Mật ngọt trong những vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lăn đùng ra giường chỉ định nghĩ ngơi một chút lại ngủ quên mất. Tính ra thì cũng đã hai ngày không chợp mắt, người lại còn bị thương đủ chỗ, Lisa thật sự đã kiệt sức. Chaeyoung nhìn khuôn mặt tiều tụy đó, cái thân người đã gầy nhom, tay còn bị thương. Chaeyoung lại không hiểu về chính mình, từ ngày có đứa bé này, em tự dưng lại chẳng thể ghét Lisa. Lisa dù có dữ tợn đối với ai đó, giết chết một ai đó không hề do dự, nhưng khi ở cạnh em lại hiền lành, chăm sóc em từng chút một, Lisa chưa từng bạo lực với em những khi em buông lời cay đắng. 

Thứ chúng ta ân hận nhất sẽ là những lời nói mà mình thốt ra trong cơn tức giận. Chaeyoung đã từng nói những lời làm Lisa rất tổn thương. Thì ra Lisa chưa từng giả vờ là người tốt mà chỉ là tốt với mình em.

Chaeyoung lấy tấm chăn, đến ôm lấy Lisa ngủ thật ngon.

Lisa tỉnh dậy đã không thấy Chaeyoung, trong lòng liền tràn đến cảm giác lo lắng. Lisa như hoảng lên trong chốc lát.

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, may thật, Chaeyoung vẫn ở đây. Chaeyoung bước về phía Lisa đang ngồi thở phào nhẹ nhõm thì bỗng dưng lại trượt chân. Lisa lao như bay đến, may là đỡ được em, suýt nữa thì ngã một cú mạnh xuống sàn nhà. Mà lực tay sử dụng quá lớn làm vết thương ở vai bắt đầu đau dữ dội. Lisa gắng gượng dìu em vào giường rồi chạy nhanh vào phòng tắm để cho Chaeyoung ngơ ngác khó hiểu.

Lisa phát hiện vết thương đã rỉ máu nhưng phòng tắm làm gì có đồ để băng bó. Chết thật, Chaeyoung đang ở ngoài làm sao Lisa có thể lấy hộp dụng cụ, vì vậy mà cứ ở yên trong đó cả buổi. Lisa không muốn Chaeyoung lại phải lo lắng, phụ nữ mang thai rất dễ bận lòng suy nghĩ.

Chaeyoung ở trong căn phòng không có nổi cửa sổ này mà chán chết, niềm vui duy nhất có thể nói là Lisa. Nhưng con người kia làm gì ở trong nhà tắm cả buổi không chịu ra. Chaeyoung đi đến cửa phòng tắm lại nghe từ trong có tiếng thở nặng nhọc.

-" Lisa"

Lisa giật mình kìm lại tiếng thở.

-" Lisa, chị sao thế?"

-" Chị, chị không sao, đau bụng một chút thôi, em mau nghỉ ngơi đi"

*Đau bụng sao, cớ gì lại đau bụng, Lisa lại nói dối chắc rồi, rốt cuộc lại đang giấu giếm chuyện gì?*

-" Vậy em ngủ chút đây"

-" Được rồi"

Lisa chờ thêm tầm hai mươi phút, bên  ngoài rất yên ắng, Lisa thầm nghĩ có lẽ Chaeyoung đã ngủ, rón rén mở cửa.

Nhưng đâu ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Chaeyoung, em đứng yên ở đó đợi Lisa từ nảy đến giờ. Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng của Lisa, không mặc áo ngoài, cánh tay băng bó còn đang chảy máu nhiều thêm, nhễu giọt xuống, mặt Lisa tái nhợt.

-" Chaeyoung"

Ánh mắt Chaeyoung lại thay đổi, là ánh mắt những lúc giận dỗi. Em không nói gì nắm cánh tay còn lại của Lisa kéo ra ngoài. Chaeyoung lấy hộp dụng cụ trong tủ, nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho Lisa. Em vừa dùng bông lau đi vết máu vừa buông lời trách chị:

-" Chị định ở trong đó đến chết sao, chị có phải trẻ con đâu, bị thương cũng không biết ra ngoài băng bó, Lalisa, chị muốn tôi vì ân hận mà chết thì mới cam tâm sao"

-" Chị xin lỗi"

Giọng Chaeyoung như sắp khóc vậy, tay rung rung băng bó lại vết thương cho Lisa. Sau khi đã xong xuôi Chaeyoung mới an tâm, em ôm lấy đầu Lisa hôn vào trán chị một cái.

Lisa thấy như có muôn ngàn cánh hoa chen nhau nở rộ trong đầu mình, vết thương tự dưng lại chẳng còn đau nổi. Chaeyoung lại ngáp dài một cái rồi xoa xoa bụng.

-" Em đói bụng sao?"

Không đói mới là lạ, Lisa ngủ một mạch từ trưa đến tối, lại còn ở trong nhà tắm cả tiếng. Lisa bật khỏi giường lại định ra ngoài lấy thức ăn, Chaeyoung vội ngăn lại.

-" Chị nhẹ nhàng một chút được không, vết thương chảy máu nữa bây giờ"

-" Chị biết rồi"

-" Chị lại định bê một khay thức ăn lớn lên nữa à"

Lisa gật đầu.

-" Không được, không được bê đồ nặng"

-" Chị nhờ người mang lên giúp"

Chaeyoung đưa tay xoa lên tóc Lisa. Lisa một chốc lại ngô nghê, cứ như lần đầu biết yêu vậy, vừa đi ra ngoài vừa tủm tỉm cười.

Hai người cứ vậy vui vẻ cùng nhau ăn cơm, Chaeyoung chẳng ăn được nhiều lại cứ đẩy sang cho Lisa. Lisa không dám trái lời em cứ ngồi ăn ngấu nghiến.

Thoắt đã đến 10 giờ tối, trên chiếc giường Lisa đang bóp chân cho Chaeyoung. Mọi thứ phút chốc lại trở về lúc như chưa có điều gì xảy ra, một gia đình hạnh phúc, có điều thiếu mỗi Luca thôi. Chợt nhớ đến Lisa mới thầm nghĩ không biết Luca dạo này thế nào, có được chăm sóc tốt không, không khéo Jisoo lại bắt nạt nó.

-" Lisa"

-" Hửm?"

-" Em gọi cho mẹ được không?"

Không khí trong một thoáng lại trầm xuống. Khoảng không im lặng tầm năm phút, Lisa tâm trí lại trở nên nặng nề.

-" Em ngủ đây, chị ngủ sớm"

Chaeyoung kéo lấy tấm chăn xoay lưng về phía Lisa.

-" Được"

Chaeyoung lại cứ nằm yên không trả lời cũng không ngồi dậy gọi điện, có phải sự do dự của Lisa đã làm em tủi thân không?

Lisa thở dài một cái rồi nằm xuống ôm lấy em từ sau lưng. Tay Lisa khẽ tìm đến bàn tay em mà bao trọn lấy nó.

-" Chị xin lỗi"

-" Đừng xin lỗi nữa Lisa"

-" Mẹ chắc đã rất nhớ em, hãy cứ gọi cho bà ấy, đừng nhắc về chị"

Chaeyoung xoay người lại nhìn vào mắt Lisa hai tay ôm hai bên cổ chị.

-" Sao chị không ích kỉ được chút nào vậy?"

-" Chị không biết, chỉ là, không muốn thấy em buồn"

Chaeyoung  nhắm vào cánh môi ấy khẽ hôn lấy. Lisa như chìm trong mật ngọt chẳng muốn rời cái hôn đó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro