Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo ôm chặt lấy em nhưng không tài nào ngủ được, cô cảm nhận rõ được thân nhiệt của Jennie rất rõ ràng và cả làn da mịn màng ấy....nhất là khi hai hạt đầu cương cứng ở đỉnh ngực em đang chạm vào người cô. Tai Jisoo đỏ hồng vì ngại, cảm giác mỗi lần cựa mình của em là một lần kích thích, đầu óc cô không tài nào trong sáng được mà toàn là hình ảnh hai hạt nhỏ ấy của em trong miệng mình lúc nãy còn phiếm một lớp dịch ướt giờ đây đang bị chèn ép áp vào tai mình một cách mạnh mẽ. Nhìn em có vẻ đã ngủ rồi, mi mắt thật dài, xương quai xanh cũng lộ quá rõ, nó làm cô nhớ đến eo em đã nhỏ như nào trong tay mình, chỉ cần hai bàn tay Jisoo nắm ở hai bên eo của em thì cả cái eo liền nằm gọn ở trong. Em bé của cô rất lười ăn, cũng rất lười yêu thương bản thân, quảng thời gian một tháng không gặp đã làm Jennie thay đổi nhiều. Em đối xử với cô tuy vẫn vậy  chỉ là có phần lạnh nhạt hơn......là em thay đổi hay cô đã quan tâm em kiểu khác? Cả hai, có lẽ vậy! Giờ trong mắt cô chỉ có em...lúc nào tâm trí cũng nghĩ đến em, Jisoo xin thề với trời là không phải lòng thương hại. Cô thương em vì em là em thôi, là Kim bé của lòng cô thôi. Ừ chấp nhận em khó có con hoặc là chẳng thế có nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, đối với Jisoo con cái là thứ giữ chân cả hai, cô với em đủ tình cảm với nhau thì không cần gì để giữ chân, cô sẽ giữ em và em sẽ giữ lấy cô. Jisoo khẽ lại gần mặt em, tựa trán mình lên trán em mà thủ thỉ như đang nói với cả lòng mình và như một lời hứa, tuyên thề với em.

-Jennie Kim, chị là lần đầu biết yêu...lần đầu biết sự bất chấp là gì...chị yêu em! Yêu em vì Jennie của chị đã mạnh mẽ như nào, chị không cần con, chị cần em....chị không muốn thấy em đau cũng càng không muốn thấy em khóc. Yêu em! Yêu mọi thứ của em mặc cho em có yêu chị không, có muốn ở với chị không. Chị sẽ mãi yêu em!

Jennie chưa ngủ, nàng vẫn nằm đó vì cơn đau hạ bộ dằn vặt đến mất ngủ...có lẽ ngàn lần nàng không ngờ lại được nghe những câu nói đó. Cả đời Jennie tự ti vì bản thân chẳng thể mang thai, cả đời sẽ sống trong ô nhục vậy mà giờ đây lại có người bước tới, một Alpha chính cống thuần tuý bước đến và nói chỉ cần nàng. Dù chẳng biết đó là lời từ tận đáy lòng hay chỉ là câu nói mật ngọt của một kẻ tồi....nhưng nó vẫn làm nàng có tia hy vọng, hy vọng mình được yêu và được sống đúng với những gì mình mong muốn. Đôi mắt từ từ mở ra, phía trước là hình ảnh Kim Jisoo đang nhắm mắt và thốt ra những câu nói có thể là từ trái tim ấy ra. Hốc mắt nàng chịu không nổi luồng cảm xúc mà dần dần trượt xuống những giọt nước trên gò má, thân thể bất giác run lên và giọng cũng khàn đặc lại.

Jisoo cảm nhận được em đang run rẩy liền mở mắt, đối diện với cô là một Kim Jennie với bộ dạng không thể tủi hờn hơn, mắt em trông tội lắm. Cô nhẹ giọng, có lẽ em nghe những gì cô nói rồi.

-Em nghe rồi à? Em về nhà riêng ở với Soo nhá? Nào em yêu Soo thì Soo sẽ cưới em....được chứ? 

Jennie không nói gì, nàng thấy mình vừa mệt, vừa có chút gì đó an ủi lòng, loại cảm nhận rất lạ như thể vừa tiếp nhận vừa không thể tiếp nhận.

-Được không, Jennie?

Nàng vẫn mặc kệ câu hỏi của Jisoo, bản thận tựa vào cổ cô mà thở hắt. Không phải có ý đồ gì, hoàn toàn là bản năng sai khiến nàng làm vậy. Cảm giác mệt mỏi nhưng khi gần Jisoo lúc này lại khiến Jennie thấy chút nhẹ lòng. Dẫu sao cũng đã thuộc về cô ta, có chạy cũng khó lòng chạy thì nàng vẫn nên nhu thuận chút....suy nghĩ ấy vừa chợt lướt qua liền bị nàng đá bay. Nhu thuận cái gì cơ? Nhu để bản thân mất giá trị rồi vứt bỏ hả? Bây giờ bên trong nàng như có hai con người, hai chiều suy nghĩ và hai cách nghĩ hoàn toàn đối lập làm nàng cứ quanh quẩn mãi.

Không thấy em phản ứng gì, chỉ biết Jennie đang nằm yên trong lòng mình khiến Jisoo dâng lên cảm giác bồn chồn, tò mò muốn coi xem rốt cuộc em có đồng ý không. Cô cả gan dùng lực tay kéo Jennie ra khỏi người mình, dùng ánh mắt đầy sự chân thành nhất nhìn em. Cả hai đều rơi vào lặng thinh khi Jennie với gương mặt lạnh nhạt còn Jisoo thì rén ngang, hẳn cũng đủ hiểu mặt em căng thẳng cỡ nào.  Chẳng dám mở mồm ra hỏi, đầu cô nhảy số sang cách khác.....hôn em được chứ? Vừa chợt có suy nghĩ ấy cô liền đánh liều làm. Cơ thể áp sát lại, Jisoo có chút run và mất bình tĩnh nên vội vội vàng vàng hôn thật nhanh lên môi em. Chỉ là một nụ hôn nhẹ ở đầu môi thôi ấy vậy khác với suy nghĩ sẽ bị ăn tát của cô thì em lại nhắm mắt lại trước sự ngỡ ngàng của Jisoo, để cho cô hôn đến khi không thể tiếp tục áp đôi môi ấy vào môi em nữa mới thôi.

Đối với nàng, nụ hôn này không nằm ngoài dự tính. Jennie dễ dàng tiếp nhận nó, nàng chỉ không đáp trả gì mà để yên cho Jisoo lộng hành. Có lẽ vì một phần nào đó đã bớt mặc cảm với cô nên dù nụ hôn có tiến xa thêm thì hẳn nàng cũng sẽ không cấm. Nhưng tên này quả là lắm chuyện, nàng mệt và muốn ngủ, nghĩ hôn xong có thể nghỉ ngơi vậy mà Kim Jisoo hôn xong lại đem cả một bộ mặt lo lắng nhảy chồm lên lay lay người nàng.

-Jennie...Jennie! Xin lỗi.. xin lỗi!

-Gì? Để tôi yên!

Cả một thân trần truồng của em với nụ hôn hơi cháy lúc nãy hẳn đã làm Jisoo có chút hứng trong người. Cô ngồi dậy muốn giữ em xuống nhưng em lại đắp chăn rồi thẳng chân đạp cô bay sang bên cạnh. Không phải ăn gan hùm mà hình như do lúc đó bị sự hứng khởi chiếm trí óc nên khi bị đẩy ra cô mới hoảng hớt sợ em giận mà muốn xin lỗi em.

-Em ngủ hả?

-Không lẽ tiếp tục để chị f*ck? Chưa đủ hả? 

-Không phải không phải! Hôn....hôn em....

Lúng túng trước câu nói của em là điều Jisoo không giấu đi đâu được. Chả biết ra đường hổ báo như nào nhưng mỗi lần gặp Kim Jennie, nghe những thứ em nói thì Kim Jisoo đều sợ....nỗi sợ tâm lý nặng nề.

-Tôi buồn ngủ!

-Vậy vậy Soo mặc áo cho em ngủ...không mặc là cảm lạnh.

Jisoo vội vàng chạy xuống giường rồi mở vali ra lấy một chiếc áo ba lỗ thật rộng rãi của mình cho em. Bản năng sao? Chả hiểu sao lại đi lấy áo bản thân cho em mặc nhưng nhìn em vẫn ngoan ngoãn mặc nó vào rồi nằm xuống tiếp tục ngủ ngon thì lòng cô vui lắm. Cảm giác người thương mặc áo mình là sao nhỉ? Nó giống kiểu có em trong tay và em là của một mình cô.

-Có thoải mái không? Em mặc quần lót không? Soo mặc cho em.

Dứt lời lại chạy từ giường xuống lục vali lấy chiếc quần chíp nhỏ của em ra. Nó cute như chủ nó luôn....không ngờ em thích mặc quần chíp in hình gấu nâu.

Nàng thấy phiền....cái loại người gì mà phiền vậy hả? Muốn mặc thì cứ mặc đi chứ hỏi hoài khiến nàng sắp mất cả ngủ. Jennie cau có đắp chăn kín mắt rồi quay người đi....nếu có cái xích hẳn nàng đã xích luôn tên kia ngoài cửa. Giờ tự nhiên thấy ghét ghê! Phát ghét!

Cả loạt phản ứng có vẻ không ưng ý của Jennie cho Jisoo biết mình lại sai rồi. Cô ngậm ngùi cầm chiếc quần nhỏ ngồi bên cạnh...càng nhìn càng muốn mặc nó cho em. 

-Mặc nhá?

Em bé của cô rất đáng yêu, bỗng dưng thấy thế. Đáng yêu theo một kiểu gì đó lạ lắm, không phải dăm ba câu đường mật lúc nhìn nhau cũng không phải một tình yêu nồng cháy đến phỏng da. Em lạnh nhạt đến mức khiến người khác phát nản, xưng hô khô khan nhưng lại cứ chạy quanh quẩn trong đầu cô. Vẻ đẹp và sức hút của em hẳn xuất phát từ việc em giữ mình và cứng tính thế nào....hoặc trong mắt kẻ si tình như cô...em dù có trở thành một người lôi thôi lếch thếch thì cô vẫn sẽ yêu.

Jisoo mặc quần nhỏ cho em, không phải nhìn quen mà không ngại nha. Mặt cô giờ phiếm hồng rồi...mắt mũi cứ tịt lại mà mặc, chẳng hiểu sao lại ngại....chỉ biết ngại là ngại thôi. Muốn em không bệnh thì ngại cũng làm, mặc xong liền chui vào chăn ôm lấy người em từ sau. Jennie chẳng phản ứng gì, em cứ nhè nhẹ thở đều và hình như là đã ngủ rồi. Lúc này Jisoo mới tựa vào mái tóc mềm và đầy hương thơm của Jennie, ngửi một chút liền cảm giác dễ chịu...đầu óc lâng lâng lên một khoái cảm khó tả.

-Mùi em thơm nhất!

Jennie nằm một lát liền quay lại ôm Jisoo rồi tựa mặt xuống hỏm cổ cô, nàng khịt khịt mũi vì lạnh...hình như cảm thật rồi khi cứ thấy hơi ngứa họng. Càng cảm giác lạnh nàng càng áp sát vào người Jisoo hơn như muốn đem cô thành gối sưởi mà ấp. Cuối cùng nàng cựa mãi không tài nào dễ chịu được liền ngồi dậy, tay không an phận đánh vào người cô một cái rõ kêu và rõ đau. 

Kim Jisoo không biết chìm vào giấc ngủ lúc nào, cô ngủ ngon lắm! Cảm giác giống lên thiên đường bay bổng vậy, tác dụng phụ của việc hít quá nhiều pheromone của omega trong một ngày sao? Cứ ngỡ bản thân sẽ yên bình hết đêm thì một cái đánh của Jennie Kim khiến cô giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở tròn với tia máu vẫn còn trong mắt nhìn thẳng về phía người con gái kia.

-Sao sao sao? Em sao thế?

-Tôi không ngủ được! Cảm rồi!

Jennie nhìn cô hoảng hốt mà vẫn giữ cái mặt lạnh như tiền đó để nói. Mũi nàng đỏ chót lên rồi, cả người đều có chút lạnh.

Nghe em nói Jisoo mới nhìn vào gương mặt đang ửng hồng ấy.

-Em cảm thật rồi, Soo thương nào!

Ngồi tựa người lên thành giường, Jisoo kéo em lên người mình rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Cô tựa cằm vào vai em, tay còn không ngừng xoa lên tay em như một cách sưởi ấm với câu cửa miệng lặp lại không ngừng.

-Xoa cho hết cảm....xoa cho hết cảm....xoa cho bé của Soo hết cảm nhá!

Như dỗ dành một đứa con nít, nàng quả thực nhỏ bé khi so với cô. Bàn tay ấy quả thực rất lớn, giọng nói cũng rất ấm và thân nhiệt đó cũng giúp nàng thoải mái hơn so với việc chỉ đắp một chiếc chăn. Jennie gật gù nhìn cô đang mắt nhắm mắt mở dỗ dành mình thì cũng phần nào có chút.....cảm động. Ít nhất lương tâm nàng không cho phép bản thân nợ ai....cô ta đã có lòng dỗ nàng thì nàng cũng sẽ có lòng ôm lại cho cô ta chút ấm. Jennie ngồi quay người lại, đem cả thân thể tựa vào người Jisoo khiến cô mất khống chế mà ngã xuống giường, bốn mắt nhìn nhau. 

Jisoo thấy em chủ động như vậy cũng rất vui, cô ôm chặt lấy em rồi vỗ về vài cái vào lưng.

-Em ngủ ngon....Soo sẽ ôm em hết cả ngày.

Dứt lời thì cũng cạn sức, cả hai rơi hoàn toàn vào trạng thái mệt mỏi cứ thế tựa vào nhau mà ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro