2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm công chúa, thiếu gia đã cùng lão gia đi thị sát quân doanh."

"Bao lâu thì về?"

"Khoảng 2 canh giờ nữa ạ."

"Ngươi lui đi, ta sẽ đợi hắn ta về."

Tên gia nhân kính cẩn lui ra, liền bị nàng gọi lại.

"Mang lên cho ta một ít xoài."

"Vâng ạ."

Phác Thái Anh nhìn xung quanh Lạp phủ, từ sau khi gặp Lệ Sa ở hoàng cung năm ấy, không ngày nào là nàng không ngự giá thân chinh đến Lạp phủ tìm cô.

"Lạp Triệu Quang, ta nhất định bắt ngươi về làm phu quân."

Lệ Sa cùng cha cô trở về, liền được thông báo rằng Phác Thái Anh lại đến tìm, cô nhíu mày một cái, nhưng chân lại chủ động đi đến đại đường tìm nàng.

Lạp Triệu Minh nhìn theo bóng Lệ Sa khẽ thở dài một cái.

"Công chúa..."

"Ngươi về rồi sao? Người ngợm bẩn chết." Phác Thái Anh nhìn một lượt liền buông một câu chê bai.

"Là do thần vừa đi thị sát, người tìm thần có việc gì sao?"

Lệ Sa không quan tâm lắm, rót cho nàng ít nước trà, dù sao nàng cũng là hoàng muội của thiên tử, không thể bất kính.

"Ta tìm người ra ngoài dạo chơi, kinh thành dạo này có rất nhiều trò vui."

"Thần..."

"Ngươi không đi?"

Quả thật Lệ Sa không muốn đi, cô vừa cùng cha đi thị sát, có chút mệt mỏi, nhưng đích thân công chúa đã đến, vốn dĩ Lệ Sa không thể không tuân mệnh.

"Thần phải đi tắm, người đợi thần một lát có được không?"

"Phải mau, nếu không ta sẽ tắm cho ngươi."

"...."

Phác Thái Anh này đúng là không có phong thái của một công chúa gì cả.

Sau khi Lệ Sa đã tắm rửa và thay y phục tươm tất thì cùng Thái Anh ra khỏi Lạp Phủ để dạo chơi xung quanh kinh thành

Nàng chạy nhảy khắp nơi hỏi hết cái này hết cái kia khiến Cô đã vừa mệt lại còn phải gáng cười tránh làm mất vui của Thái Anh

"Triệu Quang, ngươi nhìn cây trâm này xem có hợp với ta không?"

"Công chúa cài gì cũng đẹp hết"

"Vậy sao...thôi, ta không mua nó nữa. Ta muốn chiếc khăn tay này, ngươi mua nó cho ta đi"

"Haizz...ông chủ chiếc khăn tay này bao nhiêu vậy, ta lấy nó"

"Đây đây chỉ có 7 đồng thôi"

Ông chủ đưa chiếc khăn tay cho Thái Anh, nàng vui vẻ cầm lấy nó. Nhìn ngắm như báo vật rồi cẩn thận cất vào tay áo mình

Cả hai xoay người định rời đi nhưng đột nhiên

"Ah!"

Phác Thái Anh đụng trúng ai đó rồi mất đà ngã người về phía sau, cũng may là có Lệ Sa theo sau nàng. Bằng không bây giờ Thái Anh đã yên vị dưới đất rồi

"Ngươi có mắt như mù à?"

Hai tên nam nhân ăn mặc sang trọng, trên tay còn cầm chiếc quạt ve vẩy không thôi. Lệ Sa nhìn bọn hắn rồi lại hỏi han Thái Anh

"Người có sao không?"

"Ta không sao"

Nàng ở trong lòng Cô cảm giác rất dễ chịu, Phác Thái Anh nguyện ở mãi trong đấy suốt đời cũng được

"Nè nè! Vị tiểu thư đây tông trúng ta đấy, tiểu thư có đền nổi bộ y phục đem từ Tây vực về của ta không"

"Đại ca, nhìn sơ hai người bọn là biết không đủ ngân lượng để đền rồi. Đại ca anh minh tha cho tiểu thư đi chứ, trông ngũ quan nghiêng thành thế kia mà. Hahaha"

"Hahaha, Mã đệ nói nghe trí lý. Chúng ta là nam nhân không nên chấp nhất với nữ nhân làm gì, vã lại còn là một đại mỹ nhân nữa chứ"

Tên nam nhân được gọi là Đại ca kia cả gan sờ vào khuôn mặt của Thái Anh, hắn ta ăn gan trời! Thiên tử mà hay tin có kẻ bắt nạt hoàng muội mình thì cho dù hai tên này có mười cái đầu cũng không sống nổi

Trước khi đến tay Hoàng Thượng thì để Lệ Sa đây ra tay trừng trị bọn chúng!

"Ngươi rõ ràng tông trúng tiểu thư nhà người ta trước, mà còn ở đấy giở giọng anh minh à?"

"Người nói ai dở giọng, ngươi là ai mà có quyền nói ta như thế? Có tin ta bảo với cha ta cho người đánh ngươi một trận không"

Tên này hay, còn cả gan muốn đánh Tướng Quân. Đúng là không biết nhìn xa nhìn rộng mà!

"Cha ngươi là ai?"

"Cha ta là Quan trong triều đình, ngươi động đến ta. Chẳng khác nào tội khi quân"

"Chỉ là một chức quan nhỏ bé mà đã hắn giọng ngông cuồng với thiên hạ. Ngươi xem trời bằng vung sao?"

"Ngươi....ngươi rốt cục là ai"

Lạp Lệ Sa mỉm cười, đến gần trước mặt tên nam nhân đó hơn. Dõng dạc nói

"Ngươi về hỏi cha ngươi xem, Lạp Tướng Quân là ai. Ta nghĩ hắn nghe sẽ biết đấy"

Tên nam nhân đó ngơ ngác rốt cục vẫn không biết Lạp Tướng Quân mà Cô đang nhắc ở đây là ai, đệ đệ của hắn hoảng hốt thì thầm điều gì đó vào tai hắn

"Lạp..Lạp Tướng Quân"

"Phải, là ta đây. Khi nãy ngươi nói cho người đánh ta một trận nhừ tử đúng không, xin mời"

"Ta..ta.."

Tên nam nhân cùng đệ đệ của hắn sợ sệt đến mức quỳ bệt dưới chân Lệ Sa van nài

"Là ta có mắt như mù, xin Tướng Quân độ lượng khai ân"

"Hừ! Ngươi nhớ cho kĩ khuôn mặt vị tiểu thư này. Nàng ấy là..là thê tử của ta, các ngươi liệu hồn mà tránh. Bằng không chính tay ta sẽ trãm các ngươi!"

"Tướng Quân tha mạng!"

Nhìn thấy hai tên Nam nhân sợ sệt run rẫy như cóc nhái liền khiến Lệ Sa khinh! Rõ ràng là nam nhi vậy mà lại quỳ dưới chân người khác xin tha mạng, quả là làm mất mặt Cha mẹ

"Mau chạy thật nhanh và biến khỏi mắt ta, đừng để ta thấy cái bộ dạng ngông cuồng đó của hai ngươi nữa!"

"Tạ ơn Tướng Quân, tạ ơn Tướng Quân"

Được tha mạng, hai tên đó nhanh chóng chạy khuất bóng trong đám đông. Lệ Sa khì cười, cuối cùng cũng giải quyết xong hai tên đó, cô quay người nhìn Thái Anh đang đứng phía sau

"Công chúa...sao mặt người đỏ vậy?"

"Ngươi vừa gọi ta là cái gì..."

"Thần gọi người là công chúa"

"Không phải, lúc nãy khi đang nói chuyện với hai tên nam nhân đó ngươi gọi ta là gì?"

"Thần gọi...gọi người là thê tử?"

Nói tới đó mặt Thái Anh lại càng phiếm hồng, nàng thẹn chín mặt bỏ đi trước không dám nhìn Lệ Sa nữa. Cô ngớ người một lúc mới nhận ra tại sao Công chúa của mình lại đỏ mặt rồi

"Thì ra là thẹn thùng, ta biết cách trị người rồi Công chúa Điện hạ.....Thê tử! Thê tử đợi ta với"

Năm ấy Phác Thái Anh 18 tuổi, Lệ Sa đã 20 tuổi

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro