Chương 207 - Lộ rõ chân tướng (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mộ Yên không trực tiếp đi tìm Thiên Dật mà là sai thuộc hạ đi thông báo, còn chính mình tự đi tìm Lạp Lệ Sa. Dù sao tình trạng hiện tại của vị Lan nhi cô nương kia thoạt nhìn giống như là bị độc tố tra tấn thành dáng dấp như vậy, trong tình huống này đi tìm Quỷ Y Lạp Lệ Sa hiển nhiên là thích hợp nhất.

Thời gian trước sau bất quá chỉ cách một chén trà nhỏ, Bạch Mộ Yên lại gõ cửa phòng.

Trong phòng, ngay từ đầu cũng không có chút động tĩnh gì, đang lúc Bạch Mộ Yên nghĩ là Lạp Lệ Sa đã trong thời gian ngắn ngủi rời khỏi phòng thì rốt cuộc có một thanh âm lười nhác xuyên thấu qua cửa truyền ra ngoài, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi.

"Ai?".

"Lạp cô nương, ta là Đường chủ của Bạch Hổ Đường".

Một lát sau. Cửa mới phát ra tiếng "kẽo kẹt", Lạp Lệ Sa lộ ra khuôn mặt. Quần áo trên người hơi nhăn, tóc đen cũng có chút tán loạn, mắt nửa mở nửa híp, cao thấp đánh giá Bạch Mộ Yên đứng ngoài cửa, khó hiểu nhíu mày: "Bạch Đường chủ tìm ta?".

"Phải. Quấy rầy Lạp cô nương nghỉ ngơi". Bạch Mộ Yên gật đầu, ý bảo thật có lỗi, mới mở miệng giải thích: "Xảy ra chút chuyện, cần Lạp cô nương đi qua Bạch Hổ Đường một chuyến".

"Chuyện?". Thần sắc Lạp Lệ Sa có chút lơ đễnh, "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà phải vội vàng như vậy?".

Gương mặt Bạch Mộ Yên có chút nặng nề, nàng suy nghĩ, sau đó giải thích: "Liên quan đến Phác cô nương. Bây giờ Phác cô nương đã ở Bạch Hổ Đường. Trước đó có một thị nữ của phủ Nguyễn gia tên gọi Lan nhi, mới vừa rồi tới Phệ Huyết Lâu. Nhưng mà...... Lan nhi cô nương có chút khác biệt, giống như trên người nàng đã trúng độc".

Nghe được Bạch Mộ Yên đề cập đến Phác Thái Anh, thần sắc Lạp Lệ Sa quả nhiên liền biến đổi: "Độc?".

"Đúng. Dung mạo của nàng đã bị biến hóa. Ta lo lắng sẽ có chút nguy hiểm, bởi vậy tới tìm Lạp cô nương đi qua nhìn một chút. Dù sao so với Thiên Dật, Lạp cô nương vẫn hiểu biết về độc nhiều hơn một chút. Về phần nội dung thế nào, ta sẽ vừa đi vừa kể cho Lạp cô nương rõ". Nói xong, Bạch Mộ Yên hướng một bên, "Lạp cô nương, mời".

Trên đường, Bạch Mộ Yên đem chuyện hai thủ hạ mới vừa rồi ở Bạch Hổ Đường kể chi tiết lại. Khi hình dung đến gương mặt Lan Nhi, sắc mặt Lạp Lệ Sa cũng liền thay đổi.

"Ngươi nói bây giờ Thái Anh đang ở một chỗ với đối phương?". Lạp Lệ Sa mở miệng có chút trầm trọng bất an.

"Phải". Đương nhiên Bạch Mộ Yên cũng có chú ý tới chút không thích hợp của Lạp Lệ Sa, hình như ý thức được cái gì, nhịn không được ra tiếng hỏi: "Lạp cô nương, không biết độc này có nguy hiểm hay không?".

"Tại sao không ngăn cản?". Lạp Lệ Sa nhất thời cũng không trả lời vấn đề của Bạch Mộ Yên, nàng bước nhanh hơn, giọng chất vấn: "Nếu ngươi biết trên người đối phương có độc, vì sao không ngăn cản Thái Anh lại gần đối phương?".

Thấy thế, trong lòng Bạch Mộ Yên cũng đại khái có chút hiểu rõ tình huống của vị Lan nhi cô nương kia nguy hiểm rất nhiều so với nàng nghĩ. Nàng cũng không giải thích, chỉ nói: "Thực xin lỗi, là ta sơ sót".

Thư phòng tại Bạch Hổ Đường.

Phác Thái Anh trầm mặc nhìn Lan nhi cúi đầu ngồi trên ghế cách đó không xa, đề bút trên giấy viết xuống từng chữ, gương mặt trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại giống như có gió bão đang nổi lên, nhất thời u ám không chút ánh sáng.

Sau một lúc lâu. Lan nhi đem những lời mình muốn nói viết xong ra giấy, sau đó mới ngẩng đầu sợ hãi nhìn hướng Phác Thái Anh.

Trên tờ giấy trắng trước mặt, hai chữ 'Phong Thiến' dày đặc, mỗi đường mỗi nét chữ của chủ nhân tràn đầy hận ý.

Phác Thái Anh lặng im một lúc lâu, sau đó mới dời tầm mắt khỏi tờ giấy kia, trong ánh mắt ám trầm nhất thời có chút mù mịt không rõ: "Phong Thiến sao......".

Lan nhi nặng nề mà gật đầu, khi nghe đến tên này trong nháy mắt, ánh mắt lập tức nhiễm đầy u oán.

Phác Thái Anh im lặng nhìn nữ tử vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt này, rút đi hết thảy trí nhớ, chích lưu lại một thể xác vô biên vô hạn hắc ám. Đôi mắt trước kia từng sáng ngời thuần khiết, hiện tại đục ngầu đầy tơ máu.

Mà hết thảy chuyện này, đều là bởi vì nàng.

"Lan nhi". Phác Thái Anh bỗng nhiên ôn nhu mở miệng, "Tất cả giao cho ta, nếu em đã tới được đây thì nghỉ ngơi cho thật tốt, không được lo lắng thay ta nữa. Mà chuyện của em...... Ta sẽ hết sức nghĩ ra biện pháp".

Khi Lan nhi nghe được những lời này của Phác Thái Anh, nàng trừng mắt nhìn, cực nhanh thì nước mắt đã doanh tròng. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên giấy, rất nhanh làm mảnh giấy thấm ướt.

Đối với dung mạo dọa người của Lan nhi, Phác Thái Anh không hề sợ hãi, ánh mắt nàng ôn hòa nhìn Lan nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Dừng một chút, lời nói cực thấp mang theo cảm xúc nói không rõ quanh quẩn trong phòng: "Cám ơn em, Lan nhi. Còn nữa...... thực xin lỗi".

Lan nhi nghe vậy, vội vàng dùng sức lắc lắc đầu, vừa khóc vừa cầm lấy bút viết xuống, một hàng chữ xiêu vẹo hiện lên trên giấy.

Trăm ngàn lần tiểu thư đừng nói như vậy, Lan nhi không sợ.

Viết xong, Lan nhi không quên hít một hơi thật sâu, nhẫn nại tiếng khóc phát ra từ cổ họng, kéo kéo khóe môi, hướng Phác Thái Anh lộ ra một nụ cười, như là muốn chứng minh chính mình thật sự không có gì, cũng không hề hối hận.

Nhưng mà ý cười trên mặt Lan nhi vừa hiện lên được một nửa thì cửa thư phòng đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, một thân ảnh màu trắng lập tức cực nhanh tiến vào.

Ánh nắng sáng ngời, làm cho gương mặt đầy khiếp sợ của Lan nhi cũng hiện rõ. Đáy mắt Lan nhi cực nhanh xẹt qua thần sắc khổ sở, theo bản năng muốn tránh đi, nàng dùng tóc đen che lại không cho người khác nhìn thấy mặt mình.

Nhưng mà nàng chưa kịp làm gì thì bóng dáng người kia đã dẫn đầu từng bước dừng ở bên người Phác Thái Anh, sau đó kéo thật mạnh, đem đối phương giấu phía sau mình, nàng nhíu mi, ngẩng đầu nhìn Lan nhi với bộ mặt đầy phòng bị.

Động tác rất nhỏ này lại tràn ngập tính bảo hộ, giống như một cây gai nhọn, trong nháy mắt hung hăng đâm vào lòng Lan nhi.

Còn ánh mắt kia...... lại làm cho Lan nhi không khỏi rùng mình, cảm thấy thật lạnh.

Đúng vậy, thiếu chút nữa thì nàng đã quên, chính mình bây giờ ai mà không khiếp sợ, nhìn là tránh không kịp a......

Phác Thái Anh bị kéo đến phía sau ngẩn ra một lát liền phục hồi tinh thần lại, nàng thoáng nhìn gương mặt bi thương của Lan nhi, nhịn không được ngữ khí trầm xuống, hướng Lạp Lệ Sa nói: "Lạp Lệ Sa, ngươi làm gì vậy?".

"Lời này ta nên hỏi nàng đó. Thái Anh, nàng cũng biết chính mình đang làm gì chứ?". Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn phía Phác Thái Anh, sắc mặt thập phần nghiêm trọng, "Cứ như vậy nàng liền cùng đi vào phòng với cô nương ấy, nếu như xảy nàng ra chuyện thì làm sao đây?".

Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa nói, mày cau chặt, im lặng không nói gì.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý tới thần sắc đang giận dỗi của Phác Thái Anh, nàng quay đầu nhìn phía Bạch Mộ Yên đứng ngay cửa, ngữ khí kiên định: "Bạch Đường chủ, giúp ta đem Thái Anh mang đi ra ngoài, đừng cho nàng ở tại chỗ này".

Bạch Mộ Yên nghe được Lạp Lệ Sa nhờ vả, nhất thời có chút trù trừ đem tầm mắt dừng trên người Phác Thái Anh đang im lặng.

"Bạch Đường chủ......". Lạp Lệ Sa lại tăng mạnh ngữ khí gọi một lần, giọng Phác Thái Anh trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, đánh gãy lời Lạp Lệ Sa.

"Ta sẽ không đi".

"Thái Anh!". Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh cự tuyệt, trong lòng càng tức tối hơn, vươn tay chỉ chỉ hướng Lan nhi vẫn không nói gì, "Bây giờ nàng ấy giống như một viên thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào! Ta nghe Bạch Đường chủ kể lại chuyện phát sinh vừa rồi. Nàng có thấy màu da của nàng ấy không? Có phải có chút phiếm hồng không? Đừng nhìn nàng bây giờ gầy như cây khô, kỳ thật làn da của nàng đã bị máu của chính mình ăn mòn càng ngày càng dữ. Điều này chứng minh độc tố trên thân thể của nàng kinh khủng đến mức nào. Đã có hai người vì nàng ấy mà chết, ta không thể tùy tiện để cho nàng cùng nàng ấy đứng chung với nhau, như vậy rất nguy hiểm".

"Ta biết tình huống của Lan nhi cũng không tốt". Phác Thái Anh nói nhẹ nhàng, nàng nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt cực kỳ kiên định, "Ta để Bạch Đường chủ gọi ngươi tới, là muốn ngươi giúp nàng giải độc, chứ không phải nói những chuyện này". Dừng một chút, Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Lạp Lệ Sa, nàng chịu hết thảy những chuyện này đều bởi vì ta. Hiện tại nàng chỉ có mình ta là thân nhân, làm sao ta có thể bỏ đi?".

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dao động khi nghe Phác Thái Anh nói, mở miệng thì ngữ khí vẫn lạnh lùng vô tình như trước: "Thì sao? Cũng không thể vì vậy mà nàng tự đem bản thân mình đặt trong nguy hiểm. Trước khi ta không nắm chắc loại trừ hết thảy sự đe dọa, ta sẽ không cho phép nàng làm như vậy".

Phác Thái Anh cắn môi đến trắng bệch, yên lặng nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, ngữ khí cứng ngắc: "Nếu ngươi cho rằng như vậy, thì mời ngươi rời đi. Độc của Lan nhi, ta cũng không cần Lạp Lệ Sa ngươi đến giải".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, hàn ý trên mặt càng nhiều thêm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Thái Anh, đừng làm ta khó xử".

"Là ngươi làm khó ta".

......

Hai người giằng co nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng.

Sau một lúc lâu, Phác Thái Anh không hề để ý tới Lạp Lệ Sa, mặt không chút thay đổi xoay người sang chỗ khác, nhìn phía Lan Nhi, đang muốn mở miệng trấn an, đột nhiên sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, lập tức trước mắt mờ mịt. Toàn thân Phác Thái Anh chấn động, không dám tin quay đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa, nàng nhìn thấy đối phương bình tĩnh thu hồi châm. Phác Thái Anh chưa kịp nói chuyện thì thân mình mềm nhũn ngã ra sau, Lạp Lệ Sa thuận thế ôm nàng trong lòng.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn phía Bạch Mộ Yên mở to mắt kinh ngạc, lên tiếng nói: "Bạch Đường chủ, phiền toái ngươi đem Thái Anh đưa trở về".

"...... Được". Bạch Mộ Yên trù trừ tiếp nhận Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa làm hôn mê, cuối cùng liếc liếc mắt khuôn mặt khó coi của đối phương một cái, sau đó nhấc chân rời khỏi phòng.

Cho đến khi nhìn theo bóng dáng Phác Thái Anh biến mất, Lạp Lệ Sa mới đóng cửa cẩn thận, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Lan nhi vẫn đang cuộn mình ngồi trên ghế, nàng chậm rãi đã mở miệng: "Lan nhi, đã lâu không gặp. Ta muốn biết bọn họ đã làm gì mà ngươi biến thành như vậy?".

Câu hỏi của Lạp Lệ Sa cũng không làm cho Lan nhi ngẩng đầu, nàng vẫn đem mặt chôn tại đầu gối. Chỉ có thân mình là hơi hơi run rẩy.

"Này". Lạp Lệ Sa nhẫn nại bất mãn trong lòng, đi phía trước vài bước, bỗng nhiên thoáng nhìn tờ giấy trên bàn, cước bộ cũng ngừng lại một chút.

Một lát sau, đọc hết mấy chữ trong giấy, Lạp Lệ Sa mới nhíu mày, nói ra nghi vấn: "Là nữ nhân tên Phong Thiến kia biến ngươi thành như vậy?". Dừng một chút, lại lãnh đạm hỏi: "Ngươi nói ngươi nghe trộm được chuyện Nguyễn gia muốn lại đây tìm Thái Anh báo thù? Bọn họ nghĩ đến cái chết của Nguyễn Thiên Ưng có liên quan đến Thái Anh?".

Tuy là câu hỏi nhưng trong lòng Lạp Lệ Sa cũng đã có đáp án. Thần sắc của nàng lạnh như băng, cúi đầu lẩm bẩm: "Khẳng định là Lôi Chấn Vân đã nói gì đó. Thật sự là buồn cười, chuyện hoang đường như vậy mà người của Nguyễn gia cũng tin".

Nói xong, Lạp Lệ Sa một lần nữa nhìn phía Lan nhi, tăng thêm ngữ khí, không kiên nhẫn nói: "Vừa rồi ta cùng với Thái Anh nói chuyện, ngươi cũng nên biết không phải là ta nhằm vào ngươi, ta cũng chỉ đứng trên lập trường của một người lo lắng cho Thái Anh. Ta tin tưởng ngươi nhiều lần trải qua gian khổ mới tìm đến được Phệ Huyết Lâu, cũng không nguyện ý làm cho Thái Anh bởi vì mình mà nhiễm độc? Phối hợp một chút, hai canh giờ sau Thái Anh sẽ tỉnh, ta không muốn vì ngươi mà cãi nhau với nàng ấy".

Nghe được Lạp Lệ Sa nói, lúc này Lan nhi mới né tránh ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xấu xí làm cho người ta sợ hãi.

Nhưng mà thần sắc Lạp Lệ Sa vẫn chưa xuất hiện sự ghét bỏ như trong tưởng tượng của Lan nhi, như trước là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, làm cho Lan nhi có chút kinh ngạc.

Tựa hồ là đoán được tâm tư của Lan nhi, Lạp Lệ Sa lạnh lùng giương khóe môi, giọng nói của nàng khinh thường: "Kinh ngạc ta không bị ngươi dọa sao? Ta là Quỷ Y, tình trạng thảm hại hơn ngươi ta cũng gặp qua không ít, này tính cái gì".

Khi nói chuyện, Lạp Lệ Sa đã đi đến trước người Lan nhi, đánh giá màu máu trên người nàng khác hẳn với người bình thường, lại chuyên chú nhìn khóe mắt Lan nhi bị nứt ra, mày cau lại, đột nhiên nói: "Vết sẹo này của ngươi, có cảm giác ngứa hay không?".

Lan Nhi nghe vậy, sợ hãi gật đầu.

"Ngươi có nhớ rõ tại sao lại bị thế này không?".

Lan nhi lắc đầu.

Lạp Lệ Sa thấy thế, trầm ngâm một hồi rồi lấy từ trong lòng ra hộp ngân châm, nàng hơi trầm ngâm, sau đó dặn dò nói: "Khả năng sẽ có chút khó chịu, ngươi nhớ phải ráng chịu đựng".

Nói xong, nàng cầm một cây châm thật dài, thần sắc chuyên chú, đem hô hấp ổn định, sau đó lấy tay, chậm rãi đâm ngay vị trí vết sẹo trên khóe mắt của Lan nhi, tay dùng một chút lực, cây kim liền đâm vào vết nứt.

Lan nhi đau đến giật giật, có chút khó hiểu nhìn Lạp Lệ Sa, không biết nàng muốn làm cái gì. Rất nhanh, Lan nhi liền cảm thấy chỗ ngứa trên mắt càng ngày càng rõ, nàng muốn đưa tay quẹt đi, lại bị Lạp Lệ Sa cảnh cáo liếc mắt một cái, sau đó mới miễn cưỡng nhẫn nại.

Nhưng mà theo thời gian đi qua, cảm giác ngứa ngáy kia cơ hồ càng dữ dội. Hai tay Lan Nhi siết chặt, ngay cả ánh mắt cũng nóng lên, dung nhan xấu xí càng có vẻ dữ tợn. Nhưng mà nàng một lòng đối kháng với cảm giác khó chịu kia, vẫn có thể cố gắng nhẫn nại. Bởi vậy nàng cũng không làm gì. Lúc này thần sắc bình tĩnh trên mặt Lạp Lệ Sa hơi hơi giật giật.

Lạp Lệ Sa nhìn lớp da vừa nổi lên ngay khóe mắt của Lan nhi, sau đó lập tức lại ẩn vào thái dương. Cực kỳ giống bộ dáng của một con sâu.

Thì ra là thế. Lạp Lệ Sa thầm nghĩ trong lòng, Lan nhi sở dĩ khô gầy đến tận đây, dung mạo lại thay đổi dị thường, quả nhiên là bị cổ trùng làm hại.

Nhưng mà...... tầm mắt Lạp Lệ Sa tinh tế đánh giá thần sắc thống khổ của Lan nhi, mày không khỏi hơi nhíu lại.

Biến dị như vậy, tựa hồ có chút khó giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro