Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim  Jennie thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn người phụ nữ đã bội bạc bạn mình vẫn đang chầm chậm uống  nước  mà không có chút lo lắng gì trên gương mặt. 

-Chaeyoung đi đâu rồi?

-Sao cô hỏi tôi?

-Nó theo cô, nó ở với cô giờ nó đi đâu sao cô lại không biết? Cô nói chăm sóc nó, nói yêu thương nó nhưng rồi lại bỏ rơi nó thậm chí nó còn đang có con của cô trong bụng, cô không thương nó ít nhất cũng phải thương máu thịt của mình chứ!

Lisa không nghĩ sau khi gọi cho Jisoo thì cả vợ vợ nhà này đều kéo sang ăn vạ. Cô thở dài đầy bất lực và cũng không biết phải giải thích làm sao.

-Thì đúng là tôi nói, tôi cũng đâu có nói dối, tôi thương cô ấy đến tận những phút giây cuối cùng rồi còn mong chờ gì nữa.

Jisoo nhìn vợ mình với bạn mình như chó mèo đấu nhau cũng chỉ đành ngồi im nghe chuyện. Lúc nãy đã gọi cho chị Lice nhưng chị ấy chỉ nghe cũng chẳng nói câu nào đã vội cúp máy. Điều mà bây giờ Jisoo thấy sợ là biểu cảm của Lisa vẫn quá đỗi bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nó khiến Jisoo hoài nghi rằng có phải Lisa thực sự là qua đường với cô gái kia hay không?

-Khốn nạn nó vừa thôi, cô có quyền gì mà tổn thương nó? Cô không tìm được nó về tôi sẽ...tôi sẽ

-Cô sẽ làm gì? Cô làm gì được tôi nào? 

Jennie tức đến đỏ mặt, quả thực là không thể làm được gì. Cứ thế một mình Jennie tức giận mà bỏ đi, cô sẽ tự đi tìm Park Chaeyoung, tự đi tìm con nhỏ ngốc đó, cô sẽ không để nó chịu thiệt nữa. Càng nghĩ Jennie càng không kìm được nước mắt mà quay sang nhìn Kim Jisoo một cách cay nghiệt mà quát lên.

-ĐỒ KHỐN NẠN!

Jisoo không biết sao mình lại bị ăn chửi lây nhưng vẫn nhẹ nhàng với em.

-Uả liên quan gì Soo mà bé chửi Soo?

-Mấy người chung một loại hết, không tại mấy người thì nhỏ ngốc đó đâu có đau khổ hả? Tôi ghét cô, ghét mấy người các cô!

Jisoo đành thở dài mà thuận theo em, kéo em vào lòng vỗ về.

-Rồi rồi Soo xin lỗi, Soo đưa em đi tìm Park Chaeyoung nha? Không khóc nữa.

Lisa khi ở một mình lại siết chặt tay vào chiếc điện thoại, mong chờ một cuộc gọi từ chị gái, mong chị đã tìm được nàng và đưa nàng đến chỗ nào đó an toàn. Nhưng cứ đợi, đợi mãi cũng không có hồi âm khiến lòng Lisa như tơ vò cứ thế mà rối hết cả lên. Nếu lỡ nàng có chuyện gì cô sẽ hối hận cả đời, sẽ nuối tiếc cả đời vì việc mình đã làm, không thể chịu nổi Lisa liền muốn tự mình đi tìm em nhưng vừa ra đến cửa đã có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội bắt máy, là giọng của chị gái.

-Lisa à?

-Vâng, thấy Park Chaeyoung chưa, chị?

-Thấy rồi, con bé cũng đi khá xa đó.

-Chị đưa em ấy đến chỗ nào rồi?

-Hả? Biết gì đâu? Đi đâu là chuyện của con bé chứ!

-Chị!

-Nên từ bỏ thôi..Lisa!

Cô thẫn người ngồi thụp xuống mà hỏi lại.

-Sao lại từ bỏ? Sao lại phải từ bỏ?

-Em mong muốn gì ở việc sẽ có thể quay lại với con bé? Em tha cho mẹ con nó để mẹ con nó còn được sống yên ổn, em càng dây dưa càng khổ cả người em yêu cả con em, chị đã bảo rằng bọn em sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để đến bên nhau đâu mà. Em không cần biết chỗ con bé đi đâu, chả được tác dụng gì, thế nhé! Cúp máy đây.

-Lice LICE! 

----------

-Ừm chị có cần khăn giấy không ạ? 

Chaeyoung với đôi mắt đỏ hoe nhìn lên một cô gái đang che tuyết cho mình cùng chiếc khăn giấy trên tay cùng nụ cười tươi tắn trên môi, nó làm nàng nhớ tới cô.

Cô gái ấy nhìn nàng đang đơ ra thì liền cười cười mà giải thích.

-À, em em đi học về định ngồi đây chờ xe. Chị có chuyện gì buồn à? Trời tuyết lạnh lắm!

Park Chaeyoung im lặng một hồi như nghĩ đến chuyện gì đó xong lại mở miệng.

-Chị cũng ở đây chờ xe thôi.

-Chị đi đâu à?

-Hmmmm  chị về với gia đình, lạnh rồi liền muốn về với ba mẹ.

Cô bé ấy cười tươi với nàng mà nói.

-Em cũng muốn về với ba mẹ, trời lạnh rồi quả thực rất nhớ cơm mẹ nấu. Lúc lên đây học em thấy nơi này thật tốt nhưng ở lại lâu hơn thì em cũng muốn về với ba mẹ, ở đây chịu ấm ức không dám nói chỉ muốn về với ba mẹ để kể thôi.

Phút chốc Park Chaeyoung nhìn nụ cười vô lo vô âu ấy lại khiến nàng nhớ về bản thân của trước kia, hình như nàng cũng từng là một cô sinh viên yêu đời, một cô sinh viên đem theo ước mơ để lên thành phố học, một cô sinh viên vẫn luôn nở nụ cười dù gặp chuyện khó khăn....nhưng điều gì đã cướp mất nàng của trước kia đi cơ chứ? Là tự nàng đánh mất sao? Park Chaeyoung lần đầu nghĩ đến việc nếu không yêu cô liệu bản thân có thể sống vui vẻ như trước đúng không? Chỉ cần không yêu cô thì sẽ tiếp tục với những ước mơ đúng không? Lần đầu tiên trong tim nàng nhói lên một tia thất vọng, có lẽ nàng thực sự đã sai, đã sai khi tự đẩy bản thân đến con đường này. Chaeyoung cười chua chát với cô bé bên cạnh mà nói.

-Ừm....chị cũng chịu ấm ức nên giờ muốn chạy về với ba mẹ để nhận được sự vỗ về.

Dứt lời, một chiếc xe ca đi đến trước mặt, Park Chaeyoung cả người không có gì bước lên chiếc xe ca ấy rồi cởi đôi bông tai ra đưa cho bác tài.

-Bác ơi, con dùng đôi bông tai này đổi một vé xe về nhà được không ạ?

Trời đã khuya, người lái xe hơn năm mươi tuổi nhìn cô gái trẻ với chiếc bụng bầu lớn mà cũng chẳng có hành lý gì liền cười mà cầm lấy đôi bông tai ấy mặc cho việc nó có phải là đồ thật hay không cũng cười thật tươi mà kêu nàng kiếm một ghế mà ngồi.

-Được rồi, ngồi vào ghế đi.

Đôi bông tai ấy là thứ duy nhất nàng còn giữ lại ở thành phố này, bây giờ nàng đem nó để đổi một vé về nơi bình yên, một vé để chạy trốn khỏi nơi khổ đau này....cũng là một vé để giải thoát bản thân.....đúng vậy....nàng đã từ bỏ rồi...từ bỏ mọi thứ để trở về rồi.

Bác tài có vẻ cũng không phải lần đầu gặp chuyện này mà khẽ để đôi bông tai vào một chiếc hộp đặt bên cạnh ghế xe, chiếc hộp cũng đầy các loại trang sức thậm chí có những thứ là đồ kỉ niệm. Khi đặt chân ra khỏi căn nhà với đôi cánh che chở của ba mẹ, đứa trẻ nào cũng đều non nớt...chỉ khác có những đứa trẻ sẽ đi đúng đường...cũng sẽ có những đứa trẻ lầm đường lạc lối rồi trở về. Dẫu sao nhà vẫn luôn là nhà, đôi cánh không mãi mãi chở che nhưng sẽ luôn dang rộng khi còn có thể để đón những đứa trẻ bước sai, để sinh linh ấy còn một lần nữa được sống.

-Con về đâu?

-Dạ cho con về busan ạ.

Chuyến xe ấy lúc đi là trở một sinh mạng mang đầy niềm tin và hy vọng nhưng lúc trở về lại là hai sinh mạng đơn côi và vỡ nát cần được bao bọc và chữa lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro