1. Bảo vệ sự bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I : Lalisa và những bí mật.

Nhãn R
Warning: bạo lực, máu me, 1 chút ngôn ngữ thô tục.

Thể loại: hành động, tình cảm.

Sáu chap trước là màn dạo đầu ngọt ngào cho câu chuyện mà mình sắp kể, dĩ nhiên là một câu chuyện hư cấu, nhãn R đa phần sẽ là cảnh bạo lực, giết chóc chứ không phải cảnh quan hệ.

Mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp!

Chiếc trailer edit chơi chơi:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Love❣️

__________________

Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư, người trong xe vừa nhìn từ xa thấy cái dáng cao gầy đội mũ che nửa mặt đang đi lại liền nhận ra ngay đó là nhân vật nào. Cái dáng đi đều đều ung dung cho tay vào túi quần đó đối với hắn còn xa lạ gì nữa.

Đèn giao thông đã đếm ngược đến số 9. Chỉ còn 8 giây nữa, thân ảnh ngoài đường vẫn thong thả di chuyển đều đặn.

8.......7.......6......5

Người trong xe bắt đầu rà chân vào chỗ đạp ga, ánh mắt vẫn chầm chầm vào cô gái trước mặt, đã lâu không gặp lại đồng đội cũ, hắn nhếch mép cười đắc chí.

4.......3.......2......1.....0

Đèn đỏ đã đổi sang màu xanh. Người trong xe lập tức nhấn ga lao đến phía trước, hắn chậc lưỡi một cái rồi nhướng người sang phải, ấn nút mở cửa.

Cô gái đi ngoài đường, nhìn thấy chiếc xe với cái biển số 7777 bá đạo lao đến trước mặt, cô nheo mắt căn chính xác thời điểm xe lao đến, cô bám vào tay nắm cửa xe, nhảy lên cong người, thả mình vào trong.

Chiếc xe sượt qua và cô gái tản bộ trên đường biến mất trong chưa đầy 1 nốt nhạc.

- "Đúng là Lalisa. Không một động tác thừa."

Người trong xe kéo cặp kính râm đen xuống, nham nhở nhìn Lisa, giơ ngón cái tán dương.

- "Tiền bối Bobby không cần phải nịnh."

Lisa đã ngồi ngay ngắn trên xe, nhưng vẫn không đoái hoài nhìn Bobby lấy một lần, mắt cô vẫn đao đáo về hướng một cô gái khác vẫn đang đứng loay hoay ở ngã tư. Cô thừa biết Chaeng đã theo mình từ trước nên cứ đi loanh quanh cho đến khi xe của tổ chức đến.

- "Chậc, chậc. Lisa có người yêu xinh thế? Tin này sẽ làm cả tổ chức cuống cuồng lên cho xem."

Bobby cười khoái chí, anh nhìn một phát là biết ngay. Lisa mà anh biết chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt trìu mến như cách cô nhìn cô gái đó. Chiếc xe chạy vút đi xa ngã tư, Lisa vẫn cố ngoáy đầu nhìn lại.

- "Tin Lisa còn sống cũng đủ khiến cho tổ chức nháo nhào rồi."

Giọng nói cất lên từ đằng sau ghế, thì ra trong xe vẫn còn một người nữa, đó là một người phụ nữ quyến rũ, với chiếc đầm lụa đỏ ôm sát cơ thể bị xé toạc đến vùng nhạy cảm, trên đầu đội mũ rộng vành đính vài chiếc lông vũ cổ điển. Cô ta giơ tẩu thuốc về phía Lisa, mời mộc.

- "Em vừa từ đâu về vậy? Phim trường Hollywood à?"

Lisa lắc đầu từ chối tẩu thuốc, nhìn cô gái kia qua chiếc gương chiếu hậu, trên người cô ta không chỗ nào không vương vãi máu tươi, hẳn là một nhiệm vụ khó nhằn mà tổ chức giao cho em ấy.

- Chỉ là một đám đàn ông hảo sắc đẹp, vướng víu tay chân quá nên em phải xử lý một lượt, hơi tốn thời gian một chút cũng xem như được hôm giãn gân cốt.

- Bằng cách đánh bất tỉnh, chất thành đống, đổ xăng và thiêu sống.

Bobby ngồi phía trước xen vào bằng cái giọng có phần phách lối, vốn dĩ phi vụ này là hai người làm chung, mà cô ta nói như một mình cô có công vậy.

- Chị không thấy được cảnh bọn đàn ông đó tỉnh dậy bàng hoàng nhận ra toàn bộ quần áo của mình đã cháy rụi và từng mảng thịt thì cháy xém rơi rớt khỏi khung xương trông vừa thảm vừa buồn cười chết được.

Cô ta trả lời và kèm theo một nụ cười khinh bỉ. Hình ảnh những người đàn ông háo sắc ở một khách sạn trá hình ngoài ngoại ô bị thiêu cháy đến khét đen hiện ra trong đầu, so với những tội ác mà chúng gây ra cho phụ nữ, cô xem việc thiêu sống cũng như gột rửa tội lỗi và chuyển kiếp làm lại cuộc đời khác thế thôi.

- Đúng là chỉ có Joen Somi tàn nhẫn nhất_ Lisa xoay đầu, đập tay với Somi một cái

- "Chị cứ chờ đi, em sẽ vượt qua con số kỷ lục của chị."

Somi khoái chí hất cằm, dù trên trán cô đang chảy máu dữ dội nhưng Somi vẫn có thể tươi cười nói chuyện với Lisa. Có lẽ những thành viên trong tổ chức này đã đạt đến độ lì đòn ngoài sức tưởng tượng đối với một con người.

- "Em muốn đi đâu?"

Bobby vừa hỏi Lisa vừa nhướng mày nhìn vào gương chiếu hậu, cố cắt đuôi chiếc xe cảnh sát đuổi theo vì anh đã vượt quá tốc độ cho phép.

- "Đến nhà thờ đi. Em muốn dứt khoác không dính líu gì với tổ chức nữa."

Lisa trầm giọng, cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới hạ được quyết tâm. Muốn bắt đầu một cuộc sống bình yên với Chaeng, điều trước tiên là xóa bỏ quá khứ tồi tệ của mình. Dù là phải rời xa những thành viên sau nhiều năm gắn bó.

Bobby có hơi nhíu mày, anh ta mạnh bạo đạp ga, chiếc xe vượt băng băng trên đường quốc lộ đột nhiên phanh gấp và rẽ bất thình lình vào khúc cua quay ngược về trung tâm thành phố, khuất mất bóng dáng vào màn sương sớm.

.
- "Ta mừng là con vẫn còn sống, Lisa."

Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế bành lót đệm may bằng vải gấm nhập từ Thượng Hải. Bà ta trông có vẻ gì đó bí hiểm. Bà nhẹ nhàng rót trà mời ba người trước mặt.

- "Tôi đến để xin phép rời khỏi Young Genius. Mong chủ nhiệm chấp thuận."

Sau cái cúi đầu, Lisa lên tiếng, cô ngồi đối diện bà ta, đối mặt với ánh mắt sắc bén và quyết liệt kia, bà ta vẫn không có biểu cảm gì, vẫn bình thản nói

- "YG không phải nơi muốn vào là vào muốn ra là ra. Dù con có là tay sát thủ giỏi nhất thế hệ 97, cũng không có gì thay đổi."

Lisa thừa biết phản ứng của người phụ nữ tên Olwen sẽ như thế này, bà ta là cán bộ cấp cao của tổ chức, tuyệt đối không dễ dàng gì để vụt mất thành viên quan trọng như Lisa.

- Thoả thuận thế này đi. Hãy để tôi thực hiện "nhiệm vụ 10 năm" nếu thành công tôi sẽ được tự do._ sau khi trầm mặc một hồi, Lisa đưa ra một thoả hiệp sinh tử.

- Không được!

Bobby đột ngột lên tiếng, anh ta thừa biết cái gọi là "nhiệm vụ 10 năm" nguy hiểm như thế nào? Đã biết bao nhiêu đồng đội phải nằm xuống vì nó. Nhiệm vụ 10 năm chính là những loại nhiệm vụ cấp trên đề ra mà trong 10 năm không ai có thể thực hiện được, nếu thành công cái giá phải trả có thể là cả đời người. Nói thẳng ra, nhận nhiệm vụ 10 năm và ôm bom liều chết chẳng khác gì nhau cả, tất cả đều phải hy sinh tính mạng để hoàn thành.

- Bobby! Tôi đã cho phép cậu lên tiếng chưa? _ bà Olwen cau mày khó chịu, xua tay nói_ Hai người ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với Lisa.

Căn phòng nằm sâu phía bên trong nhà thờ, ánh nến cháy yếu ớt, chỉ còn Lisa và người đàn bà kia, không khí có phần ngột ngạt, Lisa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã 7 giờ 32 phút sáng, chẳng biết Chaeng đã về nhà chưa? Gương mặt lạnh băng của cô ánh lên vẻ sốt ruột.

- Bà muốn nói gì? Làm ơn khẩn trương một chút.

- Ta rất vui vì con vẫn còn sống, sau khi hoàn thành kế hoạch giết hết tất cả những đứa trẻ lầu 2 của trại mồ côi Saint Mary trong vòng chưa đầy 9 năm. Con trả thù được cho quá khứ của mình, và sau đó chọn cách tự sát như một sự giải thoát.

Bà ta cầm lên tách trà hoa cúc thơm thoang thoảng, nhấp một ngụm. Nuốt hớp nước trà lạnh tanh xuống cổ họng, bà tiếp lời.

- Ta lấy làm ngưỡng mộ đứa trẻ nào có thể kéo con về từ cửa chết. Hẳn là một đứa quan trọng trong đời con. Con vì cô gái đó mới quyết định rời bỏ YG và những đồng đội của mình có phải không?

Lisa bị chủ nhiệm Olwen nói trúng, ánh mắt có chút dao động. Người đàn bà trước mặt cô tâm can quá đỗi điềm nhiên và khó đoán cô không thể tránh được những câu từ nhẹ nhàng mà sắc sảo của bà. Lisa miễn cưỡng gật đầu.

- Con nghĩ rời khỏi YG, là có thể cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa con và tổ chức sao? YG không phải là tổ chức đăng tin tuyển người trên mạng xã hội như tuyển một đứa nhân viên đứng trông cửa hàng tiện lợi. Gắn bó được với YG là vì con xứng đáng với sứ mệnh của mình.

Bà Olwen nắm chặt tách trà trên đùi. Bà ta bắt đầu bức xúc hơn.

- YG chỉ là một cái tên, thứ tạo nên đẳng cấp và giá trị chính là những thành viên trong đó, Lisa. Con có thể rời khỏi YG, nhưng sẽ không thể rời khỏi những rắc rối xung quanh tổ chức này. Ngoài kia, có những tổ chức tội phạm vẫn ngày đêm rình rập và hạ sát người của Young Genius. Hãy ở lại, để YG bảo vệ con.

Ánh mắt Lisa vẫn vậy, vẫn kiên định và quyết liệt rời đi. Lisa chống tay đứng dậy gỡ xuống chiếc mũ che nửa mặt, nghiêm túc cúi đầu chào chủ nhiệm.

- Dù sao cả tổ chức đều tin là con đã chết, hãy cứ để mọi chuyện như thế. YG có bảo vệ con hay không, không quan trọng. Con rời đi vì con muốn bảo vệ sự bình yên của một người. Cảm ơn chủ nhiệm thời gian qua đã dạy dỗ và chăm sóc. Tạm biệt người.

Lisa quay đầu và mở cửa bước ra, cô không hề biết rằng tách trà mà chủ nhiệm đang cầm đã bị bà bóp đến vỡ thành hai nửa.

________________

Căn nhà của bốn chị em Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa hằng ngày vẫn ồn ào náo nhiệt, ban ngày hết tiếng cãi nhau chí choé của cặp chị lớn, ban đêm lại đến Park Chaeyoung mở liveshow lúc một hai giờ sáng dưới sự cổ vũ của một mình Lisa.

Mỗi tuần chẳng biết Jisoo phải đến nghe hàng xóm phàn nàn bao nhiêu lần nhưng cô cứ xin lỗi và cười trừ cho qua chuyện, sau đó lại trở về như cũ. Vậy, mà vui.

Như mọi tối thứ hai bình thường, Jisoo unnie đến nhà hàng xóm để nghe cằn nhằn sau bữa tối, hôm nay cô hàng xóm không phàn nàn gì nhiều mà ngược lại còn biếu chị ấy một hộp kẹo. Jisoo trở về, mở cửa bước vào, hí hửng chạy đi khoe với các em.

- Mấy đứa, người ta cho chị kẹo này.

- Bất ngờ đấy, cái bà hàng xóm đanh đá chua ngoa đó mà biếu quà cho người khác à.

Jennie ngồi trên sofa, cẩn thận quét lại lớp sơn móng tay vừa bị xước.

- Có thể hôm nay nhà cô ấy có chuyện vui thì sao, em cứ nghĩ xấu cho người khác suốt thế, Jennie.

Jisoo cởi bỏ áo khoác, đặt hộp kẹo xuống bàn.

- Mấy chị nói gì vui thế? _Chaeng từ bếp đi lên với một gói snack khoai tây trên tay, trần đời này chưa thấy ca sĩ nào dự trữ snack nhiều hơn cả gạo trong nhà như Chaeng.

- Hàng xóm cho chị kẹo. Nhìn cái bao bì lạ quá nên chị nghĩ chắc loại kẹo mới đấy. _ Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie, vô tình làm ngã lọ nước sơn móng tay mà Jennie đang để trên đùi.

- YAHH KIM JISOOOOO.

- Oái, chị lỡ tay thôi mà...

Hai bà chị lần thứ mấy chục cãi nhau trong ngày, Chaeng nhìn thấy cũng chỉ còn cách thở dài, khi người ta yêu nhau ngày nào còn cãi vả lặt vặt thì ngày ấy còn hạnh phúc, nghĩ thế nên cô không quan tâm nữa, Chaeng mở TV lên xem nốt tập phim vẫn còn đang xem dở.

Chốc chốc, Chaeng lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười giờ rưỡi đêm, Lisa vẫn chưa về. Mà lúc nãy khi rời khỏi nhà, Li cũng chẳng nói là đi đâu.

___________

Tại một góc đường cách nhà hai ngã tư, một cô gái toàn thân bê bết máu, cô nằm trên mặt đất thở hắt vài cái, nhìn lên khoảng trời hẹp từ con hẻm cụt, bầu trời hôm nay không có trăng cũng không có sao.

- Chị đến trễ.

Cô gái có mái tóc óng vàng gồng dậy, nghiến răng nói với người trước mặt.

- Chị đến đúng lúc, nếu trễ thì em đã chết rồi. Somi mới sáng nay còn ngạo nghễ lắm cơ mà.

Lisa nắm tay kéo Somi dậy, không quên buông lời chọc ghẹo một chút. Không nhờ hôm nay đến phiên Lisa đi đổ rác cách đây không xa cũng không phát hiện ra Somi bị một đám côn đồ truy đuổi.

- Chờ em xin được lệnh, em giết hết cả đám.

Lisa không quan tâm lời nói của Somi.
Nhìn thấy chân phải Somi bị rạch một đường, máu vẫn rỉ rã tuôn xuống, Lisa trực tiếp xé chiếc áo sơ mi trắng của mình buộc chặt vào vết thương cầm máu.

- Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc giết người khác. Phải còn sống thì muốn làm gì cũng được, cho nên giữ cái mạng của em trước đi.

Cô rút con dao găm ra khỏi đùi Somi, giơ lưỡi dao sắc nhọn sáng loá lên trước mặt, Lisa cảm giác loại dao này trông rất quen thuộc, đã từng gặp qua ở đâu rồi.

Ngẫm lại lời của chủ nhiệm Olwen, bà ta nói đúng, Young Genius quá nổi bật trong thế giới tội phạm vì thế việc trở thành mục tiêu và thước đo cho những băng đảng và tổ chức khác là điều không thể tránh khỏi. Và thành viên của YG chính vì đoàn kết mới trụ vững đến ngày hôm nay.

Liệu hôm nay không có cô xuất hiện giải vây, đứa trẻ háo thắng này có thể toàn mạng về nhà thờ không?

Liệu khi cô rời bỏ chốn duy nhất đã cưu mang mình, có thực sự bảo vệ được sự bình yên đang đứng cheo leo trên bờ vực thẫm ?

Bóng lưng Somi khuất dần ở phía xa đầu hẻm, Lisa vẫn ngồi đó, nhìn vào bông hoa hồng mà Chaeyoung đã đưa cho ban sáng, Lisa khám phá ra một điều nữa về Rosa Maria Callas thì ra ngoài việc giữ hương thơm lâu và nở được nhiều cánh, nó còn có thể ban cho người ta một cái chết đằm thắm.

Lisa tiến lại người đàn ông nằm dưới vũng máu của chính hắn, nhẹ nhàng rút cây hoa hồng đang cắm thẳng đứng trong mắt ông ta ra. Máu đỏ phúng ra nhiều hướng khiến Lisa thích thú. Đã hơn 30 ngày cô không giết người, thú thật cũng cảm thấy ngứa tay một chút. Cô bỏ chiếc nhãn cầu bị rách một lỗ ở giữa của hắn vào túi quần, tịch thu một thứ trên cơ thể của kẻ thù làm chiến lợi phẩm là thói quen của Lalisa.

Cô đưa nụ hồng nhung mịn vương chút máu tươi kia chạm vào mũi mình. Nhắm mắt và hít lấy một hơi sâu.

- May quá, vẫn còn hương của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro