Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng tự nhiên cô lại giật mình thức giấc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thức giấc có chút quái đản. Cổ họng hơi khô và cơ thể có chút nóng. Vòng tay vẫn ôm chặt Chaeyoung nhưng càng ôm lại càng chặt đến mức nàng đang ngủ cũng cựa mình muốn né tránh.

-Em ơi!

Nàng đang mang thai cũng có ngủ sâu nên cô gọi liền thức giấc luôn dù có chút mệt.

-Hửm? Gọi gì đấy?

-Em chưa ngủ à?

Dụi mắt rồi quay người sang mà chui vòng lòng cô.

-Em ngủ rồi nhưng Li gọi nên dậy.

-Ưm! Li vừa mơ thấy một số thứ khá kì.

-Mơ thấy gì mà kì?

Cô trầm ngâm một lúc thì dụi đầu vào mái tóc mềm của nàng.

-Mơ em rất đáng yêu.

-Là mơ cái gì?

Nàng có chút thắc mắc nhưng nhận lại là nụ cười mỉm của cô.

-Tôi mơ em không mặc đồ nhưng đeo bờm thỏ. Bụng em cũng hơi nhô ra nhưng thực sự vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa.

-Sao lại mơ bụng em nhô? Mơ em có thai mà khoả thân à?

-Ưm! Tui chưa nhìn em lúc không mang bầu khoả thân lúc nào cả. Nhưng tui rất thích lúc em có thai, em rất đáng yêu với cái bụng hơi tròn.

-Thích lắm hả?

-Thích chứ! Em thế nào tôi cũng thích.

-Thế thích đủ rồi thì đi ngủ đi chứ em mệt quá.

Quay đi muốn ngủ nhưng bỗng Lisa chồm dậy, muốn đè nàng xuống.

-Li làm gì thế?

Hoảng hốt với hành động ấy mà tròn mắt nhìn cô đang tự đắc.

-Tôi nghĩ là em cần khám thai.

-Hả? Khám thai?

-Đúng thế!

-Chúng ta khám kiểu gì vào cái giờ này? Bớt khùng rồi ngủ dùm cái. Em kệ Li luôn đó.

Dứt lời nàng đã nhắm mắt lại, mặc kệ kẻ đang ở trên tấm thân ngọc ngà của mình.

Chỉ biết Lisa kiếm đâu được một lọ gì đấy xong đổ chút chất nhầy nhầy vào tay và xoa nhẹ.

-Em kệ thì tôi tự khám cho nha. Phải hỏi đứa nhóc con trong bụng coi có muốn khám không nào.

Cô úp tai xuống một lúc thì cười phát ra cả tiếng.

-Con em bảo là muốn nên tôi làm nhé?

Nàng vẫn nhắm mắt giả vờ không nghe gì. Muốn mặc kệ cái kẻ ba xạo đó. Nhưng lại có bàn tay lịch thiệp nào đó đang chạm khẽ từ eo nàng xuống bụng dưới.

-Ya Lalisa, vừa phải thôi nha.

-Hì hì thì Li thấy em im im nên tưởng em đồng ý cho khám.

-Li vừa phải thôi! Mai còn học đó.

Nhìn đôi lông mày đang cau lại khó chịu thế kia lại khiến cô thấy nàng thật đáng yêu. Vô thức mỉm cười và cúi nhẹ xuống hôn lên trán người thương.

-Rồi rồi, ngủ đi.

-Tự nhiên đánh thức người khác dậy, thấy mà bực ngang dị đó hà.

-Bực kệ em nhưng tôi vui.

Vừa vui vẻ ôm tới đã bị nàng đẩy ra.

-Khó ưa vừa thôi. Tồi lắm, em thì bầu bí mà Li suốt ngày chọc. Bộ cho em ngủ tý cho con chị khó lắm à? Để yên cho em ngủ!

-À dạ Li xin lỗi em và con. Hai mẹ con cứ ngủ tiếp đi, Li im.

Chaeyoung bực dọc nhìn Lisa mà quát.

-NẰM YÊN COI! QUAY CÁI GÌ MÀ QUAY!

Nghe nàng mắng thì cô cũng im thin thít nhưng dứt lời thì giọng nàng cũng nhẹ lại.

-Em mệt rồi, em muốn ôm Li. Li ôm em đi.

Cứ như một chú mèo con nhỏ nhắn khiến cô muốn tan ra khi nhìn.

-Ừm Li ôm em ngủ.

Lisa ôm nàng vào lòng. Vừa ấm vừa thơm, ngửi một chút đã dễ chịu đến buồn ngủ mà thiếp đi.

Kim Jisoo phía này lại đeo một cặp kính dày cui đi đến trước kí túc xá của Jennie vào lúc hơn mười một giờ tối. Cái tay đưa lên gõ cửa mà chỉ dám khe khẽ.

-Nini ơi! Ra mở cửa Soo với.

Kim Jennie lúc này vừa mới đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì bị gọi đến giật mình.

-Ai vậy ta? Chaeyoung bị rước qua bên kia rồi mà nhỉ?

Bước tới gần cửa mà lo lắng tăng vợt cho đến khi nghe thấy cái giọng thều thào quen thuộc mới phát hiện ra là cái que gà xiên kia đến tìm mình. Nàng mở cửa thì đập vào mắt là một cô gái với cái mắt kính dày hơn đít chai cùng chiếc váy ngủ hồng, tóc xoã xoăn ra khá mượt. Môi thì bôi dương nên bóng loáng, nụ cười cứ tươi rói đến tít cả mắt lại.

-Muốn cái gì mà qua đây?

-Hề hề em cho Soo qua ngủ ké.

-Biến! Ai đời Alpha qua phòng Omega ngủ ké bao giờ.

Định đóng cửa lại thì bàn tay đã thon còn dài kia ngăn lại.

-Phòng phòng Soo cháy rồi.

-Cháy cái đầu nhà ngươi ý!

-Ngập rồi!

-Tôi vả cho vào mỏ giờ, biến đi!

-Soo nhớ em.

Nghe đến đây bỗng nàng không kéo cửa lại nữa, giương đôi mắt nghi vấn nhìn cô.

-Nhớ nhung gì tầm này hả? Cút về phòng mình và nhắm mắt đi.

-Soo nhớ em.

-Méo! Biến đi!

-Em đừng phũ phàng vậy mà huuuuuu.

-Đ*Y M* MẤY CON KIA ĐÊM HÔM D*O ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ À!

Đang cãi nhau thì giọng từ tâng trên vang giọng như tiếng hét của núi rừng. Jisoo nhanh trí lúc nàng lơ là thì nhảy tót vào phòng.

-Hề hề

-Sao cô vô phòng rồi? Đi ra ngoài và về mau, người ta chửi rồi kìa.

-Không về!

-Chứ muốn sao?

-Ngủ ké chỗ em.

Jennie híp mắt lại rồi mặc kệ cô xong trèo lên giường trên ngủ.

-Tôi kệ cô.

Kim Jisoo vui vẻ nằm xuống giường dưới như được cho phép. Cô lăn long lóc trên đó. Nhưng lăn được một hồi thì mệt nên cô mới nằm nghỉ, nhưng ngờ đâu nằm thở như thế lại có cái mùi hương quyến rũ truyền đến.

-Mùi Omega thơm vậy? Bình thường em ấy có mùi này đâu.

Cô ngó đầu lên tầng trên nhìn nàng đang ôm chăn.

-Jennie!

Nàng đang nằm bị gọi liền khó chịu mở mắt.

-Quái gì?

-Sao tự nhiên em phát mùi thế? Kiềm chế mùi lại đi chứ!

-Ơ hay phòng tôi thì tôi làm gì kệ tôi.

-Em ác quá! Em làm thế sao tôi ngủ được?

-Kệ cô!

-Hừ!

Kim Jisoo vùng vằng ngồi lên giường đắp chăn lại nhưng vài phút sau cái mùi lại bay tới.

-Ya Kim Jennie! Em đừng phát mùi Omega ra nữa được không? Tôi là Alpha đó!

Nàng ngó đầu xuống phía giường cô  nằm mà cười khẩy.

-Lêu lêu cô làm gì được tôi. Cô mà làm gì tôi thì lần sau cái mặt này cô sẽ không được thấy lần hai hứ.

Cô nhẫn nhịn nằm xuống, nhắm mắt lại cố ngủ nhưng không được. Dặn lòng là "Đã qua ngủ nhờ thì không được đòi hỏi." Nằm mãi đến nửa đêm thì có vẻ nàng đã ngủ rồi cô mới dám lên tiếng.

-Nini ơi! Em ngủ rồi hả?

Không thấy hồi âm thì cô mới an tâm thở phào nhưng thực ra thì Kim Jennie vẫn đang nằm chơi điện thoại trên giường, nghe Jisoo gọi nhưng nàng cũng lơ đi vì không muốn trả lời.

-Jennie ơi! Soo đang tán em mà em cứ lạnh lùng hoài. Soo thích em quá trời mà em không thích Soo, em còn ác với Soo. Soo chả muốn chơi với em nữa, muốn giận em, muốn đi yêu người khác nhưng......nhìn em như thế Soo không yêu người khác được.

Nàng tắt điện thoại chuyên tâm nghe lời tỏ lòng của người kia mà chỉ biết bật cười trong lòng. Được một lúc thì thấy im ắng nên Jennie thử nhìn xuống thì cô đã ôm chăn lăn ra ngủ.

-Haizzzzzzzz tôi nào dám mơ trèo cao đến một đứa con gái nhà danh giá như cô. Thà tôi có khả năng mà tôi đáng ra phải có thật tốt....thì có lẽ tôi cũng không cứng rắn với cô làm gì.

Bàn tay khẽ chạm vào khoé mắt của Jisoo, Jennie chỉ biết cười. Làm Omega đã khổ, lặn như nàng còn khổ hơn khi đến sinh con còn khó khăn, mùi hương thì hạn chế. Mơ trèo cao làm gì để ngã thêm đau đớn. Nhưng cảm giác thích thì đương nhiên không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Con người không phải một cỗ máy được thượng đế làm ra chỉ để trưng, ngài làm ra nó là để sống và có tình cảm. Nàng hôn nhẹ lên má cô.

-Tôi cũng biết yêu và ghét, biết giận biết hờn chỉ là....tôi nghĩ bản thân không thể xứng được với cô.

Muốn nằm xuống một chút để nhìn Jisoo nhưng nàng lại ngủ quên lúc nào không hay. Trời đêm lạnh khiến cho con người ta theo bản năng tìm nơi ấm áp để tựa vào. Nàng vô thức ôm chặt lấy cô và cô cũng vô thức ôm nàng vào lòng.

_________
Lắm cơm chó vãi😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro