Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa thật sự xin lỗi chị" Chaeyoung đâm con dao đó xuống một cái mạnh

Ực....

Sáng hôm sau~

Chuyển cảnh tại bệnh viện, một người đang lo lắng bồn chồn, một người vẫn mãi ngủ sâu, hô hấp, nhịp tim đều có dấu hiệu giảm nặng. Tiếng ép tim vang lên khắp căn phòng, tiếng khóc, tiếng dỗ dành, tiếng chạy chỗ, tiếng thì thầm của những bác sĩ

Giường bệnh đó được chuyển qua một nơi khác vì bệnh nhân chuyển qua tình trạng cực xấu, máu đã đông lại, vết thương thì quá to. Hơi thở yếu dần đi

"Cái này tôi nghĩ chúng ta nên phải phẫu thuật, mau ra bên ngoài bảo người nhà đi đóng tiền phẫu thuật nếu muốn cứu sống" Người bác sĩ xem vết thương rồi nói

Một y tá chạy ra ngoài nói lại với gia đình nàng và cô, mọi người toáng loạn chạy nhanh đi đóng tiền còn con người kia vẫn đang nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật. Ánh mắt chứa rất nhiều sự lo âu và sợ hãi

Bên trong phòng phẫu thuật tiền cũng được đóng xong, các bác sĩ bắt tay vào làm ca phẫu thuật này. Nhưng xác xuất thành công rất thấp, nơi bị đâm chính là gần tim, có thể không thể cứu vãn được một chút gì nữa.

"Bác sĩ Kane, bệnh nhân đang chuyển hướng xấu" Y tá nhìn lên máy nhịp tim rồi nói

"Dao mổ" Bác sĩ Kane chìa tay

"Bây giờ thì rút con dao đó ra, từ từ và nhẹ nhàng thôi" Kane ra lệnh

Con dao đó được rút ra, nhịp tim cũng đập lại bình thường mọi người nở một nụ cười ngay lúc đó.

Khoảng nửa tiếng sau

Căn phòng phẫu thuật được mở toang ra, một đám người đi tới hỏi chuyện

"Hiện giờ cô ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch"

"May quá" Ông Manoban nói

"Con tôi không có chuyện gì chứ?" Nolan đứng một bên cũng lên tiếng

"Tất cả đều ổn, nhưng bệnh nhân cần phải được chăm sóc tận tình thì mới nhanh hết"

"Chuyện đó thì khỏi phải lo rồi, chúng tôi vào thăm được chứ?" Ông Manoban nhìn đứa cháu của mình lo lắng bật cười

Trước tới giờ Lisa chưa từng lo cho ai đến như vậy đâu, Chaeyoung thật có phước, à mà khoan tại sao Chaeyoung lại ở trong phòng phẫu thuật mà Lisa lại ở ngoài đây?

/////Flashblack/////
"Lisa tôi phải làm gì đây hả, làm thế nào bọn họ mới tha cho tôi" Chaeyoung nằm kế thì thầm nói

Lisa vẫn đang trong giấc mộng

"Lisa à, nếu tôi đi rồi chị có buồn không?" Chaeyoung vẫn lên tiếng không ngừng nhìn thẳng vào cái mặt đang say sưa ngủ ấy

"Lisa, chị biết không đối với tôi lời yêu thương của chị là một lời nguyền đó, không cảm nhận được gì cả chỉ cảm thấy kinh tởm mà thôi nó cũng giống như *câu yêu thương của phù thủy, với hoàng tử chỉ có thể là một lời nguyền* vậy đó" Nàng vẫn luyên thuyên bên cạnh cô

"Lisa tôi xin lỗi chị nhưng chỉ còn cách tự vẫn này tôi mới tìm ra được con đường mới cho mình"

" "Lisa thật sự xin lỗi chị" Chaeyoung đâm con dao đó xuống một cái mạnh

Ực....

//////Endflashback//////

Nhận được lời đồng ý của bác sĩ Lisa liền chạy một mạch vào, nhìn nàng đang nằm trên giường bất động, muốn khóc, rất muốn, nghẹn lắm

Chaeng à, Li đau quá....đau ở trong tim này....Li chắc hẳn là bị bệnh tim rồi....Chaeng à Chaeng có nghe Lice nói gì không?

Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu cô

"Chaeyoung con à, có gì thì phải từ từ nói chứ? Tại sao con cứ luôn tìm đến cái chết vậy chứ?" Nolan một phần tức giận một phần lo lắng nhìn nàng

"Ông anh nói như vậy thì nó cũng đâu có nghe" Ông Manoban châm chọc

"Lisa con cứ ngồi ở đấy làm gì?" Ông Manoban ngó nghiêng

Không một tiếng trả lời, Lisa chỉ nhìn vào Chaeyoung của mình không để tâm tới bất kỳ thứ gì khác, ánh mắt buồn rầu nhìn nàng, cô không tốt chỗ nào vậy? Cô làm gì sai? Làm gì khiến nàng tức giận và muốn chết như thế này chứ, cô làm gì sai?

Hai ba ngày sau, nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, nàng đang trong tình trạng hôn mê dài hạn mất rồi, điều này khiến hôn lễ và mọi sự kiện liên quan đến Park Thị và nàng đều hủy hết. Nàng thì rất vui còn những người khác thì không vui đặc biệt là Lisa

Mỗi ngày luôn chạy đến bệnh viện thăm nàng, hát và kể những câu chuyện cổ tích cho nàng nghe, kể những câu chuyện thường ngày cô gặp phải, đôi lúc ấm ức không được nghe giọng nàng mà khóc hết cả lên, thật tội nghiệp

Lại là 1 tháng kể từ ngày nàng bất tỉnh, Lisa luôn miệng nhắc và kể chuyện cho nàng vẫn là những câu chuyện cũ vẫn là những tiếng thúc thích đau lòng đó, nàng vẫn không tỉnh. Nói cho Lalisa này biết đi làm cách nào để Park Chaeyoung của cô tỉnh lại? Dù cho đối mặt với cái chết Lalisa này cũng làm!

"Chaeng à, sao em ngủ hoài vậy? Em không thấy mệt hay sao?" Lisa lại đi lại đến bệnh viện, một lần nữa

Lisa thật sự rất ghét tới bệnh viện, thù và rất thù vì mẹ của cô đã bị sát hại trong chính cái bệnh viện này, đó là điều khiến cô ám ảnh và sợ bệnh viện. Mỗi đêm xuống cô sẽ dành một chút thời gian để khóc vì mẹ cô, nhưng nàng lại chưa từng thấy được, cô rất yêu thương mẹ cô được mẹ cưng chuộng từ nhỏ nên lớn sẽ không thể không có bàn tay của mẹ được. Nhưng đời trớ trêu thay đã cướp đi mạng sống của bà năm đó. Nghĩ lại cũng tức cười thật, một người lương thiện như bà lại bị sát hại

"Chaegie à, em mau tỉnh lại đi, Lice có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm. Li nhớ giọng nói của em, nhớ lúc em cười nhớ lúc em giận" Lisa đưa tay của nàng lên rồi đan vào nhau

"Nếu Chaengie tỉnh dậy, Lice hứa sẽ ngoan, không bao giờ quậy nữa sẽ không chọc Chaeng tức giận nữa, có được không Chaeng?"

Máy đo nhịp tim lại giảm xuống một cách đáng kể, máy thở thì như bị cà giật. Cô thấy thế liền chạy đi gọi bác sĩ, trong phòng bệnh nàng run lên dữ dội miệng thỉ lẩm nhẩm cái gì đó

"Li..Lisa"

Tay chân lạnh cóng, miệng thì khô khan máy thở và đo nhịp tim gặp vấn đề một lát sau thì không nghe tiếng gì ngoài tiếng *bíppppp* lâu nữa. Người của nàng lạnh băng cũng dần dần không cử động nữa, miệng cũng đã đóng lại..... Tin xấu đến rồi....

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro