Chương 206 - Lộ rõ chân tướng (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mộ Yên dẫn Phác Thái Anh đi về phía Bạch Hổ Đường.

"Phác cô nương". Trên đường, Bạch Mộ Yên nghĩ nghĩ, vẫn lo lắng chút nữa khi Phác Thái Anh nhìn thấy Lan nhi cô nương thì sẽ vô cùng khiếp sợ, lòng lại thêm nghi ngờ, nàng suy nghĩ rốt cuộc nhịn không được sửa lời, thử hỏi: "Không biết Lan nhi quen với ngươi, bộ dạng ra sao?".

Phác Thái Anh chỉ nghĩ Bạch Mộ Yên muốn mình đến đối chiếu xem có đúng người hay là không, nhất thời vẫn chưa nghĩ nhiều, nàng thản nhiên nói: "Nay Lan nhi vừa tròn mười lăm, tóc đen dài đến thắt lưng, mặt trắng trẻo, một đôi mắt to rất lanh lợi. Cánh mũi bên trái có một nốt ruồi nhỏ, mặc dù không thể gọi là tuyệt sắc nhưng nhìn rất đáng yêu".

Bạch Mộ Yên do dự một hồi, lại hỏi: "Vậy giọng nói thì sao?".

"Giọng non nớt ngây thơ, nhưng thật ra nghe thì rất trong trẻo".

Bạch Mộ Yên nghe vậy, trên mặt cũng không kinh ngạc, trong lòng càng tin trên người vị Lan nhi cô nương kia quả nhiên đã xảy ra chút chuyện cho nên mới biến thành như vậy. Mà việc này, sợ sẽ có liên quan đến nguyên nhân mà nàng tới tìm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn thấy thần sắc trù trừ của Bạch Mộ Yên, nhất thời trong lòng nổi lên chút bất an: "Bạch Đường chủ, có gì không thích hợp sao?".

"Phải". Bạch Mộ Yên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút thương hại, "Tình trạng của Lan nhi cô nương không được tốt lắm".

Thần sắc lạnh nhạt của Phác Thái Anh hơi dao động: "Ý của Bạch Đường chủ là?".

"Haiz, một lời khó nói hết, chờ lát nữa Phác cô nương nhìn thấy thì sẽ biết".

Bên này, Bạch Mộ Yên nói chưa dứt lời thì trong tầm mắt đột nhiên nhìn thấy hai kẻ bước lại đây, cước bộ lảo đảo, khó khăn chạy tới Bạch Hổ Đường. Bọn họ thoáng nhìn thấy Bạch Mộ Yên, toàn thân chưa kịp đứng vững thì trong miệng đã vội vàng kêu: "Đường chủ, không xong! Đã xảy ra chuyện!".

"Xảy ra chuyện gì?". Bạch Mộ Yên hơi nhíu mi, có chút khó hiểu mình chỉ mới rời đi một hồi, sao liền xảy ra chuyện rồi.

Trong đó có một người ôm ngực thở dốc, chỉ vào Bạch Hổ Đường cách đó không xa, thanh âm kích động nói: "Tiểu Dực cùng A Viễn đã chết!".

Tiểu Dực và A Viễn trong miệng của hắn chính là hai nam tử ngăn cản Lan nhi khi nảy.

Bạch Mộ Yên nghe vậy, thần sắc đột nhiên khẽ biến: "Đã chết? Sao lại thế này?".

"Dạ, là nữ nhân trước đó mang về! Nàng giết Tiểu Dực cùng A Viễn!". Trong đó có một người giành nói, trong thanh âm mang theo phẫn hận.

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Bạch Mộ Yên cùng Phác Thái Anh nhất thời đều có chút kỳ lạ.

"Mang ta đi nhìn xem trước đi". Bạch Mộ Yên nói xong, hướng Phác Thái Anh ý bảo nàng đi theo mình, bước nhanh hướng về phía Bạch Hổ Đường.

Chỉ chốc lát, hai người đã đi tới Bạch Hổ Đường, xa xa liền nhìn thấy trước cửa đứng một nhóm người, tựa hồ toàn bộ Bạch Hổ Đường đều đi ra đây. Bạch Mộ Yên thấy thế có chút bất mãn, quay đầu hỏi thủ hạ: "Tại sao đều ở bên ngoài?".

"Đường chủ không biết, nữ nhân kia có bao nhiêu khủng bố". Đối phương giống như còn đắm chìm trong cảnh tượng mới vừa rồi, đáy mắt mang theo cảm giác không thể nói thành lời, "Bởi vì A Viễn nói gì đó mà nàng kia đột nhiên giống phát cuồng đánh về phía hắn! A Viễn nhất thời tránh né không kịp, bị móng tay của nàng cắt qua mặt. Mọi người vốn định tiến lên khuyên nhủ, nhưng mà...... nhưng mà A Viễn bỗng nhiên bụm mặt kêu thảm thiết! Sau đó hắn lại đột nhiên ngã xuống đất bắt đầu lăn lộn! Tiểu Dực thấy thế vội vàng đưa tay muốn đỡ, nhưng mà tay còn chưa chạm được người A Viễn thì thân mình A Viễn giống một cái bóng cao su nở to, chợt nghe một tiếng 'phịch', nháy mắt thì nổ tung. Mọi người theo bản năng né tránh máu bẩn. Nhưng là Tiểu Dực đứng gần, vẫn là không cẩn thận dính vào một chút, sau đó cũng giống y như A Viễn...... Bởi vậy mọi người mới không dám tiếp cận".

Nghe được đối phương miêu tả, thần sắc Bạch Mộ Yên càng ngưng trọng. Nàng cùng Phác Thái Anh nhất thời đều trầm mặc không nói lời nào.

Mọi người đang vây quanh trước cửa của Bạch Hổ Đường rất nhanh phát hiện ra thân ảnh Bạch Mộ Yên, bọn họ vội vàng chừa ra một đường.

"Người đâu?". Bạch Mộ Yên trực tiếp hỏi.

"Ở trong đó". Trong đó có một nữ tử tuổi còn trẻ chỉ chỉ bên trong đại đường, thần sắc có chút ghét bỏ.

Bạch Mộ Yên cùng Phác Thái Anh đi vài bước, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh Lan nhi bên trong.

Bạch Hổ Đường lúc này, đã không còn sạch sẽ tinh xảo như trước đó, ngược lại chung quanh rơi đầy máu thịt, hỗn tạp với quần áo bị rách nát, cách đó không xa còn nằm hai cái đầu đính đầy máu tươi không rõ mặt mũi. Trong đó có một cái hướng ra ngoài cửa, bộ dạng như là bị ngâm trong đầm lầy đến nổi trướng lên, màu sắc phiếm xanh như rong riêu, nhất là hai mắt, lồi ra ngoài, thoạt nhìn biến hoá kỳ lạ phi thường. Dường như mỗi người đều cảm thấy giống như đang bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân nhịn không được mà phát lãnh.

Bên trong đống hỗn độn kia, một nữ tử quần áo dơ bẩn ngồi co ro dưới đất, cúi đầu, tóc đen tán loạn rối rắm che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một góc cằm gầy yếu, trong cổ họng phát ra tiếng thở 'phì phò' khàn khàn, nghe vào tai vô cùng giống như một con rắn đang bị bóp cổ. Mà trên người nữ tử đã có vài chỗ chảy máu, nhất là một đường trên cổ, vết máu khô cạn ngưng kết lại trên tóc.

Bạch Mộ Yên thấy thế, giọng đột nhiên trầm xuống, quay đầu hướng một nữ tử bên cạnh nói: "Sao nàng ta lại bị thương? Có phải vừa rồi A Thành đã làm cái gì rồi không?".

Nữ tử không biết nội dung mà nam tử cấp báo cho Bạch Mộ Yên trước đó, nghe được Đường chủ hỏi, nàng chỉ thành thật đáp: "Đường chủ, người cũng biết, từ trước đến nay không ai ngăn cản được A Thành. Từ đầu thì hắn đã có chút không quen nhìn nữ nhân này, mở miệng nói chuyện cũng không xuôi tai. Ban đầu nàng ấy còn nhẫn nại, sau đó thì nhịn không được, liền thẳng ngoắc trừng mắt A Thành. A Thành cũng không biết là như thế nào, nảy sinh ý định ác độc đem kiếm đặt trên người nữ nhân kia bức nàng thừa nhận chính mình là người quái dị. Nữ nhân kia đương nhiên không muốn, A Thành ra tay có chút không khống chế được, cho nên đối phương không cẩn thận đổ máu. Sau đó hai người liền nổi lên tranh chấp. Nữ nhân này cũng không quản thanh kiếm trên cổ, đột nhiên phát điên hướng A Thành đánh tới, tàn phá gương mặt hắn. Sau đó......".

"Ta biết rồi". Bạch Mộ Yên cắt ngang lời nói của đối phương, trong lòng đã hiểu được sự tình vừa xảy ra, có chút áy náy nhìn Phác Thái Anh bên cạnh liếc mắt một cái: "Phác cô nương, là Bạch mỗ không quản giáo thuộc hạ tốt, thật sự xin lỗi".

Phác Thái Anh nghe ngọn nguồn câu chuyện xong thì trên mặt cũng không có cảm xúc gì, nàng vẫn còn mím chặt môi, đối với lời giải thích của Bạch Mộ Yên cũng coi như không nghe thấy, chỉ lặng im một lát, sau đó đột nhiên đi về phía trước từng bước.

Bạch Mộ Yên vốn định đưa tay can ngăn, lại bị Phác Thái Anh kiên định tránh ra. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng nhìn lại, rõ ràng là muốn cự tuyệt. Bạch Mộ Yên đành phải do dự tránh sang một bên: "Cẩn thận".

Phác Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía nữ tử ngồi co ro trên đất, chậm rãi mở miệng gọi một câu.

"Lan nhi?".

Nữ tử đang hốt hoảng tinh thần kia, khi nghe được thanh âm của Phác Thái Anh, rõ ràng run rẩy kịch liệt.

Tiếp theo, nàng khẽ xoay thân thể cứng nhắc của mình lại, ngẩng đầu lên, đem tầm mắt hướng về phía Phác Thái Anh ngoài cửa, đáy mắt chợt phát ra một tia sáng.

Tia sáng kia, giống như xuyên thấu tầng tầng bóng đêm tuyệt vọng, từ phía chân trời lộ ra một con đường. Hoặc như là một tiểu hài tử lặn lội đường xa mà đến sau khi nhận hết đau khổ trên thế gian, thừa nhận hết thảy biến cố trên đời, gặp được tia hy vọng duy nhất.

Bất quá chỉ liếc mắt nhìn như vậy một cái, trong cổ họng Lan nhi đột nhiên lao ra một tiếng kêu khàn khàn. Tiếng kêu kia, thẳng tắp đâm vào đáy lòng từng người ở đây, giống như tiếng hót khóc than đến thổ huyết của chim hoàng yến.

Gọi không thành lời, rốt cuộc chỉ có thể mở miệng khóc to.

Một hàng nước mắt ngã nhào trên mặt Lan nhi làm cho người ta sợ hãi. Ngay khi gương mặt khô khốc nhiễm đầy nước, hốc mắt bắt đầu quỷ dị, đáy mắt che kín tơ máu. Có một vết sẹo bên phải khóe mắt vỡ ra, lan tràn đến thái dương. Mà ngay tại hai má của nàng, mạch máu bắt đầu nổi lên trên da thịt. Liếc mắt nhìn một cái, cả người Lan nhi liền giống như một con rối bị chơi đùa đến hỏng nát, tàn phá thảm hại, người không ra người ma không ra ma.

Bình tĩnh trên mặt Phác Thái Anh khi nhìn thấy bộ dạng Lan nhi liền lập tức vỡ tan . Nàng có chút không dám tin nhìn nữ tử trước mắt mình, trong ánh mắt là bi thương tràn ngập, tầng tầng che giấu đi sự trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Không ai biết, một tiếng gọi Lan nhi kia, chỉ có thể là do tiểu thư gọi.

Không ai biết, ngoại trừ Phác Thái Anh.

Người ở đây, không hiểu nữ nhân làm người ta ghét trước mặt là ai, bất quá cũng chỉ là một cô nương đơn thuần, thiện lương. Tất cả sự thật, về sau cũng không có người biết được.

Khi chống lại ánh mắt tràn đầy tro tàn cùng tuyệt vọng của nữ tử trước mắt, Phác Thái Anh đột nhiên ý thức được, nữ tử kia bởi vì mình mà vui mừng khôn xiết, cũng có khi vì mình mà trầm mặc lo âu, Lan nhi hay ủy khuất oán giận bất bình, đã sắp chết.

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh cảm thấy ngực mình bắt đầu chua xót, thân thể nặng nề dường như bước không nổi.

Lan nhi cũng không biết trong lòng Phác Thái Anh đang dâng lên cảm xúc phức tạp, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại cảm xúc mênh mông của mình, giãy dụa thân mình muốn đi về phía Phác Thái Anh. Bất quá vừa lê bước chân, ánh mắt của nàng vô tình thoáng nhìn tầm mắt của đám người chung quanh, động tác đột nhiên ngừng lại.

Từ khi Lan nhi kích động cho đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng kinh ngạc nhìn phía Phác Thái Anh, đột nhiên hai tay bưng kín mặt mình, sợ hãi muốn xoay người sang chỗ khác. Bóng dáng trước mắt mọi người bắt đầu run run.

Giọng đứt quãng, chói tai, khàn khàn, bắt đầu phá ra khỏi cổ họng, không những vậy mà còn mang theo tuyệt vọng khó nói cùng thê lương.

Lúc mọi người ở đây đều khiếp sợ thì có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu tầng tuyệt vọng cùng thê lương kia, bình tĩnh vang lên trong phòng.

"Lan nhi, không sao cả".

Phác Thái Anh gọi một lần nữa. Trong thanh âm là sự ôn nhu quen thuộc.

Thân thể Lan nhi càng run rẩy hơn.

Phác Thái Anh hướng Bạch Mộ Yên ra hiệu một ánh mắt, Bạch Mộ Yên hiểu rõ, đem mọi người đều vẫy lui xuống, chỉ để lại ba người các nàng. Cho đến lúc này, Phác Thái Anh mới một lần nữa nhìn bóng dáng trước mặt mình, chậm rãi mở miệng, gằn từng tiếng bình tĩnh nói: "Lan nhi, không phải sợ. Nói cho ta biết, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?".

Nói xong, Phác Thái Anh đi về phía trước vài bước, cũng rất mau bị Bạch Mộ Yên phía sau thân thủ kéo lại.

"Không được, Phác cô nương, không cần mạo hiểm".

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Bạch Mộ Yên một cái, thần sắc cũng không e ngại chút nào: "Không sao. Bạch Đường chủ cho ta cùng thị nữ của mình chút không gian có được không?".

"Phác cô nương!". Bạch Mộ Yên không ngờ Phác Thái Anh lại đưa ra loại yêu cầu này, nhịn không được nói: "Ít nhất chờ Lạp cô nương hoặc là Thiên Dật lại đây rồi......".

"Không có gì đâu. Bây giờ Bạch Đường chủ có thể đi gọi bọn họ, ta có lời muốn hỏi Lan nhi". Ngữ khí của Phác Thái Anh hết sức kiên định, khi nói chuyện cũng không quên liếc mắt nhìn Lan nhi trong phòng một chút, thần sắc cực nhanh lướt qua một tia không đành lòng.

Bạch Mộ Yên do dự nhíu mi, vẫn có chút lo lắng: "Lỡ như trên người nàng......".

"Bạch Đường chủ." Phác Thái Anh đột nhiên đánh gãy lời của Bạch Mộ Yên, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, "Ta có chừng mực. Ngươi cứ đi gọi Lạp Lệ Sa cùng Thiên tiên sinh đi, nơi này giao cho ta".

"Vậy...... được rồi". Bạch Mộ Yên thấy Phác Thái Anh đã cam đoan như vậy, cũng liền đồng ý, lo lắng nhìn thân ảnh nữ tử trong kia một cái, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Phác Thái Anh nhìn bóng dáng Bạch Mộ Yên biến mất ở xa xa, nàng quay lại hướng Lan nhi đang đưa lưng về phía mình, không chút do dự bước vào cửa, thanh âm khôi phục ôn nhuận như trước kia: "Lan nhi".

Nghe được tiếng bước chân của Phác Thái Anh, Lan nhi có chút bối rối xoay người lại, đồng thời lui từng bước về sau, nhìn đối phương dùng sức phe phẩy tay, ý bảo không cần tới gần.

Phác Thái Anh thuận theo dừng bước, đối với cảnh tượng máu thịt rơi đầy xung quanh nàng làm như không thấy gì, thần sắc giống như bình thường: "Được, ta không qua nữa".

Lúc này Lan nhi mới nhẹ nhàng thở ra.

"Nói cho ta biết, ai làm?". Trong giọng nói bình tĩnh của Phác Thái Anh nhất thời nghe không ra buồn vui. Chỉ có khi nhìn dáng người căng thẳng của nàng, mới mơ hồ đọc được nội tâm không bình tĩnh đang trỗi dậy.

Lan nhi chỉ chỉ cổ họng của mình, ý bảo mình không thể nói chuyện. Lập tức lại ra dấu lấy giấy bút.

Phác Thái Anh nhìn Lan nhi thật lâu, khi thấy thần sắc lo lắng trong mắt đối phương, nàng trầm mặc một lát sau mới nói: "Ta biết rồi. Em đi theo ta".

Nói xong, nàng liền cất bước đi về phía thư phòng trong hậu viện của Bạch Hổ Đường.

Lan nhi cũng ý thức được chính mình rất nguy hiểm, nhất thời không dám quá thân cận tiểu thư, đi theo Phác Thái Anh phía sau, ánh mắt dừng ở trên thân ảnh màu xanh của đối phương, thần sắc hơi có chút an tâm. Trên gương mặt xấu xí hiện tại cũng thêm chút bình tĩnh.

Lan nhi nhìn không thấy, Phác Thái Anh đi ở phía trước nàng, bên dưới ánh mắt là sương mù ẩm ướt đang nổi lên, lặng yên không một tiếng động thấm ướt lông mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro