6; có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỗ này, chuyển lại như này mới đúng.

Lisa dùng bút bi đỏ đánh dấu lên chỗ Chaeyoung làm sai, kiên nhẫn ngồi đợi em sửa lại cả câu.

Jennie mỉm cười ngồi nhìn hai đứa, cảnh bạn học kèm bạn học nãy quá đỗi thơ mộng. Chị lén lấy điện thoại, lặng lẽ đưa lên chụp một tấm. 

Trình độ của Lisa không có gì để nhắc nhở nhiều, Jennie chỉ việc chịu khó tìm thêm nhiều bài nâng cao đưa cô làm mỗi buổi học là được vì thế nên lúc trước buổi học nào cũng khá nhàm chán. Hôm nay có thêm Chaeyoung, Lisa có thêm việc để làm, Jennie được tận mắt nhìn ngắm cảnh đẹp khiến cho buổi học cũng đỡ ảm đạm hơn.

Lisa để Chaeyoung làm tiếp những câu tiếp theo, cô quay lại bài làm của mình.

- Chị kiểm tra xong chưa?

- Oh sorry, chị check liền đây - Jennie mãi nhìn hai đứa quên mất mình còn phải xem lại bài làm của Lisa.

Chaeyoung bắt đầu tiến tới bài khó, em cắn bút nhìn sang Lisa. Cô đang tập trung cùng Jennie dò đáp án, em không muốn làm phiền. Nhưng cấu trúc này thật lạ, em chưa làm qua, cuối cùng đành đưa tay kéo nhẹ ống tay áo cô.

- Lisa..

Cô quay lại nhìn em, nhìn thấy ánh mắt long lanh của Chaeyoung.

- Sao thế?

- Cái này... - Chaeyoung chỉ tay vào câu hỏi.

Cô nhìn vào câu Chaeyoung hỏi, vứt Jennie qua một bên, quay sang giảng cho Chaeyoung.

- Con bé này. - Jennie tặc lưỡi.

Sau buổi học, Chaeyoung cùng chiếc xe của mình dạo quanh một vòng thành phố. Dừng lại ở sông Hàn, em mua một lon nước ngồi ở đó ngắm cảnh. Cũng đã vài ngày chưa vào quán net cũng không chat chit với đồng đội trên game của mình. Em mở hộp tin nhắn của nhóm bạn game mà em đã tắt thông báo từ lâu, mọi người vẫn đang trò chuyện sôi nổi, còn hẹn nhau tối nay tiếp tục chiến vài trận để chuẩn bị cho lần đấu giải sắp tới. 

Nhìn thấy Chaeyoung seen tin nhắn, mọi người liền chú ý. Em mỉm cười, ngón tay bắt đầu làm việc, liên tục nhắn tin tâm sự mỏng cùng hội bạn. Chaeyoung thông báo sẽ không cùng mọi người chiến game thường xuyên nữa, ai cũng tỏ ra tiếc nuối vì mất đi một đồng đội giỏi. 

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã khá trễ, Chaeyoung đứng lên vứt lon nước vào thùng rác bên cạnh. ĐỊnh cất điện thoại vào túi để lên xe về nhà, điện thoại lại báo tin nhắn mới từ Lisa.

:"lisalcy.sm"

Ngôn ngữ ngoài hành tinh gì thế? Chaeyoung tự hỏi.

"??":

:"Tên game của tôi"

"??":

"Cậu chơi game?":

:"Không được?"

Chaeyoung vừa mới từ biệt các bằng hữu...bây giờ lại online trên game thì có bị ném đá không nhỉ?

"Không có ý đó":

"Lát về kết bạn sau":

Lisa nhíu mày, giờ này còn chưa về nhà sao?

:"Đang ở đâu?"

"Sông Hàn":

Chaeyoung nhanh chóng chụp vội một tấm ảnh bằng cam trước gửi cho Lisa. Ảnh gửi qua mờ ảo cho chụp nhanh nhưng cũng vừa vặn nhìn thấy một phần gương mặt của em và dòng sông ở phía sau.

:"Mau về đi"

Em tim tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi áo hoodie rồi lên xe về nhà. 

Lisa nhìn tấm ảnh của em gửi, nhấn lưu vào bộ sưu tập sau đó mở game lên đặt làm ảnh bìa của profile, cố tình chỉnh ảnh cho thấy được Chaeyoung là người chụp hình. Nhấn "apply" để hoàn tất chọn ảnh bìa.

- Không tệ! - Lisa đưa điện thoại ra xa rồi tự mỉm cười.

...

- Gì đây? - Xe Chaeyoung dừng lại trước cổng nhà Jiho, nhìn thấy ông Park đã đứng ở đó từ khi nào.

- Park tỷ. - Jiho đứng đó nhìn thấy em liền mừng rỡ, ông Park đến nhà tìm em Jiho đã nói Chaeyoung chưa về nhưng ông ta vẫn một mực đứng đó không chịu đi.

Cậu hết cách đành gọi điện cho Chaeyoung nhưng em đang lái xe nên không nghe máy, cậu tất nhiên không cho ông vào nhà bởi vì cậu cũng không có thiện cảm với ông cho lắm.

- Chaeyoung! - Ông nhìn thấy em, lập tức chạy đến.

Chaeyoung nhíu mày, tránh né ông, muốn thật nhanh vào nhà.

- Con ở đây suốt mấy ngày qua sao? Sao con không về nhà?

- Sau này tôi sẽ ở đây, tiền mỗi tháng cũng không cần gửi nữa, xem như ông chưa từng có con gái đi. - Jiho mở cổng, Chaeyoung lập tức lên ga chạy vào nhà. Không để ông Park kịp đuổi theo, Jiho đóng cổng và khóa lại.

- Bác trai, trễ rồi, bác nên về đi ạ.

Jiho lễ phép cúi chào rồi bỏ vào nhà. Ông Park ở ngoài vừa tức vừa buồn, không thể làm gì khác, đành lên xe trở về nhà.

Chaeyoung lên phòng nằm tạo nick game mới. Một phần là vì muốn chơi cùng Lisa cho thuận tiện, mặt khác là vì sợ hội bạn game tẩy chay. Qua vài bước tạo nick mới, Chaeyoung tìm kiếm tên game của Lisa, profile của cô hiện lên, em lập tức nhìn ra bức hình nền trên profile của cô, bật cười.

"piciwiy.v2":

"Tên của tôi đó, acp đi":

Lisa lập tức online trên game, chấp nhận yêu cầu kết bạn của Chaeyoung. Cả hai cùng nhau vào một phòng tạo đội.

"Nếu cậu thích sông Hàn đến thế sao lúc nãy không nói tôi chụp chuyên nghiệp một tí":

:"Không cần, tấm đó đẹp rồi"

Nếu bảo Chaeyoung chụp lại sông Hàn có chuyên nghiệp cỡ nào cũng sẽ mất đi một phần vẻ đẹp của tấm ảnh cũ, bởi vì trong ảnh đó có em.

"Đã biết chơi chưa?":

:"Chưa"

"Khi nào rảnh tôi sẽ hướng dẫn cậu chơi":

Lisa nhoẻn miệng cười. Thật ra thì cô đã biết cách chơi từ lúc NPC hướng dẫn rồi.

:"Được"

"Off đây":

Chaeyoung out game, ngồi dậy tiến tới bàn học.

Ngồi được tầm 15 phút, Chaeyoung bắt đầu ngứa ngáy tay chân, nhìn điện thoại nằm trên bàn, em đấu tranh tâm lý xem có nên cầm nó lên xem hay không.

*Ting*

Có tin nhắn mới. Chaeyoung lập tức có lý do cầm lấy điện thoại.

:"Học bài sao?"

"Đang nghỉ giải lao":

: *send a picture*

:"Vừa tìm thấy trên mạng, tôi nghĩ nó giúp được cho cậu"

Một bảng tóm tắt công thức Toán được xếp thành cây thông Noel. Chaeyoung bật cười.

"Cây thông Noel cho giáng sinh năm nay sao?":

:"Cứ xem là như vậy"

Lisa thoát khỏi khung chat, trở lại với bức ảnh đang chỉnh sửa dang dở. Tiếp theo sẽ là một cây thông với công thức Lí, và rồi Hóa, Anh.

Sau 30 phút ngồi lướt TikTok, Chaeyoung ngáp dài một cái, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Em tặc lưỡi, nhìn lại đống tập vở còn chưa đóng lại nằm lung tung trên bàn, em đánh nhẹ lên má bản thân để tỉnh táo lại.

*Ting*

Điện thoại bỗng thông báo tin nhắn mới từ Lisa. Em lại quên mất việc cần tập trung học, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

: *send 3 pictures*

"Ai rảnh thế nhỉ?":

"Làm ra mấy cây thông với đống công thức này để làm gì?":

Lisa: ...

:"Như thế này tiếp thu sẽ dễ hơn không phải sao?"

"Hên xui":

Bỏ ra thời gian để ngồi làm, không ngờ lại bị Chaeyoung phũ một vố, Lisa đen mặt không biết nên nhắn gì tiếp theo. 

Chaeyoung nhìn kĩ lại đống công thức ghi trên cây thông. Em có cảm giác gì đó kì lạ nên quyết định hỏi thử.

"Erh....":

"Lalisa":

"Cậu làm chúng à?":

Lisa lặng người, bị phát hiện sao?

:"Làm sao cậu biết?"

Chaeyoung chợt bừng tỉnh, ầy, em vừa mới...

"À ờm...":

"Cảm ơn cậu, tôi không có ý chê chúng đâu":

"Sory":

"Không có gì phải cáu cả! 

Không có gì phải cáu cả! 

Không có gì phải cáu cả!" điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. 

Nhưng mà chết tiệt, Park Chaeyoung viết sai chính tả!

:"Sorry!"

Chaeyoung: ...

Em cảm thấy có lỗi vô cùng. 

Ngày mai là giáng sinh nhưng Lisa không thể ra ngoài đi chơi. Chaeyoung cắn môi suy nghĩ, bây giờ không thể chở cô đi chơi để chuộc lỗi rồi. Suy nghĩ một chút, em quyết định đến nhà sách một chuyến, mua cho cô một quyển sách vừa làm quà giáng sinh vừa để xin lỗi là ý kiến không tồi.

...

Lisa đến trường buổi sáng với một tâm trạng không tốt.

Cô vẫn còn đớn vụ việc hôm qua.

Chaeyoung hôm nay lại vào lớp sớm hơn cô, Lisa nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ gì, tuy trong lòng có chút bất ngờ. Chaeyoung liếc nhìn Lisa ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cô.

"Phải rồi, lấy tập sách bỏ vào hộc tủ đi"

Em nhìn chăm chăm, đợi Lisa cho đồ vào hộc tủ.

Quả nhiên!

Lisa nhìn thứ được lấy ra từ trong hộc tủ. Có vẻ là một quyển sách. Chaeyoung đã gói nó lại rất cẩn thận. Tất nhiên để Lisa biết đây là quà của Chaeyoung chứ không phải là Sungjin chính là tờ giấy note được dán trên đó.

"I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry!!!! Tôi thật lòng xin lỗi cậu ㅠㅠ. Đây là quà giáng sinh cũng là quà xin lỗi của tôi."

Cô cười nhẹ rồi bỏ nó vào balo.

Chaeyoung vẫn đang đợi một cái nhìn từ Lisa.

- Không thèm nhìn mình một cái luôn sao? - Chaeyoung bĩu môi.

Thật đáng ghét!

- Park tỷ!

Jiho đánh lên vai Chaeyoung, em giật mình.

- Tỷ tặng quà cho lớp trưởng sao?

Jiho nhướng mày, Chaeyong đưa tay cốc đầu cậu.

- Nhiều chuyện!

- Chơi kì. - Cậu xoa xoa chỗ vừa bị đánh. 

...

- Cuối tuần này sẽ có bài kiểm tra đánh giá kết thúc tháng 12, các em chuẩn bị tinh thần đi.

Cô giáo chủ nhiệm nói xong câu đó lại quay sang hướng Chaeyoung.

- Park Chaeyoung, nếu lần này lại xếp hạng F, tôi cho em sang lớp bổ túc A11 học.

Chaeyoung nghệch mặt ra, chuyển sang A11 thà không đi học còn hơn. A11 nổi tiếng là toàn bộ đều là học sinh cá biệt, Chaeyoung đã nhiều lần bị kiến nghị chuyển sang đó nhưng là ông Park xin cho em ở lại A2. Lần này mà đi thật thì tương lai Park Chaeyoung này sẽ vô cùng u tối.

Lisa nghe thấy chuyện đó liền nhìn sang Chaeyoung, nhìn thấy gương mặt khó chịu của em, cô lại buồn cười. Vừa lúc đó, Chaeyoung đã thấy, em nhướng mày nhìn cô.

"Cười cái gì?" - Chaeyoung không nói, chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp.

"Để xem cậu xoay sở sao" - Lisa khẽ nhếch mép, còn nhướng mày thách thức em.

Em thở dài, cứ đợi đó, môn toán không là gì cả, không gì có thể làm khó được Park Chaeyoung!

...

...

...

- Aaa, chết tiệt, bài này làm thế nào!?!?!?!?!

Chaeyoung vò đầu bứt tóc nhìn bài tập toán trong đề cương mà cô giáo đã giao về nhà. Ngay cả khi lên mạng tìm lời giải, em còn không thể hiểu được tại sao nó lại có kết quả đó. 

Em mở IG, chuẩn bị cầu cứu Lisa, nhưng nhớ đến gương mặt thách thức của cô, Chaeyoung lại tức giận.

- Cậu khinh thường tôi. Không thèm nhờ cậu.

...

...

...

- Sao đấy? - Lisa nhìn Chaeyoung đầu bù tóc rối trong màn hình, cô còn tưởng em bị ai đó bạo hành.

- Cậu giúp tôi chỗ này với.

Chaeyoung nói ra chỗ của bài tập đó, Lisa vừa lật tìm vừa cười, nhìn bộ dạng của em chắc chắn đã khốn khổ lắm.

- Được rồi, tập trung nghe này.

- ...

Lisa chậm rãi giải thích, Chaeyoung nhíu mày ghi chú lại, từ từ cơ mặt cũng giãn ra.

Hiểu rồi!

- Aaa, thì ra là vậy, bài toán khó ưa.

Lisa lại cười vì hành động của em.

- Cậu! Lại cười cái gì? - Park Chaeyoung lườm cô, Lisa chẳng những không ngừng mà còn cười đậm hơn.

Em không thèm cảm ơn, tắt máy cái rụp, cái tên Lisa đó sao hôm nay lại đáng ghét thế nhỉ?

Bỏ qua tức giận, em tiếp tục ngồi làm bài tập, đến khoảng 30 phút sau, điện thoại nhận được tin nhắn mới.

:"Xuống đây"

"Xuống đâu?":

:"Cổng nhà Jiho"

:"Nhanh lên tôi không có thời gian"

Park Chaeyoung khó hiểu, mở cửa sổ nhìn xuống.

- OMG, Lalisa thật kìa?

Em vội chạy xuống mở cổng.

- Cậu đến làm gì thế? - Đừng bảo là chỉ vì cúp máy ngang rồi đến tính sổ đấy nhé?

- Trả cho cậu.

Lisa đưa cho Chaeyoung một hộp quà lớn, em đỡ lấy nó.

- Cái gì đây?

- Trả lại quà giáng sinh cho cậu, vì cậu đã tặng cho tôi cái kia. Có qua có lại.

Lalisa không còn lời nào dễ nghe hơn khi tặng quà cho người khác sao?

Nhưng Park Chaeyoung không quan tâm tại sao em chỉ tặng có quyển sách bé tẹo mà cô lại mang cả hộp to này sang đây. Điều em thắc mắc là Lalisa làm thế nào sang đây vào giờ này được?

- Cậu sang đây kiểu gì? 

- Leo cửa sổ. - Cũng là lần đầu cô thử cách này, khá thú vị.

- Đồ khùng, để ngày mai không được sao?

- Ngày mai là hết giáng sinh rồi.

Chaeyoung hết nói nổi cô.

- Đợi đó. Tôi đưa cậu về. 

Em đi vào nhà, lấy chìa khóa xe. 

"Chả ai nhận quà xong lại phải chở người tặng quà về nhà vào giữa đêm như tôi."

Chaeyoung trở về nhà, khui quà của Lisa. Thì ra là một chiếc balo mới. 

Làm sao cô biết em đang cần balo mới?

Lalisa Manobal theo dõi em à?

Nhưng dù sao thì...

Tên đáng ghét đó...cũng đáng yêu.

...



các cậu thử dịch tên game của Lisa ra xem, ai đoán đúng sẽ có thưởng =))))

đi cmt dạo mà bị dí quá trớn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro