Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ngủ dậy, đôi mắt Kim Jennie còn chưa thể mở hết để nhìn rõ coi cánh cửa phòng là được ai mở ra thì cơ thể đã bị nâng lên. Nàng quay xuống, nhìn mình đang nằm trên người Kim Jisoo, là nằm một cách gọn lỏn trong vòng tay ấy. Vừa lúc đang hoang mang thì chất giọng âm ấp, hơi chút khàn vang lên khiến nàng lập tức biết được đó là ai.

-Hai đứa ra ăn sáng đi. Jennie, hôm nay chị Alice có gọi bảo sẽ qua chơi với con đó, có lẽ là trưa.

Không cần biết là chưa tỉnh hay tỉnh hẳn, chỉ cần nghe đến cái tên "Alice" thì cả người nàng đều có chút thổn thức, đều có chút hồi hộp. Người con gái ấy rất đặc biệt, là người mà Kim Jennie hâm mộ, yêu thích đến khờ dại, chị ấy là cả tuổi thơ của nàng cũng là ước mơ lúc nhỏ khi lớn lên sẽ được làm vợ chị ấy. Nghĩ đến Jennie lại có chút buồn, nàng còn đang ngồi trên người một đứa con gái khác mà lại nghĩ đến việc từng yêu, từng thích chị như nào, thậm chí nàng còn nghĩ đến việc tối qua vừa mây mưa thì lòng liền trùng xuống. Jennie Kim này thật tồi tệ, nàng tự giễu cợt bản thân.

-Vâng, con biết rồi.

Kim Jisoo đã dậy từ lâu nhưng khi thấy em đang tựa má lên người mình ngủ thì liềm tủm tỉm cười xong cứ nằm im cho em ngủ, đến lúc em dậy thì cô cũng không có ý định hết giả vờ ngủ, cô muốn xem em sẽ phản ứng như nào khi cô ngủ. Ai dè lại lén nhìn được gương mặt mang mác buồn của Jennie lúc bố em nhắc về người con kia. Hẳn em có cảm tình rất sâu nên mới biểu cảm như thế, em buồn thì cô cũng không vui nổi, chỉ khác em buồn vì người con gái khác còn cô buồn vì em đang cảm thấy hối tiếc. Mỗi khi Jennie như thế, cô lại có cảm giác mình đã khiến em dang dở cả một đời, khiến em mãi mãi không hạnh phúc, tất cả cảm giác tội lỗi ấy đè nặng lên tấm chân tình của Kim Jisoo đến mức nhiều lúc cô thấy nước mắt mình bất giác đọng trên mi. 

-Jennie!

Nàng đang ngồi yên trên bụng cô suy nghĩ, bỗng nhiên vừa nghe Jisoo gọi tên mình cả cơ thể đã chuẩn bị ngã về sau do cô ngồi dậy. Cứ ngỡ bản thân sẽ phải chịu đau, nàng nhắm mắt lại định chịu đựng thì có hai bàn tay đỡ lấy lưng Jennie. Một giọng nói hơi khàn do mới tỉnh ngủ vang lên.

-Em cẩn thận ngã!

Được đỡ dậy, Jennie thở phào và nhìn lên gương mặt Kim Jisoo đang sát mình. Hôm nay mắt cô ta lạ quá, cứ như kiểu đang buồn gì đó, rất buồn.

-Cô làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

-Chiều nay mình về lại trên kia được không em?

Cô sợ rồi, sợ là chỉ cần để em lại thêm đôi chút sẽ bị người khác cướp đi mất. Mặc kệ cảm giác tội lỗi ấy, cô cần em, cần người con gái luôn lạnh nhạt với mình. Bất giác Jisoo đưa tay sờ nhẹ vào mặt em và ghé môi lại định hôn nhưng cô lại dừng lại.

Khi cô tiến lại nàng đã không né tránh, Kim Jennie ngồi im với đôi mắt vẫn mở hé ra, nàng muốn xem cô sẽ làm gì với mình. Vậy mà trái ngược với những gì nàng nghĩ, Kim Jisoo tiến lại rồi dừng xong quay người đi.

-Không hôn à? Đó không phải việc cô thích làm nhất sao?

Đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì câu hỏi của em làm cô phải dừng lại. Kim Jisoo nhẹ nhàng quay lại, gương mặt như thể suy nghĩ gì đó và nở một nụ cười tươi với nàng.

-Soo sẽ hôn em khi em yêu Soo.

Câu trả lời khiến nàng khó hiểu. Chẳng phải đêm qua môi trao môi rất nồng nhiệt sao? Thậm chí cô ta mút môi nàng rất mạnh, lưỡi cũng bị cô ta trêu đến đau rát, cớ gì giờ lại nói một câu nghe nực cười đến thế? Hôn thì là hôn, là môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, đối với nàng từ cái lúc bị cô ta cưỡng hiếp thì một nụ hôn cũng chỉ đơn giản là xác thịt chạm vô nhau, đã hoàn toàn không có cảm xúc gì.

-Hôm qua chẳng phải cô rất cuồng nhiệt sao? Nhìn lưỡi tôi bị rách chảy máu do tối qua cô cắn này.

Vừa nói nàng vừa lè một chút ở đầu lưỡi và chỉ chỗ bị thương bé tý ra cho cô xem. Cứ như một đứa trẻ mách về việc mình bị bắt nạt, gương mặt nàng phụng phịu đầy hờn dỗi nhìn Jisoo.

-Nó rất khác.

-Khác chỗ nào? Cũng là môi tôi và môi cô, lưỡi tôi và lưỡi cô, vậy nó khác chỗ nào?

Jisoo bỗng nhận ra, trong suy nghĩ của em một nụ hôn chỉ đơn giản có vậy. Cô cười nhạt cũng không định giải thích gì thêm với em, miễn cưỡng nếu em muốn hôn như hôm qua cô cũng có thể hôn được. Giữa nụ hôn mà cô bảo thì nụ hôn của em chỉ là cái gì đó rất phù du, còn thứ cô muốn là một nụ hôn có khiến em ngại ngùng, nụ hôn xuất phát từ tình cảm của cả hai chứ không phải mình Kim Jisoo.

-Vậy em muốn hôn Soo hả?

Chợt nhận ra mình bị hố một vố, Jennie lùi người và quay mặt đi.

-Tôi thấy lạ nên hỏi thôi.

Nhìn em hành động kì quái cô cũng chỉ biết cười rồi ra khỏi phòng. Trong lòng Kim Jisoo vẫn canh cánh việc người con gái tên Alice kia nên cứ ngồi trên ghế hết xoa đầu lại đến thở dài, ly nước trên tay được lấy lúc nó còn nóng giờ đã nguội tanh vẫn chưa vơi đi giọt nào. Gương mặt cứ phiêm phiếm buồn xen chút lo âu như mọi thứ trong lòng đều bị cô đem thể hiện hết trên mặt.

Mẹ Kim vừa về nhà sau khi ra ngoài cổng đưa ba Kim đi làm đã thấy Kim Jisoo ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài vườn. Bà có dự cảm không tốt lắm, bản thân đứng đó một lát vẫn không thấy con gái mình đâu và con bé Jisoo vẫn ngồi đó không động đậy.

-Con sao vậy, Jisoo?

Đang chìm trong mớ hỗn độn Jisoo bị mẹ của nàng gọi nhưng cô lại hoàn toàn không nghe. Cứ như khúc gỗ bất động cùng ánh mắt mệt nhoài nhìn về hướng cây hoa ngoài vườn.

-KIM JISOO!

Một tiếng hét lớn từ trong phòng khiến cả mẹ Kim lẫn cô đều giật mình cùng lúc quay về phía phòng Jennie.

-Ơ con chào mẹ.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, bà đoán chắc đang có tâm tư gì đó. Cái dáng vẻ vừa nghe Jennie gọi đã vội vội vàng vàng vứt ly nước một bên xong chạy thật nhanh vô phòng thì bà đã không thấy tiền đồ của đứa nhỏ này rồi. Bước đến bên ghế, bà ngồi xuống mà chép miệng với ly nước khác vừa được lấy ra.

-Con nhỏ Jennie này rồi cũng sẽ ức hiếp chết Jisoo mất.

Kim Jisoo vừa chạy vào phòng đã thấy hai mắt em đỏ au lên, nước còn đọng trên mí dưới rất nhiều. Cả người em tựa vào tường trông cực kì đau đớn, bờ môi cũng nhợt nhạt và tái lại.

-Em sao vậy Jennie? Sao vậy?

-Đau..đau bụng quá!

Nghe dứt lời cô liền chạy đến bên cạnh em, toan bế em lên nhưng bị Jennie đẩy ra. Em bảo với cô hãy gọi mẹ em đưa em đi bệnh viện, Jisoo không nghĩ nhiều cũng chạy ra gọi mẹ em đang ở ngoài.

-Mẹ ơi, Jennie bị đau mẹ ơi!

Cái giọng đầy hốt hoảng đó khiến bà vốn đang bình tĩnh uống nước cũng sặc mà đứng dậy chạy theo cô vào phòng. Vừa nhìn bà đã đoán ngay ra được nàng bị bệnh gì, đứa con này của bà bị đau dạ dày đã lâu, có thể do đi học không ăn uống đầy đủ nên tái lại. Mẹ Kim lôi trong tủ ra hộp thuốc tây rồi bảo Jisoo lấy nước cho nàng uống.

-Haizzzzz Soo này, sau đem nó về chăm nó ăn dùm mẹ, cái con nhỏ này bị đau dạ dày nên không ăn uống kĩ hay nốc vài ba thứ có cồn riết có ngày nó loét rồi thủng luôn ấy chứ. Mẹ giao nó cho con, con chăm hộ mẹ.

Bà đứng ngay bên cạnh giường nàng mà giao phó cho cô, mặc cho gương mặt Jennie biểu tình phản đối ra sao cũng kệ. Jisoo được mẹ dặn dò nghe cũng có nghe nhưng nhìn nàng không vui thì cô cũng không biết phải trả lời lại mẹ Kim như nào.

-À vâng ạ!

-Mà nào hai đứa lên lại trường? Định chuyển ra ở riêng đúng chứ? 

Cả hai đã rời khỏi phòng nàng và đi ra đến phòng khách. Ngồi xuống bên cạnh Jisoo, mẹ Kim ôn tồn nói.

-À dạ, bọn con lên đó ở nhà riêng cho thoải mái, Jennie cũng sẽ đỡ phải vật lộn với kí túc chật trội ạ.

-Chắc là có nội thất rồi nhỉ? Hai đứa lên đó cầm ít thức ăn đem lên, hôm nào bận thì lôi ra ăn cũng được.

-Dạ con biết rồi.

-Nào hai đứa đi?

-Chắc chiều nay thôi mẹ ạ.

-Con có chuyện gì với Jennie hả? Mẹ nhìn con không vui lắm.

Nghe mẹ nói cô hiểu ra bản thân đã bộc lộ sự lo âu hơi rõ quá, liền vội chối đay đảy.

-À không đâu, con buồn ngủ nên thẫn thờ thế thôi ạ!

-Có chuyện phải nói với mẹ nghe chưa? Tính nết Jennie mẹ đều hiểu, nó quá đáng quá con cứ gọi cho mẹ, mẹ lên tận nhà trị nó cho con.

Jisoo cũng đành cười bất lực, có người mẹ vợ nhiệt tình như này thật quá tốt, mỗi tội sợ mẹ trị Jennie xong mẹ mà về thì đến lượt cô bị em trị gấp đôi mẹ trị em ấy mất.

-Em ấy cũng không quá gì đâu ạ, con vẫn thấy thoải mái lắm.

Gật gù trước câu trả lời của Jisoo nhưng có một thứ mẹ Kim thực sự muốn hỏi, thực sự tò mò ấy. Suy đi nghĩ lại bà là omega, con gái bà cũng là omega việc bà ngửi được mùi của Jennie trên người Jisoo cũng đã cho bà biết con gái mình hẳn không chỉ dừng lại ở việc chỉ là một đêm vỡ lỡ với cô.

-Hmmmmm mẹ hỏi thật con này.

Bị mẹ gọi ra hỏi chuyện cô cũng căng thẳng lắm, cốc nước ban đầu cô để giờ bị Jisoo uống cho sắp cạn rồi.

-Vâng ạ, mẹ hỏi đi ạ.

Gương mặt đắn đo của bà khiến cô có cảm giác không ổn, liệu câu hỏi này rất hệ trọng sao?

-Con với Jennie....hai đứa là đã chủ quyền gì với nhau chưa?

-Dạ?

-Ờ thì...mùi của Jennie không ổn lắm....mẹ nghĩ chắc hai đứa còn trẻ nên lúc đó vô tình đặt gì đó cho nhau rồi.

Đến đây Jisoo đã hiểu rằng mẹ phát hiện việc cả cô và nàng đã thắt nút nhau. Mồ hôi con mồ hôi mẹ thậm chí mồ hôi cụ tổ trên người cô đều thi nhau chảy xuống. Jisoo hoàn toàn im bặt không dám hé răng nửa lời.

Nhìn cô căng thẳng vậy mẹ Kim đoán rằng mình đã đúng. Bà thở dài một hơi.

-Haizzzzzzz con không cần lo vậy đâu. Hai có thật sự thắt nhau thì chịu khó hoạt động nhiều hơn một chút, lỡ đâu lại dính.

-Hụ hụ!

Miếng nước vốn đã định trôi tuột vô họng cô bị sặc ra, mắt Jisoo tròn vo nhìn mẹ đầy ngỡ ngàng nhưng bà có vẻ tự nhiên lắm.

-Con bất ngờ vậy chi? Mẹ cũng muốn có tiếng con nít trong nhà mà, hai đứa cứ thả đi, biết đâu trời thương thì con cũng sẽ có một phiên bản nhỏ của mình. Jennie con bé có lẽ khó chấp nhận nhưng tin mẹ đi, không lâu nữa nó cũng sẽ yên ổn với con thôi. 

Nói xong mẹ Kim đứng dậy còn để cho cô một câu khiến Jisoo hoàn toàn hoá đá.

-Mong con có thả thì cũng nhẹ nhàng với con gái mẹ thôi, nó dễ bị đau lắm, con mà quyết liệt quá phải lên viện khám vấn đề không đâu thì Jennie sẽ tuyệt giao với con đó. Hôm qua là một ví dụ.

Cô cứng đờ rồi nhớ ra hôm qua mình đâu có khoá cửa, cả mặt Kim Jisoo đỏ tía tai lên rồi ngồi ôm đầu.

-Chết thật rồi!


----------

Văn mình không dài được như của chủ nick nhưng cũng không quá lệch nhau nên mong mn không thấy nó bị chênh hay đọc đứt đoạn cảm xúc nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro