Một Bông Hoa Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, Lisa quen dần với bầu không khí nhộn nhịp trong nhà của các chị em. Jisoo và Jennie unnie đương nhiên chấp nhận cho Lisa sống cùng, đôi lúc còn nuông chiều Lisa như em ruột. Hai chị lớn Jisoo và Jennie lúc nào cũng trêu đùa hai đứa em mình bảo sao trước giờ Chaeng có cô người yêu xinh xắn như thế lại giấu lâu như vậy. Jisoo là một người vui vẻ khôi hài lúc nào cũng muốn không khí trong nhà bát nháo rộn ràng như nhà trẻ, còn Jennie lại là một người chị có phần dịu dàng hơn, chị ấy nấu ăn cực giỏi, chị chuẩn bị hầu hết các bữa sáng và bữa tối cho cả nhà. Cuộc sống xung quanh các chị diễn ra êm đềm, không vội vàng, không hối hã.

"Yah Kim Jisoo~ xe của em cạn xăng rồi, em trễ làm mất, chị mau đưa em đến toà soạn nhanh lên, hôm nay em có bài phỏng vấn cho các nhà thiết kế trẻ."

Jennie tung cửa chạy ra, tay chị thoăn thoắt búi gọn lọn tóc nâu dài kẹp ra sau gáy.

"À phải rồi, 2 đứa kia ngủ dậy chưa? Tự làm bữa sáng đi đấy, nay chị ngủ quên rồi chị không làm đâu."

Jennie vừa khoác chiếc blazer xanh nhạt, vừa hét lớn lên tầng 2 đánh thức hai người con gái vẫn đang say giấc.

"Jennie! Hôm nay chị phải giao hàng sớm em không biết à."

Jisoo unnie ngồi xổm dưới đống quần áo, chị ta đang gấp rút check lại từng đơn hàng và đóng gói chúng cho kịp giờ vận chuyển.

"Soo~ Chở em đi làm đi mà, trễ giờ đến nơi rồi."

Jennie chạy ra lay người chị người yêu mình, vô tình làm đống quần áo Jisoo vừa xếp xong lại ngổn ngang như cũ

"Yahhh Kim Jennie!"

Jisoo đã cố tình dậy sớm tranh thủ xếp quần áo cũng không yên, cả tối hôm qua vì ai mà không thể xếp quần áo đây, cô ôm đầu hối hận, biết thế đêm qua cô nên kiềm chế một chút, không có gì đau thương hơn sung sướng hoang lạc cả đêm và tỉnh dậy trước vài trăm đơn hàng chưa kịp đóng gói.

"Ơ... Chị quát em à?" _ Jennie xị mặt, cặp má bánh bao xụi lơ trông vừa tội vừa mắc cười.

"Hả? Gì?...Không. Quần áo xếp sau cũng được. Để chị đưa em đi."

Jisoo thấy thái độ Jennie không tốt, lập tức gạt đống quần áo sang một góc, mặc vội chiếc hoodie vào và bế Jennie ra xe.

"Áh. Thả em xuống Soo~"

Jennie bị Jisoo bất ngờ nhấc bổng có phần hốt hoảng, vô tình làm rơi tập hồ sơ trên tay, giấy tờ bay tứ tung trước cửa. Jisoo lại bị Jennie mắng cho một tràng cái tội đã trễ rồi mà còn làm màu bồng bế báo hại cô phải ngồi nhặt từng tờ giấy bay tung toé trước sân. Dặn lòng có sót bảng hợp đồng quan trọng nào Jennie thề cô sẽ để Jisoo ăn chay 3 tháng.

Một buổi sáng êm đềm nữa của hai chị lớn lại trôi qua,...

.

Âm thanh cãi nhau lớn tiếng của hai chị lớn từ dưới nhà đã vô tình đánh thức Lisa, cô khẽ mở mắt, bắt gặp một mỹ nhân bên cạnh vẫn say sưa ngủ ngon lành. Lisa sau khi âu yếm đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn, nhẹ nhàng áp bàn tay của mình vào hai bên tai Chaeyoung, Jisoo và Jennie unnie vẫn chí choé với nhau dưới nhà, Lisa biết rõ, sau trận sung mãn của cả hai đêm qua, Chaeng đã mệt mỏi nhường nào, chỉ cần để cục Chaeng bé bỏng của mình ngủ thêm được một chút, một phút trôi qua cũng trở nên quý giá.

Chaeng cười thầm, khi cô đã dậy trước cả Lisa từ sớm nhưng bị hơi ấm chăn gối và mùi hương thanh thuần độc mộc trên người Lisa níu giữ, Chaeng nằm lại để ngắm nhìn người cô yêu lâu hơn cũng như để cơ thể mình được Lisa ủ ấm một chút nữa. Chứng kiến hành động ấm áp và có đôi phần trẻ con Lisa dành cho mình, cô không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Lại càng muốn vùi đầu vào lòng Lisa lâu hơn, lâu hơn nữa.

Chaeng trong lòng Lisa vẫn vờ như đang say giấc. Hai chị đã ra khỏi nhà, Lisa vẫn trìu mến ngắm khuôn mặt thanh tú của Chaeng trong yên lặng, cặp má phúng phính kia thật làm Lisa muốn ngoạm cho một phát.

Lisa khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài ánh vàng óng ả của Chaeng, từ tốn đặt lên đôi má ấy một nụ hôn nhẹ và rời khỏi giường.

.

Chaeng không biết rốt cuộc thì Li đi đâu. Cô vẫn dõi theo bóng lưng Lisa từ khi Li rời khỏi nhà và đáng tiếc thay đã để mất dấu Li ở ngay ngã tư thành phố.

Chaeng không tránh khỏi lo lắng, bởi suốt một tháng qua Li chưa từng rời khỏi nhà, hôm nay đột nhiên lại rất gấp rút đi đâu đó. Có phải Lisa lại gặp bất kì rắc rối nào trong suy nghĩ nữa hay không? Nhưng chẳng phải Lisa đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cô nữa sao?

Chaeng không vội về nhà, cũng hiếm khi một mình đi dạo sau những đợt comeback liên tục trong năm vừa qua, đôi khi đây cũng là dịp Chaeng thong thả lang thang khắp các con đường quen thuộc mà thời chưa nổi tiếng cô hay lui đến.

Chaeng hôm nay khoác vội bộ đồ thể thao màu xanh nhạt cùng đôi sneaker trắng, tất cả đều là quà tặng từ một nhãn hàng nội địa mà cô làm đại sứ, dạo bước đều đặn, băng qua con phố đi bộ sầm uất tấp nập người ta qua lại, cô vô thức rẽ vào công viên thành phố. Công viên buổi sáng thứ hai vắng vẻ, với dọc hai bên lối đi là hàng cây cổ thụ vươn tán lá che đi bầu trời nắng chói bên trên.

Chaeng bước chầm chậm trong cái không khí buổi sáng se lạnh đầu tháng ba, tận hưởng mùi hương thiên nhiên tươi mát và khoan khoái của cây cỏ len lỏi trong tầng không khí dìu dịu. Chaeng thích như thế này, được đắm mình trong ánh nắng đầu xuân vào một buổi sáng trong lành là một điều tốt.

"Giá mà có Lisa bên cạnh." _ Chaeng nghĩ thầm, rồi vô tư nở một nụ cười ngại ẩn sau lớp khẩu trang tối màu.

"Chị thích đi như thế này à?"

Lisa thật sự đã đến bên cạnh Chaeng. Cô gái cất lên giọng nói trầm khàn đặc, nhìn Chaeng âu yếm.

"Ừm chị thích đi như thế này, như thế này, như thế này nữa."

Chaeyoung thoải mái đùa nghịch, cô đổi các dáng đi giống như mấy nhân vật trong những bộ phim hoạt hình, đáng yêu như chú chuột Mickey có, buồn cười như chú mèo Tom lúc bắt chuột Jerry cũng có, rồi lại nhanh nhảu nắm lắm tay của Lisa, đan chặt từng ngón tay mình vào bàn tay cô, điều Chaeng muốn thốt lên nhất chính là "Chị thích nhất là làm mọi chuyện và vẫn có em bên cạnh". Nhưng cô gái này chỉ thể hiện cử chỉ thay vì thốt ra lời nói, nếu nói ra Chaeng sẽ ngại chết mất.

"Chị đã đi tìm em có phải không? Xin lỗi vì em đã vội đi mà không nói."

Li ôm chầm lấy Chaeng giữ cô trong lòng, sau khi cô hít đầy một lượng to dũng khí trong lồng ngực, sự chủ động đối với một người như Lisa thật khó, nhưng vì Chaeng, mọi rào cản của những tổn thương tâm lý đều lập tức hóa hư không.

Chaeyoung dịu dàng vỗ nhẹ thật nhẹ vào chiếc vai đang run lên kia.

"Không cần phải xin lỗi. Chỉ cần em quay về là được."
.

Băng ghế trong công viên hôm nay có phần lành lạnh, nó vẫn còn đọng lại vài hạt sương sớm mà các tán cây đã che mất không cho tia nắng hanh khô. Chaeng ngồi đó, bấu hai tay vào nhau, Lisa bên cạnh cũng ngắm ngía bụi hoa sau lưng mình. Cả hai lặng yên không nói với nhau, đột nhiên Chaeng nhận ra rằng sau lần tương phùng định mệnh và ở với nhau gần một tháng trời thật ra cô và Lisa có rất ít chuyện để nói với nhau.

Li biệt lập với mọi thứ xung quanh mình, chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết, điều đó làm Chaeng lo lắng. Li không hay chia sẻ về gia đình, bạn bè và đặc biệt là quá khứ. Chaeng biết, nó không đẹp.

Nhưng làm sao để nói tường tận cho Li hiểu, rằng không phải quá khứ của mọi người đều nguyên vẹn như nhau. Ai cũng gặp phải rắc rối và những tổn thương thời thơ ấu và hãy mở lòng để người khác bước vào xoa dịu trái tim chai sạn ấy một lần.

Rằng chúng ta phải chấp nhận những sứt mẻ ấy trong đời để thôi không bị chết chìm trong mớ hỗn độn tinh thần ở hiện tại và cả về sau nữa.

"Lúc nãy em đã đi đâu?"

Lòng Chaeng nóng bừng như bị ai châm lửa, cô lo chết đi được và cũng thắc mắc chết đi được, suốt từ nãy cô cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình vì sợ rằng Li không thích bị hỏi về chuyện cá nhân. Nhất là đối với một cô gái nhạy cảm như Li, mọi lời nói ra phải thật sự cẩn thận.

"Em đến nhà của ba mẹ."

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của Chaeyoung, Li vừa nghe xong đã thoải mái trả lời, không câu nệ.

" À cũng phải, em đã ở với chị một tháng rồi mà. Nhưng sao chị không thấy em gọi cho..."

"Em không dùng điện thoại...thực ra trước hôm sinh nhật chị em đã quăng nó vào thùng rác rồi"

"Bởi vì em nghĩ em vĩnh viễn đi rồi thì cần đến điện thoại làm gì đúng không?"

Chaeng xen ngang, bức xúc.

Chaeng vốn định nói thêm, nhưng thoáng thấy sắc mặt Lisa đã xám đi, Lisa lại trầm tư im lặng.

Chaeng biết mình đã cư xử thái quá, tâm can có chút áy náy nhưng không biết giải bày như nào.

Hai con người ấy lại ngồi trên một băng ghế mà ngượng ngùng nhìn đất nhìn mây.

.

" Chị xinh đẹp ơi~ Chị mua hoa không?"

Là một bé gái bụ bẫm, trên tay là một giỏ hoa hồng tươi tắn thơm ngào ngạt. Chaeng thích hoa hồng hơn bất kì thứ gì, nên liền lập tức muốn mua một cành.

"Chị sẽ lấy một cành."

"Em cảm ơn~ chúc chị một buổi sáng an lành."

Bé gái kia rời đi không quên vẫy tay chào chị xinh đẹp một cái.

Chaeng xoay xoay nhành hồng trên tay, vô tư đưa chạm cánh hoa vào mũi, để hương thơm đậm của nó leo thang vào trí óc nàng.

"Thơm thật. Chị thích hoa hồng có màu như thế này, chứ không phải đỏ."

Nàng bất giác lên tiếng, phá đi bầu không khí gượng gạo.

"Rosa Maria Callas."

"Hửm?"

"Là tên của nó. Rosa Maria Callas, được lai tạo tại Pháp, khi ở trạng thái nở cực đại nó có thể lên đến con số 40 cánh. Là một trong những giống hồng lưu hương cực lâu và được mệnh danh là cực phẩm hoa hồng toàn nước Mỹ. Nhưng ở Châu Á, Rosa Maria Callas được biết đến nhiều hơn với cái tên, miss all-America beauty.

Lisa ung dung nói, mắt hướng về cành hồng Chaeyoung cầm trên tay, ngay cả bản thân cô cũng đôi ba lần mê mẫn cái màu hồng đậm cuốn hút của nó, càng nhìn lâu càng thấy hình ảnh Chaeng hiện lên trong những cánh hoa nhung mịn kia.

Lisa không biết Chaeng đang nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng như nào. Nàng không biết là một người như Lisa lại có hứng thú về các loài hoa thậm chí lại có vẻ rất am tường.

"Chị có hơi bất ngờ đó, trước giờ chị không nghĩ Lisa cũng thích thú hoa lá."

"Có lẽ, vì em không hay chia sẻ,...Từ nay nếu Chaeng muốn biết gì về em hay những thứ đại loại như hoa hồng thế này, em sẽ tận tình kể cho chị."

Chaeng cười hiền, sau cái gật đầu nhẹ. Bầu không khí thay đổi hẳn, cả hai bây giờ như bị mùi hương của Rosa Maria Callas trói buộc mà ngồi sát vào nhau hơn.

Lisa choàng tay qua eo Chaeng, đẩy vai cô ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm ấp.

"Càng nhìn, em càng thấy hình bóng của chị trong nó."

"Thật sao? Nghĩa là chị vừa tuyệt sắc, vừa thơm, vừa cuốn hút đúng không?"

Chaeng cười đến híp cả mắt, bâng quơ bông đùa.

"Vào lần comeback tới, em muốn nhìn thấy chị diện một chiếc váy có màu như thế này. Có được không?"

"Nếu em muốn."

Chaeng lại mỉm cười, dụi đầu vào lòng Lisa.

"Bông hoa này là của em."

Chaeng thì thầm nhỏ xíu trong miệng, chẳng biết Lisa có nghe thấy hay không. Cô nhịp nhịp chân mắc cỡ cứ mãi cú đầu nhìn đôi giày trắng dưới chân, cô chính là không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Lisa lúc này.

Lisa đột nhiên giơ ra trước mặt Chaeng một bông hoa dại mọc ven đường đi.

"Hoa dại bé nhỏ, xin phép đứng cùng bụi hồng gai."

Khoảnh khắc đó, nhìn cái bông bé xíu mà Lisa chìa ra trước mắt Chaeng biết được, thì ra Lisa của cô cũng biết bông đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro