Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì sao?

Kim Jisoo đang ngồi tự vò đầu thì bị cái vỗ vai của Jennie làm giật mình quay lại.

-Hả hả? 

Vừa thấy em cô liền cười gượng. Đầu vẫn còn vởn vơ mấy câu nói của mẹ em thì sao mà bình tĩnh được. Jisoo đưa tay ra kéo tay em lại về phía mình, giọng cô ấm áp nói.

-Có chuyện gì đâu, Soo mới nói chuyện với mẹ em chút thôi. Bụng em còn đau chứ?

Jisoo sờ nhẹ vào bụng em rồi khẽ vuốt vài cái, luôn như vậy, từ lúc nhìn thấy em thì đã nâng niu như của báu của bản thân mặc cho em có chối từ cỡ nào.

Nàng lại coi điều đó là biến thái, coi cô là đang cố gắng xàm sỡ nàng. Jennie đẩy tay Jisoo ra rồi quay quắt người đi ra tủ lạnh và cố lục lọi thứ gì đó man mát để uống. Nhưng lục mãi cũng không thấy nổi cây kem hay thậm chí một viên đá nhỏ nào, điều đó khiến nàng cau có và hơi bực mình. Khi đi ra thì Kim Jisoo vẫn cứ ngồi nhởn nhơ cùng đôi mắt mở to tròn ngước lên nhìn nàng, giống như vơ được thứ để chút giận Jennie liền quát cô.

-Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không cần cô nhìn tôi!

Cô đáng thương không hiểu sao em lại mắng mình chỉ biết ngơ ngác nhìn em đem khuôn mặt bực tức đối diện với mình. Jisoo thấy được đôi mắt bùng nổ trong em, hẳn là mẹ đã đem vứt cái gì đó yêu thích của bảo bối nhỏ này và giờ đơn phương độc mã cô tự nhiên biến thành bao cát cho em xả giận. Đúng là phận bề dưới, Kim Jisoo chỉ biết ngậm đắng vểnh tai lên nghe em tiếp tục một tràng xối xả vào mặt mình. Lời em ban đầu là hờn giận vu vơ nhưng càng về sau càng nặng hơn.

-Cô thì giỏi rồi, suốt ngày chỉ có ngồi đó xong mẹ tôi đem cả tôi ném cho cô. Cái gì mà giao phó trách nhiệm, tôi khinh, là đem tôi cho cô hằng ngày xả những gì đồi bại nhất vào ý. Tôi ghê tởm cô, tôi ghét cô!

Nàng như gào lên với cô, giọng hét lớn với đôi bàn tay cấu chặt vào nhau. Lúc đem hết mọi giận dữ đổ lên đầu Kim Jisoo xong thì mặt nàng cũng đỏ ửng vì la hét. Jennie thở vài hơi mạnh, nàng như thoải mái hơn, bước thẳng về phòng mình. Nhưng chưa đi được hai bước đã có một bàn tay níu lấy áo nàng và theo đó vẫn là giọng nói ấm áp đó.

-Jennie, em ăn sáng đã.

-Không! Tôi không muốn ăn với cái mặt cô.

Jisoo đứng lên tiến về phía em, đôi mắt cô hiện rõ sự buồn bã, thất vọng nhìn vào em. Cứ ngỡ đã quá mức chịu đựng thì cô sẽ quát ngược lại em nhưng không, Jisoo chỉ thở dài một hơi rồi cười với em.

-Soo vô phòng, em ăn đi rồi Soo ra ăn sau.

Nói xong cô vô phòng trước em, đóng cửa lại Jisoo đi đến giường nằm ườn xuống. Cô dùng hai ống tay áo chùi nước mắt hơi rưng rưng của mình. Cả đời không khóc vì ai ấy vậy năm lần bảy lượt phải tủi thân đến mức trốn vào một góc khóc một mình mà cả nấy lần đều do một người con gái gây ra. Cô cũng có lúc yếu đuối, tự mình kéo chăn chùm kín đầu, Jisoo muốn giận em, muốn khi đắp chăn nhịn ăn em sẽ vào dỗ mình....nhưng còn lâu, cô đâu phải trẻ con và em cũng có quan tâm cô đâu. Chùm chăn khóc lóc chán rồi cũng phải tự ngồi dậy đi rửa mặt để chút còn gặp em.

Kim Jennie ngồi ăn một mình cũng thấy bản thân có chút quá đáng...mà suy nghĩ đó chưa vụt qua được hai giây đã bị nàng dùng một dòng suy nghĩ khác đá đi.

-Dẫu sao cô ta cũng làm mấy trò đó với mình thật, mắc gì mình phải thấy có lỗi hứ!

Nàng vẫn tự cho bản thân là đúng cho đến khi bụng đã lưng chừng no, Jennie mới chịu quay về phòng. Mở cửa ra một màu đen kịt và có lẽ vì chùm chăn kín quá nên cô hoàn toàn không biết nàng đã vào lại phòng. Jennie bật đèn lên nhìn thấy người kia đang chùm chăn ở một góc giường, trông có vẻ vì tủi thân mà chui vào đó. Thấy cũng tội nên nàng ngồi ở bên cô, tay vừa định vỗ vào người Jisoo thì cô đã từ trong chăn lui ra ôm lấy eo nàng rồi kéo thẳng vào trong chăn.

-YAHHHH CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ!

Ôm em từ sau, Jisoo giữ chắc lấy chiếc eo bé nhỏ kia, đem cả tấm thân gầy đó ôm vào lòng. Cô thì thầm bên tai em vài lời.

-Soo chỉ muốn ôm em thôi.

Jennie bị cô ghé sát vào tai nói đến rùng mình, nhưng vẫn nhận ra cái giọng khàn khàn kèm tịt mũi kia.

-Cô khóc đấy à? Tôi chửi nên cô khóc hả?

Bỗng nhiên nàng thấy hơi có lỗi, định quay người lại coi gương mặt kia đã thành cái gì rồi thì liền bị Jisoo giữ chặt lại.

-Em quay ra đây làm gì?

-Muốn coi cô làm sao thôi.

Giọng em đáng yêu đến vậy, quan tâm cũng cố tỏ ra bản thân lạnh lùng thật khiến cô vừa mắc cười, vừa thương. Có lẽ rồi một ngày nào đó Kim Jisoo sẽ phải học quen với cách đối xử này của em và phải yêu luôn cả nó, vì dù sao nó cũng xuất phát từ em.

-Em để ý Soo hả? Soo không sao, chỉ lạnh nên chùm chăn thôi.

-Giọng cô rõ là khóc cơ....

Nàng quay lại định phân bua với cô nhưng chưa hết câu thì miệng đã truyền đến hương vị thân quen, đôi môi kia lại chiếm lấy nàng.

-Ưm bỏ..ra! Cô bảo không hôn tôi cơ mà!

-Vợ Soo thì Soo hôn, ai cấm? Chả luật nào cấm Soo không được hôn vợ mình cả.

-Tôi gả cho cô lúc nào chứ? 

Cô lúc này mới dừng nụ hôn lại và ngước lên nhìn em. 

Jennie ở dưới lại có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ của cô, hẳn đã khóc rất nhiều. Nàng có cảm giác mình đã không phải nên cũng nhẹ giọng lại.

-Tôi xin lỗi được chưa? Cô đi ra đi cho tôi ngồi dậy.

Nhìn gương mặt ngại ngùng ấy của em, cô chỉ cười và chấp nhận cái xin lỗi đầy gượng gạo kia.

-Em cũng nhiều lúc đáng yêu bất ngờ đấy.

Dùng tay phớt nhẹ lên chóp mũi nàng, Jisoo cười hì hì và hôn lên nó.

-Yêu lắm!

Chưa kịp thể hiện thái độ khó chịu nàng đã thấy cô cười thật tươi. Chỉ là một nụ hôn mà có thể vui đến vậy sao? Jennie tự hỏi liệu có phải do mình khờ hay cô ta đẹp mà hôm nay nụ cười ấy lại khiến nàng có chút ngại. Đợi khi Jisoo ra khỏi phòng Jennie mới tự tay sờ vào mũi mình.

-Hừ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro