Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Thái Anh cảm thấy, sau chuyện này, cô phải sâu sắc kiểm điểm lại mới được. Nhiều năm quen biết với Lý công tử cùng Nhất Văn như vậy, vẫn chưa từng nghĩ tới phải nhớ kỹ số điện thoại của hai người họ. Nhưng vào lúc này đây, dễ dàng như thế liền nhớ ngay tới số điện thoại của Lạp Lệ Sa.

          Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc tờ giấy ghi chú được viết trong văn phòng khi ấy, cũng theo đó mà khắc sâu vào tâm của cô.

          Đương nhiên là Lạp Lệ Sa đã ngủ, nhưng nàng lại có một thói quen không tốt, chính là học từ Lạp Thanh Hủ, trừ khi di động hết pin, nếu không thì đều mở máy suốt 24 giờ.

          Lúc tiếng chuông di động vang lên, không phải là nhạc chuông riêng nàng đặc biệt cài cho Thái Anh, nàng có chút khó chịu mà lặng lẽ hé mắt, nhìn thấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, tức giận mà nhấc máy: "Ai đó?"

          Thái Anh im lặng nháy mắt một cái, mới nói: "Đã ngủ chưa?"

          "Thái Anh?" Đột nhiên Lạp Lệ Sa tỉnh táo lên không ít, "Làm sao vậy? Anh  làm gì mà đổi số rồi?"

          "Tôi phát sốt, ở bệnh viện truyền dịch đây, em...... mai có lớp không? Có thể tới đây...... một chút hay không?" Thái Anh cẩn thận hỏi.

          Hai người kế bên Thái Anh nghe xong cũng không khỏi phải nhíu mày lại, còn thử đoán xem đối phương là dạng người gì đây? Khiến Thái Anh phải ăn nói khép nép tới như vậy? Thái Anh từ trước tới nay sai khiến Lý công tử hay Nhất Văn đều khí thế hùng hồn đó không phải sao?

          "Ở bệnh viện nào? Có lớp hay không em cũng phải tới!" Dưới tình thế cấp bách Lạp Lệ Sa trực tiếp xốc chăn xuống giường tìm quần áo, ngay cả đèn cũng quên mở.

          Cúp điện thoại, Thái Anh lại nói với Anh  Tử An: "Được rồi, em ấy sẽ tới ngay lập tức, hai người về đi."

          "Bọn anh ở đây chờ cô ấy tới rồi về sau." Anh  Tử An vẫn còn có chút lo lắng, nhất định phải đợi tới lúc có người tới chăm sóc cho Thái Anh tới mới được. Anh lấy di động lại, liếc mắt nhìn cuộc gọi đi một cái, mới hỏi: "Cô ấy là ai?"

          "Bạn bè."Thái Anh thẳng lưng nằm trên giường bệnh, không thèm nhắc lại.

          Anh  Tử An cũng về một chỗ ngồi xuống chờ, tới lúc người kia tới không phải sẽ biết hay sao?

          Cũng khoảng hơn mười phút sau, Lạp Lệ Sa mới xuất hiện trước mặt họ, Anh  Tử An sửng sốt, người trước mắt này, dáng vẻ đúng thật là rất giống vị bác sĩ kia, vì thế nên mới khiến Thái Anh động tâm sao? Anh  Tử An lễ phép cười cười với Lạp Lệ Sa, "Khuya như vậy còn làm phiền cô tới chăm sóc cho em gái tôi, thật là ngại quá."

          Lạp Lệ Sa cũng cười cười với anh, nhưng tầm mắt lại đặt lên trên người Thái Anh, "Không có gì, nên làm thôi."

          "Được rồi, hai người đi nhanh đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Thái Anh nhanh thúc giục, cô bây giờ rất muốn được Lạp lão sư từ từ an ủi tâm hồn bé nhỏ của cô một phen a!

          Đợi tới khi hai người kia vừa đi, Lạp Lệ Sa mới ngồi trước mặt Thái Anh, liếc mắt nhìn bình truyền dịch một cái, lại liếc mắt nhìn tay Thái Anh một cái, nói một câu: "Đáng đời lắm! Sớm đã nói Anh  không nên ăn kem rồi!"

          "Người ta đã sinh bệnh rồi, em còn hung dữ với tôi......" Thái Anh lại bắt đầu ủy khuất, Lạp Lệ Sa ôn nhu lúc ban đầu kia đâu mất rồi?

          "Được rồi, được rồi, em không nói nữa. Còn sốt hay không?" Lạp Lệ Sa sờ sờ lên trán Thái Anh, không nóng. "Có đau hay không?" Từ sớm nàng đã chú ý tới phần máu bầm lớn kia.

          Thái Anh lắc đầu, "Thấy em liền không đau."

          "Đã bệnh tới như vậy, còn nói mấy lời này." Lạp Lệ Sa thấy hoàn toàn hết cách với Thái Anh rồi.

          Lúc này Thái Anh mới nhớ tới, đã hơn một giờ rồi, một mình Lạp Lệ Sa, làm sao tới được đây? "À... ừm...... trên đường không gặp chuyện gì chứ, đã trễ tới như vậy......"

          "Giờ Anh  mới nhớ tới mà hỏi thăm em à?" Lạp Lệ Sa cười cười trừng mắt liếc cô một cái, "Cả người em đã ở trước mặt Anh , còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?"

          Thái Anh ngượng ngùng cắn cắn môi, bởi vì phát sốt, cô liền quên mất Lạp Lệ Sa không giống với Lý công tử hai người bọn họ, quên mất cái chuyện Lạp Lệ Sa không có xe kia. Cô ngẫm nghĩ, đợi tới lúc hết bệnh rồi, điều đầu tiên nhất định phải làm chính là mua chiếc xe cho Lạp Lệ Sa. Có điều cho dù là có xe chăng nữa, thân gái một mình nữa đêm lái xe trên đường vẫn rất nguy hiểm, tốt hơn hết là lần sau đừng nên nửa đến bắt em ấy ra đường là được rồi.

          Đương nhiên Lạp Lệ Sa cũng không trông mong Thái Anh có bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ, người như Thái Anh vậy, có thể thật sự quan tâm mà hỏi ra một câu như vậy, cũng đủ khiến nàng cảm thấy thật thỏa mãn.

          "Ngày mai có lớp không?" Thái Anh lại hỏi thêm lần nữa.

          "Em tìm người dạy thay." Lúc ngồi trên taxi Lạp Lệ Sa đã gọi điện cho Tống lão sư, từ lúc bắt đầu làm việc cho tới nay, nàng chưa từng bởi vì một lý do cá nhân gì mà nghỉ dạy qua, đây là lần đầu tiên.

          Lạp Lệ Sa hơi chút cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đung đưa cái mái ngố trước đó bởi vì sốt sắng mà có tí tán loạn nằm gọn gàng lại. Giống như hầu hết những ai có mái ngố đều sẽ có hành động mang tính thói quen như vậy, lúc phần tóc ngố có tí tán loạn cũng không cần phải lấy tay vuốt lại, mà chỉ cần cúi đầu, lắc lắc, mái ngố kia sẽ gọn gàng như mới lại.

          "Khuya như vậy còn bắt em tới đây, tôi cảm thấy có chút băn khoăn...... Nếu không phải bởi vì có bạn gái của anh tôi ở đây, chắc tôi cũng sẽ không bắt em đến đây......" Thái Anh vẫn đang mang vẻ mặt áy náy.

          Tâm Lạp Lệ Sa trầm xuống, nàng nghĩ tới hiện tại mình hẳn là người thân nhất của Thái Anh mới đúng, nàng đã từng cảm động một trận bởi vì hành động này của Thái Anh, bởi vì ở thời điểm khi Thái Anh bị bệnh, không gọi bạn thân từ nhỏ tới, mà điều đầu tiên chính là nghĩ tới mình. Nhưng nay với một câu này của Thái Anh, không khác gì đem nàng từ thiên đàng trực tiếp quẳng xuống mặt đất.

          Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, "Không gọi em đến, vậy Anh  muốn gọi ai tới."

          Thái Anh nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lạp Lệ Sa, ý thức được đại khái là mình lỡ lời rồi, cuống quít giải thích: "Em có biết con người ở khi ấy sinh bệnh, là thời điểm yếu ớt nhất, luôn hy vọng nhìn thấy người mình muốn gặp nhất...... Tôi chỉ muốn gọi em tới......"

          Lông mày của Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng giãn ra, cười nói: "Anh  thật sự là...... quá không đáng yêu rồi......"

          Thái Anh trầm mặc chớp mắt một cái, rồi tiếp đó lại cười rộ lên. Thật ra thì vốn là muốn nói muốn được gặp người mà mình thích nhất, nhưng luôn cảm thấy nói như thế là quá miệng lưỡi rồi, không giống với lời mình có thể nói ra được, liền ngậm ngùi không nói.

          Lạp Lệ Sa giương mắt nình nhìn nửa bình dung dịch từng giọt từng giọt đang nhỏ xuống kia, cởi áo khoác, khoác lên người Thái Anh, "Anh  ngủ thêm chút đi, tí nữa em rút kim ra cho Anh ."

          Tuy là Thái Anh rất không muốn bị cô y tá thưc tập kia tra tấn thêm một trận, nhưng đối với lời mà Lạp Lệ Sa nói cũng không khỏi khiến cô hoài nghi, "Em biết sao?"

          Lạp Lệ Sa hất khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, thiếu chút nữa là nổi giận, "Tuy em không phải xuất thân từ ngành y, nhưng Anh  đừng quên gia đình em là gia đình bác sĩ đã nhiều thế hệ, từ nhỏ em đã thường xuyên ra vào bệnh viện, một chuyện đơn giản như vậy, Anh  còn có cái gì phải nghi ngờ nữa chứ?"

          Mặc dù phảng phất trong thâm tâm thì Thái Anh không nỡ để Lạp Lệ Sa chăm mình như vậy, thế nhưng bị cảm thật sự khiến con người ta cảm thấy rất buồn ngủ. Tuy cô đã cố gắng kiềm nén cơn buồn ngủ, không ngừng tán gẫu với Lạp Lệ Sa, nhưng rất nhanh, ngay trong thanh âm ôn nhu của Lạp Lệ Sa mà thiếp hai mắt lại.

          Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt say ngủ của Thái Anh, không biết tại sao lại thở dài một hơi. Ngay cả chính nàng cũng thêm một phần hoảng sợ.

          Vào lúc gần hừng đông, Thái Anh tỉnh giấc một hồi, thấy Lạp Lệ Sa ghé sát ngủ ở bên giường, nhịn không được muốn đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái trước trán của nàng.

          Khi nâng tay lên mới phát hiện, kim đã sớm được rút ra, Thái Anh biết, khẳng định không phải là cái cô y tá kia làm, bởi vì cô không cảm giác thấy đau.

          Đúng thật là Lạp Lệ Sa rất có sở trường trong việc này, không theo nghề bác sĩ thật sự là có tí hơi đáng tiếc.

          Cô lại nhớ tới nhiều năm về trước, bác sĩ thực tập Lạp Mộ Hân có một lần vì muốn giảm bớt lượng công việc cho y tá, xung phong nhận việc rút kim cho Thái Anh, kết quả là còn chảy thêm rất nhiều máu. Tuy là lúc ấy Lạp Mộ Hân có giúp cô cầm máu lại, nhưng lượng nước mắt so với máu chảy ra còn nhiều hơn cả chục lần.

          Thái Anh nghĩ, quả nhiên là Lạp Lệ Sa còn thích hợp làm bác sĩ hơn so với Lạp Mộ Hân.

           Lạp Lệ Sa bởi vì động tác phá phách tóc của cô mà nhíu mày lại, Thái Anh mới dừng động tác của mình.

          Bỗng nhiên nhớ tới...... thích hợp làm bác sĩ hay không thì có liên quan gì tới việc rút kim chứ? Hoặc nên nói là do chính bản thân mình quá cố chấp, luôn muốn từ trên người Lạp Lệ Sa tìm xem có gì giống với Lạp Mộ Hân hay không, luôn muốn so sánh giữa Lạp Lệ Sa với Lạp Mộ Hân?

          Chẳng lẽ còn tình cảm với Lạp Mộ Hân sao? Mối tình đầu luôn khiến người khác khó mà quên được.

          Mắt thấy đã gần 7 giờ, Thái Anh mới nhẹ giọng đánh thức Lạp Lệ Sa, "Lệ Sa...... tôi muốn đi làm, đưa em về nhà ngủ tiếp có được hay không?"

          Lạp Lệ Sa lim dim xoa xoa mắt, "Bệnh thành như vậy mà Anh  còn muốn đi làm? Biều ca Anh  là Chu Bái Bì[1] sao? Không được, không được đi, Anh  bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi, em gọi điện thoại cho anh ấy." Lạp Lệ Sa nói xong liền lấy di động ra bấm số điện thoại, cái số lạ tối hôm qua kia nhất định là của biểu ca Thái Anh rồi.

          [1] Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên trong kế ước bán thân liền lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "Bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.

          Thái Anh vội vàng đè tay nàng lại, nói: "Không liên quan tới anh tôi, chỉ là do tôi muốn đi mà thôi, hơn nữa, tôi cũng đã hạ sốt rồi, tí nữa uống thêm phần thuốc nữa là được. Tôi đưa em về nhà trước có được hay không?"

          "Không được!" Lạp Lệ Sa một bên giúp Thái Anh mặc quần áo vào, một bên phụng phịu mặt bánh bao lên, "Em không về nhà, có về cũng phải về chung với Anh  mới được."

          "Vậy...... em theo tôi tới chỗ làm đi? Tôi thật sự còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, nếu không thì sao tôi lại không muốn về nhà nghỉ ngơi cơ chứ?"

          Lạp Lệ Sa gật gật đầu, "Em cũng đang nghĩ tới, nếu Anh  nhất định phải đi, vậy em liền đi cùng với Anh  thôi, lỡ như cơn sốt lại tái phát thì như thế nào, có người ở bên cạnh chăm sóc cho Anh  cũng tốt hơn."

          Lạp Lệ Sa lấy thuốc xong, mới cùng Thái Anh ra khỏi bệnh viện, Thái Anh tối hôm qua được biểu ca lái xe đưa tới, cô đã quên mất chuyện Lạp Lệ Sa không có xe này, thế nên hai người chỉ có thế bắt xe tới Anh Trình.

          Ngồi trong xe taxi, Thái Anh lại ngủ suốt quãng đường, ở trong mơ cũng không ngừng nhắc nhở chính mình, sau khi hết bệnh nhất định phải mua chiếc xe cho Lạp Lệ Sa...... nhất định......

          Lạp Lệ Sa giúp Thái Anh ngồi ổn định trên ghế, giúp cô rót một ly nước ấm, tiếp theo đó lại sờ sờ lên trán cô, mới yên tâm nói: "Em đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại ngay."

          Thái Anh đang bận rộn chỉnh sửa lại văn kiện dùng cho cuộc hội nghị, cũng không hỏi Lạp Lệ Sa đi làm chuyện gì, thuận miệng trả lời một câu "Đi đi".

          Trước lúc hội nghị bắt đầu, Thái Anh thay quần áo trong văn phòng, trang điểm đơn giản một chút, mới quay lại ghế ngồi một lần nữa, lúc này cô mới nhớ tới ly nước Lạp Lệ Sa rót trước khi đi.

          Mặc dù lò sưởi trong văn phòng vô cùng ấm áp, ly nước kia cũng đã lạnh. Cô uống vào hai ngụm, đứng lên cầm lấy phần văn kiện cần dùng, vừa tính bước ra khỏi văn phòng, lại xoay người viết vài dòng lên tờ giấy ghi chú.

          Khi Thái Anh mở cửa văn phòng ra, liền thấy Lạp Lệ Sa đang chính diện đi tới.

          "Anh  định đi đâu? Xung quanh không có tiệm ăn sáng nào, nên em đến K gia gia mua chén cháo hải sản, hy vọng Anh  không để bụng." Lạp Lệ Sa nói xong, như nhà ảo thuật mà từ trong áo lấy một cái túi ra, bên trong là một chén cháo hải sản được giữ gìn kỹ càng.

          "Tôi phải đi họp ngay lập tức, họp xong sẽ ăn." Thái Anh cười nói.

          Lạp Lệ Sa cũng không để cô đi, đứng bất động ở cửa, "Ăn xong rồi đi, cho dù là làm công cũng phải ăn xong mới làm, huống chi Anh  còn là lão bản."

          Thái Anh nói không lại nàng, đành phải dùng hai cánh tay kẹp văn kiện lại, hai tay nâng chén cháo lên, cảm nhận được độ ấm từ chén cháo, vừa mở nắp đậy lên, nhiệt độ liền phả lên mặt, mang theo hương cháo.

          Nói không cảm động là giả, dưới tiết trời mùa động âm 10 độ, còn ở khoảng thời gian cao điểm rất khó gọi được xe taxi, Lạp Lệ Sa thế nhưng lại chạy tới năm con đường như vậy chỉ để mua chén cháo còn bốc hơi nóng ấm...... Từ trước tới nay, chưa từng có ai đối xử với cô tốt tới như vậy.

          ---------------

         Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro