chap 35: Omega nhỏ ngoan rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim thức dậy sau giấc ngủ sâu. Bà ra khỏi phòng thì thấy chồng mình tất bận làm việc cũng đành bước đến vỗ vào vai ông một cái. Bà biết ông vẫn giận về việc đem con gái gả cho Kim Jisoo, nhưng cũng có lý do chính đáng bà mới làm mà. Đem cái giọng nhẹ nhàng, ngon ngọt ra gọi ông.

-Chồng nấu gì thơm thế? Cần em phụ một tay không?

-Qua coi Jennie đi. Lúc nãy qua phòng hình như con bé sốt ấy, em coi lấy ít thuốc cho con nó uống. Còn đống này anh lo được, Alice sắp đến rồi.

Nghe tiếng chồng bên trong phòng bếp bà cũng gật gù đi thẳng sang phòng Jennie. Dẫu sao mẹ nào nghe con gái mình bệnh mà chẳng lo.

-Jennie! Con ổn chứ? Mở cửa mẹ coi sốt làm sao nào!

Một thân ảnh nhỏ đang nằm dưới thân Kim Jisoo với hai chân bị cô đem gác lên vai rộng. Bên dưới đang kịch liệt nuốt chặt hai ngón tay của cô.

-Giọng em rên đến sắp khàn rồi...vẫn muốn nữa hả? Nếu vẫn muốn Soo sẽ ra nói với mẹ vài giây rồi vào tiếp tục cho em ăn.

Kim Jisoo cũng không ngờ khi em bé của mình bị làm đến mất lý trí liền trở nên điên cuồng thế này. Đôi môi đòi cô hôn muốn nát rồi mà vẫn chưa thoả mãn.

-Đừng đi....Kim Jisoo đừng đi....ưm...nhét...nhét vào đi....trống..trống quá!

-Em không mệt à? Giọng em sắp không nghe được nữa rồi. Tối làm tiếp được không?

Cô ngồi dậy, rút tay ra kéo theo cả một sợi chỉ bạc dài từ nhụy hồng của em đến ngón tay mình.

-Ưm....tự khiêu khích tôi..xong lại không chịu làm cho tới. Tôi ghét cô!

-Soo sợ em ngất ra đó thôi. Mặc áo lại đi Soo ra mở cửa cho mẹ.

Nhéo nhẹ vào mũi em, Jisoo vừa cúi xuống đã bị Jennie kéo xuống vào một nụ hôn. Cái lưỡi không biết bao giờ đã bạo hơn mà chủ động đẩy vào.

-Tôi....tôi muốn mùi cô! Ôm tôi đi...ôm tôi đi mà!

-Thôi nào, Soo thương nào.

Cô đoán này là do em bị mùi Alpha của cô gây nên cái hiệu ứng ngoan ngoãn này. Cũng hay khi em chịu chủ động, nó khiến cô có cảm giác Jennie thực sự muốn liên kết với cô vậy.

Bà Kim đợi một lúc lâu cũng được hai đứa mở cửa cho vào. Vừa vào đã nhìn Kim Jennie, con gái mình nằm trên giường đắp kín chăn.

-Con bé sao vậy con?

-À...em ấy đau bụng thôi mẹ. Con con đi trước.

Trước câu hỏi của mẹ em, cô chỉ biết chửi vào nhà tắm để trốn.

Không hiểu gì, bà Kim đi đến ngồi xuống bên cạnh giường còn gái và ân cần đưa tay lên sờ vào trán nàng.

-Con sao thế Jennie?

Nhưng bà thấy điều không đúng. Đây không phải sốt thông thường mà là sốt vì đang trong cơn phát tình. Cách bà biết đơn giản vì bà đã gặp cảnh này cả trăm lần khi con gái bà mỗi lần phát tình đều cực khổ phát khóc và bà là người phải dỗ dành. Mẹ Kim đứng dậy, bịt mũi đi ra ngoài và tìm đến Jisoo.

-Sao sao thế mẹ?

-Mẹ nghĩ con nên vào với Jennie. Mẹ tưởng con biết về ngày nguy hiểm của con bé.

Đầu Jisoo nhảy số, cô vừa cùng em làm rồi....tại sao vẫn phát tình tiếp chứ?

-Nhưng-

-Con nên vào đi.

Kim Jisoo đi vội vào phòng, cô ôm lấy em đang vừa khóc vừa cầu xin tên mình.

-Bình tĩnh Jennie! Em sao vậy?

-Kim Jisoo...Kim Jisoo...Jisoo....

-Đây, Soo đây!

-Cắn....cắn em....cắn em đi....em...em bị bị rối loạn...rối loạn...cắn em!

Chợt cô nhớ đến việc khi Omega lặn thường hay mắc phải các chứng rối loạn kiểm soát, nhất vào kì động dục rất dễ bị mất kiểm soát dục vọng dù đã được thoả mãn rất nhiều. Cô đè em xuống giường, vén tóc Jennie sang một bên rồi chậm rãi cúi xuống, nhe răng ra và cắn mạnh vào phần gáy đặc biệt hơi nhô ra của em.

Như có một luồng điện chạy qua người, Jennie giật bắn mình mà trợn tròn mắt. Nước mắt không tự chủ ứa ra, cảm giác đau, nó rất đau....nàng không cảm thấy sướng, chỉ cảm thấy mình đang rất đau đớn và cảm giác bị sở hữu. Phía trước mờ dần, nàng từ từ gục xuống giường mà lịm đi.

Khi tỉnh dậy, Jennie nhìn thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Jisoo. Và cũng nghe tin ba báo lại rằng Alice đã đến, cũnh đã về sau khi dùng bữa. Chị ấy nghe việc nàng đã có gia đình thì cười không ngớt. Ừ đối với nàng Alice chỉ là một người chị trong quá khứ, nhưng Kim Jisoo gương mặt lộ rõ nụ cười thế là sao?

-Em tỉnh rồi à?

-Ưm....đau!

-Nó vẫn đang rỉ máu mà, Soo cắn hơi mạnh.

-Thế giờ cô sở hữu tôi rồi đó.

Jisoo nghe giọng em hơi buồn thì muốn bật cười.

-Em nói kiểu gì đấy? Giờ là thành vợ Soo một cách lộ liễu rồi nhá. Thế giờ Soo được để mùi lên người em rồi đúng không?

Nàng không nói gì, cảm xúc hỗn độn nhưng cô bên cạnh khiến Jennie có cảm giác an toàn.

-Vợ á? Thực sự tôi sẽ làm vợ cô hả?

-Ừm!

-Tôi không có thai được, không cho cô một gia đình bình thường được và cũng không thể-

-Dừng!

Những lời ấy khiến cô khó chịu. Kim Jisoo không muốn ai xúc phạm vợ mình cả, thậm chí là chính em ấy.

-Có em...thì gia đình này đã hoàn hảo rồi.

-....Kim Jisoo...

-Hửm?

Giọng nàng ứ lại, đầu dần dần tựa vào ngực cô.

-Tôi muốn về nhà của chúng ta.

Kim Jisoo mỉm cười nhìn em. Cô thành công rước em về rồi, thành công lớn nhất đời cô.

-Ừm!

Ba mẹ Kim nhìn cái gáy phải gắn băng cầm máu của con mình mà thở dài vì tuổi trẻ năng nổ này.

-Hai đứa đi đường cẩn thận đấy!

-Dạ, con chào bố mẹ. Con sẽ đưa em ấy về thật cẩn thận.

Kim Jennie đã ngồi im ở ghế lái phụ và tròn đôi mắt của mình nhìn Jisoo đang chào hỏi bố mẹ.

-Chào hỏi bố mẹ trang trọng dữ!

-Bố mẹ vợ mà. Giờ chúng ta về thôi!!!

-Về thôi!

Bật chìa khoá, lùi xe và ra đường lớn rồi phóng thật nhanh trên đoạn đường vắng.

-Kim Jisoo!

-Hửm em gọi gì?

-*Chụt*

-.....Em hôn tôi hả?

-Ừmmmmmm lạ lắm hả?

-Rất lạ!

-Tôi làm vợ chị rồi thì......phải chịu thôi.

Đến tối, Kim Jisoo vừa tắm xong. Cô vẫn nghĩ em sẽ ở phòng khác nằm ai dè chưa mặc áo đi ra đã thấy em nằm trên giường mình bấm điện thoại.

-Em làm gì đấy?

Jennie nhìn cô rồi bĩu môi tỏ vẻ chê trách.

-Mặc áo vào, cảm bây giờ!

-Giọng em cứ như cô vợ dày kinh nghiệm ý.

Vừa lau tóc Jisoo vừa ghẹo em nhưng em lại tỉnh bơ đáp lại.

-Tôi đang làm vợ cô mà. Lau mau lên rồi trèo vào đây ngủ đi, nằm một mình lạnh chết tôi mất.

-Vâng vâng!

Đã nửa đêm, Kim Jisoo vẫn chưa ngủ. Cô nghiến răng ken két hỏi em đang ôm chặt lấy bên tay phải của mình.

-Ai dạy em mua mấy cái bộ này thế?

-Không thích hả?

-Em đang mặc áo hai dây và chẳng mặc gì ở trong.

Cô càng nói em càng ôm chặt như muốn trêu ngươi nhau vậy. Áp chặt bầu ngực vào tay Jisoo rồi cạ lên cạ xuống.

-Hmmmmm sáng có đứa nhỏ bú hơi nhiều....ngứa quá!

Kim Jisoo nắm chặt bàn tay nãy giờ cũng không chịu nổi mà tốc chăn lên rít dài một hơi.

-Aizzzzzzzzzzz KIM JENNIE! CỞI ĐỒ RA!

-Mai không định đi học hả?

-KHÔNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro