Chương 215 - Giao phong lần cuối (Năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị chủ thấy vậy thì gật đầu một cái, lập tức lấy từ trong lòng ra một cây chủy thủ sắc bén.

"Cứ dựa theo trình tự giống như dành cho nha đầu Lan nhi chết tiệt kia mà làm, bắt đầu từ động mạch trên cổ tay trước đi". Lời của Phong Thiến mang theo ý cười, làm như đang tự thuật lại một chuyện hết sức bình thường.

Mị chủ nghe vậy, chủy thủ sắc bén trong tay chạm vào cổ tay phải của Lạp Lệ Sa. Thanh dao kia dọc theo kinh mạch của Lạp Lệ Sa mà trượt một đường dài, chỉ chạm nhẹ thôi mà máu tươi đã bắt đầu chảy ra từng giọt.

Lạp Lệ Sa cũng không nhìn Mị chủ, nàng vẫn như trước, nhìn chằm chằm vào bàn tay Phong Thiến đang chế trụ Phác Thái Anh, tức giận trong mắt như cuồng phong bão tố sắp ập đến.

"Nhìn ta làm gì? Như thế nào, hận lắm sao?". Gương mặt Phong Thiến kèm theo ý đùa cợt, "Trăm ngàn lần đừng có ý đồ làm ta không vui, nếu không thì ta không dám đảm bảo ác mộng của ngươi lại ập đến, làm cho Phác Thái Anh biến thành Lạp Thanh Dương thứ hai".

Lạp Lệ Sa nghe vậy thân mình chấn động, cảm xúc trên mặt cuồn cuộn phức tạp. Nàng cắn răng, oán hận nghiêng đầu, trên mặt rõ ràng có chút tức giận mà đỏ lên.

Sắc mặt Phác Thái Anh tái nhợt, nhưng không có bao nhiêu biểu tình, nàng thấy thế đột nhiên mở miệng nói: "Phong Thiến. Ngươi yêu Nguyễn Quân Viêm mà lại làm như vậy sao?".

Phong Thiến nghe được Phác Thái Anh đề cập đến Nguyễn Quân Viêm, ánh mắt trầm xuống, móng tay sắc nhọn cực nhanh đè vào cần cổ trắng nõn của Phác Thái Anh, siết mạnh đến nổi đối phương phải ngẩng đầu lên: "Ngươi muốn nói cái gì?".

Lạp Lệ Sa nhìn thấy máu chảy dọc xuống cổ áo Phác Thái Anh, trong lòng rối bời, đang muốn mở miệng, lại bị Phác Thái Anh dùng ánh mắt ngăn lại. Phác Thái Anh tiếp tục mở miệng, thanh âm không có chút gợn sóng nào: "Kỳ thật nhiều ngày qua Nguyễn Quân Viêm cố ý thân cận ta, mục đích chính là muốn dẫn dụ ngươi tới đây".

Ánh mắt Phong Thiến lạnh như băng, gằn từng chữ: "Hắn và các ngươi cùng đối phó ta?".

"Không". Phác Thái Anh nhẹ giọng giải thích, "Là vì hắn không muốn tin tưởng phán đoán của ta, hắn luôn cho rằng ngươi không phải Ám Vương".

Phong Thiến nghe xong Phác Thái Anh nói thì chỉ trầm mặc. Một lát sau, ả bỗng nhiên cười cười, lời nói khôi phục bình thường: "Thì sao? Nếu mẹ ngươi không hại chết cha ta, thì cần gì ta phải gánh vác trách nhiệm nặng nề khi mới từng tuổi này? Nay Phệ Huyết Lâu đại loạn, hai kẻ các ngươi chết đi lúc này cũng không có gì không tốt, không phải sao? Mà ta, đương nhiên sẽ quay trở lại Nguyễn gia chờ hắn trở về, làm tốt thân phận phu nhân Nguyễn gia của ta".

"Hắn cũng sẽ nghi ngờ mà thôi".

"Cái này không cần ngươi lo lắng". Thanh âm Phong Thiến có chút thấp, cùng lúc đó ánh mắt cũng hạ xuống, dừng tại một chỗ, "Ta sẽ có biện pháp dần dần xóa bỏ nghi ngờ trong lòng hắn".

Lạp Lệ Sa chú ý tới vẻ mặt của Phong Thiến, thấy thế ánh mắt run lên, đột nhiên nhíu nhíu mi, nói: "Ngươi được sao?".

Nghe vậy, Phác Thái Anh cũng hơi hơi giật mình: "Cho nên...... đây mới là nguyên nhân mà ngươi quyết định muốn giết ta?".

Phong Thiến cũng không trả lời, ả chỉ cười lạnh rồi nói: "Chết đến nơi còn truy cứu rõ ràng như vậy làm gì?". Nói xong, ả hướng Mị chủ ra hiệu ánh mắt.

Lưỡi dao trong tay Mị chủ cực nhanh hạ xuống, cùng với một tiếng kêu rên của Lạp Lệ Sa là một chuỗi máu bị vẩy ra, rơi trên mặt đất, rất nhanh dung nhập vào bụi đất.

Lạp Lệ Sa đột nhiên nghiêng đầu, cực nhanh nhìn Mị chủ liếc mắt một cái.

Mị chủ vô hại cười rộ lên, quơ quơ chủy thủ trong tay. Lập tức chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cổ tay trái của Lạp Lệ Sa cũng bị cắt nát, máu rất nhanh chảy xuống lòng bàn tay.

Lúc này đây, ngay cả kêu rên Lạp Lệ Sa cũng không có sức.

Phong Thiến cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy mi tâm nàng mang theo ẩn nhẫn, chỉ có đôi mắt sâu trầm là nhìn không ra tia cảm xúc nào, ả cười nói: "Chớ gấp gáp làm gì, sẽ không cho ngươi chờ lâu đâu. Nghe nói Quỷ Y là kẻ am hiểu châm cứu nhất, như vậy thì đôi tay chắc là quan trọng nhất phải không?". Nói xong, quay đầu đi nhìn Mị chủ.

Chủy thủ trong tay Mị chủ từ cổ tay trái của Lạp Lệ Sa dời xuống, một đường kéo theo vô số giọt máu tươi.

"Chặt hết ngón tay của nàng cho ta không chừa một ngón nào. Ta muốn nhìn, Quỷ Y mà không còn ngón tay thì có thể châm cứu nữa hay không".

Lời nói lạnh lùng của Phong Thiến tan ra trong không khí.

Toàn thân Phác Thái Anh căng thẳng cứng ngắc, nàng nhìn Lạp Lệ Sa không chớp mắt, đáy mắt có chút phiếm hồng.

"Không biết Phác tỷ tỷ có thể bình tĩnh được tới khi nào?". Phong Thiến nhìn Phác Thái Anh khẽ cười.

Thanh chủy thủ kia lẳng lặng dừng trên ngón út của Lạp Lệ Sa. Khi nhìn thấy lưỡi dao sắp hạ xuống. Đột nhiên, Phong Thiến phát ra một tiếng thét kinh hãi, đao chưa cắt được một nửa liền nhanh chóng dừng lại. Mị chủ theo bản năng liền nhìn về phía Phong Thiến.

"Phác Thái Anh!.....".

Phong Thiến ôm bụng đau đớn, trên mặt mang theo đầy hận ý, ả giương tay ném một cái tát lên mặt Phác Thái Anh, trong đêm tối yên lặng liền có thanh âm của bàn tay phát ra thanh thúy.

Cả người Phác Thái Anh bị Phong Thiến dùng đại lực làm cho té ngã ra sau.

Vừa rồi, ngay lúc Phong Thiến dùng toàn lực chú ý đều đặt trên ngón tay Lạp Lệ Sa thì Phác Thái Anh dùng hết tất cả lực đạo, giương khuỷu tay hung hăng đánh vào bụng của Phong Thiến.

"Thái Anh!". Một tiếng này, là Lạp Lệ Sa gọi. Phẫn hận hiện rõ trên mặt của nàng, sau đó liền muốn chạy về phía Phác Thái Anh, lúc này thì đầu vai đã bị Mị chủ nhanh chóng bắt lại.

Phong Thiến lúc này không rảnh để ý tới tình huống nơi đó của Lạp Lệ Sa, ả chỉ thở phì phò nhìn chằm chằm Phác Thái Anh té ngã trên đất, sau đó tiến lên vài bước, ngồi cúi xuống, nắm tóc đen của đối phương, túm nàng một lần nữa ngẩng đầu lên.

"Phác Thái Anh, ngươi muốn chết!".

Mái tóc đen của Phác Thái Anh rối loạn, gương mặt trắng nõn hiện lên vết hồng rõ ràng, bị móng tay của Phong Thiến làm cho trầy xước đến chảy máu. Khóe môi còn có vài giọt máu nhỏ xuống, xuyên qua ánh lửa càng thêm tiên diễm bức người. Chỉ thấy nàng lẳng lặng ngửa đầu nhìn Phong Thiến, giờ phút này mặt nàng chỉ có một chút gợn sóng, cần cổ trắng nõn nhiễm máu, môi khẽ nhếch, đôi mắt so với đêm còn thâm trầm hơn gấp ngàn lần, che giấu cảm xúc làm người ta không thể nắm lấy.

Nhìn Phác Thái Anh không chút sợ hãi như vậy, Phong Thiến chỉ cảm thấy ngực dấy lên hỏa như sắp thiêu đốt bản thân thành tro tàn. Ả gắt gao cắn răng, thanh âm mang theo tức giận từ trong miệng phun ra: "Được, tốt lắm, Phác Thái Anh. Ta cũng muốn biết, chờ ngươi nhìn thấy người mình yêu nhất dần dần chết đi, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy không?".

Nói xong, Phong Thiến túm lấy tóc Phác Thái Anh, bắt buộc nàng nhìn phía Lạp Lệ Sa, đồng thời lên tiếng phân phó: "A Mị, giết Lạp Lệ Sa cho ta!".

Mị chủ cười khẽ, thuận theo, ả cầm chủy thủ đặt lên vị trí trước ngực Lạp Lệ Sa. Chủy thủ trong tay rất nhanh cắt qua áo Lạp Lệ Sa, máu tươi dần dần cũng hiện rõ.

Một cây đao, giống như đâm vào hai trái tim, đau đớn đồng dạng tràn ngập trong hai thân thể đang đối diện nhau.

Từng chút từng chút, máu bắn tung tóe, một đường chảy xuôi, như là ánh nắng chiều phía chân trời.

Phong Thiến nhìn sắc mặt trắng bệch của Phác Thái Anh, rốt cuộc nhịn không được giơ giơ khóe môi.

Nhưng mà chủy thủ vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống.

Trong lúc lửa đỏ ngập trời bên ngoài, một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh giằng co, ở trong đêm truyền đến.

"Nguyễn Bảo chủ, ngươi phải mở to mắt ra nhìn một lần, rốt cuộc ta có lừa ngươi hay không".

Nghe được lời nói này trong nháy mắt, ý cười bên môi Phong Thiến bỗng nhiên vụt tắt. Ả làm như không dám tin, vội vàng buông lỏng tay đang túm tóc Phác Thái Anh ra, sau đó cứng ngắc chậm rãi quay đầu, nhìn phía người đột nhiên xuất hiện.

"Khụ khụ......".

Phác Thái Anh ho khan vài tiếng, thần sắc khiếp sợ của Nguyễn Quân Viêm cách đó không xa cũng rơi vào mắt Phong Thiến.

Lạp Lệ Sa thấy thế, thừa dịp sơ hở vội vàng một phen đẩy Mị chủ ra, phi thân lao về phía trước, hướng về Phác Thái Anh.

Mị chủ nhìn Lạp Lệ Sa thoát khỏi tay mình, trong ánh mắt mang theo thâm thúy, cũng không có truy theo.

"Lạp Lệ Sa......". Phác Thái Anh nhìn phía Lạp Lệ Sa, thì thào lên tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, lại có chút nói không ra lời.

"Ta không sao". Lạp Lệ Sa thấp giọng nói, đem Phác Thái Anh thật nhanh ôm vào trong ngực, đau lòng nhìn vết hồng ngân trên mặt Phác Thái Anh, lúc này nàng hoàn toàn không biết vết máu loang lổ trên người mình làm người ta sợ hãi đến mức nào.

Bên kia, Phong Thiến hốt hoảng khi thấy Nguyễn Quân Viêm đột nhiên xuất hiện, khi nhìn gương mặt đối phương cực độ thất vọng, Phong Thiến theo bản năng đi phía trước từng bước. Sau đó há miệng thở dốc, mũi kiếm sắc bén lại từ đâu đặt trên cổ Nguyễn Quân Viêm, Phong Thiến sợ hãi, lúc này ả mới kịp nhìn thấy thân ảnh màu lam phía sau lưng Nguyễn Quân Viêm.

"Đừng tới đây". Ánh mắt Cam Lam nặng nề nhìn Phong Thiến, thanh âm trầm thấp mất tiếng, tràn ngập sát khí, "Nếu không ta sẽ giết hắn".

"Si chủ, ngươi đang có ý gì?". Mày Phong Thiến gắt gao nhăn lại, đáy mắt che kín lạnh lẽo.

"Ha ha, ta làm cái gì à?". Cam Lam mỉm cười, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Phong Thiến, chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy ta đang làm cái gì?". Nói xong, Cam Lam quay đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm, "Như thế nào, nhìn thấy thê tử của mình là Ám Vương choáng váng rồi sao? Không phải mới vừa rồi ngươi chắc chắn ả không có khả năng là Ám Vương hay sao? Ngươi tự hỏi ả một chút đi, hỏi xem ả đã dùng thủ đọan gì bức Phác Thái Anh rời đi, đem ngươi trói lại bên người? Hỏi ả xem ả đã không lưu tình phái người giết cha ngươi như thế nào?.....".

Mỗi một câu, sắc mặt Nguyễn Quân Viêm liền tái nhợt một phần.

"Câm mồm!". Phong Thiến đột nhiên tàn khốc đánh gãy lời Cam Lam nói, sắc mặt vô cùng khó coi, lãnh đạm cất tiếng: "Ngươi muốn như thế nào?".

"Không muốn gì cả, chỉ là thấy ngươi giả vờ quá mệt mỏi thôi. Thuận tiện đưa ngươi một phần đại lễ". Nói xong, kiếm trên tay Cam Lam nhoáng lên một cái, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm vào vai phải của Nguyễn Quân Viêm.

"Phốc –". Nguyễn Quân Viêm phun ra một ngụm máu. Toàn thân hắn run rẩy lợi hại, cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là do thương tâm, ánh mắt ảm đạm, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói một câu nào.

Phong Thiến thấy thế thần sắc khẩn trương lên, vội vàng tiến lên từng bước, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Cam Lam làm cho dừng bước.

"Như thế nào, đau lòng sao Ám Vương?". Cam Lam nhíu mày, ánh mắt có chút điên cuồng, "Tàn nhẫn độc ác của ngươi biến đi nơi nào rồi?".

Phong Thiến khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói: "Ngươi muốn dùng hắn uy hiếp ta, có chút ngây thơ rồi đó".

"Vậy à, không, ta cũng không nghĩ như vậy". Cam Lam cười lắc đầu: "Ta nói cho ngươi biết, ta tới là để tặng quà cho ngươi, làm sao xuống tay đây". Nói xong, Cam Lam nhanh chóng rút kiếm ra, sau đó một phen chụp trên lưng Nguyễn Quân Viêm, đẩy hắn ngã về hướng Phong Thiến.

Phong Thiến thấy thế, theo bản năng bước lên đỡ Nguyễn Quân Viêm, còn chưa mở miệng, Nguyễn Quân Viêm đã đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn phía nàng.

Phong Thiến trông thấy ánh mắt Nguyễn Quân Viêm như vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Quả nhiên, Nguyễn Quân Viêm thong thả lại kiên định đẩy cánh tay Phong Thiến ra.

"Quân Viêm......".

"Đừng gọi ta". Nguyễn Quân Viêm rốt cuộc cũng chịu mở miệng, thanh âm lại ứ nghẹn không rõ ràng, "Nguyễn gia không có phu nhân ngoan độc như ngươi". Dừng một chút, thanh âm hắn thấp đi, càng thêm run rẩy, "Ta càng không có thê tử giết cha".

Phong Thiến nghe vậy thân thể cứng đờ, cánh tay liền dừng lại giữa không trung.

Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói nghe không ra cảm xúc: "Chàng hận ta?".

Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm có chút ửng hồng, hắn lui từng bước về sau, ôm miệng vết thương giương mắt nhìn Phong Thiến, gằn từng chữ một: "Ngươi giết cha, ngươi bảo ta làm sao...... không hận ngươi?". Dừng một chút, hắn như là đột nhiên phát hoảng lên, lớn tiếng quát: "Ngươi nói đi, ngươi bảo ta làm sao có thể không hận ngươi?!".

Phong Thiến trầm mặc nhìn Nguyễn Quân Viêm, không nói gì.

Ánh lửa cao tận trời, toàn bộ Lâu đều bốc cháy, thỉnh thoảng có tiếng đùng đùng vang lên. Tuy là vào đông nhưng không khí lại vô cùng nóng. Nhưng mà có vài người, lòng lại lạnh như sắp kết băng.

Thân thể Nguyễn Quân Viêm run rẩy lợi hại, máu chảy xuống từng giọt, hắn cũng không quản, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Thiến, ánh mắt xa lạ dường như không hề biết nữ tữ trước mắt đã từng chung chăn gối với mình.

"Chàng nghĩ như thế nào?". Sau một lúc lâu, Phong Thiến rốt cuộc thản nhiên mở miệng, làm như khôi phục bình tĩnh, giương mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm, "Báo thù?". Dừng một chút, ả đột nhiên cười rộ lên, tươi cười có chút tuyệt vọng, "Nếu không phải chàng vẫn cùng Phác Thái Anh dây dưa không rõ, chàng nghĩ rằng ta nguyện ý như vậy sao? Nguyễn Quân Viêm, hết thảy, chàng cho là chàng không có trách nhiệm sao? Ta đã sớm đã cảnh cáo chàng, không nên ép ta. Chàng......".

"Đừng nói nữa!". Nguyễn Quân Viêm đột nhiên la lớn, theo bản năng liền tung chưởng về trước.

Tay Phong Thiến vừa nhấc, thoải mái mà tiếp được tay Nguyễn Quân Viêm. Thanh âm đùa cợt: "Đừng bất ngờ. Chàng cho là chàng đánh thắng được ta sao?". Nói xong, dùng sức đem tay Nguyễn Quân Viêm gạt đi.

Nguyễn Quân Viêm vốn đang bị thương, thân mình suy yếu, hắn lảo đảo vài bước muốn đứng vững thân mình. Sau đó cúi đầu, đột nhiên nở nụ cười khổ. Hắn thân thủ, chậm rãi cầm chuôi kiếm bên hông.

Thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Sáng loáng chói mắt, sắc mặt Phong Thiến trắng bệch.

Nguyễn Quân Viêm nhìn phía Phong Thiến, cúi đầu nói: "Ta biết ta đánh không lại ngươi, ngươi nói ta khờ cũng được. Nhưng thù giết cha không đội trời chung, ta từng hứa vì cha báo thù, cho dù...... bất cứ giá nào cũng không tiếc mạng này". Dừng một chút, hắn ngẩng đầu yên lặng nhìn Phong Thiến nói: "Hôm nay, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng".

Nói xong, ánh mắt Nguyễn Quân Viêm trầm xuống, cả người mang theo thanh kiếm sắc bén thẳng tắp hướng về phía Phong Thiến.

Bất quá chỉ vài bước, Phong Thiến chỉ lẳng lặng nhìn Nguyễn Quân Viêm, cũng không ra tay, tùy ý mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của mình.

Nhưng mà kiếm rốt cuộc vẫn không có đâm vào.

Tay Nguyễn Quân Viêm run lợi hại: "Vì sao không động thủ?".

"Chàng biết không?". Phong Thiến thản nhiên, nhìn Nguyễn Quân Viêm nói: "Đây là con đường không thể quay đầu. Rất sớm trước đó ta liền hỏi bản thân, nếu có một ngày, chúng ta giống như đêm nay, rút kiếm chỉ về phía đối phương thì ta sẽ làm như thế nào". Phong Thiến nói xong, ánh mắt nhìn vào dung mạo ôn nhuận như ngọc của Nguyễn Quân Viêm, lời nói hình như có chút than thở: "Ta biết tính tình ngươi ôn hòa, cho dù có hận ta cũng rất khó nhẫn tâm giết ta, tựa như ta cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi thống khổ".

Cơ hồ là dứt lời xong, Phong Thiến nhìn thẳng Nguyễn Quân Viêm, nhẹ nhàng nâng nâng tay.

"Arh".

Nguyễn Quân Viêm cúi đầu kinh ngạc nhìn thanh kiếm đâm thủng ngực mình, máu tươi làm y phục nhiễm đỏ ướt đẫm. Nguyễn Quân Viêm lảo đảo vài bước, giương mắt nhìn gương mặt bi thương của Phong Thiến. Đồng thời thân mình mềm nhũn, ngã về phía sau.

Chỉ thấy thân ảnh mơ hồ xẹt qua. Phong Thiến đã vững vàng tiếp được Nguyễn Quân Viêm.

Nàng cúi đầu thâm tình nhìn hắn, Nguyễn Quân Viêm há miệng thở dốc, như đang muốn nói gì, môi lại trào ra càng nhiều máu tươi, yết hầu nghẹn ứ, rốt cuộc cũng không nói được thành lời.

Cơ hồ cùng lúc đó, Cam Lam ở bên cạnh vận sức chờ phát động, kiếm trong tay cũng đâm vào lưng đơn bạc của Phong Thiến.

Phong Thiến lại giống như không cảm thấy gì, ả chỉ nhìn chăm chú vào ánh mắt bắt đầu ảm đạm của Nguyễn Quân Viêm, ôn nhu giúp hắn chỉnh sửa lại tóc, thấp giọng nói: "Hồ đồ không tốt sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, bản tính thiện lương vẫn không chút thay đổi...... sớm nói với ngươi giang hồ hiểm ác rồi, ngươi xem, gặp gỡ ta tâm tư ngoan độc như vậy, còn không chịu đề phòng tính mạng". Thanh âm của Phong Thiến dường như thấp không thể nghe thấy, "Quên đi, dù sao ta cũng mệt mỏi, Viêm ca ca, đi xuống dưới cũng đừng trách ta nữa, được không......".

Máu tươi từ khóe môi Phong Thiến rơi xuống, rớt trên y bào của Nguyễn Quân Viêm, xen lẫn cùng một chỗ.

Cam Lam chậm rãi rút kiếm từ trong thân thể Phong Thiến ra, cúi đầu nhìn máu rơi từng giọt trên thân kiếm, sau đó lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngọn lửa phía sau, ánh sáng chiếu rọi ra đáy mắt tịch liêu đầy cô độc.

Nàng đặt tay lên ngực mình. Nơi đó thiếu độ ấm của một người, giống như thiếu một khối thịt, cho nên rốt cuộc không thể viên mãn.

Bên kia, Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy Phác Thái Anh, làm cho nàng càng kề sát vào ngực mình, nhìn Phong Thiến cách đó không xa quỳ trên mặt đất ôm thi thể Nguyễn Quân Viêm mất đi độ ấm mà cúi đầu, không nói gì.

Không biết nơi nào vang lên một tiếng ngân nga thở dài, dần dần tan theo khói lửa.

---

Hôm sau.

Ánh mặt trời sáng sủa, Phệ Huyết Lâu lại liên tục huyên náo như trước.

"Trân Ni! Ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy? Bởi vì hai người các ngươi tới không đúng lúc cho nên ta cùng Thái Anh xém chút liền mất mạng trong tay Phong Thiến!". Lạp Lệ Sa tức tối nhìn gương mặt ửng đỏ của Trân Ni.

"Ta cũng không muốn. Ta......". Trân Ni có chút trù trừ, khóe mắt liếc liếc Trí Tú một cái.

Trí Tú rõ ràng giữ vững bộ dạng không xen vào, ôm hai tay không nói gì.

Trân Ni thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành nói: "Còn không phải bởi vì nữ nhân tên Phong Thiến kia! Ả...... ả vì giữ chân ta cùng Tiểu Kim, cho nên đã bỏ thuốc chúng ta! Còn làm cho Tiểu Nặc vào nhìn nữa......".

"Từ từ, ngươi nói bỏ thuốc?". Ánh mắt Lạp Lệ Sa nghi hoặc đảo qua Trân Ni, đáy mắt có chút tỉnh ngộ, "Cho nên, khi ta cùng Thái Anh thập tử nhất sinh, ngươi đang ở cùng Kim Cung chủ sung sướng......".

"Đừng nói nữa!". Gương mặt Trân Ni nổi giận, "Ai biết ả lại dùng thủ đoạn này!".

Lạp Lệ Sa không thèm quan tâm suy nghĩ của Trân Ni, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng kinh ngạc hỏi: "Ngươi vừa rồi nói A Nô xông vào? Trân Ni ngươi...... sao ngươi có thể gây ra tai họa như vậy!".

"Khụ khụ......". Phác Thái Anh thấy hai người khắc khẩu không ngớt, đề tài càng ngày càng động trời, nhịn không được cắt ngang họ, từ trong lòng lấy ra một cái hộp, đi đến trước mặt Trân Ni đưa cho nàng: "Đây là Nguyên Phách Đan".

Trí Tú nhìn thấy Phác Thái Anh lấy ra viên thuốc, thế này mới có phản ứng, nghi hoặc nói: "Phác cô nương làm sao mà có?".

"Là Mị chủ đưa". Phác Thái Anh nói xong, ánh mắt dừng trên người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa khinh thường bĩu môi nói: "Tuy rằng ta không cần nhận hảo ý của nàng ấy, bất quá ta cũng xác thực không hiểu mấy người của Thứ Ảnh Lâu. Mị chủ này rất kỳ quái, Phong Thiến làm cho nàng đánh gãy tay của ta, lúc đó nàng ấy chỉ giả vờ, sau khi Cam Lam vừa xuất hiện, khẩu chủy thủ nàng đặt trong lòng ta cũng rất mau thu trở về. Phong Thiến vừa chết, nàng cũng không kinh ngạc, sau đó cùng Cam Lam rời khỏi, trước khi rời đi thì đem hộp thuốc này cho ta, còn nói một đoạn kỳ quái gì đó".

Phác Thái Anh nghe vậy có chút bất đắc dĩ, liếc Lạp Lệ Sa một cái, giải thích: "Nay Thứ Ảnh Lâu tổn thất nghiêm trọng, lại thêm rắn mất đầu, không thể bá chủ một phương nữa. Có thể nhìn ra được, nếu muốn khôi phục lại thực lực thì phải cần vài chục năm nữa, cần một đoạn thời gian rất dài. Mà Mị chủ này......". Thần sắc Phác Thái Anh có chút trầm ngâm, "Nếu Phong Thiến không có lưu lại huyết mạch, có lẽ nàng sẽ trở thành tân Ám Vương của Thứ Ảnh Lâu. Cứ như vậy, Thứ Ảnh Lâu cũng sẽ yên ổn".

Trân Ni mặc kệ ai trở thành Ám Vương cũng được, nàng thân thủ tiếp nhận chiếc hộp gỗ trong tay Phác Thái Anh để vào trong lòng, nhịn không được cười rộ lên: "Mặc kệ như thế nào, Nguyên Phách Đan này coi như bồi Thứ Ảnh Lâu thiêu cháy Phệ Huyết Lâu của ta".

Phác Thái Anh gật đầu: "Đương nhiên. Trong khoảng thời gian này làm Phệ Huyết Lâu thêm phiền toái. Nay sự tình kết thúc, ta cùng với Lạp Lệ Sa cũng nên rời khỏi". Dừng một chút, "Việc này không nên chậm trễ, Nguyễn gia...... ta còn phải đem thi thể Nguyễn Quân Viêm về. Bách Hiểu Sinh cũng sẽ cùng chúng ta đi chung".

"Nay ngay cả Nguyễn Quân Viêm cũng đã chết, vậy Nguyễn gia......". Trí Tú đột nhiên hỏi.

"Chỉ có thể chọn một người trong dòng họ làm người thừa kế. Ta sẽ cùng với Lạp Lệ Sa ở nơi nào đó quan sát một thời gian, không thể làm cho Nguyễn gia suy sụp được".

"Được, ta tin tưởng Phác cô nương cùng Lạp cô nương nhất định có thể làm được". Trí Tú gật đầu, "Trên đường cẩn thận".

"Vâng".

Sau nửa canh giờ.

"Cái gì? Ngươi nói chủ nhân đã rời khỏi Phệ Huyết Lâu?". A Nô trừng lớn mắt, nhìn Trân Ni có chút chột dạ.

"Phải". Trân Ni gật đầu, không muốn thừa nhận là nhất thời nàng đã quên lời mình hứa cùng A Nô trước đó. Nàng vòng vo đảo mắt, vội vàng đẩy đẩy A Nô, thúc giục nói: "Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, mau đuổi theo a, hẳn là còn chưa đi xa đâu. Ta đã chuẩn bị tốt ngựa cho ngươi!".

"Ngươi...... thật là!". Vốn A Nô còn muốn chất vấn vài câu nhưng trong lòng lại sốt ruột, nàng cũng không để ý tới nữa, quay người chạy ra ngoài.

Y phục màu hồng bay phấp phới trong gió. Cùng với một tiếng hò hét tràn ngập vui sướng lại nôn nóng.

"Chủ nhân từ từ, chờ A Nô a –".

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro