tiếp với fan.

Sau khi lễ trao giải kết thúc đang lúc đi ra xe thì các fan ào tới gây ra tình trạng mất kiểm soát, mọi thứ trở nên hoảng loạn cũng may lúc đó đội vệ sĩ với Lisa cản lại thành công đưa Somi lên xe, nhưng khi khi qua lại thấy chỗ Chaeyoung càng hoảng loạn hơn nên Lisa mở cửa nói với Somi.

"Chị chờ em chút nha"

Nhận được cái gật đầu từ Somi, Lisa đóng cửa lại rồi vội chạy qua xen vào đám đông.

Wendy và Yeoreum cùng với vệ sĩ cố gắng tránh cho fan chạm vào Chaeyoung, nhưng vẫn không thể ngăn được đám đông, vì đẩy qua lại, còn bị dồn ép nên gương mặt Chaeyoung tỏ ra rất khó chịu nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được vòng tay cùng với mùi hương thân quen kia.

Đối mắt cô ngước lên thì thấy em đang dang mình che chở cho cô, khi em ở bên cô không còn bị xô đẩy nửa, một khoảng cách nhỏ đã được mở ra, cô nhanh chóng tiến vào xe, ngay cả khi đã vào xe các fan vẫn không buông, cô thấy em khó khăn đóng cửa lại sau đó liền cùng với vệ sĩ đẩy fan ra, Wendy và Yeoreum đã lên xe, ngay lập tức chiếc xe rời đi, cô quay lại nhìn em đang phải chật vật thoát khỏi đám đông kia.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro