Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chằm vào cô vợ bé nhỏ của mình đang chảy hai dòng nước mắt dài trên má nhưng nụ cười lại không thể tắt, đây là lần đầu thực sự thấy em vui vẻ đến nhường này. Jisoo không biết phải dùng cảm xúc thế nào để miêu tả bản thân bây giờ, cô thấy trái tim mình thổn thức, thấy đôi bàn tay chảy đẫm mồ hôi và mắt cứ hoe lên ứ nước. Thế là cô làm mẹ rồi hả? Thế là em bé của cô đã có thai ư? Khó tin thật! Jisoo chưa dám gọi điện báo với mẹ mình nhưng mẹ Jennie thì đang lái xe lên nhà của hai đứa mất rồi. Rời khỏi ghế, đến bên cạnh Jennie, bàn tay hơi run sờ lên tay em rồi lại sờ lên chiếc bụng vẫn còn đang phẳng lì ấy mà thủ thỉ.

-Con trong này hả em?

Nàng vẫn còn khóc mà nghe cái câu hỏi ngớ ngẩn của tên ngốc kia xong liền ngơ người nhìn Jisoo.

-Không ở trong đây chứ ở trong đầu tôi hả?

Biết mình hỏi ngu Jisoo liền lắc đầu xua tay.

-Ối lú lú chút thôi, lần đầu, là lần đầu nên lú ạ!

-Ngớ ngẩn thật sự. Xíu nấu tôi ít cháo ăn đi, đói quá!

-Dạ, em em ngồi đây Soo đi nấu liền nè.

Nghe bé con kêu đói liền kéo quần lên chạy nhanh vào nhà bếp hì hục lục lọi tìm kiếm đồ để nấu cho em. Chả hiểu sao vừa làm mà cô lại vừa cười, chắc đấy là cảm giác hạnh phúc của một đời người nhỉ? 

Hôm nay Jisoo đã để em ở nhà cùng mẹ còn bản thân vẫn mang sách đến trường để học. Cảm giác yêu đời đến lạ khiến cô đi đến đâu cũng nở một nụ cười tươi. Thong dong bước trên đường, bỗng một cửa hàng quần áo trẻ em đã thu hút ánh nhìn của Jisoo. Đôi mắt chăm chú nhìn lên từng đường kim mũi chỉ rồi liên tưởng đến việc khi đứa trẻ ra đời sẽ đi đôi giày này dáng vẻ đáng yêu không tả nổi khiến lòng cô bồn chồn, mong đợi. Không suy nghĩ mà đi vào cửa hàng mua luôn đôi giày nhỏ nhắn xinh xắn ấy rồi cất vào trong balo. Jisoo mỉm cười, cô sẽ đem nó ra khi sinh linh nhỏ bé ấy ra đời và khoe với vợ rằng bản thân đã mua cho con từ rất lâu. Cảm giác nhìn gì cũng muốn đem nhét hết về nhà thật sung sướng, ít nhất ví tiền của cô hôm nay đều dồn hết vào mua quần áo cho con thay vì ở một tiệm rượu nào đó như trước đây. Giờ đã có gia đình, cũng sắp có con nên cô sẽ trưởng thành để bảo vệ cả em và con, chẳng thể sống bốc đồng, sốc nổi như trước nữa.

Jennie ngồi ngoan trên ghế ăn hoa quả đợi đồ đáng ghét kia quay về. Đi ra ngoài cả ngày, trời đã khuya mà vẫn còn lang thang bên ngoài làm nàng dù buồn ngủ cũng chưa thể ngủ. Tức giận ném miếng táo lên bàn mà lầm bẩm chửi rủa.

-Không phải do hoocmon của cô ta thì mình đã ngủ ngon rồi, ghét cái mặt!

Định quay người đi thì nghe tiếng mở cửa, không cần đoán nàng cũng biết là ai. Bàn tay nhỏ nhanh thoăn thoắt cầm chiếc dép lên ném thẳng vào người vừa mở cửa cùng tông giọng cao chót vót.

-YAAAAA Kim Jisoo! Cô đi đâu giờ mới về, biết tôi buồn ngủ không?

Nhìn lại giờ quả thực muộn rồi, này lỗi cô, lỗi cô vì để em đang có mang còn phải đợi mình về ngủ, cũng tại cái tật mua đồ vô độ này. Jisoo để đồ gọn vào tủ rồi chạy lại đeo dép vào chân cho em mà dỗ dành.

-Vợ ơi lạnh chân đấy, Soo xin lỗi em. Nay Soo ham lượn lờ quá nên về hơi muộn, Soo thương nha, sau Soo về sớm với em.

-Hừ!

Sốt sắng ôm lấy em bé đang giận dỗi đến khoanh tay, nhíu mày lại. Jisoo vén tóc của em lên mà hôn nhẹ vào trán, tay ôm eo, tay còn lại vỗ về lên lưng với chất giọng ấm áp.

-Mình đi ngủ nhá? Em mệt rồi, mệt rồi phải đi ngủ thôi.

Quả thực có muốn giận cũng không thể giận nổi. Jennie quay người đi vào phòng, tay còn nắm lấy ngón tay cái của cô, phụng phịu nói.

-Sau cô về sớm, tôi chẳng mong gì cô nhưng con tôi mong.

Jisoo nghe xong mà môi bất giác mỉm cười, đi theo em vào phòng.

-Soo cảm ơn em.

Jennie khó hiểu quay lại nhìn.

-Cảm ơn cái gì? 

-Cảm ơn em vì đã được sinh ra trên đời này.

-Hả?

-Soo yêu em!

Thẫn thờ nhìn người đối diện, Jennie không nói gì. Nàng tròn hai mắt nhìn nhưng rồi cũng thôi, thay vào đó là một cái khẽ gật đầu.

-Ưm!

Jisoo tiến tới ôm em vào lòng, vùi đầu vào vai em mà khẽ sụt sùi.

-Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn đứa trẻ đã được tồn tại hức!

Bàn tay vốn buông thõng cũng khẽ đặt lên tấm lưng ấm áp kia, Jennie lần đầu tận hưởng cái hơi thở này của đối phương. Thuận theo mà vùi đầu vào người Jisoo.

-Haizzzzz cô khóc đấy à?

-Không, Soo chỉ hơi xúc động thôi.

Nàng nghiêng đầu, nhìn người con gái ấy khóc từng giọt nước mắt lăn dài xuống cằm mà tặc lưỡi. Jennie đưa tay lau khoé mi cho cô, rồi thản nhiên nâng gót hôn lên đôi môi đang mấp máy ấy. Lần đầu tiên nàng thực sự chủ động hôn con người đã gây ra bao tội lỗi này.

-Đừng khóc nữa, cảm ơn cô đã yêu đứa khó ưa như tôi.....tôi cũng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro