chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo dụi vào mắt mình cho tỉnh ngủ. Cô có cảm giác một bên tay tê cứng, mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh thì lại bất giác mỉm cười.
"Em như một chú thỏ trắng nhỏ bé đang tựa vào người khác để lấy chút hơi ấm. Em đáng yêu đến kì lạ với mái tóc dài suôn mượt đang xoã và che mất một chút bên má do vài lọn tóc nghịch ngợm."

Cũng thật lấy làm lạ khi cao ngạo như nàng lại chịu ngoan ngoãn chui vào lòng cô để ngủ. Kim Jisoo vuốt nhẹ vào bên má Jennie một cách yêu chiều nhất.

-Đáng yêu quá!

Nàng cựa mình mà tỉnh dậy, cảm nhận được cái vuốt ve ấy liền mở tròn mắt nhìn.

-Làm gì vậy?

-Thì vuốt má em chứ sao?

-Mắc gì?

-Thích!

Nhìn Jennie vừa ngủ dậy đã ngang ngược khiến cô có chút phiền lòng.

-Tôi không thích!

-Chứ em thích vuốt lá và cười với người khác hả?

-Tôi vuốt gì? Cười gì cơ?

Mới ngủ dậy đã phải nghe kẻ điên luyên thuyên thì bánh bao nhỏ này rất không vừa tai. Nàng còn chẳng biết cô đang nói đến cái gì.

-Thâý hết cả rồi. Thấy em lúc nào cũng cau có với tôi nhưng với người khác thì nhẹ nhàng bất ngờ.

Cô bực bội cau mày lại mà nói khi nhớ đến ngày hôm qua người mình thương vẫn lộ ra bộ mặt thân thiện với người khác.

Kim Jennie chả hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nàng cũng không cần quan tâm nhưng cái thái độ của cô rất khó chịu.

-Tôi không hiểu cô nói gì và cũng không muốn hiểu. Muốn làm gì thì kệ cô, tôi chẳng quan tâm. Đừng đưa cái bộ mặt kiểu giận dỗi đấy với tôi.

Nói với giọng điệu đầy khó chịu rồi nàng liền rời khỏi giường, mặc kệ Jisoo đang ngồi thẫn thờ ở đấy mà vào nhà vệ sinh.

Kim Jisoo đáng lẽ vẫn còn vui vì đêm qua được ôm nàng, đáng lẽ đừng nói vài cái câu giận dỗi vu vơ thì cô với nàng sẽ không nặng lời với nhau đâu. Cảm giác tự trách và tủi thân ấy khiến cô như bị cứa vào tim.

-Em chuẩn bị đi rồi đi học. Soo về lại phòng mình, sau sẽ không xuống đây phiền em nữa.

Nói mà cảm giác nó nghẹn như cổ. Thốt ra vài câu nói thôi mà trong lòng đau không tả xiết.

Nàng trong nhà tắm đánh răng cũng nghe được câu nói ấy, còn nghe được tiếng bước chân chạy đi của cô. Nhưng Jennie có muốn quan tâm cũng không nên có. Chỉ biết rằng khi nghe tiếng bước chân ấy, lòng nàng cũng khó chịu.

Chuẩn bị xong định sẽ đi học thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Alo!

-Ya Kim Jennie có nhớ anh không?

Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì cả mặt sáng rực.

-Anh họ!

-Ừ! Anh cô đây. Hôm nay anh được nghỉ nè, có muốn anh dẫn đi chơi không?

-Anh được nghỉ rồi hả?

-Được nghỉ hai ngày lận nên qua thăm em.

-Dạ được!

Nàng vui vẻ vì người anh này chính là người thương nàng nhất. Từ ngày đi anh đi làm thì chả mấy khi được nghỉ để thăm nom, là may sao lần này lại có thể gặp khiến nàng hí hửng cả một buổi.

Lisa thức dậy trước Chaeyoung từ rất sớm. Vừa thức đã nghe tiếng của điện thoại di động bên cạnh. Cô mệt mỏi với lấy rồi đặt lên tai.

-Alo! Ai đó?

-Con có định về thăm mẹ không thì bảo?

Nghe thấy giọng quen thuộc khiến cô tỉnh cả ngủ.

-Ơ mẹ ạ!

-Ừ tôi đây. Bao giờ mới định về thăm tôi hả?

-Con bận quá nên chẳng về được mẹ ạ.

-Nay con về nhà một bữa đi. Hôm nay ba không có nhà nên mẹ hẹn chị con rồi.

Lisa nghe đến chị mình thì mặt bí xị lại.

-Chị về làm gì hả mẹ?

-Chị con vô trường nghệ thuật rất thuận lợi nên mẹ muốn cùng đứa nhỏ đi ăn.

Cô cau có mà nhận lời.

-Con biết rồi.

Cúp máy, Lisa ngồi thẫn lại trên giường mà bực bội.

-Đã không muốn làm con của nhà này thì hà cớ gì phải hẹn mẹ ra gặp. Đúng là rắc rối quá đi mất. Chị ta chả được tích sự gì hết.

Cô bước xuống giường, mặc chiếc áo khoác vô. Đôi mắt sắc lại khi nghĩ đến chị mình, một người chị chỉ sinh cách cô có vài giây nhưng lại đem cả hệ tư tưởng khác nhau. Trong khi Lisa là người cầu vinh hoa và quan trọng địa vị thì Lice chị cô lại theo hướng sống tự do, không màng thế sự cuộc đời. Bỏ mặc cả cơ nghiệp để ích kỷ chạy theo đam mê. Người đó đối với cô vốn là kẻ sống chỉ biết có bản thân, không đáng để vô mắt. Lisa chỉ cần bản sao một khuôn mẫu ấy của mình đừng quay lại để bớt một cái gai trong mắt.

-Li ơi!

Giọng nói ngọt nhẹ ấy của Chaeyoung khiến cô dứt khỏi nụ nghĩ của mình.

-Ơi Li đây.

Bước lại gần để đỡ nàng dậy.

-Em buồn ngủ mà Li không ôm em.

Cô bật cười với chiếc sóc chuột đáng yêu của mình.

-Li biết rồi, Li ôm em nè.

Bế nàng tựa vào người mình, cảm giác ôm người thương vào lòng thật thoải mái.

-Em với con buồn ngủ. Li ở nhà ngủ với con hộ em đi.

-Em cho Li hôn hôn đi rồi ở nhà với em.

Nàng mắt chưa mở hết đã chu chu mỏ nhỏ lên để hôn.

-Ưm..ưm...Li hôn đi.

-Tôi yêu em chết mất!

Kim Jennie đi học mà đầu óc trống rỗng, suy tư nhiều không đếm hết. Vốn định gặp Chaeyoung để xin vài lời khuyên thì cô bạn của mình lại biệt tăm ở đâu không thấy lết thân xác đi học.

-Cái tên chuột sóc này ở phòng hú hí gì mà không đi học vậy trời!

Trong lòng nặng trĩu vì câu nói của Jisoo lúc sáng. Nàng muốn vứt đi để đỡ suy tư nhưng hình ảnh về cô cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí.

Kim Jisoo đi khỏi phòng Jennie thì lại một mạch lên xe rồi lái một vòng dài, lái trong vô định, không biết điểm dừng sẽ là đâu. Cuối cùng là dừng lại ở chiếc công viên quen hay ngồi cùng nàng. Cô đến bên chiếc xích đu quen mà ngồi xuống.

-Em là Kim Jisoo đúng không?

Cô đang buồn trong lòng thì một giọng nói kéo bản thân lại. Jisoo ngước lên nhìn một người vừa lạ vừa quen này.

-Đúng! Có gì à?

-Em buồn gì sao mà ra đây ngồi lúc này?

-Tôi buồn thì liên quan gì đến chị?

Người con gái ấy ngồi xuống bên cái xích đu bên cạnh cô. Nụ cười khá nhẹ nhàng hiện lên.

-Không liên quan thật nhưng tôi cũng buồn nên kiếm người tâm sự thôi.

-Hả?

Cô ngửi thấy mùi Alpha trên người cô ta nhưng Jisoo tự hỏi là cả hai đều là Alpha thì lại gần nhau làm gì.

-Muốn hút thuốc không?

-Xin lỗi tôi không hút.

-Ăn kẹo nhé?

-Tôi không thích đồ ngọt.

-Có vẻ đang sầu nhỉ? Chắc cái mặt tôi thì trong trường này không biết ít cũng biết nhiều chứ?

-Chả quen!

-Tôi là đàn chị khoá trên của em đó.

-Thì?

-Em dễ thương thật đó. Thấy em ngồi buồn nên muốn ra chia sẻ thôi. Cũng không thân quen coi như là lạ, vậy thì em tâm sự với tôi đi. Sẽ đỡ hơn.

-Không!

-Chắc chứ?

Cô nhìn vẻ đắc ý ấy thì có chút lung lay.

-Sẽ không kể với ai chứ?

-Lạ mà, chắc tôi rảnh để nhớ những gì em nói rồi đi kể.

-Vậy thì......

Thật sự cô đã kể lể một chút với cô ta. Cũng để ý ánh mắt cô ta nhìn mình rất lạ nhưng đúng là nói ra thì rất dễ chịu.

-Câu chuyện nghe kịch tính phết nhỉ!

-Ý gì đây.

-Có ý gì đâu. Tôi nghĩ em nên quay về để học đi. Tôi cũng họ Park, tên tôi cũng là Jisoo.

-Hả? Trùng tên sao?

-Duyên phận đó. Có lẽ nếu có đủ duyên thì tôi có thể thay thế cô bé trong câu chuyện của em rồi. Cần gì chạy theo người không cần mình.

-Cô im đi! Tôi làm gì kệ tôi. Tôi vẫn sẽ theo đuổi người tôi yêu.

-Phòng của tôi ở trên phòng của em một dãy. Muốn gặp tôi thì lên đó nhé. Có duyên sẽ gặp lại.

Buổi chiều đến, Kim Jennie thay bộ đồ thật mới rồi chuẩn bị sẽ chờ ông anh quý hoá của mình qua.

-Alo! Anh đến chưa?

-Anh ở ngoài đợi em rồi.

-Em ra ngay.

Nàng chạy ra mở cửa thì thấy anh đang đứng ở phía xa làm Jennie mừng rỡ mà chạy thật nhanh về phía anh.

-Yaaaaa Anhhhhhhhhh

-Từ từ thôi em.

Chạy thật nhanh rồi nhảy thẳng lên người cho anh bế. Cô ôm chặt cứng lấy anh mình với vẻ mặt như đứa trẻ mà toe toét cười.

-Yaaaaa nhớ anh quá. Em đã rất nhớ anh đó.

-Haaaa nhớ vậy hả? Vậy anh phải về thăm em nhiều hơn rồi. Hôm nay muốn ăn gì để anh dẫn đi.

-Gà xiên, gà xiên, gà xiên.

-Được! Dẫn em đi ăn nát quán gà xiên luôn.

Anh nắm nay dẫn nàng đi chơi. Nhưng không biết một người trên tay vẫn là bó hoa hồng đỏ đang đứng sững sờ lại. Kim Jisoo đã nghĩ, nghĩ muốn xin lỗi em vì sự ghen vớ vẩn của mình nên đặc biệt đi mua một bó hoa thật đẹp để tặng. Nhưng nhìn em vui thế này lại ngậm ngùi nuốt trái đắng xuống. Jisoo quay người rời đi, vứt thẳng bó hoa vào thùng rác rồi dùng tay siết lấy ngực trái mà đau đớn.

-Ha.... Đến một nụ cười với tôi em còn khó khăn nhưng với người khác lại dễ đến thế. Tôi cuối cùng cũng chả là cái gì cả. Đến cuối cùng vẫn dừng lại ở hai chữ "Theo đuổi" mà có khi em còn chả quan tâm.....tôi không muốn thương em nữa. Không muốn yêu em nữa, cho em theo người ta. À mà sao cho được, có là cái gì đâu mà cho.

Cô bỗng có cảm giác lạ nhưng chỉ một chút thì lại ham vui mà không để ý đến nữa.

Lúc buồn nhất có lẽ là tìm đến rượu. Kim Jisoo đến quán rượu gần trường, mua thật nhiều thứ có cồn ấy để tẩy đi nỗi buồn. Chiếc màn hình khoá điện thoại vẫn là hình nàng, mọi thứ liên quan đến Kim Jennie thì Kim Jisoo đều giữ hết. Giữ để nhớ nàng mỗi ngày nhưng giờ lại như con dao xuyên qua tim.

-Em gọi tôi đến để rượu vào lời ra hả?

Cô nhìn người cùng tên với mình đến mà chỉ biết gật gù.

-Uống không?

-Tôi thấy cái điện thoại của em có vẻ lưu luyến quả nhỉ? Có chuyện gì sao?

-Tôi là trà xanh rồi.

-Thú vị nhỉ?

-Haaaa tôi giờ thành không biết nhục rồi. Em ấy có người yêu mà tôi vẫn nằng nặng đòi theo đuổi, tôi đã hiểu sao em ấy mãi không yêu tôi. Chỉ là người đến sau tôi có quyền gì mà đòi hỏi. Là tôi sai, tất cả là tại tôi. Em ấy có người thương rồi mà vẫn theo hức....hức

Bàn tay lớn vuốt nhẹ vào đầu cô.

-Gọi rượu ra để uống mà. Uống đi để tôi uống cùng em. Nếu biết người ta như thế thì hãy dứt ra đi. Em không thể làm kẻ xen chân được.

-Ukm!

-Vậy tôi nghĩ em nên đổi cái hình điện thoại đi rồi uống đến cạn chén nào. Rượu vào lời ra, để cơn say chấm dứt cái thứ tình cảm đó đi.

-Ukm!

Đúng mười giờ đêm thì Jennie về đến kí túc. Nàng chào tạm biệt anh rồi vào. Cả cơ thể mệt mỏi vì lượn lờ khắp nơi cả buổi. Jennie định đi tẩy trang rồi ngủ thì bỗng nghe tiếng đập cửa rất mạnh khiến nàng hoảng cả hồn.

-Ai đấy?

-Là Soo.

Nàng đang định mở cửa thì dừng lại.

-Cô đến đây làm gì? Không phải sáng đã nói rằng không phiền tôi nữa à?

Jennie nheo mặt lại tính quay đi thì giọng nói thều thào ngoài cửa vang lên.

-Soo nói hết hôm nay sẽ không phiền em nữa. Chỉ tốn vài phút thôi.

-Thật chứ?

-Ukm!

Đầy nghi hoặc mà mở cửa. Thứ đập vô mũi nàng là mùi rượu nồng nặc đến khó thở.

-Jennie!

-Có chuyện gì nói lẹ lên.

Nàng nhìn cô cả mặt đỏ ửng gì men thì cũng không muốn gặp rồi. Kim Jisoo nàng biết....không giỏi uống thứ này.

-Jennie! Soo chính thức tuyên bố với em.....Soo không theo đuổi em nữa. Sẽ không phiền em nữa. Không cố ý xuất hiện trước mặt em nữa. Sẽ không có ai ghen tuông vớ vẩn nữa. Soo xin lỗi vì đã phiền em dài như vậy.....Soo hết thương em rồi......hết thích em rồi ....cũng hết yêu em rồi.

Nàng nghe Kim Jisoo nói một tràng với ngữ khí rất tự tin như thế thì chỉ biết cau mày.

-Biết nghĩ như thế là tốt. Tôi mệt rồi cần đi ngủ.

Định đóng cửa lại nhưng lại bị một bàn tay ngăn lấy.

-Khoan đã!

Bông hoa hồng Jisoo cầm trên tay có chút run run.

-Soo chúc em hạnh phúc. Số của em....em giúp Soo xoá trong máy Soo được không?

Nàng có chút sững lại. Có cảm giác hơi nhoi nhói bên lồng ngực mà nghi ngờ hỏi.

-Thật chứ?

-Ukm! Soo không nỡ xoá, em xoá dùm Soo nhé? Bông hoa này là bông hoa cuối Soo tặng em. Chúc em hạnh phúc.

-Cô đang giận dỗi tôi vì việc hồi sáng sao?

Jennie nắm chắc chiếc điện thoại trong tay mà chưa mở.

-Soo không dám giận em. Soo giận bản thân thích em.

-Nếu cô giận chuyện lúc sáng thì cho tôi xin lỗi vì nặng lời. Cô cũng đừng quá trẻ con mà chấp nhặt.....

-Em xoá số hộ Soo nhé.

Cô ngắt lời nàng mà thúc giục với nụ cười mỉm.

-Thật....

Nàng còn nghi ngờ muốn hỏi lại nhưng khi thấy hình trên máy cô vốn là mình thì giờ là người con gái khác. Phút chốc Jennie có chút hiểu ra.

-Ừm để tôi xoá.

Lạnh lùng bấm nút xoá liên hệ rồi trả máy lại cho cô.

-Chúc cô ngủ ngon.

-Ukm!

Jennie đóng cửa lại, trái tim đau thắt đến không thở nổi.

-Tôi....tôi đã nghĩ cô chỉ giận tôi một chút.

Nàng trượt xuống, bỗng hình ảnh trong đầu xuất hiện.

-Tôi nhớ ...cô nói sẽ yêu tôi mà! Đã bỏ nhanh như vậy sao?

Cảm xúc hỗn độn ở bên trong nàng làm nàng chẳng kìm được nước mắt mà khóc.

-Tôi....tôi cũng thích cô.....cũng nhớ cô ......cũng thương cô mà. Tôi....tôi không muốn mất cô...nhưng không thể yêu cô....

Nàng thất thần ngồi trên sàn với hàng nước mắt một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh được.

-Cũng tốt nhỉ? Tôi cũng không xứng với cô, không phù hợp. Đúng là cách tốt nhất là tránh nhau ra.

Nghĩ tích cực để nở nụ cười. Jennie bước đến bên giường mà nằm xuống nhưng tim lại đau.

Jisoo nhìn vào chiếc điện thoại đã mất số, tự cười bản thân rồi lắc đầu rời đi.

-Mở cửa cho tôi được không?

-Xong rồi hả? Trông em đỏ thế!

-Tôi say.

-Ngủ lại chứ? Ngủ lại phòng của người mới quen?

-Tôi cũng không thích một mình.

-Hoan nghênh em.

Đóng cánh cửa lại. Cô như mất hết sức mà ngã xuống vòng tay của cô ta.

-Em mệt đến vậy sao? Lên giường tôi nghỉ nhé?

-Tôi muốn ngủ.

Cô chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh nhờ tác dụng của men say. Người ở bên cũng chỉ đắp chăn lên cho Kim Jisoo rồi ra ghế nằm.

-Jisoo ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro