[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo ở Hawaii

6 người bọn họ khởi hành tới nhiều địa điểm nổi tiếng tại vùng đất xinh đẹp này..

Họ đến "Đài tưởng niệm Arizona ở Trân Châu Cảng", thăm bảo tàng Arizona và tham quan tàu chiến "USS Missouri".

Đến "Công Viên Núi Lửa" ở đây họ được đứng trên đài quan sát, tận mắt chứng kiến sự hoạt động của núi lửa. Đây chắc hẳn là trải nghiệm vô cùng khó quên trong cuộc đời của 6 con người này.

Và không thể thiếu "Khu bảo tồn thiên nhiên vịnh Hanauma" Nơi đây nổi tiếng với những người lặn và ống thở trong thời gian dài, và chắc chắn họ sẽ tham gia, được nhìn ngắm vô vàn rạn san hô với vẻ đẹp không thể ngờ tới.

Và thưởng thức những món ăn đặc trưng..

Trong những ngày ở đây, mỗi nơi mà họ đi qua, Lisa và Chaeyoung đều chụp ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm. Chaeyoung luôn rất vui trong chuyến đi này điều này khiến Lisa hạnh phúc vô cùng, chỉ cần cậu nhìn thấy nàng vui vẻ mọi phiền lo bỗng chốc tan biến....

_____________________

Ngày cuối cùng

Họ dành thời gian cho bờ biển nơi đây, nguyên 1 ngày để nằm hóng gió ở bờ biển, tắm biển.. khách du lịch rất đông tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tối đó ai cũng mệt nhừ, không biết 3 người Lisa Teahyung bà Bohuyn đã đi đâu mà bỏ lại 3 cái nóc nhà đang ngồi ăn, tán gẫu như vậy.. mà họ cũng không quan tâm có 3 người đó ở đây rộn chuyện thêm chứ được gì....

Nhưng đã đi khá lâu rồi không quay lại, cũng cả một buổi rồi.. khiến Chaeyoung cũng hơi lo lắng, nàng lấy điện thoại ra gọi cho cậu... Thế nhưng lại không ai bắt máy, gọi không được nàng cũng đặt điện thoại xuống tự trấn an bản thân tiếp tục nói chuyện với Jisoo và Jennie, nhưng nàng thắc mắc là họ không tò mò 3 người kia đã đi đâu sao?

Chaeyoung quyết định hỏi:

"Này, 3 người kia đi đâu lâu thế nhỉ." Nàng đảo mắt nhìn.

Jisoo liền trả lời:"Chắc đi đâu đó thôi, lát quay lại chứ gì."

"Nghe Teahyung bảo đi mò ốc ở mấy khe đá hay gì đấy." Jennie vừa ăn vừa nói tiếp:"mà thôi kệ mấy người đó đi, có ai muốn ăn thêm gì không? Order thêm đi."

Chaeyoung nói thầm:"Tối rồi mà mò gì chứ"......

"Mà Chaeyoung này, sao mấy năm cậu quen Lisa. Cậu thấy em ấy thế nào?" Jisoo hơi ngập ngừng chút rồi nói tiếp:"Mình cứ có cảm giác em ấy không an toàn."

Jennie đang ăn mà cũng phải dừng lại với câu hỏi của Jisoo. Chaeyoung bật cười thành tiếng:

"Sao cậu lại nghĩ thế."

Jisoo trông có vẻ rất nghiêm túc:"Các cậu có biết thế giới ngầm không?... Lúc trước Bohuyn làm bất động sản nên đi nhiều nơi lắm, có đợt ổng ở Busan mấy tháng liền, để thăm dò mua lại mảnh đất ở đó bán lại cho công ty xây cao ốc, thì cái người mà Bohuyn giao dịch là ở trong thế giới ngầm hình như là tên Hesung hay gì đấy, cũng nhiều năm rồi không còn nhớ rõ nữa, ổng nổi tiếng ở giới Mafia vô cùng rất quyền lực, mà cảnh sát cũng khó mà bắt ổng. Ông ấy ít khi ra mặt trực tiếp lắm, toàn để đàn em làm thôi, và đợt đó cũng là đàn em ổng đi giao dịch đấy.. Tới hiện tại bây giờ lúc Bohuyn gặp Lisa, anh ấy nói cảm thấy quen mặt lắm rất giống với người khi đó."

"Nhưng mà nếu anh Bohuyn buôn bán đất với người đó thì anh ấy cũng đang làm trái pháp luật hả?" Jennie thắc mắc.

"Ơ cái con bé khờ khạo này." Jisoo thở dài giải thích:"Tuy là mafia nhưng tài sản của ông ta có sẽ có phần hợp pháp mà, nên không gọi là trái pháp luật."

"Ò.. thì ra là vậy."
"À mà tại sao biết ông ta là mafia rồi không bắt ông ta luôn đi.."

"Nếu dễ như vậy thì đã bắt lâu rồi, phải có bằng chứng, manh mối để bắt tận gốc chứ, thế lực của ông ta lớn như vâỵ, đâu nói bắt là bắt được, nhiều khi bắt rồi còn gây hậu quả tệ hơn nữa." Jisoo ngao ngán nói tiếp:"Xã hội này còn những loại người đó sẽ không bao giờ tốt đẹp được."

"Cậu nên cẩn thận đấy nhé." Jisoo nhìn Chaeyoung nói.

"Người giống người thôi, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Chaeyoung chăm chú nghe Jisoo nói, giờ mới lên tiếng.

"Phải đó, người giống người thôi, Lisa là giám đốc công ty LA mà.. sao có thể là xã hội đen được, vô lí." Jennie

Chaeyoung cũng đồng tình với Jennie, chắc chắn rằng Lisa không phải loại người như vậy:

"Với lại, Quen em ấy lâu rồi cũng thấy rất ít khi gặp bạn bè, hầu như chỉ là đến công ty, thời gian còn lại đều bên cạnh mình 24/24. Nếu là thuộc hạ của ông ta, sao có nhiều thời gian ở ngoài như vậy."

Chaeyoung đưa ra những lập luận bảo vệ người yêu mình, nhưng có lẽ đây sẽ là một vố đau cho nàng sau này đấy.

"Mình không hẳn là nói Lisa, nhưng 2 cậu đừng ngây thơ quá, nhiều lúc đó chỉ là cái cớ để tiếp cận cậu.. nhưng mà chắc do mình đa nghi thôi, hy vọng là không phải....."

Chaeyoung không nói gì thêm cười trừ rồi lãng qua chuyện khác...

Mãi một lúc sau thì Chaeyoung nhận được một cuộc gọi từ Bohuyn:

"Em nghe đây anh."

"Jisoo có ở đó với em không? Anh gọi cho em ấy nhưng không thấy nhắc máy?."

"Cậu ấy để điện thoại ở phòng rồi... À mà Lisa có đi cùng anh không thế?."

"Em xuống bờ biển đi.. anh, Teahyung và Lisa đang ở đây.. em gọi cả Jisoo và Jennie nhé."

"Vâng."

Chaeyoung để loa ngoài cả 3 cùng nghe.

Jisoo bỉu môi:"Lại bày trò gì thế không biết." Nhưng rồi cũng nhanh chóng di chuyển theo lời Bohuyn nói.

Bohuyn, Teahyung và Lisa đã chuẩn bị một buổi tiệc vô cùng hoàng tráng tại bờ biển... Trong lúc đi chơi Lisa đã ầm thầm gọi điện xin cấp phép tổ chức, quả là một con người lãng mạng mà.

3 người họ đang ở cùng với một nhóm người bản địa đang trong trang phục múa điệu nhảy Hula, điệu nhảy tượng trưng cho bản sắc nơi đây, rất độc đáo..

Chaeyoung rất bất ngờ và cũng không nhịn được cười. Lisa thường ngày rất trầm tĩnh, đối với người ngoài Lisa luôn rất lãnh đạm, còn khi ở cạnh nàng thì đôi lúc mới có bộ dạng loi nhoi chọc nàng vui. Thế nhưng hôm nay Lisa lại vì nàng mà diện dáng vẻ thật tức cười như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc.

Lisa bắt gặp nàng liền dang tay kéo nàng vào, Jisoo và Jennie cũng tự chủ động tham gia...

Mọi người cùng quây quần bên nhau với những điệu nhảy, và thưởng thức những đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị...

Kết thúc buổi tiệc, nàng và cậu cùng đi dạo dọc bờ biển, luyên huyên vô số chuyện..

Đang đi Lisa chợt dừng lại, lấy ra từ trong túi một sợ dây chuyền. Cậu đã tự tay thiết kế rồi đưa cho một cửa hàng nổi tiếng về trang sức đắt đỏ gia công... Vì có nhiều chi tiết tỉ mỉ nên đã làm từ rất lâu rồi cuối cùng hôm nay cậu đã chính thức cầm trên tay và đeo cho nàng.

Sợi dây chuyền này sẽ minh chứng cho tình yêu của họ. Dưới ánh trăng của màng đêm, tiếng sóng từ biển cả dập diều, lâu lại có thêm luồng gió thoang thoảng một bầu không khí rất dễ chịu, bóng nàng và cậu lấp ló dưới bãi cát vàng lấp lánh.. Chaeyoung hứa với Lisa một điều, và thiên nhiên ở đây sẽ giữ nó cho cậu:

"Ngày nào chúng ta còn yêu nhau, chị nhất định sẽ không tháo nó xuống, nếu phải tháo xuống, nó cũng chỉ được tháo khi thay bằng một chiếc nhẫn "kết hôn".

Nàng bước tới vòng tay sau lưng cậu, ôm lấy cậu... giây phút này nàng muốn được che chở và người có thể giúp nàng là người ở trước mắt và chỉ bằng một cái ôm!

Lời hứa sẽ vĩnh hằng khi biến cố chưa ập đến, liệu mấy ai giữ được lời thề khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng cơ chứ... Nhưng nó lại là một sự chữa lành rất tốt trong một khoảnh khắc nào đó, bạn đã yêu bằng cả trái tim mình, cam tâm tình nguyện cả đời chỉ hướng về một người. Vậy đôi lúc thất hứa.... cũng không hẳn là sai nhỉ?
___________________

Trời cũng đã khuya, những bóng đèn thắp sáng bờ biển cũng đã tắt.. họ cũng đã trở về.

Khi đi ai lại quan tâm tới quãng đường như nào chứ, cứ đi và đi thôi. Thế mà trên đường quay lại khách sạn cảm thấy sao lại xa quá, nàng thấy đôi chân của mình mỏi nhừ rồi và Lisa đã cõng nàng một đoạn:

"Em có mệt không đó? Đi một khúc đường xa thế rồi."

"mệt thế nào được, được cõng người đẹp trên lưng có đi thêm 5 cây số nữa cũng mãn nguyện."

"Ơ thế cô gái nào đẹp cũng tình nguyện cõng à. Đáng ghét thế, mau thả chị xuống, chị tự đi.."

Chaeyoung vùng vẫy muốn cậu thả xuống, bộ dạng hờn dỗi. Nhưng với sức lực của màng thì vị trí vẫn ở yên đó...

"Cô nương ơi cô nương, vậy cũng nghĩ được." Cậu thở dài ngao ngán rồi lại kèm thêm một câu. - "người lớn tuổi giờ ngộ ghê he!"

"em nói ai lớn tuổi" nàng kí vào đầu cậu hỏi.

"ui đauu, nói vu vơ vậy thôi mà có người nhột à."

"xí, ai thèm nhột chứ.. tên đáng ghét"

"À mà chị hỏi này."

Cậu nhướng mày đáp nàng:"sao đấy."

"Hình như em chưa từng kể quá khứ của em cho chị thì phải, chỉ có chị kể cho em thôi. Chị biết yêu nhau là con người của hiện tại và tương lai, nhưng phải có chút tò mò về cuộc sống khi xưa của người mình yêu có đúng không? Sẽ không có gì sai đâu em nhỉ?."

Cậu hơi dật mình vì cậu hỏi này, xén tí là để nàng ngã rồi:

"Ơ này em sao đấy."

"À không sau, chỉ là bị vấp chân thôi."

"Làm chị hết cả hồn, mà em trả lời câu hỏi của chị đi."

"Phải.. phải chị nói đúng."

"Vậy chị có thể hỏi em một câu không?."

Cậu nuốt khan ở cổ, trả lời:" tất nhiên rồi."

Nàng tin tưởng cậu tuyệt đối, nhưng có khúc mắc thì phải xác minh:

"Lúc trước em có từng giao dịch bất động sản gì ở Busan không?"

Khoảnh khắc này, Lisa vô cùng thận trọng với lời nói của mình. Trực giác cậu đã cho thấy điều không lành:

"Em không, đúng thật có từng làm ăn ở Busan nhưng không phải về lĩnh vực bất động sản đâu, em thời đó làm gì có nhiều tiền như vậy chứ." Cậu nói rồi còn cười te toét, làm lời nói có thêm phần đáng tin hơn.

Cậu nói tiếp:"sao lại hỏi thế."

Nàng cũng không giấu gì cậu:

"Lúc nảy khi chỉ có 3 người bọn chị, Jisoo có nói khi xưa Bohuyn từng giao dịch đất với đàn em tên trùm gì đó chị không nhớ nữa và bảo rất giống em. Chị nghe liền cảm thấy không đúng và chắc chắn không phải em."

Cậu cười trên câu nói của nàng, một nụ cười chua xót: "Đúng rồi, làm sao có thể cơ chứ."

"Chị thấy vớ vẫn thật, nếu em là đàn em của hắn chị sẽ đá em luôn. Nghe Jisoo kể ông ta làm nhiều chuyện trái với pháp luật và tàn nhẫn lắm, nếu là đàn em của ông ta thì cũng sẽ chẳng tốt lành gì."

"Phải, họ là một nhóm máu lạnh, rất nguy hiểm và dơ bẩn." Lisa là đang tự chửi chính mình.

Trong cậu dấy lên một cảm xúc đau lòng khó tả, cậu không muốn nói dối nàng nhưng phải làm sao được... Không lẽ thú nhận mình chính là người đấy? Không thể, vĩnh viễn không thể để nàng biết được!

"Em có thể kể tiếp cho chị nghe khi xưa em từng làm gì lớn lên như thế nào không? Yêu nhau lâu vậy rồi chị lại chẳng biết gì về em khi xưa hết, ơ sao tự nhiên thấy chị tệ dữ vậy nè." Nàng nửa đùa nửa thật nói.

"Lại linh tinh nữa.. thôi được rồi, em sẽ kể cho chị nghe nhé."

Và rồi, suốt quãng đường về chỉ toàn lời nói dối!

____________________

Sau chuyến du lịch dài, 2 đôi kia trở về Seoul, còn Lisa và Chaeyoung bay tới nhà của cha mẹ nàng.....

________________

Tỉnh Gangwon 17h00_pm

Cha mẹ nàng sống ở Icheon, tập đoàn nhà họ Park có một công ty con ở đây, ông bà vì muốn con mình phát triển hơn nên đã để Chaeyoung phụ trách ở trụ sở chính tại seoul.. chỉ những lúc trục trặc ông sẽ hỗ trợ nàng.. thấy nàng tiếp quản rất ổn thoả nên ông cũng an lòng, và không chỉ mình nàng điều quản mà còn có một người anh trai nàng tên Mark, nhưng cấp bậc Chaeyoung vẫn cao hơn.

Anh nàng hơn nàng 5 tuổi, hiện đang hoạt động ngoài nước, cả 2 cũng đã khá lâu rồi chưa gặp nhau nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ..

Lisa và Chaeyoung đáp tại sân bay lúc 17h00_pm cũng không nén lại lâu vì ông bà Park đã kêu người đến đón..

Khoảng hơn 30 phút đã đến nơi, Có quản gia Joen, cùng 2 người giúp việc đã đứng đợi sẵn ở đây để giúp cậu và nàng di chuyển hành lí lên phòng.

Ông bà Park ở trung tâm thành phố Icheon, với một căn biệt thự khang trang. Cây kiển khắp mọi nơi trong vườn, có nhiều cây rất giá trị, thú vui của người giàu khi về già..

Vào nhà thấy ở phòng khách chỉ có mình ông Mason Park, ông ấy nghe tiếng mở cửa liền biết là nàng mà đi tới ôm đứa con gái nhỏ vào lòng:

"Cứ tưởng quên 2 ông bà gia này rồi chứ."

"Cha này..."

Ông cũng không quên trao 1 cái ôm cho cậu..

"Rất lâu rồi mới gặp lại, bác trai." Thật ra đây chỉ là lần thứ 2 cậu được gặp cha nàng.

"Phảiii đã rất lâu rồi, 2 đứa có mệt không? vào bàn ngồi nghỉ một lát đi, đường xa vất vả rồi."

Nhưng sau chỉ có mình ông thế, Bà Park đâu rồi?

"mẹ đã đi đâu rồi sao.."

"Nay biết con gái về thăm sao lại đi đâu được, mẹ con ở dưới bếp, đang cùng 1 vài người chuẩn bị cơm chiều cho tụi con đấy."

"Quả nhiên là mẹ chu đáo."
"

Tụi con vào gặp mẹ trước đã."

"Được được."

Lisa nảy giờ cũng không nói gì thêm, gật đầu với ông rồi cũng đi theo nàng.

Vào chào mẹ nàng, Lisa cảm thấy hơi hồi hợp.. vì những điều cậu biết về bà và chuyện cậu được giao nhiệm vụ từ ông Jung Hesung do lỗi lầm khi xưa của bà ta thật khiến cậu không thể tự nhiên được, Nhưng cũng phải cố..

Chào hỏi xong nàng ở lại phụ mẹ mình và bảo Lisa:

"Em ra ngoài nói chuyện với cha đi, chị ở đây phụ mẹ một tay."

"Được." Lisa cười nhu mì.

Cậu cảm thấy đây là dịp để cậu giải quyết vấn đề của mình, và tất nhiên là kế hoạch hoàn tàn khác với nhiệm vụ cậu phải làm..

Ông Park ở phòng khách đang nhâm nhi tách trà Jasmine Green Tra là loại trà hảo hạng từ TQ..

Lisa cũng vào bàn thăm hỏi ông, ông để ý cậu cứ liên tục nhìn về hướng đi vào căn bếp, liền bật cười mà hỏi:

"Mới xa một chút đã thấy nhớ rồi sao."

Lisa thấy hơi ngượng ngùng với câu nói này liền gãi đầu nói:" à không cháu chỉ nhìn vậy thôi."

Ông Park chỉ biết lắc đầu rồi vươn tay lấy một điếu sì gà từ một cái hộp trên bàn đưa cho cậu:

"Cháu biết dùng thuốc không? Loại này rất ngon, thử đi."

"À cảm ơn bác, nhưng cô ấy sẽ không vui khi thấy cháu dùng nó đâu." Lisa khéo léo từ chối

"Chưa gì đã sợ rồi sao, rất giống ta khi xưa."


Biết ông Mason Park đang chọc mình nhưng cậu lại không thể vui nỗi..

Lisa lại nhìn về hướng căn bếp để chắc rằng Chaeyoung chưa ra ngoài và quan sát cả xung quanh khi thấy không còn ai ngoài 2 người họ nữa Lisa mới nói với ông một câu:

"Bác trai, tối nay cháu cần gặp ông nói chuyện về Jung Hesung, cháu chắc rằng bác vẫn còn nhớ ông ta, cháu không muốn để Chaeyoung biết hy vọng bác sẽ hợp tác."

Ông Mason Park cả kinh nhìn cậu, nhịp tim đập mạnh:"sao cháu biết Jung Hesung? Cháu với ông ta có quan hệ gì?"..

"Hiện tại không tiện để giải thích, tối nay bác sẽ biết tất cả."

"Được được, mà này....." Gương mặt ông Park vô cùng nghiêm túc, giọng run run -"Ngay cả sự hiện diện của ông ta cũng không được để con bé biết."

"Cháu hiểu."

Cùng lúc đó Chaeyoung vừa ra ngoài, kêu cả 2 vào cùng ăn cơm, nàng và mẹ đã chuẩn bị xong...

Cả gia đình cùng dùng bữa với nhau, từ khoảnh khắc Lisa nhắc về Jung Hesung, ông Mason Park tâm trạng đã thay đổi đi nhiều nhưng vẻ mặt vẫn rất ôn hoà vì sợ Chaeyoung phát hiện... Ông có phần cảnh giác với cậu, muôn vàn câu hỏi chạy ngang đầu ông, đứa nhóc trước mặt này là ai, sao lại biết Jung Hesung?

Kết thúc bữa cơm, cũng chỉ ngồi lại tán gẫu một chút mà đã 21h họ cần nghỉ ngơi sao chuyến bay dài.

Vừa lên phòng cậu đã quấn lấy nàng.

"Ở đây không tiện đâu đó, em giữ ý chút."

"Em biết mà." Cậu ôm nàng từ phía sao, tay ôm bụng nàng xoa xoa.

Chaeyoung đang đứng trước cửa tủ đồ, tuy nàng ít khi về nhà nhưng đồ đạc vẫn còn ở đây, người giàu chuyển nhà không nhất thiết phải đem theo đồ cũ...

Nàng soạn đồ xong thì đi về phía phòng tắm, nhưng cậu vẫn còn đi theo xà nẹo, nhất quyết đi vào trong với nàng:

"Không tính để chị tắm sao."

"Đâu có, chị cứ tắm đi đừng để ý em."

"Cái đồ biến thái này, ra ngoài nhanhhhh.." nàng la vô cái bản mặt cứ trơ ra của cậu. Cậu có vẻ quyết tâm ở đây thật..

"Chị đếm tới 3, còn không ra thì đừng trách lòng người lạnh lẽo nhé." Nàng khoanh tay nhướng mắt nhìn cậu.

"Còn chỗ nào trên người chị mà em chưa thấy đâu mà bây giờ còn ngại chứ." Lisa đưa ánh mắt dò cơ thể nàng từ dưới lên trên.

"1.." Chaeyoung không thèm đôi co nữa.

"Khoan, em ra ngay đây." Phút chốc Lisa đã vọt ra ngoài, dù muốn nhìn nàng tắm thật nhưng thôi mạng sống quan trọng hơn.

Cũng may trong lúc cậu vọt ra là lúc chiếc điện thoại của cậu đang reo in ỏi, một dãy số quen thuộc..

Lisa cẩn trọng cầm lấy chiếc điện thoại ra ngoài ban công đóng cửa lại mới nhấc máy, một chiếc giọng khàn đục quyền lực cất tiếng:

"Hình như tao đã quá nhân nhượng với mày rồi.."

Lisa hiểu, do dạo gần đây hầu hết thời gian điều ở cạnh Chaeyoung, cậu không tiện gọi cho ông ta và thời hạn Jung Hesung cho cậu suy nghĩ đã lố 1 tuần..

Lisa như bị đóng băng, chưa kịp trả lời Jung Hesung lại nói tiếp:

"Nhưng tao tạm thời cần mày xử lý việc khác."

"Con mẹ nó, cái khu hàng hải ở Gangnam tao cho thằng Chanyeol cầm quyền chuyển hàng, thế đéo nào nó lại để băng của thằng khốn kiếp Oh Wang cướp.."

[ Chanyeol là tên được Jung Hesung nhận cùng thời với Lisa, hắn cũng được việc nhưng lại ham ăn chơi, gái gú nên không được Jung Hesung coi trọng, những việc quan trọng kiếm được nhiều tiền ông ta toàn giao cho cậu, vì thế giữa Chanyeol và Lisa có hiềm khích rất sâu, Chanyeol rất muốn giết cậu nhưng vẫn còn dưới trướng của Jung Hesung hắn ta vẫn chưa dám manh động. Hắn ta có được kha khá đàn em cũng thuộc dạng ngang tài ngang sức với nhóm của cậu.]

Lisa thường không quan tâm tới chuyện của Chanyeol, nói chung là không muốn liên quan, tự nhiên nay Jung Hesung nói với cậu để làm gì, Lisa thắc mắc hỏi:

"Thì sao?"

"Địt mẹ mày giả ngu à? Đi lấy hàng về đây cho tao."

"Bên Oh Wang biết bao nhiêu đàn em, hàng thì để bị cướp, tôi đi đến đó lấy lại chẳng khác nào tự cống nạp mạng mình." Lisa chưa ngán ai bao giờ, không im lặng mà đáp lại ông ta thêm vài câu nữa.- "Kêu cái tên chó Chanyeol đi, chuyện nó gây ra để nó giải quyết."

"Mày nghĩ nó làm nên trò trống gì à? Tất nhiên mày sẽ không đi đến đó một mình, tao sẽ kêu thêm một vài thằng em và cả bọn vô dụng Chanyeol và đàn em của nó."

Jung Hesung cũng thuộc dạng loại người biết điều, nên sẽ cho cậu một lợi ích trước mắt:

"Nếu mày đi, chuyện kia tao sẽ cho mày thêm thời gian."

Lisa không chắc sau vụ này mình toàn mạng quay về, nhưng hiện tại cậu không thể nào giết cha nàng hay bắt ông ấy giao cho Jung Hesung được, càng không thể nhìn ông ta làm hại nàng, nên hiện tại chỉ còn cách kéo dài thời gian bằng việc cậu chấp nhận cuộc giao dịch.

"Được."

Cúp máy nhìn vào trong đã thấy nàng đang ngồi sấy tóc ở bàn makeup, tay thì cầm điện thoại lướt gì đó. Cậu cảm thấy thật muốn hút thuốc, nốc cạn một chai ruợu ngay bây giờ. Mỗi thứ đang diễn ra như một trò chơi 1 mạng vậy, phải cẩn trọng nếu lỡ đi sai thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Nàng đưa mắt về phía ban công xem cậu nói chuyện xong chưa, thì lại thấy cậu đã mở cửa đi vào:

"Em nói chuyện với ai thế?."

"Chút chuyện của công ty thôi."

Lisa trả lời rồi cũng không nói gì thêm, đặt điện thoại ở đầu bàn rồi thả lưng xuống giường nhắm mắt muốn ngủ, cậu cảm thấy căng thẳng quá chỉ muốn ngủ thôi cũng không muốn đối diện với nàng.

Tất nhiên hành động này của cậu làm Chaeyoung một trận ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.. nàng đặt máy sấy xuống đi lại phía giường ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Công ty có chuyện gì sao?."

Lisa không mở mắt cũng không cử động chỉ mở miệng trả lời đúng câu hỏi của nàng:

"Chỉ là em thấy hơi mệt." Cậu thật sự mệt thật, nhưng ngủ chỉ là cái cớ.. cậu muốn ngủ để nàng cũng sẽ ngủ theo, tối nay cậu còn phải gặp ông Mason Park.

Chaeyoung lại thuộc tuýp người cái gì cũng phải rõ ràng, lúc nảy còn vui vẻ lắm mà sao giờ lạ thế.. bình thường cậu có mệt mỏi đến cỡ nào cũng không hành động như vậy, điều này khiến nàng không thể tránh khỏi những suy nghĩ vớ vẫn.

Nàng nắm lấy tay cậu khẽ nói:

"Thật sự ở đây chúng ta không nên, đợi khi về Seoul chị để em làm nhé, được không?." Nàng lại nghĩ vì không cho Lisa đụng chạm nên cậu mới trưng ra bộ dạng này.

Lúc này Lisa mới mở mắt ra nhìn nàng, cậu không ngờ Chaeyoung lại nghĩ như thế. Cậu không tồi đến mức đó:

"Chaeyoung, chị nghĩ nhiều rồi."

"Hành động bây giờ của em khiến chị nghĩ như vậy." Nàng ấm ức trả lời cậu.

Lisa cảm bức bối với những câu nói bây giờ của nàng, cậu không muốn đáp lại nữa vì sợ sẽ nói những điều khó nghe, cũng chính điều này đã chạm đến đỉnh điểm cảm xúc của Chaeyoung:

"Được, nếu em muốn chị sẽ cho em làm." Nàng ngồi lên người cậu nắm lấy cổ áo đáp xuống một nụ hôn đầy sự tức giận.

Lisa liền trấn áp nàng xuống giường, không để nàng làm loạn nữa.

"Chị có thể bỏ cái thói suy nghĩ linh tinh đi được không.?" Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng nói với tông giọng lớn hơn bình thường.

Con người ai cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố mà, cho dù yêu thương đến đâu cũng sẽ có lúc bất mãn lẫn nhau.

Nhưng câu nói vừa thoát khỏi miệng, cậu lại cảm thấy thật hối hận. Cậu chòm xuống hôn nhẹ lên cổ nàng rồi lại nói tiếp:

"Em ôm chị ngủ nhé." Rồi cậu nằm xuống, để Chaeyoung nằm cánh tay của mình, tay còn lại khẽ xoa xoa tóc nàng.

Chaeyoung thấy hình như bản thân đã sai rồi, nên rất ngoan ngoãn để cậu dỗ dành, nàng cũng thuộc dạng mạnh mẽ, nhưng không biết vì sao ở cạnh cậu nàng luôn muốn được yếu đuối, được che chở.. mỗi hành động khác thường của cậu điều khiến nàng suy nghĩ sâu xa, Chaeyoung là sợ cậu có người khác.. sợ cậu không yêu nàng nữa !!!

Lisa và Chaeyoung cũng thiếp đi ngay sao đó, Sáng nay bay đường dài khá đuối rồi, được đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.

Lòng thấp thỏm vì vô số chuyện, khiến cậu không thể ngủ sâu được. Thiếp đi 1 vài tiếng thì đã thức, nhìn về phía đồng hồ cũng đã gần 2h sáng, cậu phải đi gặp cha nàng.

Buổi chiều ông Mason Park đã hẹn gặp Lisa ở tầng 3 tại thư phòng của ông, nơi đây quản gia hay bất cứ ai rất ít khi đi lên vì nơi làm việc thì cần có sự tập trung và yên tĩnh...

Lisa nhẹ nhàng dỡ cánh tay đang ôm lấy thân mình của Chaeyoung, rút cánh tay đang được nàng gối đầu lên từ từ nhích ra xa...

Lisa thành công đứng lên, chưa vội đi hẳn mà kéo chân đắp lên cho nàng, và chắc chắn rằng nàng đã ngủ cậu mới mở cửa ra khỏi phòng.

Lúc này cậu mơi di chuyển lên địa điểm mà ông Mason nói.

Mở cửa căn phòng có vẻ yên ắng này, nỗi sợ Jung Hesung quay lại trả thù đã đi theo ông suốt nhiều nằm, cuối cùng bây giờ cũng đã đến.. vì thế Lisa mới bước vào đã thấy ông Mason Park ngồi ở bàn làm việc ngã đầu trên chiếc ghế xoay trông rất trầm lắng.

Ông nghe tiếng mở cửa, biết Lisa đã tới:

"Rốt cuộc ngươi là ai?." Mason Park không thay đổi tư thế để nói chuyện, 2 tay ông đan vào nhau để trước bụng, biểu hiện này là của sự lo lắng.

Câu hỏi không nhận được câu trả lời đã khiến ông Mason Park bức xúc mà đứng lên bước tới túm lấy cổ áo cậu, cao giọng:

"Ngươi tiếp cận Chaeyoung để trả thù ta sao? Thù là của ta, con bé... Vô tội!." Mason Park mất bình tĩnh dứt câu liền giáng xuống cho cậu một bàn tay.

"Phảii." Lisa thừa sức né cái cái đánh đó nhưng cậu đã không! Lisa đã hứng trọn, cùng với tiếng thuở dài từ từ trả lời chậm rãi. -"Jung Hesung đã phái tôi đi trả thù bác, và cả bác gái."

Câu trả lời đã khiến Mason Park biết Lisa là đàn em của Jung Hesung.

Lisa nói:"Nếu 2 người không phải là gia đình của cô ấy, tôi thề sẽ không chần chừ mà bắt các người giao cho ông ta."

Cậu đi tới bộ Sofa dành cho đối tác vô cùng sang trọng ở phía cạnh tường mà ngồi xuống, chòm lấy bao thuốc đặt trên bàn mà hút một điếu... thấy ông Mason Park đứng bất động nhìn mình mà nói tiếp:

"Nhưng tôi yêu cô ấy, tất nhiên.. tôi không làm thế."

Mason Park nghe câu nói này có phần khó hiểu:" ý ngươi là gì?."

Lisa không vội trả lời mà rít lên một hơi từ điếu thuốc trên tay, nhả từng dòng khói trong căn phòng hơi thiếu sáng này:

"Chỉ lần này, tôi muốn chống lại ông ta." Lisa nhìn Mason Park nói -"Ở đây có ruợu không?"

Những gì cậu nói đã khiến Mason Park biết cậu đang không có ý trả thù mình, ông đi tới quầy rượu lấy một chai, mở nút đưa cho cậu.

Lisa liền uống lấy một ngụm:

"Đúng thật, tôi không phải tốt lành gì, mà chỉ là cái bọn giang hồ bẩn thỉu đầy khát máu bị người đời xa lánh ngoài kia."

"Lúc đầu tôi xây dựng công ty cũng một phần là muốn tiếp cận những nhà đầu tư lớn để làm nhiệm vụ cho ông Jung Hesung, nhưng tới một ngày tôi gặp con gái bác, cô ấy... Đã thay đổi mọi suy nghĩ trong tôi."

Lisa lại uống thêm một ngụm:

"Chaeyoung khiến tôi nhận ra cuộc đời không chỉ có thế, nó vốn tươi đẹp hơn rất nhiều chỉ là do tôi chọn đi con đường tăm tối, cô ấy đem đến cho tôi những cảm giác chưa từng có, đó là tình yêu... Một điều mà trước đó có nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ tới,  tôi yêu mọi thứ cô ấy yêu, quý trọng mọi thứ cô ấy quý trọng và tất nhiên tôi biết cô ấy yêu thương gia đình của mình trên bất cứ thứ gì.. nên tôi sẽ không bao giờ làm làm hại 2 người."

Mason Park cũng bước đến sofa ngồi xuống, cậu lại một lần nữa nói tiếp:

"Có thể sau hôm nay , bác có thể nói với Chaeyoung về thân phận của tôi. Nhưng tôi muốn nói để bác hãy cảnh giác, ông ta rất quyết tâm trả thù."

Lisa đưa tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy có dãy số điện thoại của mình:"Hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra."

Mason Park nhìn tờ giấy trên bàn..

"Tại sao lại giúp bác."

"Tôi không giúp bác, tôi chỉ sợ Jung Hesung làm hại Chaeyoung."

Mason Park rồi kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó cho cậu.

Kể rồi ông cười khổ 1 tiếng:"Năm đó là tôi sai, tôi đáng bị trừng phạt."

"Đúng bác phải trả giá cho sai lầm của mình, nhưng không phải bằng mạng sống, Jung Hesung là đang muốn giết cả gia đình bác." Lisa hiểu cách làm việc của hắn, trả thù cả những người không liên quan, Lisa không thể trơ mắt nhìn được.

Lisa còn nhắc nhở thêm cho ông Mason Park biết: "Tôi chống lại ông ta, không đồng nghĩa tôi ở bên phe bác và bác sẽ an toàn, hắn ta chắc chắn sẽ lệnh người khác tới."

Trong Mason hiện nhiều suy tư, cho dù người trước mặt ông là xã hội đen nhưng ai cũng có sai lầm biết quay đầu là tốt, ông cũng từng sai để bây giờ phải trả giá.. ông hiểu cảm giác đi sai đường! Ông sẽ không để lộ thân phận của cậu cho Chaeyoung, ông cảm nhận Lisa rất đáng để tin tưởng.. ông sẽ tin cậu một lần!

"Lisa, nếu ta gặp phải chuyện gì... Cháu hãy cố gắng bảo vệ con bé." Mason park nói

"Tôi muốn bảo vệ cô ấy hơn bất cứ ai." Lisa khẳng định.

Nói xong với ông Mason Park cậu trở về phòng của mình, việc đầu tiên là cậu xem nàng thế nào, thật may là vẫn đang ngủ. Cậu tiến đến khẽ hôn lên tráng nàng ngắm một chút rồi nhẹ nhàng ôm từ phía sau âu yếm.

Chaeyoung à, ngày tháng sau này chúng ta sẽ ra sau đây......

____________________

2 ngày hôm sau Lisa và Chaeyoung trở lại Seoul.

Mason Park cũng từ đó cảnh giác, thuê thêm nhiều vệ sĩ cho căn biệt thự và cả vệ sĩ riêng.

"Chaeyoung, ngày mai em phải qua Đức công tác, chậm nhất là một tuần." Lisa vừa gắp đồ ăn cho nàng vừa nói.

Cả 2 đang dùng bữa tại một nhà hàng..

"Thường lịch công tác sẽ biết trước 1 tháng hoặc chậm nhất là nửa tháng, trước đó chị chưa từng nghe em nói phải qua Đức." Chaeyoung khó hiểu với câu nói vừa rồi.

"Là đột xuất, em cũng vừa biết sáng nay nên bây giờ mới nói cho chị." Lisa thấy chưa đủ thuyết phục nàng nên nói thêm: "Chị biết công ty em chưa ổn định mà, công tác bất ngờ như vậy cũng phải thôi."

"Nhưng mà một tuần lận sao, chị nhớ em chết mất."

"Em cũng nhớ chị, nhưng công việc phải chấp nhận thôi. Em sẽ cố gắng về sớm." Lisa hôn một cái chụt lên môi nàng.

"Em hứa với chị đi."

"Rồi rồi.. em hứa mà."

Dùng bữa xong cậu đưa Chaeyoung qua tập đoàn của nàng, còn mình thì trở về nhà xếp hành lí để cho ngày mai nhưng không phải qua Đức công tác mà là đi Gangnam lấy hàng cho Jung Hesung.

Vốn không cần phải lấy nhiều đồ, nhưng cậu đã nói dối nàng đi công tác thì phải chuẩn bị như một chuyến đi thực thụ.

Phía Chaeyoung...

Nàng nhận ra có gì đó rất khác ở cậu những ngày gần đây, đỉnh điểm là chuyến công tác này..

Chaeyoung mở điện thoại nhấp gọi cho người nào đó:.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro